CHAP 1
- Nào nào cả lớp trật tự, tôi trả bài kiểm tra. - Cô giáo
- Bài KIỂM TRA ???????? Vừa mới thi hôm nọ xong mà, sao giờ đã trả thế??? - Jeonghwa quay sang hỏi Hyerin
- Trời ơi thà giết tui đi trả làm méo gì nữa...... - Jeonghwa oan ức quay sang Hyerin, mắt đã rơm rớm gần khóc đến nơi
- Đâu có tệ đến vầy Jjong
- Không, cậu ko biết đâu, Mình đã hứa sẽ học chăm chỉ để đạt kết quả tốt, để mẹ có thể tập trung vào việc làm kiếm tiền chứ không đau đầu về mấy chuyện này. Giờ tớ lại thất hứa thế này...
Hyerin không biết phải nói sao chỉ biết ngồi thở dài nhìn đứa bạn. "Tội nghiệp nó, sao mama của Jjong có thể như vậy được chứ, ít nhất cũng nên quan tâm đến cậu ấy hơn chứ..." Hyerin thở dài
***
Ba và má Jeonghwa li hôn từ nhiều năm về trước, mỗi người 1 ngả. Người mẹ sau bao năm mệt mỏi vì phải lấy tên chồng vô dụng, lúc nào cũng tự nhân mọi thứ về mình mặc dù trên thực tế mọi thứ đều là do người vợ kiếm ra. Sau li hôn, bà thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng lần đầu tiên trong đời bà cũng tìm thấy tự do, cảm thấy cuộc sống từ bây giờ thật đáng sống biết bao khi không phải chịu ai quản lý nữa.
" Ta sẽ kiếm thật nhiếu tiền, sống cuộc sống của ta.."
Vì thế, bà nói với Jeonghwa : Con hãy hứa với mẹ sẽ chăm chỉ học tập để mẹ yên tâm kiếm tiền. Mẹ chỉ nhờ con mỗi việc đó thôi, con làm được không ?
Jeonghwa gật đầu ngay tắp lự : Đương nhiên rồi, con sẽ cố hết mình .
Jeonghwa qua từng ngày nhìn người mẹ vất vả làm việc để nuôi mình, nó càng quyết tâm sẽ học giỏi hơn, nhất định sẽ không làm ai thất vọng.
Vậy mà bây giờ khi cầm trên tay tờ kiểm tra, nó còn khóc không ra nổi nước mắt.
Bao nhiêu công sức nuôi nấng của mẹ giờ đổ hết xuống biển cả.
Giờ nó cố giữ mình bình tĩnh nhất có thể, cố không rơi nước mắt...Cả giờ còn lại nó ngồi sầu đời, tự kiểm điểm bản thân ghê gớm, nghĩ xem mẹ nó sẽ nói gì khi biết kết quả như thế này.
Chuyện như thế này chưa từng xảy ra bao giờ nhưng nó đoán trước được điều gì sẽ xảy ra. Cuộc đời những lúc như này khác gì địa ngục đâu.
Hyerin nãy giờ vẫn an ủi Jjong Jjong nhưng không giúp ích mấy.
- Này, vui lên nào Jjong, tí nữa tớ dẫn cậu đi ăn nhé!
- Này Jjong, đừng buồn nữa mà, tí nữa mình dẫn cậu đi chơi, đảm bảo sẽ vui lắm đó
Jeonghwa im lặng không trả lời, từ nãy giờ vẫn vùi đầu trên tay mỉm cười nhẹ mặc dù vẫn đang trong trạng thái u sầu, cảm thấy mình thật may mắn khi có Hyerin là bạn thân.
- Cảm ơn cậu nhưng giờ tớ không có tâm trạng để làm gì cả
Hyerin nghe xong cảm thấy bất lực 😞😞😞
Khi tiếng chuông vừa vang lên, Jeonghwa lập tức chạy ra ngọn đồi yêu thích sau trường, nhanh chóng gối đầu lên cỏ dưới gốc cây ngắm nhìn bầu trời. Trời hôm nay thật sự rất là đẹp. Nắng dịu nhẹ, thỉnh thoảng lại có làn gió bay qua.
Đến cả ông trời cũng trêu ngươi mình sao, sao hôm nay trời lại đẹp quá đáng thế này 😐😐
Nó nằm đó ngắm nhìn mọi thứ. Thật là bình yên đến kì lạ...
Không biết từ lúc nào Jeonghwa đã ngủ thiếp đi, giờ không biết trời trăng mây đất gì. Cứ đà này kiểu gì cũng muộn giờ học. Đến cả Hyerin cũng không biết Jeonghwa đi đâu vào mấy cái giờ nghỉ như này.
- Này Park Jeonghwa, em làm gì ở đây thế ? - Người nào đó vừa lay nhẹ Jeonghwa vừa gọi
Park Jeonghwa của chúng ta còn đang chìm trong giấc mộng, nay bỗng dưng bị ai kia thức dậy có khác gì bị phá hỏng niềm hạnh phúc hiếm hoi trong ngày hôm nay. Hết sức khó chịu, Jeonghwa nheo mắt , chu mỏ lên :
- Trời ơi người ta chỉ ngủ tí thôi mà, có cần làm phiền như vậy không ?
Người nào đó thấy dáng vẻ của Jeonghwa như vậy không kiềm được lòng, đưa tay xoa nhẹ đầu em :
- Em thật đáng yêu quá đó tiểu quỷ à ....
- À ra là chị à Heeyeon tỷ tỷ - Jeonghwa bây giờ mới mở được mắt
- Em chỉ ra đây nghỉ tí thôi thì bị chị réo dậy a !! - Jeonghwa chu mỏ
- À tôi xin lỗi nhưng mà sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên tôi phải gọi em dậy thôi
Ahn Heeyeon cười tít mắt nhìn Park Jeonghwa
- Sao hôm nay lại ra đây ngủ thế, tiểu quỷ ?
Jeonghwa cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng Ahn Heeyeon đến vì nó có thể chia sẻ mọi thứ với Heeyeon.
- Em chỉ nằm xuống ngắm trời 1 lát thôi thế nào lại ngủ quên mất, thật là trớ trêu mà
- Chứ không phải hôm nay em có chuyện buồn à ?
Jeonghwa ngớ người: - Sao chị biết hay thế ?
Ahn Heeyeon ngồi xuống cạnh em, mỉm cười thật dịu dàng :
- Tiểu quỷ, tôi biết em khá lâu rồi đấy. Em làm sao đều hiện hết lên mặt rồi sao tôi không biết
Park Jeonghwa im lặng.
- Tôi không muốn ép em đâu, cứ nói khi nào em muốn nhưng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đấy
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro