Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER I -- Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh


CHAPTER I -- Cuộc Gặp Định Mệnh

* Tích tắc...tích tắc....chiếc kim đồng hồ trên tay Khánh Giang - một nữ sinh trung học năng động và nhí nhố đang từ từ trôi đi một cách chậm rãi khác xa với từng bước chân vội vã của cô.


Á! Thôi chết,trễ giờ mất rồi,phải mau nhanh chân lên mới được,nếu không mình sẽ bị lỡ chuyến xe bus cuối cùng mất =((

+ Tránh đường,tránh đường! Làm ơn tránh đường giúp cháu với ạ - Khánh Giang vừa chạy vừa la lớn và băng sang làng đường đối diện tiệm tạp hóa trong trung tâm thành phố

+ Nè cháu gì đó ơi,cháu làm rơi đồ này! - Một cụ bà đang đợi đèn đỏ bên đường cất lời với giọng khàn đặc của tuổi xế chiều

+ À dạ bà ơi,cái thẻ trên tay bà có phải là của bạn nữ vừa chạy sang đường khi nãy làm rơi phải không bà? - Một thiếu niên trẻ tuổi với khuôn mặt điển trai hỏi cụ bà

+ À phải,là của cô bé mũm mĩm vừa rồi đó cháu,không biết con bé có việc gì mà vội vàng tới mức làm rơi đồ vậy không biết? - Cụ bà đáp lời cậu thanh niên điển trai

+ Dạ bà,nếu bà thấy ổn thì cháu có thể giúp bà mang tấm thẻ này trả lại cho bạn nữ khi nãy đấy ạ - Cậu thanh niên điển trai nói với cụ bà với giọng nhẹ nhàng và ân cần

+ Đây nè cháu,thứ lỗi cho bà già cả rồi nên mới phải phiền tới lớp trẻ như vậy - Giọng cụ bà vẫn khàn đặc

+ Dạ không sao bà ạ,cái này là con tự nguyện muốn giúp đỡ bà thôi nên không phiền hà gì đâu ạ - Cậu cười nhẹ và đáp lời cụ bà

+ Chà,bây tốt tánh quá,phải chi á mà ai cũng tốt tánh được như bây á thì ngoài kia chẳng mấy chốc mà bớt đi những mảnh đời bất hạnh và cực nhọc hen,thôi bà đi nhen cháu,chúc cháu một ngày vui vẻ hén - Cụ bà tạm biệt chàng thanh niên tốt bụng và điển trai,sau đó thì đi về hướng ngược lại

* Nói rồi cậu nhìn theo bóng lưng bà cụ dần khuất xa!Sau đó cậu lại nhìn vào tấm thẻ trên tay

+ Hửm,cái này là....thẻ học sinh mà? Huỳnh Nguyễn Khánh Giang? Sao nghe cứ quen quen thế nào ấy nhỉ,chả lẽ là bả,không không,đời nào bả lại hậu đậu tới mức này,mà nếu có thật thì hê,có cái để kéo nhỏ đi chơi rồi ^^ - Suy nghĩ đầu xuôi đuôi lọt mọi thứ xong thì cậu tiếp tục lên chiếc xe máy và chạy thẳng một mạch tới trường

* Trong lúc cậu thanh niên điển trai đang ung dung lái xe tới trường thì bên phía cô nữ sinh mũm mĩm Khánh Giang dường như gặp phải tình cảnh éo le khi vừa xuống xe bus đã chẳng may bị trùm trường để mắt tới do cô có vẻ ngoài xinh đẹp khiến bao người ghen tỵ

+ Ê tụi bây,thấy con bé tóc đen dài mang cái balo màu hồng vừa mới xuống xe bus kia không? - Trùm trường vừa nói với đàn em vừa chỉ tay về phía Khánh Giang 

+ Dạ thấy - tụi đàn em trả lời 

+ Tí đợi nhỏ vô cổng thì chặn lại cho tao,biết chưa? - Trùm trường nói với đám đàn em nhưng mắt vẫn hướng về phía Khánh Giang 

+ Ok chị - Tụi đàn em gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý,sau đó bắt đầu lảng vảng xung quanh Khánh Giang


+ Trời má ơi,quỷ thần thiên địa ơi,cuối cùng cũng lết được cái mông tới trường rồi trời ơiiiii - Khánh Giang vừa đi vừa than trời trách đất

+ Nè em gái ới,em đi đâu mà vội mà vàng mà vấp phải đá mà quàng phải khăn - Một thằng trong đám đàn em trùm trường cứ dí mặt sát mặt Khánh Giang mà nói

+ Thằng cha này,bị điên ha gì má,sáng đi có uống thuốc chưa,né cái thân ra cho người ta đi với coi - Khuôn mặt xinh đẹp của Khánh Giang lộ rõ vẻ bực tức và cáu gắt

+ Ê con nhỏ kia,tao hỏi mày không trả lời thôi,còn tỏ thái độ gì hả con kia - Thấy mình bị chửi là điên,tên đàn em bực tức quát


* Khánh Giang vẫn vờ như không nghe thấy,vẫn cứ tiếp tục bước đi 


+ Má con này,mày đứng lại chưa? - Thấy mình bị lơ đẹp,tên đàn em nổi khùng túm lấy balo của Khánh Giang và giật mạnh nó về phía hắn,khiến cái balo bị rách toạt làm hai,đồ đạc và sách vở rơi tứ tung mỗi nơi một thứ. Khánh Giang cũng vì cú giật đột ngột mà bị trượt chân té ngã ngửa ra sau

+ Á - Rầm một tiếng,Khánh Giang bị ngã ra sau,đầu đập xuống nền đất đầy gạch đá,nhưng may mắn thay mớ đồ ăn vặt cùng Bimbim cô giấu trong balo đã đỡ thay cô một cú chí mạng

+ Má cái thằng điên này - Khánh Giang cố nhịn cơn đau ở đâu do bị va đập,cô đứng dập và tung hai cú đấm liên tiếp,một vào mặt và một vào bụng của đứa vừa kéo ngã mình

* Mấy đứa đàn em còn lại,thấy người của mình bị đánh thì cũng lao vào định đánh hội đồng Khánh Giang,nhưng cô dõng dạc tuyên bố khiến tất cả mọi học sinh đang tụ tập hóng hớt cũng phải trầm trồ trố mắt nhìn theo cô

+ Đứa nào ngon thì nhào vô đây,chị mày đập hết!

* Tụi kia liền bị khiêu khích,lao vào định đánh hội đồng Khánh Giang. Những tưởng chuyến này cô sẽ bị tẩn cho một trận nhớ đời nhưng không,chỉ với vài động tác và thế võ cô tập luyện từ bé. Cô đã đánh gục,từng tên một

+ Này thì hổ báo cáo chồn với chị hả,muốn đánh được chị đây thì tu thêm tỷ kiếp nữa đi nhá,xớ - Nói xong cô thu gom đồ đạc và chạy vào trường để mặc cho tụi đàn em nằm la liệt trên đất đau đớn


+ E hèm,đi đâu vậy em gái? Em đánh gục hết đàn em của chị rồi tính chuồn đi như không có chuyện gì sao? - Trùm trường từ đâu xuất hiện trước mặt Khánh Giang 

+ Là tại tụi đàn em của chị động tay động chân với tôi trước nhá,chị trách cái *** gì tôi,chưa báo cho giáo viên là may cho tụi nó là may rồi đấy - Khánh Giang bực bội văng tục giữa sân trường

+ Oke,nếu em đã nói vậy thì tôi cũng thay mặt tụi nó xin lỗi em,dù gì thì tôi cũng có chứng kiến cảnh em bị nó kéo ngã,và nếu em không ngại thì tôi có thể mời em đi ăn trưa coi như là chuộc lỗi,được chứ? - Trùm trường nhẹ giọng nói nhỏ với Khánh Giang 

+ Tôi không quan tâm và tôi cũng không muốn và không cần chị phải xin lỗi tôi,lo mà về dạy bảo lại tụi đàn em của chị đi kìa - Cô trừng mắt với trùm trường


* Lúc này tên đàn em bị ăn hai cú đấm như trời giáng từ Khánh Giang mới chạy tới,mếu máo với trùm trường

+ Chị,hồi nãy nó đánh anh em mình lên bờ xuống ruộng luôn đó chị,chị xử nó đi chị

+ Mày im - Trùm trường đưa ánh mắt hình viên đạn về phía tên đàn em đang mếu máo

+ Dạ em xin lỗi ạ - Thấy mình làm phật lòng trùm trường nên hắn cũng im bặt không dám hó hé gì thêm

+ Oke,chị hứa với em sẽ về dạy bảo lại tụi đàn em của chị,còn về vụ mời cơm,bất luận là em có đồng ý hay không chị vẫn sẽ chờ em ở cổng trường,vậy nha,đi tụi bây - Nói rồi trùm trường ra lệnh cho tụi đàn em rời đi


+ Arhhh....*** sáng giờ gặp toàn *** gì đâu không,bực cái mình thiệt chứ - Khánh Giang bực tức chửi thề rồi cũng nối chân trùm trường đi vào lớp


* Trong lớp học lúc này,các học sinh khác đang đua nhau kết bạn tứ phương tám hướng,Khánh Giang bước vào lớp với một tâm trạng ủ rũ pha chút mệt mỏi,nhìn những con người xa lạ sắp đồng hành với mình những năm cuối cấp kia,cô thầm mòn ước mình cũng có được cuộc sống bình thường như họ


+ Hazzz,lại một ngày buồn chán và tẻ nhạt nữa lại bắt đầu - cô thở dài

+ Hú hà,làm gì mà mới sáng sớm ra thấy mặt bà chù ụ y như cái má cái bánh bao của bà dị bà nội? Sao,có gì thì kể tui nghe với coi,au chọc bà hả? - Quốc huy,bạn thân từ nhỏ tới lớn với Khánh Giang,là người nhiệt tình,dễ gần đồng thời cũng là người ở bên Khánh Giang trong những lúc cô cần nhất,cậu cất giọng hỏi Khánh Giang hề như người cha già đang lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình


+ Né né ra nha,tui đang bực mình đó,tui mà khùng lên tui kí đầu với cắt kiu ông bây giờ đó - Cô vừa nói vừa đẩy Quốc Huy ra vừa hằng giọng

+ Ây da! Làm gì mà nóng tánh quá dị đó hả,hổng mấy trưa nay mình đi ăn trứng zịt lộn đi cho hạ hỏa đi chứ hả - Quốc Huy nói với giọng và điệu bộ lơ lớ hệt như mấy cung nữ thời xa xưa

+ Êi má,này được nha,đi đê tui bao ông trả tiền,hế hế - Khánh Giang cười tủm tỉm

+ À ừ thì.....oke bà khao tui trả tiền - Quốc Huy đáp lời với giọng như bị gượng ép (hê)

+ Mà tối nay đi chơi không bà? - Quốc Huy thì thầm vào tai Khánh Giang 

+ Đi đâu được cha,tối tui còn về lo cơm nước cho con bé Vy ở nhà nữa kìa - Khánh Giang có vẻ bối rối khi nhắc tới chuyện đi chơi

+ Đi đê,có gì tối tui qua phụ bà cho - Quốc Huy cố thuyết phục Khánh Giang đi chơi

* Quốc Huy vừa dứt câu thì Khánh Giang liền từ chối

+ Thôi,không đi đâu,tui còn con em tui ở nhà nữa mà đi sao đi,với lại có đi được cũng chả có tiền đâu mà đi

+ Thì đi đi,tui khao cho,chứ cả tháng nay bà toàn lo chăm sóc cho gia đình,có thèm ngó ngàng hay đi chơi với tui được bửa nào đâu? - Giọng Quốc Huy có vẻ buồn

+ Thiệt tình luôn á,không phải là tui không muốn đi chơi chung với ông,mà là nếu tui đi rồi thì ai là người lo cơm nước cho con bé Vy? Tui lại là chị nữa,chả lẽ tui lại bỏ mặc nó không lo hả ông? - Khánh Giang vặn ngược lại câu nói của Quốc Huy 

+ Hazzz,bộ chị quên là còn mấy cô giúp việc ở nhà nữa hay gì vậy bà cô già của tôi ơi?Cứ đi chơi với bạn trai chị đi,em ở nhà tự lo cho mình được mà - Một cô gái dáng người nhỏ nhắn mảnh mai đứng ở góc cửa lên tiếng 

+ Ôi mẹ ơi,hết hồn! Cái con bé này,đi đứng ăn nói nhẹ nhàng cho giống đứa con gái tí coi - Khánh Giang khẽ nhăn mặt nói với cô em gái đứng ở góc cửa 

+ Thôi đi chị ơi,chị có bạn trai thì đi chơi với người ta để hâm nóng tình cảm đi,em lớn rồi chứ có phải còn con nít nữa đâu mà chị phải lo,chị cứ yên tâm mà đi đi hén - Cô em gái lại vặn ngược lại câu nói của chị mình

+ Cái con bé này,bạn trai gì mà bạn trai,ông Quốc Huy bạn thân chị đây em - Giọng Khánh Giang có chút gì đó khó chịu

+ Ủa thiệt hả,sao nay nhìn khác dữ vậy? Nhớ hồi trước ổng đen thui mà ta - Cô em gái có vẻ bất ngờ và tiến tới chỗ Quốc Huy 

+ Hế lô Kẹo Bông Nhỏ,sao vậy,mới có 1 năm đi du học thôi mà đã quên mất anh rồi sao? - Quốc Huy cười nói với cô em gái

+ Thôi đi anh ơi,chọc em quài,em đâu có còn là đứa con nít ngày nào vẫn hay chạy theo anh để vòi kẹo nữa đâu mà anh vẫn gọi em bằng cái tên Kẹo Bông Nhỏ - Cô em gái vừa nói vừa cười

+ Haha,lâu ngày không gặp nên anh đùa tí cho vui thôi,dù sao thì cũng chào mừng em đã quay về - Vừa nói Quốc Huy vừa ôm cô em gái một cái

+ Em cảm ơn anh,một năm rồi không gặp,vẫn khỏe chứ anh - Cô em gái cười tươi hỏi

+ Vẫn thế thôi em,vẫn ngày ngày đi theo chị em để được chị em bảo kê,hê hê - Dứt câu,Quốc Huy chạy tới bên Khánh Giang và bóp vai cho cô

+ Thôi đi cha,bớt bớt đi,khéo nịnh nọt quá hà - Vừa nói Khánh Giang vừa giả vờ run lên

* Reng....reng....reng.....chuông báo vào học đã vang lên

+ Thôi chuông reo rồi,em về lớp đây,bye anh,bái bai nha bà cô già của tôi ơi - Cô em gái nói rồi thè lưỡi trêu chị mình và quay người bỏ đi

+ Cái con bé này - Khánh Giang nói rồi cũng dõi theo bóng lưng của đứa em gái mà cười trừ

* Rồi cô cũng cùng Quốc Huy bắt đầu vào tiết học

* Lớp học vừa bắt đầu được một lúc thì bỗng có tiếng thét lớn làm cả dãy phòng học phải chú ý

+ Aaaaaa.... - Tiếng thét của một cô nữ sinh vang khắp dãy phòng học

- Ủa ủa,cái gì vậy,mới sáng ra mà đứa nào đã khùng khùng điên điên la ó thế? - Khắp cả dãy phòng học vang lên những tiếng nói xôn xao

+ Các em bình tĩnh,ngồi yên tại vị trí,để đó cho các thầy cá cô đi kiểm tra - GVCN của các lớp nói với học sinh lớp mình rồi đi ra ngoài hành lang xem ai vừa mới la làm náo loạn cả dãy phòng học

+ Cô Thu? Ai vừa mới la toáng lên vậy cô? - Thầy Tuấn,một giáo viên dạy toán hỏi người đứng gần mình nhất

+ Tôi cũng không rõ nữa + Cô thu đáp

+ Ở đây có ai biết người vừa la hét là ai không vậy? - Cô Thu lên tiếng hỏi tất cả các giáo viên đang có mặt ở hành lang

* Tất cả mọi người đều không một ai biết người vừa la là ai,trong lúc mọi người đang bối rối thì từ hướng nhà wc một nữ sinh với quần áo xộc xệch chạy về hướng các thầy cô trên hành lang như bị ai đó đuổi bắt,khuôn mặt có vẻ rất sợ hãi và hoảng loạn 

* Thấy cô bé sợ hãi và hoảng loạn thì cô Thu giữ tay cô bé lại và ôm vào lòng

+ Đừng sợ,không sao hết,có các thầy cô đây rồi,có chuyện gì mà em la lớn làm mọi người xôn xao vậy em? - Cô Thu vừa cố trấn an nữ sinh đang trong trạng thái hoảng loạn vừa cố gặng hỏi lí do

+ Có.....có.....có người....có người chết - Cô nữ sinh vừa nói vừa hoảng loạn đảo mắt nhìn xung quanh 

+ Em đang nói cái gì vậy,chuyện này không có đem ra đùa giỡn được nha em - Các giáo viên thay nhau nói trong sự ngỡ ngàng 

+ Trong nhà wc....ở trong nhà wc....có.....có người chết - Cô nữ sinh vẫn chưa hết hoảng loạn 

+ Rồi rồi,em vào lớp với các bạn đi,để đó cô với các thầy cô khác đi kiểm tra - Cô Thu cố trấn an nữ sinh

* Nói rồi cô Thu cùng các thầy cô khác dẫn cô nữ sinh đang hoảng loạn vào lớp và đi tới nhà wc để kiểm tra

+ Ê mà mọi người,lỡ như đúng thiệt như những gì em ấy nói thì sao mọi người - Một giáo viên trong số các giáo viên có vẻ lo lắng

+ Chắc là không sao đâu,có lẽ chỉ là em ấy nhìn thấy thứ gì đó trông giống người thôi,mọi người trong trường đều biết em ấy vốn mắc hội chứng sợ giao tiếp xã hội mà - Lại một người nữa trong số các giáo viên trấn an mọi người 

+ Cũng có lí,à mà cô Trinh này,lúc nãy cô đi đâu mà sao khi em học sinh ấy hoảng loạn chạy trên hành lang tôi lại thấy cô đi từ hướng của em ấy chạy ra vậy? - Cô Thu thắc mắc 

+ À thì.....ờm tôi đi giải quyết chuyện cá nhân ấy mà,hôm nay là ngày tới kì của tôi á mà,haha - Cô Trinh có vẻ ngại ngùng

+ Mà thôi,chuyện đó để sau đi,vào xem coi có gì mà làm em ấy hoảng loạn tới vậy đi mọi người - Cô Trinh tiên phong đi trước,mọi người thấy vậy cũng đi theo cô Trinh

* Khi tất cả giáo viên đã tới được khu wc thì dường như tất cả mọi thứ đều bình thường và không có gì lạ,thấy vậy cô Thu chủ động kêu mọi người ở lại kiểm tra thêm,cô sẽ về lớp và đưa em học sinh hoảng loạn lúc nãy quay lại để hỏi xem lúc nãy em ấy đã thấy gì và rời đi sau đó

* Mọi người sau đó cũng chia nhau kiểm tra,mỗi người một nơi,tầm khoảng 10 phút sau đó thì cô Thu đã quay lại cùng nữ sinh la hét ban nãy và một học sinh khác

+ Dạ em chào thầy cô,em là Khánh Giang,em được cô Thu nhờ trông chừng bạn ấy để mọi người có thời gian kiểm tra ạ - Khánh Giang cười gượng

+ Ừm,vậy cũng tốt - Mọi người gật gù đồng ý

+ Cửa....cửa....cửa số 1....cánh cửa số 1 - Cô nữ sinh vừa nói vừa run lẩy bẩy 

* Cô Thu nghe vậy thì liền tiến tới kiểm tra,vào khoảnh khắc cô đưa mắt nhìn vào khe đưa giấy khẩn cấp ở trước cánh cửa thì hỡi ôi,một cảnh tượng ám ảnh đập thẳng vào mắt cô,một cơ thể người đang nằm gục trong nhà wc mang số phòng là 1,trên cổ còn có một sợi dây thừng

+ Á - Cô Thu hét lên kinh hãi

+ Có người chết thật kìa mọi người.... - Cô bủn rủn tay chân và té ngã ra sau

* Khánh Giang thấy vậy liền chạy lại đỡ cô dậy và nhìn vào khe đưa giấy khẩn cấp và đúng thật như cô nữ sinh ấy nói,thực sự có người trong đó

+ Mọi người không ai được phép rời khỏi đây,em sẽ báo cho công an vào cuộc - Khánh Giang lớn tiếng nói

* Mọi người vẫn còn đang bàng hoàng và bất ngờ nên cũng chỉ biết làm theo và không nói gì thêm,sau khoảng 20 phút thì cảnh sát cũng đến,họ bắt đầu bắt tay vào điều tra

* Cuối cùng phía cảnh sát đưa ra kết luận rằng đây là một vụ tự tử,nạn nhân là Nguyễn Thanh Liêm,một cựu giáo viên ở trường,hôm nay tới đây để hoàn thành nốt vài thủ tục trước khi nghỉ hưu,nhưng không rõ vì lí do gì lại chọn cách tự tử trong nhà wc trường,sau khi thông báo với mọi người có mặt ở hiện trường như vậy xong,họ cũng định rời đi nhưng Khánh Giang đã lên tiếng ngăn chặn họ lại,cô nói rằng đây là vụ giết người có chủ đích và chuẩn bị chứ không phải đơn thuần chỉ là vụ án tự tử

* Cảnh sát nghe thế thì liền bình tĩnh nói rằng,tại sao em lại dám khẳng định và kết luận như vậy,chúng tôi đã làm nghề này mấy chục năm rồi đấy cháu gái à và nếu cháu không chứng minh được đây là vụ giết người có chủ đích thì thì sẽ bị kết án là ngăn cản người thi hành công vụ đấy. Trong đầu Khánh Giang lúc này cô nghĩ rằng: Dù sao họ cũng là dân trong nghề,cũng đã làm mấy chục năm,phá biết bao vụ án lớn nhỏ nên không tin mình cũng đúng,vậy thì chỉ còn cách chứng minh cho họ thấy thôi.

+ Nếu các chú đã không tin cháu,vậy cháu sẽ chứng minh cho tất cả mọi người ở đây biết,rằng đây là vụ án giết người,không phải là vì cháu muốn được nổi tiếng hay gì,chỉ là cháu không muốn thấy hung thủ vẫn cứ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như vậy - Ánh mắt cô ánh lên một màu xanh lam và kiên định

+ Vậy thì cháu thử nói xem,vì sao đây lại là vụ giết người mà không phải tự sát? - Người cảnh sát hỏi Khánh Giang với vẻ mặt hoài nghi

+ Để giết người được trong không gian gần như là không gian kín như thế này,thì hung thủ đã sử dụng một thủ thuật rất tinh vi để qua mặt chúng ta - Cô nói với giọng đanh thép 

+ Vậy thủ thuật mà em nói tới,nó là gì và như thế nào? - Người cảnh sát vẫn với thái độ nghi ngờ hỏi Khánh Giang

+ Là như vầy thưa chú cảnh sát - Cô bắt đầu nói ra suy luận của mình

- Đầu tiên,hung thủ hẹn nạn nhân ở nhà wc,bảo là hôm nay có việc quan trọng cần làm,và chỉ có thể làm nó ở đây,nhà wc của trường và nếu em đoán không sai thì việc quan trọng mà hung thủ nói với nạn nhân để hẹn nạn nhân vào wc là việc quan hệ nam nữ,đồng nghĩa với việc hung thủ vụ án này là nữ vì trong trường này chỉ có hai giáo viên nam,một là nạn nhân đã nghỉ việc do chuẩn bị về hưu và hai là thầy Tuấn dạy toán vẫn còn đang dạy - Cô nói

+ Tiếp đến,sau khi hung thủ đi vào nhà wc để gặp nạn nhân,hắn đã dùng khăn ướt có tẩm thuốc mê để bịt miệng và làm cho nạn nhân hôn mê - Cô nói tiếp

+ Sau đó hắn dùng 1 sợi dây được chuẩn bị sẵn từ trước với 1 đầu được buộc thành hình tròn và đầu còn lại thì để nguyên,em đoán có lẽ là hắn giấu sợi dây ở đâu đấy trong wc này,khi đã có được sợi dây thừng rồi hắn chỉ việc tròng 1 đầu được buộc thành hình tròn vào cổ nạn nhân,thế là hoàn thiện 50% thủ thuật,sau cùng hắn chỉ việc luồn dây thừng lên cái móc treo bóng đèn ở trên để tạo lực kéo và luồn đầu dây còn lại qua khe đưa giấy khẩn cấp ỏe trước cửa và để 1 phần đầu sợi dây lộ ra là xong khâu chuẩn bị,tiếp đến hắn chỉ việc đứng đó che trước khe đưa giấy khẩn cấp và đợi người khác vào,vì wc này tương đối hiếm người đi do đã cũ,nên hắn đã dùng cách gọi điện và nhờ người mang đồ dùng cá nhân vào wc với lí do là hắn đang giải quyết việc cá nhân nhưng quên đem đồ dùng cá nhân - Khánh Giang vừa nói vừa dùng tay mô tả hành động

Sau khi có người đưa đồ vào rồi hắn vẫn đứng đấy và bảo đưa đồ cho hắn,vì người được nhờ đưa đồ vốn đã biết hắn đang giải quyết việc cá nhân nên cũng sẽ chẳng mảy may nghi ngờ hành động của hắn,sau khi đưa đồ xong thì họ cũng sẽ tự biết mà rời đi

Nhân lúc người đưa đồ quay mặt lại và bước đi,hắn nhanh tay kéo mạnh sợi dây thừng nối với khe đưa giấy khẩn cấp đang được giấu sau lưng và khiến nạn nhân tử vong do nghẹt thở,sau đó thì hắn chỉ việc cắt đứt đoạn dây thừa đi là kế hoạch hoàn toàn thành công,vì nạn nhân đã hôn mê nên sẽ không thể kêu cứu hay phát ra âm thanh gì mà cứ thế bị đưa đi gặp ông bà,bởi chính người mình tin tưởng nhất

Về phần cách hắn khóa trái cửa cũng dễ hiểu,hắn đã dùng cách tương tự như trên nhưng dùng 1 sợ cước và thay vì buộc 1 đầu vào chốt khóa như ở trên móc treo như lúc nãy thì hắn buộc chặt luôn 1 đầu của sợi cước vào chốt khóa và luồn đầu còn lại để nó lộ ra ngoài khe đưa giấy khẩn cấp,vì khe đưa giấy khẩn cấp có độ dài gần bằng với độ rộng của cửa wc và nó ở gần với chốt khóa,nên sau khi nạn nhân tử vong hắn ta chỉ việc nắm đầu còn lại của sợi cước và kéo đi sao cho chốt khóa vào với lỗ khóa,vì chốt và khóa ở đây vẫn còn dùng loại đơn sơ là loại kéo ngang cho chốt khóa vào lỗ và kéo thanh chắn xuống là khóa được nên thủ thuật này mới có thể thành công trót lọt

Sau khi đã khóa được cửa,hắn ta vốn định dùng đồ cắt dây thừng để cắt sợi cước nhưng do có người đi vào nên trong tình trạng sợ bị phát hiện nên hắn đã kéo mạnh sợi cước để nó đứt ra và giấu đi nhằm đem đi phi tang,nhưng do sợi cước quá cứng nên hung thủ đã dùng lực mạnh để kéo nó và khiến cho tay hắn bị trầy dẫn tới việc mẫu máu của hắn vẫn còn lưu lại trên đoạn cước và khi cảnh sát thấy đoạn dây cước thì cũng chỉ nghỉ nạn nhân đang trong tình trạng nghĩ quẩn muốn tự sát và không muốn bị cản trở nên mới buộc thêm dây cước để chắc chắn là không ai mở được cửa khi nạn nhân tự sát

Lý do mà tôi để ý tới đoạn dây cước và dây thừng này là vì tôi thấy rất lạ,vì sao một người tự tử lại dùng những đoạn dây rất dài,bình thường khi một ai muốn tự tử thì chỉ cần thắt đoạn dây vừa đủ để bản thân tròng đầu vào,nhưng mọi người nhìn xem,ở đây,đoạn dây phía sau lưng nạn nhân lại tương đối dài,và cả dây cước nữa cũng có độ dài tương tự và lý do mà chúng có độ dài bằng nhau là do hung thủ dùng cùng 1 thủ thuật để thực hiện,nhưng hắn không ngờ rằng thủ thuật tưởng như hoàn hảo của bản thân lại mắc 1 lỗi ngớ ngẩn,đó là không thể tính toán được độ dài của sợi dây sau khi được cắt đi 

  Hmm....quả thực là chúng tôi không để ý đến các sợi dây và độ dài của chúng,chúng tôi thực sự xin lỗi và chân thành cảm ơn suy luận của em - Sau khi cảnh sát nghe xong thì liền cảm ơn Khánh Giang và ra lệnh lập tức kiểm tra tay và chân của những người có mặt tại hiện trường

+ Không cần kiểm tra đâu,vì em biết hung thủ là ai rồi - Khánh Giang bình thản nói

+ Cô Trinh,chính cô là hung thủ,em nói đúng chứ? - Khánh Giang vừa nói vừa đưa đôi mắt nhìn về hướng người giáo viên đứng trước mặt,ánh mắt cô có chút gì đó tiếc nuối và buồn bã

+ Xin mời cô cho chúng tôi kiểm tra tay và chân của cô - Người cảnh sát lúc nãy lên tiếng

+ Không cần phải kiểm tra nữa đâu,chính tôi là hung thủ - Cô Trinh vừa nói vừa kéo cổ tay áo lên để lộ vết xước do dây cước để lại

* Sau tất cả mọi người đều sững sờ trước lời nói và hành động của cô Trinh,không một ai có thể ngờ được rằng,một người ngày thường hiền lành,luôn luôn yêu thương học sinh và những người xung quanh lại có thể ra tay tàn nhẫn đến như vậy

+ Cô Trinh,tại sao cô lại có thể nhẫn tâm tới như vậy,dù sao thì thầy Liêm cũng là người yêu thương cô nhất mà - Cô Thu nói trong nước mắt

* Chuyện mà cô Thu nhắc tới có lẽ là về mối tình của cô Trinh và thầy Liêm,cả hai vốn có một tình yêu đẹp nhưng vì lí do cả hai một người là cô gái vùng quê còn một người là thiếu gia nhà giàu có,chính khoảng cách giữa giàu và nghèo đã đẩy họ đến bên bờ vực của sự tuyệt vọng và rồi diễn ra cớ sự như hôm nay

+ Ha,yêu thương,cô nói là yêu thương á,anh ta vốn chẳng hề yêu thương gì tôi hết,chỉ coi tôi như một món đồ chơi thôi,lúc anh ta không có ai bên cạnh thì lôi tôi ra chơi đùa,lúc chán rồi thì lại vứt bỏ tôi như món đồ rẻ tiền. Cô nói xem,vậy thì anh ta yêu thương gì tôi? Nửa tháng trước tôi còn bị chính anh ta gài bẫy hãm hại,để chính người bạn thân của anh ta cưỡng hiếp tôi. Còn anh ta thì vẫn cứ nhởn nhơ,thư thả mà lấy điện thoại ra quay clip lại,chưa hết sau đó anh ta còn đe dọa sẽ tung clip lên mạng nếu tôi không đưa tiền cho anh ta,vậy cô nói xem,tôi nên yêu hay nên hận anh ta đây hả cô Thu?

+ Nếu như sự việc chỉ dừng lại ở một mình tôi thì tôi còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng một mình,nhưng cô biết không,ngoài tôi ra hắn còn làm vậy với hai nữ sinh lớp 10 khác,mà chính cô là chủ nhiệm đó cô Thu. Cô cũng biết hai em ấy là học sinh mà,vậy thì lấy đâu ra hai mươi triệu để mà cống nộp cho con ác quỷ đội lốt một người giáo viên ưu tú và được mọi người kính trọng như hắn chứ? - Cô Trinh gào lên làm các chiến sĩ cảnh sát có mặt ở đó phải vội vàng can ngăn lại không để cô bị kích động

+ Đỉnh điểm là vào hai tuần trước,hai em học sinh đó vì quá hạn,không nộp tiền cho hắn,mà hắn đã nhẫn tâm tung tất cả mọi thứ lên mạng,khiến cho cả hai phải nhảy lầu tự sát vì bị người đời chê cười dèm tiếu,tôi may mắn cứu được một em,nhưng em ấy cũng vì thế mà trở thành người thực vật suốt đời còn em còn lại thì mãi mãi nằm lại tuổi 15 đó cô có biết không hả.

* Cô Trinh vừa gào lên vừa khóc nấc,tiếng khóc ai oán tựa như hàng ngàn lưỡi dao xé nát con tim

+ Cô Trinh,em có vài lời muốn nói với cô - Khánh Giang ôm chầm lấy cô Trinh:

+ Em biết cô đã trải qua những ngày tháng tưởng chừng như sống trong địa ngục trần gian,cũng nhận ra được rằng tất cả mọi thứ không thể nhìn nhận từ một phía....có lẽ em và mọi người sẽ thực sự cảm thấy buồn và tức giận giống như cô khi biết được thầy Liêm làm ra những chuyện xấu xa tới tới mức bệnh hoạn như vậy....nhưng cô biết không, cô là người cô dũng cảm và thấu hiểu nhất mà em từng gặp. Cô đã hy sinh cả đường đời ước mơ để bảo vệ và giành lấy công lý cho những học sinh bị thầy Liêm lạm dụng nhưng tiếc là cái cách cô làm đã sai. Cô giết hắn thì cũng không thể nào để mọi chuyện trở về như trước được. Cô quay đầu là bờ đi ạ, tụi em thương cô lắm. Cô mãi mãi là người cô đáng kính của chúng em,hi vọng cô sớm ngày quay trở về với chúng em,nhé cô!

* Cô Trinh lặng lẽ gật đầu và cuối gầm mặt....

* Sau khi Khánh Giang nói xong,các đồng chí cảnh sát liền tiến lại còng tay cô Trinh và đưa cô đi,Khánh Giang cũng lặng lẽ theo sau các đồng chí cảnh sát. Khi các đồng chí cảnh sát đưa cô Trinh từ hiện trường án mạng bước ra,tất cả mọi người trong trường học từ các cô chú bán đồ ăn dưới Căn-tin cho đến các học sinh khác đang đứng ở cửa lớp,lúc này trong suy nghĩ của Khánh Giang cô cảm thấy rằng dường như tất cả họ đều đang lên án chỉ trích cô Trinh,gán cho cô cái danh cái mác là "Kẻ Sát Nhân",một số lại thì thầm to nhỏ với nhau rằng cô Trinh là một kẻ máu lạnh,tàn nhẫn đến rợn người....

* Thế nhưng chẳng hề có một ai một con người nào có thể thấu hiểu và biết được rằng: Thầy Liêm,một người thầy giáo tưởng chưng như mẫu mực và được mọi học sinh yêu quý lại có thể nhẫn tâm làm ra những chuyện đáng xấu hổ như vậy và giá như....cô Trinh và hai học sinh kia chịu dũng cảm đứng lên vạch trận tội ác của thầy Liêm,nói ra tất cả mọi thứ mà họ đã và đang phải đối mặt,thì có lẽ tấm bi kịch ngày hôm nay đã có thể không diễn ra rồi!

* Số phận thật trớ trêu làm sao....khi chúng ta biết và thấu hiểu được hai chữ "giá như" thì cũng là lúc ta đau lòng và tiếc nuối nhất.


* Sau khi cô Trinh được áp giải lên xe cảnh sát và rời đi thì Khánh Giang nhận được tin khiến cô có phần vừa run mà vừa thấy thú vị:

+ Buồn thật,giá như mà thầy Liêm không làm ra những việc khủng khiếp đó,thì cô Trinh ắt hẳn đã không phải tuyệt vọng tới mức này - Cô Thu vẻ mặt ngấn lệ nhưng cô cũng mau chóng lau đi

+ À mà,Khánh Giang,em theo cô lên Phòng Hiệu Trưởng một chút,có chút việc thầy hiệu trưởng muốn nói với em - Cô Thu nhẹ nhàng nói 

+ .........em.....em có làm gì vi phạm nội quy trường đâu cô? Sao thầy lại gọi em lên? - Khánh Giang vẻ mặt ngơ ngác hỏi cô Thu

+ Cô cũng không rõ,em cứ lên đó đi rồi mới biết được - Cô Thu vừa nói vừa đặt tay lên vai Khánh Giang 

+ Dạ....em đi liền..... - Vẻ mặt cô có vẻ không đồng ý lắm

* Nói xong Khánh Giang cùng cô Thu lên phòng hiệu trưởng.....


End CHAPTER I

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro