Chapter II - Sự hiểu lầm tai hại
TẬP TRUYỆN NGẮN: THE TRUE – LOVE
Chapter II - Sự hiểu lầm tai hại
* Tóm tắt tập trước:
- Sau khi Khánh Giang làm rõ chân tướng vụ án ở nhà wc trường thì bị thầy hiệu trưởng mời lên phòng với một ý định gì đó chưa rõ khiến cô bất giác có cảm giác lo sợ,liệu điều gì đang chờ đợi Khánh Giang ở phía trước,là nhưng lời tán dương khen ngợi vì sự thông minh của cô đã giúp cho các đồng chí cảnh sát hay sẽ là câu nói phê phán chỉ trích cô vì đã dám chen vào công việc phá án của các đồng chí cảnh sát. Hãy cùng theo chân cô gái thông minh,mạnh mẽ và đầy nhí nhố của tuổi học trò để biết thêm về cô và nhưng người bạn của mình nhé...
CHAPTER II – Sự hiểu lầm tai hại
• My life,reborn for the battle – âm thanh hào hùng,dũng mãnh phát ra từ chiếc Radio cũ của thầy hiệu trưởng
+ Két....Dạ em chào thầy ạ,không biết thầy gọi em lên có việc gì không ạ? – Tiếng mở cửa cót két cùng với giọng nói có phần e dè đến từ phía của cô nàng Khánh Giang nhí nhố
+ Em làm gì mà sợ tôi quá vậy? Em ngồi xuống đó đi,thầy có việc muốn nói với em đây – Thầy hiệu trưởng tắt đi chiếc Radio cũ và nhẹ giọng nói với Khánh Giang
+ Chết cha.....không lẽ chuyện mình tự ý chen chân vào phá án giúp mấy cha nội cảnh sát bị lộ rồi hả ta,ai nói zậy chời ơi- Trong suy nghĩ của Khánh Giang lúc này cô đang hơi lo sợ nhưng cô vẫn cố gượng cười ngồi xuống trong khi mắt vẫn đang nhìn qua nhìn lại,e dè không dám nhìn về hướng thầy hiệu trưởng
+ Dạ....có gì không thầy,thầy có thể nói nhanh cho em còn về lớp học nữa được không vậy thầy? – Vẻ mặt cô lúc này lộ rõ cảm giác lo lắng
+ À! Cũng không có gì quan trọng lắm,lúc này thầy có nghe các thầy cô nói về nhưng gì mà em đã thực hiện để giúp đỡ và hỗ trợ các đồng chí cảnh sát phá được vụ án và bắt được hung thủ rồi,chỉ là.... – Thầy hiệu trưởng nói được một nửa thì bổng dưng im lặng
+ Chỉ là sao hả thầy? – Khánh Giang nghiên đầu tỏ vẻ khó hiểu
• Bụp....thầy hiệu trưởng bỗng nhiên nắm lấy tay Khánh Giang làm cô giật bắn mình và vô thức tung một cái bạt tai vào thẳng mặt thầy hiệu trưởng
• Bốp! Khuôn mặt rậm lông của thầy hiệu trưởng in hằng dấu năm ngón tay của Khánh Giang
+ Á,em xin lỗi thầy,em không cố ý ạ - Khánh Giang hoảng hốt chạy lại xoa xoa mặt thầy hiệu trưởng
+ Không sao không sao,thầy không sao hết,em về lại chỗ ngồi đi – Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho Khánh Giang về chỗ
+ Dạ.....dạ! Em xin lỗi thầy ạ! – Vừa nói cô vừa bước lùi lại về phía sau
• Do không chú ý ở phía sau nên khi Khánh Giang lui về sau cô đã vấp chân vào chính cái ghế mình ngồi và mất thăng bằng ngã ngửa ra sau
+ Úi da,đau – Khánh Giang nằm sải lai trên nền đất mếu máo
+ Bạn gì ơi,bạn có sao không? Bạn nắm lấy tay mình đi để mình đỡ bạn dậy – Từ đâu một nữ sinh với sắc đẹp nghiên nước nghiên thành cùng mái tóc hồng anh đào và đôi mắt xanh lục bảo tựa như một tiên nữ giáng trần đang đưa tay về phía Khánh Giang với ý muốn giúp cô đứng dậy
• Đắm chìm trong vẻ đẹp u mê lòng người trước mắt,Khánh Giang dường như đã bị nữ sinh trước mặt hớp hồn,cô cứ chăm chú nhìn và nhìn mãi,nhìn đến mức nước dãi chảy loang lổ xuống sàn nhà
+ Bạn gì ơi,bạn có sao không? – Nữ sinh xinh đẹp vừa hỏi vừa vỗ vào vai Khánh Giang
+ Hả....hả - Khánh Giang giật mình ngơ ngác
+ Bạn có sao không mà....nước dãi bạn nhiễu quá trời kìa bạn! – Nữ sinh xinh đẹp đáp
+ À không,không,tui hổng có sao hết ớ - Khánh Giang vừa nói vừa lấy tay lau miệng
+ À dạ thưa thầy,em còn tiết học quan trọng ở lớp,em về lớp trước nha thầy – Nói xong cô bỏ chạy về lớp để mặc cho thầy hiệu trưởng và bạn nữ sinh kia ngơ ngác dõi theo bóng lưng cô
* Chạy được một lúc thì cô cũng ngừng lại và đi bộ về lớp,trong suy nghĩ của Khánh Giang lúc này cô cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đã mãi ngắm cái đẹp mà không chú ý đến hình tượng bản thân
* Cũng vì cô mãi mê suy nghĩ về sự xấu hổ của bản thân mà không hề thấy được rằng trước mặt mình đang có vài vỏ chuối của một đứa ất ơ nào đấy xả rác bừa bãi,vứt nó ở giữa hành lang và cô đã vô tình đạp phải nó để rồi lần nữa bị mất thăng bằng bật ngửa ra sau. Nhưng cũng như cố nhân ta thường hay có câu: “Trong cái rủi lại có cái may” và đúng thật như vậy, Quốc Huy từ đâu lao ra đỡ lấy người Khánh Giang như hoàng tử vừa cứu được công chúa
+ Á – Dứt câu thì Khánh Giang đã được Quốc Huy đỡ lấy và cô nhận ra rằng bản thân đang nằm gọn trên đùi của Quốc Huy,hệt như trong các bộ phim tình cảm của các OPPA Hàn Quốc
• Hai người lúc này,bốn mắt nhìn nhau,không ai nói với người kia câu gì.....
+ Ờm....bà....có sao không dị - Quốc Huy ấp a ấp úng hỏi
+ Tui....tui không sao! – Khánh Giang ngại ngùng đáp
+ Vậy bà....đứng lên được chưa á? – Quốc Huy vừa nói vừa đảo mắt nhìn đi hướng khác
• Lúc này Khánh Giang mới đỏ mặt và vội vàng đứng dậy
+ Thôi tui....tui về lớp đây – Nói dứt câu Khánh Giang bỏ đi về lớp nhưng mặt cô vẫn còn đỏ bừng bừng vì ngại
• * Quốc Huy vẫn đứng đó,dõi theo bóng lưng Khánh Giang một hồi lâu,rồi cậu cũng nối gót cô và đi về lớp
+ Ơn giời cuối cùng mình cũng về được tới lớp rồi – Sau khi về lớp và ngồi vào chỗ thì Khánh Giang bắt đầu than thở
• Một lúc sau thì Quốc Huy cũng vào lớp,thấy các học sinh ai nấy cũng đều yên ổn và có mặt đông đủ,cô Thu cất lời:
+ Các em! Trật tự nào,hôm nay cô có vài việc muốn thông báo tới các em đây,các em chú ý im lặng nghe cô thông báo nhé!
• Cả lớp thấy thế thì cũng im bặt,không ai hó hé nói thêm gì nữa
+ Đầu tiên,việc cô muốn nói là các em nên chú ý và cẩn thận hơn,đó là việc yêu đương nam nữ trong trường,các em vẫn còn nhỏ và chưa thể hiểu được hết ý nghĩa của thứ gọi là tình yêu và sự yêu thương,nên là cô mong tất cả các em ở trong trường đừng bắt chước theo ai học yêu đương nam nữ để rồi phải khổ sở,các em nhé – Cô Thu nhẹ giọng nói
• Cả lớp khi nghe cô nói thế thì liền nháo nhào cả lên,người thì im lặng như hiểu ra được điều gì đó,kẻ thì bàn tán xôn xao
+ Trật tự,trật tự nào các em – Nét mặt cô Thu có chút nhăn lại
• Cả lớp lại tiếp tục im lặng nghe cô Thu nói tiếp
+ Và việc thứ hai,Khánh Giang,cô muốn gửi lời cảm ơn đến em vì đã giúp cho các đồng chí phá được vụ án và đưa hung thủ ra ánh sáng
+ Dạ! Cũng không có gì đâu cô,giúp được gì thì em giúp thôi ạ - Khánh Giang ngại ngùng đứng lên đáp,mặt cô vẫn còn đỏ ửng sau pha đỡ lấy ban nãy của Quốc Huy
• Cô Thu cũng gật đầu tỏ ý đã hiểu và ra hiệu cho Khánh Giang ngồi xuống,sau đó cô lại tiếp tục thông báo thêm một việc nữa
+ Còn một việc nữa cô muốn thông báo tới các em,hôm nay lớp chúng ta sẽ cùng chào đón một thành viên mới,hãy giúp đỡ bạn ấy sau này nhé các em!
• Cả lớp lại một lần nữa xôn xao bàn tán,nhìn thấy bầu không khí nhộn nhịp trước mắt,cô Thu cảm giác như bớt đi được phần nào nỗi lo lắng và sự buồn bã sau sự việc của cô Trinh
+ Vào lớp đi em – Cô Thu vừa hướng mắt ra phía cửa vừa nói
• Vừa dứt câu,một nữ sinh dáng người thon gọn cùng mái tóc hồng và đôi mắt ngọc lục bảo là điểm nhấn thong thả bước vào lớp và đứng ngay ngắn,nghiêm túc tại bục giảng
+ Chào mọi người,mình tên là YiiYii,kể từ hôm nay mình sẽ cùng học với mọi người trong khoảng thời gian tới,hi vọng mọi người chiếu cố và giúp đỡ mình nha! – Nói xong cô cúi người chào tất cả các bạn học trong lớp
+ Ừm,vậy để cô xem xem,em sẽ ngồi chỗ nào đây nhỉ? – Cô Thu vừa nói vừa đảo mắt nhìn xuống lớp
+ À dạ,em có thể ngồi cạnh bạn nữ kia không cô? Dù sao chỗ ngồi cạnh bạn ấy cũng đang trống kìa cô – YiiYii chỉ tay về phía bàn của Khánh Giang
• Lúc này Khánh Giang,cô đang mãi mê chú tâm vào gói bim bim và chiếc điện thoại đang phát video về nữ thần tượng Jisso mà không hề hay biết là có bạn học mới vào lớp
+ Ừm,nếu em đã tìm được chỗ ngồi thích hợp thì cô cũng không có ý kiến gì,vậy em về chỗ rồi ta vào học thôi – Cô Thu gật đầu nói
+ Dạ em cảm ơn cô,en xin phép ạ - Nói xong YiiYii bước xuống bục giảng và tiến về phía Khánh Giang đang mãi mê ăn vụn trong lớp
+ Chào bạn,mình là YiiYii,kể từ giờ mình với bạn sẽ là bạn cùng bàn á,mong bạn chiếu cố và giúp đỡ mình nha – YiiYii ngồi xuống bàn và bắt đầu trò chuyện với Khánh Giang
+ Ò ò,biết òi hí hí – Khánh Giang miệng thì nói thế nhưng mắt cô vẫn đang chăm chú xem video về nữ thần tượng Jiso
+ Ờm...có thể cho mình biết tên bạn được không? – YiiYii vừa nói vừa cười mỉm
+ Hả,tui tên Khánh Giang á – Nói đoạn cô Khánh Giang quay mặt sang nhùn YiiYii
• Khi Khánh Giang nhìn thấy YiiYii cô lập tức trở nên bối rối xen lẫn ngại ngùng vì chuyện ở phòng hiệu trưởng,ngay lập tức,cô quay sang hướng khác và dùng một cuốn sách để che mặt mình lại
+ Trời ơi ơi,sao lại là cô ấy chứ? Lúc nãy ở phòng hiệu trưởng làm mình quê chết đi được – Khánh Giang lẩm bẩm nói nhỏ trong miệng nhưng có vẻ tai của YiiYii khá thính đã nghe được những gì cô nói
+ À! Chuyện ở phòng hiệu trưởng lúc nãy á,mình không có để bụng đâu,bạn yên tâm nha.Mà khi nãy bạn bị té có sao không á? – YiiYii vừa nói vừa dùng tay kéo cuốn sách đang che mặt Khánh Giang
+ Tui....tui....cho tui xin lỗi nha,tại bạn đẹp quá cho nên....tui mất hình tượng chút xíu...haha – Khánh Giang cố cười gượng đáp lời YiiYii
+ Ừm,không sao hết á,tui cũng bình thường hà 😓 – YiiYii gật gật đầu
+ Vậy từ giờ,tụi mình làm bạn ha? – YiiYii vừa nói vừa trả lại cuốn sách cho Khánh Giang
+ Ờ ờ - Khánh Giang mặt vẫn còn chút ngại ngùng 😳
+ À,Khánh Giang ơi,chút xíu nữa ra chơi gặp cô một chút nha em,cô có chút việc muốn bàn với em á – Cô Thu cất tiếng từ bàn giáo viên
+ Dạ,em biết rồi ạ - Khánh Giang đáp lời Cô Thu,gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu
+ Ừm,vậy bây giờ lớp ta vào học nhé các em – Cô Thu nói lớn xuống lớp
Dạ - Cả lớp cùng đồng thanh nói
• Sau đó thì cả lớp cũng học tiếp cho tới khi chuông reo
• Reng.....reng.....reng.....tiếng chuông báo hiệu đã tới giờ ra chơi đã vang lên,mọi học sinh từ các lớp ai nấy cũng đều hấp tấp chạy ra chạy vào,riêng mỗi Khánh Giang phải ở lại trong lớp để nói chuyện với Cô Thu
+ Dạ,cô gọi em có gì không cô? – Khánh Giang vẫn với vẻ khó hiểu nhìn Cô Thu
+ Khánh Giang nè,tuần sau em có bận gì không á,cô và thầy hiệu trưởng có chuyện này muốn bàn với em á – Cô Thu từ tốn hỏi Khánh Giang
+ Dạ,cũng không bận lắm ạ,mà có chuyện gì vậy cô,quan trọng lắm hả cô? – Biểu cảm của Khánh Giang chuyển từ khó hiểu sang tò mò
+ À....là chuyện về cuộc thi sáng tạo hằng năm giữa các trường với nhau ấy,chắc em và các bạn cũng thấy rồi á,mấy năm này trường ta luôn đứng cuối bản xếp hạng,nên thầy hiệu trưởng và cô muốn nhờ em tìm cách cải thiện tình trạng thứ hạnh của trường ta,cô tin chắc là với sự thông minh của em thì trường ta sẽ có có hội để phát triển hơn
• Sỡ dĩ Cô Thu có suy nghĩ như thế là vì thông qua vụ án ban nãy cô đã nhận ra rằng Khánh Giang tuy có phần ngây thơ và nhí nhố nhưng cô quả thực có tố chất của một thiên tài.Ví dụ điển hình nhất là cách mà Khánh Giang giải quyết vụ án ban nãy rất nhanh chóng và dễ dàng trong khi các đồng chí cảnh sát còn chẳng thể lần ra manh mối và gần như sa vào cái bẫy mà hung thủ đã giăng ra
+ Dạ....dạ....cô ơi! Em không có thông mình hay tài giỏi gì đâu ạ,em chỉ là một học sinh bình thường thôi nên không dám đảm nhận trách nhiệm lớn này đâu cô! – Khánh Giang vội vàng ấp a ấp úng từ chối
+ Khánh Giang nè,coi như là cô xin em đi,cô thì không quan trọng chuyện thắng thua nhưng mà cứ đà này thì trường chúng ta sẽ bị các trường khác ức hiếp và coi thường vì thành tích kém cỏi ấy,với sức của một mình cô và các thầy cô giáo khác thì không thể làm được,em giúp trường lần này nha – Cô Thu nắm lấy tay Khánh Giang
+ Dạ...nhưng mà..... – Khánh Giang vẫn đang phân vân
+ Dạ,nhưng mà em không có muốn bị người ta nói này nói nọ á cô....nên là.... – Khánh Giang lúng túng nói chữ được chữ không
+ Cô đảm bảo với em,là sẽ không tiết lộ chuyện em giúp trường đâu,vậy nên giúp trường ta lần này nha em – Cô Thu nói với vẻ mặt trông đợi
+ *gật gật* - Khánh Giang quay mặt sang chỗ khác và gật đầu
+ Cô cảm ơn em nhiều lắm....chút nữa cô sẽ báo lại với thầy hiệu trưởng – Cô Thu vừa nói vừa cười
+ Vậy....giờ em đi được chưa cô? – Khánh Giang hỏi Cô Thu
• Cô Thu gật đầu nhẹ và cũng cùng Khánh Giang bước ra khỏi lớp
• Sau khi nói chuyện một lúc với Cô Thu thì Khánh Giang vẫn như mọi khi,đi dạo xung quanh trường giống như hồi mới vào cấp 2,vừa đi cô vừa suy nghĩ đắng đo về quyết định giúp đỡ nhà trường nâng cao thành tích xếp hạng
+ Arhhhh.....sao mình lại có thể đồng ý dễ dàng như vậy được cơ chứ,rõ ràng là tuần sau mình có chuyên du lịch một mình trên chiếc du thuyền 3000$ vừa mua tháng trước kia mà 🥺 – Khánh Giang,cô vừa đi vừa vò đầu bức tóc than thở về quyết định ban nãy của mình
• Đang đau đầu suy nghĩ làm sao để nâng cao thành tích bản xếp hạng thì từ phía sau lưng,một bóng người quen thuộc áp vào mặt Khánh Giang hai ly trà sữa trân châu full topping...
+ Ú òa,ta đa,trà sữa trân châu full topping như mọi ngày đây – Quốc Huy cười tít mắt
+ Thôi đi,tui đang hổng có tâm trạng đâu mà ăn với uống 🥺 – Khánh Giang vẫn tiếp tục than thở
+ Ủa,sao vậy bà,bộ hồi nãy bị Cô Thu trách phạt vụ tự ý tham gia phá án hả? - Quốc Huy thắc mắc hỏi
+ Hổng có phải vụ đó,mà là tui được cô với lại thầy hiệu trưởng nhờ vả nâng thành tích của trường 🥺,mà ông biết tính tui rồi đó,nào giờ tui có làm ba này đâu mà tui biết chứ hả,hazz...không biết nên làm sao nữa đây ông ơiiiii 😭😭- Khánh Giang vừa mếu máo vừa nói
+ Nâng cao thành tích? À....là cái cuộc thi gì mà hằng năm sẽ được tổ chức á hả 🤔? – Quốc Huy suy nghĩ một lúc rồi nói
+ Bộ ông có biết gì về cuộc thi đó hả? – Khánh Giang quay mặt sang hỏi Quốc Huy
+ Ờ thì cũng không hẳn là biết đâu,chỉ là có mấy năm trước tui cũng bị ép tham dự lễ trao giải cho cuộc thi ấy vài lần nên cũng biết được chút ít – Quốc Huy ngước nhìn lên trời và nói
+ Cuộc thi đó thể lể ra sao dị,nói tui nghe với coi ông – Khánh Giang chồm tới sát người Quốc Huy và gặng hỏi
• Đúng lúc Khánh Giang chồm tới thì Quốc Huy quay mặt về hướng của cô và vô tình mũi của hai người chạm vào nhau....khung cảnh lúc này thực sự là rất giống một cặp đôi đang định thể hiện tình cảm bằng cách hôn nhau vậy....
+ Ơ,chời chời,né né ra coi bà,bà con gái mà đu đu tui chị zậy,người ta thấy quánh giá chớt - Quốc Huy vội đẩy Khánh Giang ra
+ À...ừ....thì....có sao đâu,dù gì tui với ông cũng....cũng......cũng là friend từ nhỏ mà (friendzone á),mà thể lệ cuộc thi là gì dợ,nói tui nghe với coi – Khánh Giang vẫn cố gặng hỏi
+ Ờ thì.....theo như tui biết ấy, mỗi năm sẽ có một chủ đề khác nhau,năm ngoái là chủ đề về đất nước hay gia đình gì đó rồi,năm nay thì tui nghe thoáng qua hình như là chủ đề sáng tạo nội dung hay sao á – Quốc Huy vò cằm suy nghĩ nói
+ Sáng tạo nội dung,kiểu như viết kịch hay tiểu phẩm đồ á hả? – Khánh Giang thắc mắc hỏi tiếp
+ Kiểu vậy á,mà hình như có cho phép tự thiết kế trang phục hay hóa trang thành nhân vật yêu thích nữa thì phải – Quốc Huy đáp lời
+ Hóa trang á....ê hê hê - Vẻ mặt Khánh Giang trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết 💀
+ Bà có ý định gì mà sao thấy mùi boom nguyên tử đâu quanh đây dị?
+ Thì có gì đâu,chỉ là tìm được phương án giúp trường rồi thôi – Khánh Giang vui vẻ cầm ly trà sữa trân châu full topping và đi về lớp....
+ Êiiii,có ý tưởng gì thì nói tui biết với coi bà....êiiii....đợi tui với
• Quốc Huy chạy theo Khánh Giang và cùng cô đi về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo....
End Chapter II
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro