Chương 2
"Geto này... cậu nghĩ tôi sẽ cưới một người vợ thế nào nhỉ?" – Gojo vô thức đặt câu hỏi khiến Geto cũng không kịp phản ứng. Cưới một người vợ thế nào sao? Không phải một người như Gojo thường sẽ là hôn nhân sắp đặt à? Vậy nên người vợ của anh chắc chắn phải là con gái của một danh gia vọng tộc, thuộc hàng trâm anh thế phiệt, tài sắc vẹn toàn đủ cả chứ nhỉ?
Nghe thì có vẻ là phong kiến và cổ hủ đấy thế nhưng dù cho thế giới ngoài kia có tin hay không thì những cuộc hôn nhân sắp đặt trong giới thượng lưu vẫn tồn tại. Gojo, Satoru Gojo cho dù có là Người Thừa Kế danh chính ngôn thuận duy nhất của Gia Tộc Gojo thì cũng chẳng thể làm theo ý mình về vấn đề này. Geto đã từng nghe nói về mối "nhân duyên hai gia tộc định sẵn" này rồi. Cô gái ấy đã gặp Gojo một lần, một lần đầu tiên và cũng là duy nhất năm Gojo mười hai tuổi, còn cô ấy khi ấy là mười tuổi. Nếu hỏi Gojo có ấn tượng gì về cô gái ngày đó thì câu trả lời sẽ là...
"Tôi còn không nhớ rõ mặt của cô gái đó. Mọi thứ cứ lờ mờ thế nào ấy và tôi cũng không chắc mái tóc của cô ấy là đen... hay hồng, hay là trắng nữa. Chúng tôi chưa từng gặp lại nhau kể từ ngày hôm đó. Thế mà chúng tôi đã được định là sẽ nên vợ nên chồng vào năm tôi tròn 25 tuổi, còn cô ấy là 23."
Gojo bây giờ đang ở độ tuổi 22, tuổi trẻ căng tràn với những hoài bão lớn lao cùng với những khao khát được làm và tận hưởng những gì mà bản thân thích. Đó là với những người khác cùng tuổi, còn với Gojo, anh vẫn đang ngày ngày rèn luyện, học tập và phát triển bản thân... để kế thừa một gia sản to lớn mà chính bản thân anh cho đến tận bây giờ cũng không rõ số tiền thật đó là bao nhiêu và cũng chẳng có hứng thú với nó. Tuy nói là không có hứng thú nhưng tất nhiên anh vẫn làm tròn bổn phận, anh vẫn luôn làm tròn bổn phận của một Người Thừa Kế. Mọi thứ mà Gojo làm từ khi sinh ra cho đến bây giờ cũng chỉ vì một mục tiêu đó là trở thành Người Thừa Kế xứng đáng và duy nhất của Gia Tộc Gojo mà thôi.
"Tôi nghĩ cha mẹ cậu đã chọn thì chắc chắn không thể nào..."
"Sai?" – Gojo ngắt lời Geto, mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc trắng của mình lên, tận hưởng làn gió mát cùng với ánh sáng trong lành của buổi sớm mai. Tất cả mọi thứ, mọi người đều thấy đúng, riêng mình anh thấy sai nhỉ? Chẳng phải vì Gojo không thích cô gái ấy, đơn giản là anh còn chả nhớ nổi tên của cô ta. Từ khi sinh ra cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Gojo cảm thấy cha mẹ của anh... sai. Sinh ra trong một gia tộc như thế thì con người phải làm thế nào để sinh tồn, để không bị cuốn đi trong làn sóng mưu mô của người khác, tất cả những gì cha mẹ cho anh, Gojo đều thấy chúng cần thiết và đúng. Tuy vậy, một cuộc hôn nhân sắp đặt, đáng ra nó sẽ củng cố thêm địa vị của anh, khiến anh an tâm hơn theo như lời người mẹ đáng kính của anh luôn nhắc nhở, thì Gojo... lại cảm thấy nó sai.
"Cậu thấy nó sai ở đâu thế?" – Geto tò mò, chống cằm nhìn người bạn thơ ấu của mình đang thả hồn theo cơn gió ngoài kia. Một cái nhíu mày và Geto biết rằng tâm của Gojo đã không còn ở trong cái biệt phủ xa hoa của Gia Tộc Gojo nữa. Nó đang tự do đâu đó ngoài kia, với một thứ gì đó... hay là ai đó mất rồi.
"Người đó khiến tôi cảm thấy thế. Anh ta khiến tôi cảm thấy sự tồn tại trước giờ của mình là sai, và chỉ có thể trở thành đúng từ khi gặp anh ta." – Gojo nhắm mắt lại, nếu như cô gái kia trong tâm trí anh chỉ là một bóng dáng mờ nhạt đến nỗi có khi nó sắp tan biến đi mất, thì mọi thứ của người đàn ông đó lại khắc ghi rõ nét vào cả tâm hồn và trái tim của Thiếu Gia nhà Gojo, như thể chúng hoàn thiện anh chứ không hề muốn anh chỉ trở thành một phần của cái gì đó. – "Đó là tình yêu."
Một vị Thiếu Gia cả đời không hề biết đến những thứ đầy mạo hiểm như đua xe và chỉ được dạy bảo những thứ thuộc về giới thượng lưu. Gojo có thể chơi những nhạc cụ cao quý, biết cách cưỡi ngựa, bắn cung, trà đạo, kể cả những môn thể thao không phải của Nhật Bản thì anh cũng đều tinh thông. Thế nhưng đua xe thì không, ai lại để quý tử của mình chơi những thứ nguy hiểm như thế? Không phải họ không thể cho Gojo học hay tìm hiểu mà là mọi thứ phức tạp hơn thế nhiều. Gojo luôn được bảo vệ dù là ở xa hay gần, luôn có những cặp mắt dõi theo anh, để ý từng cử chỉ của anh và mọi hành động sẽ luôn được báo cáo vào cuối ngày. Mọi thứ Gojo làm cũng đã được lên kế hoạch với những mốc giờ tương ứng đầy khoa học và có phần cứng nhắc, máy móc. Vậy nên có lẽ chỉ cần một lần, giống như Trái Cấm nơi vườn Địa Đàng Eden đầy cám dỗ ngọt ngào, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến con người phạm tội trong tư tưởng. Gojo cũng chỉ bước vào trường đua xe một lần duy nhất mà thôi.
"Yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tình yêu sét đánh." – Geto ngả người trên chiếc ghế sofa mềm mại, đưa mắt liếc nhìn bức tranh chân dung của Gojo nơi bàn làm việc, bất giác nhận ra thứ gì đó. – "Cậu thật sự tin vào điều đó à?"
Gojo lắc đầu. – "Đó đâu phải lần đầu tiên mà tôi gặp anh ấy. Gojo Satoru tôi là người bị anh ấy lãng quên đấy. Tôi... bị lãng quên. Cậu có tin được không? Trong khi anh ta đã hứa là sẽ không bao giờ quên tôi."
"Đó không nên là lý do để cậu nhốt anh ta lại và khiến anh ta không thể rời bỏ cậu chứ?" – Geto nghiêng đầu nhìn tấm lưng của Gojo. Anh đang ngắm thứ gì đó bên ngoài khung cửa sổ, hình như là một con chim đang cất tiếng hót. – "Như thế là..."
"Sai?" – Gojo quay lại, đối mặt với Geto. Đôi mắt xanh đã có chút gì đó thay đổi, chúng không lạnh lùng như bình thường, ngược lại dường như còn đang chất chứa thứ gì đó bùng nổ và cuồng loạn đến mức không thể bị dừng lại. – "Ý cậu nói là tôi đang sai sao? Lạ thật đấy, đây lại là lần đầu tiên... tôi cảm thấy bản thân mình đúng đến mức tôi không thể dừng lại."
Tiếng gõ cửa khiến cả hai đưa mắt về phía cánh cửa đối diện với Gojo. Người quản gia sau khi được sự cho phép của anh liền mở nhẹ cửa, thông báo rằng Sukuna đã tỉnh dậy. Geto nhìn Gojo nhếch khóe môi, lông mày giãn ra, tâm trạng liền tốt hơn hẳn và dường như Geto đang ngồi trước mặt anh cũng đang dần tan biến mất ngay khi tên của Sukuna được cất lên. – "Anh ấy không quậy gì chứ?"
"Không, thưa Ngài... Chỉ hỏi Ngài đang ở đâu thôi."
"Anh ấy hỏi tôi đang ở đâu sao? Hôm nay anh ấy muốn cho tôi thấy bất ngờ gì đây? Thật đáng mong chờ." – Gojo nhìn qua Geto, mỉm cười lần nữa và Geto biết đó là một nụ cười tiễn khách của Gojo. Dường như mọi thứ xung quanh đều lu mờ dần trong mắt Gojo khi đặt Sukuna bên cạnh.
Geto xua tay ra hiệu mình hiểu ý Gojo rồi nhìn bạn của mình bước đi, những bước đi vội vàng nhưng vẫn giữ tốc độ chừng mực của một vị Công Tử nên có, để lại Geto trong phòng nhìn lại bức chân dung trên tường lần cuối trước khi ra về.
"Satoru đã nhốt hắn ta bao lâu rồi?" – Geto đi theo người quản gia vừa nãy. Theo nguyên tắc thì có lẽ ông sẽ không nhiều chuyện về những gì mà mình biết, thế nên Geto cũng không ngạc nhiên khi ông ấy không dám nói gì, chỉ làm đúng nhiệm vụ của mình, tiễn Geto ra cửa và đóng lại.
Nhìn biệt phủ rộng lớn nhà Gojo lần cuối trước khi bỏ đi, Geto cố lục lại trí nhớ của mình. Nếu như đó là người mà Gojo đã từng gặp trong quá khứ thì không đời nào Geto lại không nhớ nổi hắn là ai. Đến ngay cả cô gái kia, Geto còn biết tên và nhớ rõ cô ấy có mái tóc màu vàng cơ mà. Vậy mà một kẻ được Gojo khắc ghi vào tim lại chả có tí ấn tượng nào với trí nhớ của Geto cả. Có phải Công Tử nhà Gojo chỉ đang tưởng tượng ra cái người tên Sukuna đó không? Và cả gia tộc Gojo đang cố gắng che giấu điều đó khỏi người ngoài? Mà nghe cũng có lý nhỉ... Tình yêu đích thực... chỉ có thể tưởng tượng ra mà thôi.
Người quản gia nhìn xe của Geto đi khuất rồi mới đóng cổng quay vào trong, ông còn phải chuẩn bị bữa ăn cho Công Tử nhà mình nữa. Chăm sóc cho Công Tử Gojo thôi đã có quá nhiều việc để làm, thế mà giờ Gojo còn muốn cái thân già này chăm lo cho một tên nhóc to xác khác. Nhưng là một kẻ làm công ăn lương thì sao mà dám cãi lời chủ nhân được, ông cũng đành chiều theo ý của Công Tử thôi chứ biết làm sao. Thật ra không phải là ông không thể trả lời Geto. Geto là một trong những người đáng tin tưởng nhất, cái chuyện Geto được mời đến đây dùng bữa và ở lại chẳng còn gì hiếm thấy. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là ông không thể nói mà là không thể nói một cách chính xác được. Làm sao nói chính xác được khi ông còn chưa từng nhìn thấy gương mặt của người tên là Sukuna kia? Ông chỉ biết một điều duy nhất về Sukuna, ngoài cái tên ra thì đó là Sukuna có thân hình to lớn. Mà đó cũng là thông tin do chính Gojo cung cấp, còn lại mọi thứ khác thì không một ai biết hay nhìn thấy Sukuna mặt mũi ra làm sao cả. Bỗng một ngày, trong phòng của Gojo xuất hiện một người nữa, chẳng biết hắn đã ở đó từ bao giờ. Quản gia chỉ có thể nghe giọng nói của Sukuna chứ không bao giờ được bước vào phòng nếu không được sự cho phép của Gojo. Anh tự tay chăm sóc cho tay đua xe đó, buồn cười và kỳ lạ thêm ở chỗ không ai tìm thấy thông tin của tay đua xe nào tên là Sukuna cả. Từ những tay đua xe nổi tiếng cho đến những tay đua vô danh, không có bất cứ cái tên Ryomen Sukuna nào xuất hiện, thế nhưng Gojo lại luôn khẳng định Sukuna chính là một tay đua xe cừ khôi. Một tay đua xe cừ khôi nhưng đã mất tất cả sau một vụ tai nạn.
Dừng lại trước cửa phòng của Công Tử, quản gia gõ cửa nhẹ nhàng, bên cạnh là hai người nữa, trên tay đang là bữa sáng giành cho hai người. Gojo mở cửa, thoải mái để cho hai người đi theo ông vào trong, sắp xếp bữa sáng lên bàn. Quản gia biết rằng ngó nghiêng phòng của chủ nhân là không nên, tò mò về quá nhiều thứ cũng là không nên, nhưng phục vụ một người mà bản thân còn chưa từng thấy mặt... tò mò và khó chịu lắm chứ. Ông đánh liều nhìn một vòng nhưng ngoài Gojo đang tận hưởng tách trà mới pha xong thì không còn ai khác cả. Người con trai to lớn kia đang ở trong phòng tắm sao?
"Bữa ăn hôm nay Sukuna sẽ thích cho xem, anh ấy không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi."
Quản gia cũng không thể tìm thêm cớ mà ở lại được, đành phải cúi đầu rồi cùng hai người hầu rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, tiếp tục chuỗi ngày không nhìn thấy được mặt Sukuna đó. Gojo không phải không nhận ra được ý muốn của quản gia, nhưng không một ai được nhìn thấy Sukuna của anh cả. Không một ai được ngắm Sukuna của Gojo. Sukuna là của Gojo, chỉ mình Gojo mà thôi.
"Cậu hàn cả cửa sổ phòng tắm đấy à?" – Sukuna quấn khăn quanh hông, bước ra từ phòng tắm, mùi hương nam tính khiến Gojo mê mẩn. Bình thường Sukuna sẽ không muốn khỏa thân trước mặt Gojo đâu, trừ những lúc làm tình, thế mà hôm nay lại cố tình làm thế, thật sự không giống thường ngày. – "Từ đó trèo xuống sẽ rất nguy hiểm."
Sukuna xoa xoa mái tóc còn ướt của mình, dường như cũng không muốn tranh luận sau những gì đã xảy ra vào đêm qua. – "Sáng nay cậu có khách sao?"
"Đừng lo, tình yêu, đó chỉ là bạn của em thôi." – Gojo nhìn Sukuna mặc đồ trước mặt mình, bộ đồ mà anh chính tay chọn cho hắn vừa khít. Áo thun bó sát vừa đủ tôn lên những thớ cơ được cắt xẻ hoàn hảo. Quần cũng vô cùng thoải mái cho những vết thương trên chân của hắn. Nhìn mọi thứ trên cơ thể của Sukuna đều là do anh mua cho hắn khiến Gojo hạnh phúc không thể tả được. Chiếm hữu được tình yêu đích thực của mình quả là một cảm giác khác thường.
"Tôi chỉ hỏi thế thôi, tôi không quan tâm đó là ai." – Sukuna ngồi vào bàn, cầm đũa rồi ăn trong khi Gojo bước tới, ngồi xuống đối diện rồi ngắm hắn ăn... như mọi ngày. – "Anh không quan tâm đó là ai thật sao? Tin em đến thế à?"
Sukuna ngưng lại, có chút suy nghĩ về những gì sắp nói tiếp theo. Từ khi sống cùng Gojo, hình như EQ của hắn được gia tăng đáng kể, bởi vì ngày nào hắn cũng phải cố gắng đoán ra được ý trong từng câu nói của anh. Nếu đoán sai thì cũng không có gì quá đáng sợ xảy ra cả, chỉ là Gojo sẽ không vui, mà Gojo không vui, Sukuna cũng không vui nổi đâu. – "Tôi cũng đâu biết hắn ta là ai? Cậu giấu tôi mà. Yêu không công khai thì không thể đòi hỏi, nhỉ?" – Câu trả lời khá an toàn, vừa có thể nói móc Gojo, vừa khiến anh cảm thấy bản thân chưa yêu hắn đủ để công khai hắn. Biết đâu được anh sẽ để hắn ra ngoài, còn nếu không thì hắn cũng chả nói gì sai cả.
Gojo im lặng nhìn Sukuna ăn cho xong trong khi bản thân còn chưa động đũa. – "Vậy anh sẽ làm gì nếu như em công khai anh với mọi người?"
Sukuna nhìn thẳng đôi mắt xanh ngọc, cả hai có vẻ đang dò xét nhau. Hắn đâu có điên mà đi công khai rằng mình là người yêu của Gojo Satoru trong khi hắn chỉ muốn thoát khỏi anh? Còn Gojo không phải chỉ muốn giữ hắn làm của riêng, không cho hắn gặp ai sao? Tự dưng lại đi đòi công khai hắn với mọi người? Cái miệng lại hại cái thân nữa rồi. – "Đúng như em nghĩ, anh đâu có thích được công khai? Đâu ai biết đến anh, đâu ai nghĩ người bị tai nạn ngày hôm đó là anh đâu. Anh cứ thế biến mất mà chẳng có một ai biết."
Sukuna quay đi, thật sự cũng chả biết cãi làm sao vì những gì Gojo vừa mới nói... lần nữa cũng chả có gì sai cả. Phải, hắn là một tay đua cừ khôi, hắn kiếm được nhiều tiền và có nhiều fan nữ luôn vây quanh hắn... thế nhưng những cô gái vây quanh hắn lại không bao giờ gọi đúng tên của hắn. Ryomen Sukuna chưa bao giờ lộ mặt, hắn ta đã luôn đóng giả một tay đua nổi tiếng khác, giúp cho tay đua đó có mọi thứ. Danh vọng, tiền tài, cúp, tất cả mọi thứ Sukuna đều có phần, và hắn thỏa mãn với từng đó. Hắn đã từng nghĩ cứ thế cũng được rồi, cho đến khi Gojo xuất hiện và kéo Sukuna ra khỏi cái cuộc sống ẩn danh đó. Anh cứ thế mang hắn ra khỏi cái thế giới thoải mái, nơi không có một ai biết đến Sukuna, rồi đặt hắn vào trung tâm thế giới của Gojo. Cái thế giới mà không có giây phút nào đôi mắt xanh đó rời khỏi hắn, luôn dõi theo hắn và kể cả là đe dọa Sukuna không được bước chân ra.
"Là anh chọn mà? Chỉ khác là... có thêm em thôi."
'Nhưng tôi cũng đâu có chọn cậu?' – Sukuna tính đáp lại nhưng may mắn là hắn đã học được cách uốn lưỡi trước khi nói, nhất là bất cứ câu nào thốt ra với Gojo sau một khoảng thời gian ở đây. Có lẽ cứ thế này thì hắn cũng không thể hiểu thêm chút nào về Gojo cả. – "Ừ, cậu nói đúng, chỉ khác cái là có thêm cậu thôi. Vậy tôi cần thích nghi với chuyện đó nhỉ? Chúng ta có thể bắt đầu lại cuộc nói chuyện ngày hôm đó không?"
Gojo nhíu mày, cũng giống như Sukuna không hề thích việc anh nhắc lại về vết thương ở chân thì Gojo cũng rất khó chịu mỗi lần hắn lập lại cái câu hỏi đó. Sukuna đảo mắt một vòng vì hắn cũng đâu có muốn, thế nhưng hắn vẫn cần biết gốc rễ của vấn đề.
"Chúng ta... gặp nhau lần đầu... thế nào vậy?"
"Anh vẫn không nhớ ra sao, tình yêu của em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro