CHAPTER III - Hope is New World
TẬP TRUYỆN NGẮN – THE TRUE LOVE
Chapter III – Hope is New World
Arct I - Sự Khởi Đầu:
• Lạch cạch lạch cạch.....tiếng bước chân vang vọng khắp các dãy phòng học của một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh,mặc một chiếc áo da đen dài tới chân đang tiến thẳng về hướng lớp học của "Khánh Giang",một nữ sinh thông minh,cá tính và đầy mạnh mẽ. Trên mặt người phụ nữ ấy nở một nụ cười trông có vẻ thích thú và ranh mãnh,lúc người phụ nữ bí ẩn ấy đứng trước cánh cửa lớp học cũng là lúc Khánh Giang và Quốc Huy vừa vào lớp,người phụ nữ với vẻ mặt đầy bí ẩn nhìn Khánh Giang và thì thầm.....
+ Nào.....đã đến thời khắc thức tỉnh rồi đấy.....hi vọng cuối cùng của Ashtrons World....
• Thì thầm xong người phụ nữ bí ẩn chấp tay trước ngực vào dùng mười đầu ngón tay tạo thành một pháp ấn và bắt đầu vẽ lên không trung một loạt dãy các kí tự và hình ảnh quỷ dị...trông chúng hệt như là các vòng tròn ma thuật của phù thủy vậy,tất cả những người có mặt trong lớp học,bao gồm cả Khánh Giang và Quốc Huy đều ngơ ngác nhìn người phụ nữ lạ mặt múa may loạn xạ hệt như mấy bộ phim mà được chiếu trên tivi
• Nhận thấy pháp trận của mình đã hoàn tất,người phụ nữ bí ẩn ngay lập tức dùng một cỗ sức mạnh thần bí nén pháp trận vừa được hình thành lại thành một quả cầu màu đỏ máu sáng chói rực rỡ và nhảy tới đẩy mạnh nó vào lòng ngực của Khánh Giang,không gian lúc này dường như trở nên méo mó và biến dạng bởi quả cầu làm từ thứ pháp trận kia.
• Khánh Giang cùng tất cả mọi người có mặt trong lớp tại thời điểm ấy vì sóng xung kích phát ra từ quả cầu đỏ ấy mà tạm thời rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lúc này người phụ nữ bí ẩn phẩy hai tay sang hai bên và một thanh kiếm màu bạc bỗng nhiên xuất hiện từ không trung và rơi lên tay người phụ nữ bí ẩn kia,cô ta dùng thanh kiếm màu bạc ấy cắt ngang một đường vào không khí,mở ra một khoảng không màu đen sâu thăm thẳm hút lấy tất cả mọi người cùng cô ta vào bên trong và biến mất....
• Sau khi tất cả mọi người bị cuốn vào khoảng không đen tối bí ẩn kia,dường như nó đã đưa mọi người tới một không - thời gian khác hay nói đúng hơn là "Một Thế Giới Khác"..... Lúc này Khánh Giang nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
+ Chị hai....chị hai...chị hai ơi...... – Cô em gái của Khánh Giang lay mạnh người cô làm cô tỉnh dậy từ cơn mê
+ Ưm....có chuyện.....gì vậy....? – Khánh Giang mơ màng mở mắt và ngồi dậy
+ Chị hai....chị ổn chứ,có bị thương ở đâu không đấy? – Cô em gái hỏi Khánh Giang với vẻ mặt lo lắng
• Mơ màng một lúc thì Khánh Giang cũng nhận ra người đang ngồi trước mặt mình là cô em gái hay cà khịa mình.... Khánh Giang lập tức hỏi rằng đây là nơi nào và không ngừng kêu đau đầu
+ Arh.....đầu chị....đau quá....
+ Em cũng không biết đây là đâu nữa,lúc nãy khi em đang mượn sách ở lớp của chị thì đột nhiên bất tỉnh,rồi khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân ở chỗ xa lạ này rồi,cạnh bên còn có cả chị và anh Quốc Huy nữa – Cô em gái đáp lời
• Khánh Giang lúc này mới cố chịu đựng cơn đau đầu,ngước mặt lên nhìn ra phía xa xa....Khánh Giang bỗng bất ngờ đến mức vô thức thốt lên một tiếng: Whoa....
• Nơi cô và em gái đang ngồi lại là một vùng thảo nguyên rộng lớn với bãi cỏ xanh mướt và hàng ngàn bông hoa đang đua nhau nở rộ,một cảnh tượng thật đẹp đẽ và yên bình biết bao.....
+ Chị hai....chị hai ơi.... - Cô em gái thấy chị mình thẩn thờ đến đờ cả người thì liền lay mạnh Khánh Giang
+ Hả....hả....? – Khánh Giang bừng tỉnh
+ Chị làm gì mà đờ đẫn cả người ra vậy? - Cô em gái nhìn Khánh Giang với vẻ mặt ba chấm
+ Hả...à ừ không có gì đâu haha....trước mắt chị em mình phải tìm hiểu rõ xem đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào đã,đi thôi em – Rất nhanh Khánh Giang đã hồi phục ý thức và tìm phương án giải quyết tình trạng hiện tại của hai chị em
• Khánh Giang cùng cô em gái đảo mắt một hồi thì nhận thấy rằng có một căn nhà gỗ ở cạnh bờ sông cách nơi hai chị em cô đứng không xa lắm,ngay lập tức cô bảo em gái cùng mình tiến tới ngôi nhà ấy xem có ai không để nhờ giúp đỡ. Cô em gái nghe vậy cũng nối gót đi theo sau chị mình,cùng tiến về căn nhà gỗ kia
• Dọc đường đi hai chị em nhìn thấy vô vàng điều lạ kì nhưng cũng không kém phần thú vị....chẳng hạn như một sinh vật kì lạ có thân là gà nhưng đầu lại là một con chim sẻ,một bông hoa có quả màu vàng mọc trên cành hoa và nhiều thứ có vẻ ngoài kì lạ khác. Đi được một lúc hai chị em bắt gặp một cô gái với khuôn mặt tựa thiên thần cùng mái tóc đỏ rực màu đỏ thẩm,không chần chừ hay chậm trễ thêm,Khánh Giang tiến lại gần cô gái ấy và hỏi:
+ Xin lỗi! Cho chúng tôi hỏi ở đây là đâu vậy ạ? – Khánh Giang nhẹ giọng
+ Hửm! Các bạn đang hỏi tôi á hả? - Cô gái với mái tóc đỏ rực ấy hỏi ngược lại Khánh Giang
+ Ngoài bạn ra thì làm gì còn có ai ở đây nữa đâu ạ - Khánh Giang cười nhẹ đáp
+ À ha,bạn nói cũng đúng...hì hì – Cô gái ấy cười tươi trả lời
• Không lẽ mình gặp phải đứa ngáo rồi hả trời? – Trong suy nghĩ của Khánh Giang lúc này tự hỏi liệu bản thân có đang gặp phải người không bình thường hay không
+ Mà....chắc các bạn là người lạ nới tới nơi này phải không ấy,nhìn quần áo và trang bị của các bạn tôi đoán chắc là người ở phương xa tới nhỉ - Cô gái với mái tóc đỏ rực hỏi Khánh Giang
+ À ừ...hai chị em tôi là học sinh trung học,nhưng không biết vì sao đột nhiên bị bất tỉnh và khi tỉnh lại thì đã ở nơi xa lạ này rồi? – Khánh Giang đáp lại lời cô gái tóc đỏ
+ Học sinh? Có thật không vậy.....nhìn hai người trông giống mạo hiểm giả hơn đấy – Cô gái tóc đỏ nhìn Khánh Giang rồi vò cằm suy nghĩ một lúc lâu
(Giải thích đôi chút về Mạo Hiểm Giả)
• Mạo Hiểm Giả là một nghề phổ biến được ưa chuộn tại thế giới này,Mạo Hiểm Giả được chia thành 5 cấp độ,mỗi cấp độ sẽ được nhận nhiệm vụ có độ khó khác nhau,cấp độ Mạo Hiểm Giả càng cao thì nhiệm vụ họ đảm nhận càng khó khăn. Mạo Hiểm Giả sau khi hoàn thành nhiệm vụ được ủy thác thì có thể nhận thưởng tương ứng,thông thường các phần thưởng cho các Mạo Hiểm Giả là tiền và trang bị,nhưng cũng có một số nhiệm vụ đặt biệt và một số Mạo Hiểm Giả đặt biệt sẽ nhận thưởng là thứ khác
(Cùng quay lại mạch truyện chính nào)
+ Sao mình có cảm giác bất an thế nhỉ? – Khánh Giang nhìn cô gái tóc đỏ với ánh mắt e dè
+ Hay là bạn....cho tôi kiểm tra xíu hen – Cô gái tóc đỏ nói xong liền nhảy vào và sờ mó khắp cơ thể Khánh Giang làm cô bất ngờ mà nhảy ra xa theo phản xạ
+ Bạn.....làm cái gì vậy? 😱 – Khánh Giang ngại ngùng đỏ mặt ôm chặt người hỏi
+ Fufufu! Học sinh mà lại có thân hình quyến rũ như thế sao,thật là đáng nghi à nha – Cô gái với mái tóc đỏ rực vừa nói vừa nhìn vào ngực Khánh Giang
+ Thì....thì có sao đâu! Chỉ là tôi hơi phát triển nhanh hơn so với lứa tuổi thôi,có gì đâu mà đáng nghi – Khánh Giang vội vàng phủ nhận lời nhận xét về thân hình của cô gái tóc đỏ
+ Mà....tóm lại là bạn có thể cho chị em tôi biết nơi này là đâu không vậy
• Khánh Giang từ khuôn mặt ngại ngùng chuyển sang ánh mắt sắc bén khiến cô gái tóc đỏ phải thay đổi sắc mặt và chuyển trạng thái cơ thể sang hướng cảnh giác.
+ Ánh mắt ấy....trông có vẻ nguy hiểm nhỉ,thưa quý cô lạ mặt – Cô gái tóc đỏ cảnh giác hỏi
+ Ờ! Vì hiện tại nơi này có vẻ khá là không an toàn với chị em chúng tôi,vậy nên nếu bạn có lòng tốt thì xin hãy cho chúng tôi biết nơi này là đâu được không? Thưa tiểu thư màu đỏ - Khánh Giang vừa cười nhẹ vừa đáp lời nhưng ánh mắt cô vẫn sắc lạnh như băng
+ Nguy hiểm? Cô nói nơi này á? Cô có thực sự không biết nơi này là đâu không vậy? – Cô gái với mái tóc đỏ rực có vẻ bối rối khi nghe Khánh Giang bảo rằng không biết nơi này là đâu
+ Ừ,hiện tại thì là vậy đấy? – Khánh Giang vẫn giữ nụ cười trên môi và ánh mắt sắc lạnh
• Cô gái tóc đỏ nhìn hai chị em Khánh Giang một lúc lâu rồi cũng buôn bỏ cảnh giác mà nhẹ nhàng nói:
+ Mà thôi.....việc gì chúng ta phải đánh nhau,dù sao tôi cũng chỉ là đang phiêu du đó đây thôi nên cũng chẳng muốn dính những việc phiền phức vào người – Cô gái tóc đỏ với vẻ mặt ung dung
+ Đánh nhau? Nhỏ này đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy nhỉ? Mình còn đang tính nếu nói không được thì sẽ bỏ chạy để bảo toàn cho cả hai chị em đây mà! – Trong suy nghĩ Khánh Giang lúc này có chút khó hiểu
+ Lúc nãy hai người bảo là hiện đang không biết nơi này là đâu phải không? Nơi này là Vương Quốc Ashtrons,một vùng đất bất khả xâm phạm,được bảo vệ bởi Tứ Thần Thú và các pháp sư tài năng nhất đến từ khắp nơi trên thế giới – Cô gái tóc đỏ từ tốn nói cho hai chị em Khánh Giang
+ Hở? Cô nói gì cơ? Pháp Sư,Tứ Thần Thú? Cô....xem tụi này là con nít hả,trên đời này làm gì có mấy cái đấy,chẳng phải chúng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi sao? – Khánh Giang nhìn cô gái tóc đỏ với ánh mắt giống như nhìn kẻ bị điên
+ Cô nói gì vậy? Sản phẩm của trí tưởng tượng,cô đang nói Vương Quốc này á? – Cô gái tóc đỏ nhìn Khánh Giang với vẻ mặt bất ngờ
+ Thì đúng là vậy mà,phép thuật,pháp sư rồi cái gì mà Tứ Thần Thú nữa,chúng chẳng qua chỉ là do con người dùng trí tưởng tượng tạo ra thôi,chẳng phải sao? – Khánh Giang mỉm cười nói với cô gái tóc đỏ
+ Cô....chẳng lẽ chưa từng biết tới ma pháp? – Cô gái tóc đỏ đăm chiêu nhìn Khánh Giang
+ Đã nói rồi mà,mấy cái như phép thuật hay ma pháp chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của con người thôi,chúng hoàn toàn không có thật – Khánh Giang ngước mặt trên trời đáp
+ Vậy thì nếu tôi sử dung chúng tại đây thì sao nhỉ? – Cô gái tóc đỏ nhìn chằm chằm vào Khánh Giang mà cười mỉm,nụ cười tựa như đang thách thức
+ Vậy thì cá cược không,nếu cô có thể chứng minh rằng ma thuật hay phép thuật có tồn tại thì tôi sẽ không làm phiền tới cô nữa mà sẽ cùng em gái mình tự tìm hiểu nơi này còn ngược lại thì cô sẽ phải nói cho chúng tôi biết sự thật về nơi này,được chứ? – Khánh Giang cũng không kém cạnh,cất giọng thách thức cô gái tóc đỏ
+ Được thôi....dù sao cũng đang chán không có gì làm – Cô gái tóc đỏ đồng ý với lời mời cá cược của Khánh Giang
+ Vậy thì....bắt đầu thôi nhỉ! – Cô gái tóc đỏ
+ Ờ! – Khánh Giang đáp
• Cô em gái của Khánh Giang định lên tiếng ngăn cản chị mình,nhưng nhận thấy có vẻ hai người trước mặt đang ăn miếng trả miếng thì cũng đành ngậm ngùi im lặng quan sát. Lúc này cả cô gái với mái tóc đỏ rực lên tiếng:
+ Hai người lùi lại và cách xa tôi một chút,nếu đứng gần quá mà nhỡ bị Hỏa Ma Pháp của tôi đốt hết quần áo thì không hay lắm nhỉ!
• Khánh Giang tuy im lặng nắm tay em gái mình lùi ra xa vài mét nhưng có vẻ cô đang cảm thấy có chút thú vị,bằng chứng rõ nhất là khóe miệng cô đang vô thức mà nhết mép cười
• Cảm thấy hai vị tiểu thư trước mặt có vẻ đã sẵn sàng,cô gái tóc đỏ bắt đầy niệm chú ngữ Rune:
(Giải thích về Chú Ngữ Rune)
Rune hay Runes là một dạng ngôn ngữ cổ xưa,nó cho phép người dùng khai thác và sử dụng năng lượng của thế giới này,bất kì người nào sỡ hữu và hiểu được cách sử dụng Rune thì họ có thể thao túng và chi phối một thứ nhất định hay một loại nguyên tố tự nhiên của thế giới Ashtrons World này
(Quay lại với mạch truyện thôi ^^)
+ Deja riar seioter Ashtrons • Vutrsoj pial prís rguns Runes • Férsa • Músua • Lý Dísarsú • Arús pislísa ereh otse aiuds suoas - FireBlade
( Bản dịch VN)
" Hỡi căn nguyên của Ashtrons • Hãy ban cho ta sức mạng của Runes vĩnh hằng • Hỡi ngọn lửa đỏ rực • Bùng cháy • Thiêu đốt • Hãy xuất hiện ngay tại đây và chém tan mọi thứ trước mắt – FireBlade"
• Sau khi câu nói "FireBlade" được vang lên,ngay lập tức từ hư không xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ thẩm,đang bốc cháy dữ dội và có màu giống hệt với màu tóc của cô gái với mái tóc màu đỏ rực. Khánh Giang tuy nhìn thấy một thanh kiếm tự nhiên xuất hiện từ hư không thì cũng có phần bất ngờ,nhưng ngay lập tức cô đã lấy lại được bình tĩnh và nói:
+ Hở! Chắc lại là chiêu trò ảo thuật hay hiệu ứng tâm lý hoặc mánh khóe ảo ma nào nữa chứ gì,mấy cái này giấu kĩ đạo cụ đi thì làm được cái một ấy mà!
+ Vậy cô thử chạm vào nó xem,nếu là đồ giả thì chẳng việc gì phải e sợ nó làm cô bị thương cả,và nếu là đồ thật thì sẽ bị bỏng tay đấy nhé. – Cô gái với mái tóc đỏ rực chỉa thanh kiếm đang bốc cháy về phía trước mặt Khánh Giang
• Khánh Giang lúc này có phần e ngại,cô sợ rằng nếu là đồ thật thì nhiều khả năng cô và cả em gái mình sẽ gặp nhiều nguy hiểm vì đang ở trong một thế giới nơi mà những thứ như phép thuật hay những thứ mà khoa học hiện đại không lý giải được đang hiện hữu
+ Ực.... – Khánh Giang nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang bốc cháy trước mắt mà e sợ
+ Sao vậy,quý cô,lúc này vẫn còn mạnh miệng lắm cơ mà,sao bây giờ lại nuốt nước bọt thế? – Cô gái với mái tóc đỏ rực cất giọng thách thức Khánh Giang
+ Vớ.....vớ vẩn! Cây kiếm nó còn đang bốc lửa thế kia,tưởng ai cũng ngu mà chạm vào để bị bỏng chắc,cô đừng hòng lừa được tôi với mấy mánh khóe của cô – Khánh Giang tuy e dè trước thanh kiếm nhưng vẫn cứng miệng phủ nhận sự e sợ của bản thân
+ Vậy như này thì sao? – Cô gái với mái tóc đỏ rực đáp
• Phù - Một cái thổi từ miệng của cô gái tóc đỏ rực đã làm ngọn lửa đang bùng cháy trên thanh kiếm kia vụt tắt,Khánh Giang nhìn thấy vậy thì trố mắt ngạc nhiên
+ Cô....bằng cách nào mà....dập tắt được nó hay thế?
• Cô em gái của Khánh Giang đứng bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên mà nhìn chăm chú vào cô gái với mái tóc đỏ rực
+ Hửm! Có gì lạ đâu,bất cứ ai sở hữu hay sử dụng được nguyên tố hỏa thì đều có thể làm được mấy việc linh tinh như này mà – Cô gái tóc đỏ nói với vẻ mặt ung dung
• Khánh Giang lúc này mới im lặng và nhìn chăm chú vào cô gái tóc đỏ,ánh mắt cô dường như đang ẩn giấu một suy tính gì đó khó lòng đoán được
+ Này này! Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy chứ - Cô gái tóc đỏ phàn nàn
+ Vậy là...những thứ như phép thuật hay pháp sư không phải chỉ là trí tưởng tượng của con người,mà chúng thực sự là có tồn tại. Tôi nói đúng chứ? – Khánh Giang vẫn nhìn chăm chú vào cô gái tóc đỏ
+ Đã nói là nó không phải là trí tưởng tượng của con người,chúng là thứ đã có sẵn ở trên đời này rồi! Cô gái tóc đỏ quay lưng và ngắt lấy một bông hoa hồng bên ven đường
+ Đây tặng cô này,coi như nãy giờ xí xóa hết đi,còn nếu cố muốn tìm hiểu về nơi này thì tôi có thể làm hướng dẫn viên cho cô – Cô gái tóc đỏ cười tươi
+ Hừm..... – Khánh Giang vò cằm suy nghĩ
• Vừa suy nghĩ Khánh Giang vừa nhìn sang em gái mình,thấy cô bé có vẻ thích thú với mấy thứ kì lạ của nơi này nên cô cũng đành tạm thời chấp nhận lời đề nghị của cô gái tóc đỏ rực
+ Dù sao thì tôi cũng không biết gì về nơi này,thôi thì đanh nhờ vả cô một chút vậy! Xin phép được làm phiền cô một chút - Vừa nói Khánh Giang vừa cúi người
+ Được rồi,được rồi,nếu cô đã muốn tìm hiểu nơi này đến vậy thì trước hết chúng ta làm quen nhau cái đã,nhỉ! – Cô gái tóc đỏ nói với khuôn mặt vui vẻ
+ À ừ...ừm.. – Khánh Giang cũng gật đầu đồng ý
+ Vậy giới thiệu chút nha,tôi tên là Chu Lam,là một trong 17 pháp sư hạng S của Vương Quốc này,năm nay tôi 22 tuổi,còn cô thì sao?
• Giới thiệu về bản thân mình xong thì Chu Lam nhìn Khánh Giang với vẻ háo hức chờ đợi
+ Tôi là Khánh Giang,năm nay vừa tròn 18 tuổi và như cô đã biết từ khi nãy,tôi không biết gì về nơi này cả - Khánh Giang từ tốn đáp
+ Hể,vậy xem ra cô phải học kha khá thứ rồi – Chu Lam vừa suy nghĩ vừa đáp
+ Vậy còn em gái này? Lúc nãy thấy cô bảo là chị em tôi,vậy chắc cô bé xinh xắn này là em gái cô nhỉ? – Chu Lam vừa nói vừa tiến tới quan sát
+ Ừm,là em gái tôi con bé tên là Vy Vy,biệt danh là Vy mặt ngố 😝 – Khánh Giang vừa nói vừa cố ý trêu chọc em gái mình
+ Chị này..... – Cô em gái thấy chị mình nói thế thì nhăn mặt
+ Dạ em là Vy Vy,là em gái của bà cô già này ạ,cứ gọi em là Tiểu Vy cho dễ thương ạ - Vy Vy vừa nói vừa cười với Chu Lam
+ Haha,sao cũng được mà,thôi không lòng vòng nữa,chúng ta cũng vào thị trấn tìm chỗ nghỉ chân nhỉ,đứng ở đây mãi cũng không làm gì hết. Tôi sẽ khao hai người một vài ngày xem như là quà gặp mặt nhé – Chu Lam chạy tới vỗ vai Khánh Giang và nói
+ Có thật sự ổn không đấy,sao cô dễ tin người quá vậy? – Khánh Giang thắc mắc hỏi
+ Vì nhìn hai người trông chẳng giống kẻ xấu chút nào,mà thôi ta đi nào theo tôi – Chu Lam nói xong liền nhảy chân sáo đi trước
• Khánh Giang cũng lắc đầu và than một tiếng: "Hazz" và dắt tay em gái mình đi theo sau Chu Lam tìm đường vào trị trấn!
End Chapter III – Arct 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro