Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xui xẻo

Tối hôm đó cậu ngủ rất ngon, không nghe tiếng động nào hết. Cậu cứ nghĩ tối nay sẽ bị gõ cửa lần nữa nhưng không. Cho đến sáng cậu lại nghe tiếng thét quen thuộc kêu tỉnh. Sao lần nào cũng là cô gái tên cái gì Hồng kêu vậy. Cậu mở mắt ra thấy mình đang nằm sát người Mặc Thần, chân cậu còn gác lên người ta. Tay cậu còn ôm trên eo của Mặc Thần. Cậu rốt cuộc có thói quen ôm ngủ từ khi nào?
- tại sao lần nào cũng là cô ta kêu? Phiền chết đi được.
Mặc Thần ngồi dậy lầu bầu. Sau đó hai người vội chạy xuống dưới lầu. Trước cửa phòng tập trung 5 người thêm cậu và Mặc Thần là 7. Nhìn lượng máu chảy ra thì hai người bên trong lành ít dữ nhiều. Nhưng mà cửa chỉ khép hờ không đóng lại.
- mọi người đã mở cửa?
Mặc Thần lạnh giọng hỏi nhưng mắt chỉ nhìn vô cô gái tên Tiểu Hồng.
Cô hoảng loạn lắc đầu
- không có, tôi vừa ra khỏi phòng là đã thấy như vậy.
Tinh thần của cô đã có chút không ổn. Hai ngày 5 người chết. Mà cô ta còn là người phát hiện nên có thể hiểu nhưng cậu không thông cảm được. Bản thân cậu lo cho mình còn chưa xong. Mặc Thần đẩy cửa mọi người thấy tình cảnh bên trong một số người đã chịu không nổi đã chạy ra ngoài nôn. Đây là căn phòng của 1 nam đã từng có kinh nghiệm rồi kèm 1 nữ là người mới. Vẫn như cũ không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì. Nó nằm ngay tầng dưới phòng của Mặc Thần và Diệp Đình Hy. Cả phòng toàn thịt vụn vươn vãi khắp mọi nơi không cái nào nguyên vẹn, xương cũng ăn đến sạch sẽ, óc văng khắp nơi, tóc tai bếch máu đầy trên sàn gỗ nhìn thật sự rất buồn nôn. Sắc mặt của Mặc Thần và Phạm Tân Khải  cực kỳ bình tĩnh , không nhìn ra được gì trên khuôn mặt của họ.Cả phòng toàn máu , kể cả bệ cửa sổ cũng như thế. Nhưng cửa sổ đóng, hơn nữa còn khóa trái bên trong. Mặc Thần như tìm kiếm gì đó trong phòng một lúc. Sau một lúc hiển nhiên hắn chú ý tới cái gì đó cậu thấy hắn nhếch môi cười đầy khinh miệt.
Mặc Thần vỗ vai cậu ra dấu cho cậu đi ra ngoài. Cậu nhíu mày nhìn một góc khuất trong căn phòng rồi đi ra. Mọi người trầm mặt ngồi trước bàn ăn không ai động đũa. Bầu không khí căng cứng, lưỡi hái tử thần đang trên đỉnh đầu của mọi người. Cứ theo cái đà này chưa tới bảy ngày bọn họ sẽ chết sạch. Nhiệm vụ  nghe vô cùng đơn giản mà bây giờ khó có thể bước qua. Rốt cuộc phải làm như thế nào?
Tay cậu vô thức để vào túi áo chạm được chiếc vòng tay bạc lạnh lẽo làm cậu hồi thần lại một chút. Nhìn tinh thần của những người chơi còn lại xuống dóc cậu cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng cậu lại không biết phải nói gì. Nhưng lúc này Mặc Thần lại lên tiếng
- Bây giờ tập trung phân tích xem hai người trong phòng kia đã vi phạm điều kiện tử vong gì. Muốn thoát khỏi đây thì con mẹ nó bình tĩnh lại cho tôi.
Cậu thấy Phạm Tân Khải ánh mắt u ám nhìn về phía Mặc Thần nhưng hắn không nói gì. Cậu luôn cảm thấy Phạn Tân Khải có điều gì đó rất không đúng, dường như trong thế giới này hắn biết rất nhiều chuyện nhưng hắn không muốn nói, đồng thời nhiều hành động hắn làm khác với lời hắn nói vì thế cậu và Mặc Thần luôn hành động riêng không theo hắn sắp xếp. Cậu biết hắn ngứa mắt hai người bọn cậu. Nhưng mạng sống là của mình ai có thể đảm bảo nó hơn bản thân mình đây.
- Ngày hôm qua là mở cửa sổ mới chết nhưng hôm nay cửa sổ không mở, còn khoá trái bên trong.
Một cô gái trong đội như đã lấy lại tinh thần bắt đầu nói
- đúng vậy. Vẫn là chết hai người.
- chẳng lẽ phòng ở hai người mới kích phát điều kiện?
- không đúng, phòng của chúng tôi vẫn hai người không sao mà.
- hay là số lượng buổi tối đã đủ rồi.
Mặc Thần thấy cậu trầm ngâm nên nhỏ giọng hỏi
- cậu suy nghĩ cái gì?
Cậu liếc mắt nhìn Mặc Thần, mím mím môi bằng giọng không lớn không nhỏ vừa đủ cả phòng nghe:
- tôi có một giả thiết cực kỳ bất lợi, có muốn nghe không?
- cậu nói
- hôm trước họ đã mở cửa sổ, phạm vào điều kiện tử vong. Nhưng các người có nghĩ tới thứ kia đã vào được rồi. Nên nếu tối qua bọn họ nghe tiếng gõ cửa nhưng không phải là cửa sổ mà là cửa chính, họ tưởng là người trong đội nên mở ra, thứ đó đi vào...
Tất cả nghe xong sắc mặt lập tức xanh mét. Như thế này thật sự rất khó phòng bị. Thứ đó có thể ra tay với bất kỳ ai bất kỳ khi nào, nơi này cũng không an toàn nữa, còn phải tùy thời mà cảnh giác. 
- đây hiển nhiên chỉ là suy đoán của tôi chưa được chứng thực nên có thể là không đúng.
Nghe cậu nói như vậy những người khác không những không thể thả lỏng hơn mà cơ thế căng chặt hơn. Rõ ràng bọn họ rất tin tưởng suy đoán kia của cậu. Quả thật nó rất có căn cứ.
Phạm Tân Khải trầm ngâm một lúc rồi mở miệng.
- Điện thờ thì có thể đi vào nhưng thời gian không thể quá năm phút, trong đó cũng không có manh mối gì nhiều ngoài những bài vị trống. Bài vị này theo thôn dân nói là những người mất tích ở trong thôn vì không xác định họ chết chưa nên phải làm bài vị trống.
Một thành viên khác trong đội phản bác.
- Điều này không đúng. Nếu biết họ tên thì phải ghi rõ. Làm như vậy chỉ là an ủi cô hồn dã quỉ để khỏi bị quấy phá thôi.
Mặc Thần nhỏ giọng lặp lại lời người kia vừa nói "an ủi cô hồn dã quỉ. Cô hồn dã quỉ. Ba năm trước" . Mặc Thần lập lại mấy từ đó ba đến bốn lần rồi im lặng như có điều suy nghĩ. Mạch não của cậu chưa liên hệ được mấy lời đó nhưng thấy anh có điều suy nghĩ nên cậu không hỏi.
Phạm Tân Khải nói tiếp.
- Hai người kia
Hắn chỉ vào cậu và Mặc Thần
- nói lễ tế cần thịt mà chúng ta có thể là thịt của lễ tế đó. Ba năm trước số người mất tích là 10 người và một người phải dâng lên tế thần.
Phạm Tân Khải quả thật biết nhiều hơn đám người các cậu. Còn biết rất chi tiết. Nhưng hắn nói tới đây lại không nói nữa mà ngồi xuống nhìn một lượt sáu người chơi.
- chúng ta phải làm sao đây?
- không thể ở đây ngồi chờ chết được.
- nếu vậy chẳng phải chỉ còn một người thoát ra được sao?
- tôi không muốn chết, làm ơn cứu tôi.
Tình hình lại mất khống chế thêm lần nữa. Cậu cảm thấy đầu mình thật đau như muốn nổ tung.
- câm miệng. Người nào khóc nữa tôi quăng người đó vào căn phòng vừa nãy.
Hắn quát lên một tiếng làm người khác ngay lập tức im lặng. Lúc này họ mới thấy sắc mặt Mặc Thần và Diệp Đình Hy sắc mặt khó coi cực điểm, làm họ cảm thấy tình hình càng không xong hơn họ tưởng. Nhưng thực tế một người bị đau đầu , còn một người ghét ồn ào.
- đi ra ăn sáng rồi nghĩ cách tiếp. Có chết cũng phải làm ma no.
Hắn nói rồi lấy một cái màn thầu để vào bát cậu, bản thân lấy một cái màn thầu khác gặm. Còn rất hiểu tình hiểu lý gắp cho cậu mấy cọng dưa muối cho dễ nuốt. Thấy hai người bắt đầu ăn uống. Mấy người còn lại cũng bắt đầu ngồi vào bàn trầm mặt ăn thức ăn. Hôm nay món thịt còn nhiều và thơm hơn này hôm qua nhưng họ thấy mấy người chủ chốt không ăn nên họ thay phiên nhau gắp mấy món chay khô khốc không ai động tới chút thịt nào.
Hai người nhanh chóng ăn xong quay về phòng nghĩ ngơi một chút rồi tranh thủ đến nhà trưởng thôn. Trước khi đến nhà trưởng thôn hai người đi qua điện thờ. Quả nhiên xuất hiện thêm hai bài vị trống. Khi đội bọn họ chết một người thì sẽ xuất hiện bài vị ở đây để thờ cúng. Thật nực cười. Theo kế hoạch cũ hai người nhanh chóng đến nhà của trưởng thôn. Cậu lôi kéo sự chú ý của trưởng thôn một lúc để cho Mặc Thần khoảng ba mươi phút vào đó điều tra.
- thôn trưởng chỗ làng của mình cách trấn trên bao lâu?
Ông ta ồm ồm trả lời
- cách hơn một ngày đường, quá xa nên bình thường chúng tôi cách một tháng sẽ đi một lần, cử người trong thôn đi.
- xem ra khá vất vả. Sao mọi người không dọn vào trấn cho thuận tiện hơn.
Mặt ông ta hơi biến sắc một chút nhưng rất nhanh điều chỉnh lại nhưng giọng nói lạnh nhạt đi không ít:
- không đi, không đi quê cha đất tổ vả lại già rồi. Lá rụng về cội thôi.
- xem ra mọi người rất xem trọng lễ cầu mưa này
- đúng vậy, nếu không các vị cũng không lặng lội đường xa đến đây tham dự. Ngoài cầu mưa ra nó còn cầu được nhiều điều nguyện ước khác. Lúc đó các cô cậu có thể thử xem.
- vậy quả là chúng tôi rất may mắn khi tham dự rồi. Chúng tôi rất mong chờ.
- đúng vậy.
- ấy ,cây hoè thần này cao lớn ghê. Nó có bao lâu rồi?
- tôi cũng không biết, từ lúc tôi sinh ra đã có nó rồi.
- vậy chắc nó cũng gần được cả trăm năm rồi.
"Không phải nó thành tinh rồi chứ"
- nó rất có ý nghĩ với thôn của chúng tôi.
Cậu cố gắng tìm đề tài nói chuyện với ông ta. Lúc cậu thấy mình sắp cạn đề tài thì thấy Mặc Thần nhảy từ cửa sổ ra, ra hiệu cậu có thể rút. Lúc này cậu mới nhẹ thở ra một hơi tạm biệt trưởng thôn đi khỏi. Cậu cảm thấy cái nhìn trưởng thôn nhìn cậu có gì đó rất lạ, làm cậu nổi hết gái óc. Cậu đi tới một góc khuất hội họp với Mặc Thần.
- có tìm được manh mối gì không?
Mặc Thần thở hắc ra một hơi.
- đã tìm được vài cái có ích. Tôi tìm được một quyển ghi chép của trưởng thôn có danh sách của tất cả những người trong thôn. Nếu dựa theo lời Phạm Tân Khải thì mười người mất tích sẽ được ông ta ghi chú là lễ tế , những người này độ tuổi không vượt quá 28 nhưng sẽ trên 20. Còn có một người ông ta có ghi chú màu đỏ là tế thần, sinh thần của người đó là 7/7.
Cậu ghe đến đó sống lưng cậu lạnh toát 7/7 cũng chính là ngày sinh của cậu. Sắc mặt cậu hơi tái một chút. Hình như cậu hiểu ánh nhìn cuối cùng mà lão trưởng thôn dành cho cậu, tại sao cậu hỏi ông ta đều trả lời hết. Không cần dấu giếm với người sắp chết.
Thấy mặt cậu tái đi trông thấy, Mặc Thần nắm lấy vai cậu quan tâm hỏi
- cậu sao vậy?
Cậu hơi cười khan, cảm thấy hơi khô cổ họng. Cậu nuốt nước miếng khó khăn mở miệng:
- có lẽ tế thần năm nay chính là tôi, tôi cũng sinh ngày 7/7.
Cơ thể Mặc Thần hơi cứng đơ một chút. Sau một lúc anh ta mở miệng
- sao mà cậu xui xẻo dữ vậy.
"Hahaa, tôi cũng muốn biết tại sao mình lại xui như thế, trước giờ chưa trúng số lần nào. Càng xui hơn nữa là vào đây, mẹ nó".
- xem ra phải đẩy tiến độ rồi. Nếu không người yêu tôi phải làm vật hiến tế. Thì tôi sẽ ở goá mất.
- trời chưa tối đã mơ rồi. Anh không biết mơ ban ngày toàn ác mộng sao?
- không phải là để cậu bớt căng thẳng sao.
- cám ơn, tôi không căng thẳng. Đừng phí lời dư thừa nữa. Anh có cách rồi đúng không?
Mặc Thần gật đầu xác nhận.
- Đúng vậy. Nhưng phải phối hợp với nhiều người cùng một lúc. Nhưng tôi không chắc ông ta sẽ chịu phối hợp. Nói thật mấy động tác nhỏ của ông ta tôi không để vào mắt nhưng bây giờ tôi thấy ngứa mắt rồi.
- anh có ý gì?
- tôi không tin cậu không nhìn ra.
Cậu không khỏi thở dài, quả thật cậu nhìn ra các câu nói của ông ta đều làm những người khác thử xem đó có phải là điều kiện tử vong không? Hoặc lừa người đó đi vào nơi có phải vùng cấm gì hay không? Nếu không phải có Mặc Thần cậu cũng sẽ bị ông ta xoay vòng tròn. Dù ra được cũng tróc một lớp da vì mơ mơ hồ hồ.
- bốn người chết vừa rồi cũng không phải là vô tình mà có người muốn giết bọn họ. Mỗi phòng có người chết tôi đều thấy có một mảnh kẹo nhỏ đầy máu dưới sàn. Cũng không phải trùng hợp. Tôi ghét nhất thể loại người này.
- mỗi một thế giới đều tồn tại những kẻ như vậy sao?
Mặc Thần thở hắc ra một hơi :
- rất nhiều. Vô cùng nhiều. Hậu quả cũng thê thảm vô cùng.
Cậu rất muốn hỏi Mặc Thần đã trải qua bao nhiêu thế giới rồi, nhưng cậu nhịn lại kịp. Cậu cảm thấy dù cậu hỏi anh ta cũng chưa chắc trả lời thật.
- giống như nhân quả của cái thôn này đã ràng buộc quá sâu muốn giải quyết ổn thỏa e rằng phải diệt thôn.
Lại thêm một buổi tối nữa trôi qua. Hôm nay hai người không bị đánh thức ngủ một mạch đến sáng. Trong đội cũng không thiếu người nào. Ăn sáng xong mọi người lại ra ngoài tìm thêm manh mối. Mặc Thần và Diệp Đình Hy tranh thủ thời gian vào nhà trưởng thôn thêm một lần nhưng cũng không phát hiện thêm manh mối gì. Đang bàn có nên vào điện thờ thêm một lần nữa hay không thì lúc này một thành viên nam trong đội bớt hãi chạy về phía hai người bọn họ vừa chạy vừa thét lên
- không hay rồi, không ổn rồi Phạm Tân Khải chết rồi.
Phản ứng đầu tiên của cậu là quay qua nhìn Mặc Thần.
- nhìn tôi làm gì không phải tôi, cậu với tôi luôn bên nhau, tôi làm gì không lẽ cậu không biết.
- cũng đúng .
" sao cậu thấy câu anh ta nói có gì đó sai sai"
Mặc Thần đợi người kia hít thở vài hơi mới hỏi
- ông ta chết như thế nào?
- chết trong phòng của hai người. Chúng tôi nghe tiếng gào thét sau đó là tiếng da thịt bị xé rách. Cuối cùng chỉ còn máu chảy không ngừng rồi không nghe thấy tiếng gì nữa. Rất thảm.
Mặc Thần nhướng mắt cười lạnh. Xem  ra là bị lật thuyền trong mương. Hại người thành ra hại mình. Đáng đời lắm.  May cho ông ta là không phải hắn ra tay nếu không sẽ có chuyện để làm rồi.

Mẫu truyện nhỏ đời sống hằng này ở Niệm Sơ :
Trên ghế Sofa Diệp Đình Hy tay vừa đọc sách, tay thì vuốt ve bộ lông trắng mềm mại của cô chó Samoyed, Diệp Đình Hy đặt nó tên là Sênh Sênh. Sênh Sênh gác đầu lên đùi Diệp Đình Hy, Mặc Thần đi ngang qua quả thật rất ngứa mắt, hắn định cho chú cho một cước ai ngờ chưa kịp thì Diệp Đình Hy dời mắt khỏi trang sách
- cứ thử xem
Sênh Sênh ngước cái đầu to lớn như khiêu kích nhìn về phía Mặc Thần. Rồi dụi đầu vào vào ngực Diệp Đình Hy. Cậu cũng thuận thế ôm lại con gái của mình, cũng hôn nhẹ lên đầu một cái, đôi mắt vẫn dán vào trang sách đang đọc dở . Hắn tức rồi nha. Ngay lập tức hắn ôm Diệp Đình Hy vào phòng xong khóa cửa lại nhốt con chó đáng ghét đó ở ngoài. Dám giành người với hắn, còn non và xanh lắm.
Sênh Sênh lập tức tủi thân chạy như bay vào phòng của Hạ Hoằn Nghị đầy kháng nghị. Không cần nghĩ Hạ Hoằn Nghị cũng biết chuyện gì xảy ra
- lại giành má thất bại rồi chứ gì. Đi theo chú đi , đồ ăn của con cũng hết rồi chúng ta đi lựa đồ ăn mới thôi.
Thế là một người một cún tung tăng vui vẻ ra cửa hàng thú cưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro