
Trước khi vào ải
Vì đã giải quyết xong các vấn đề. Sáng đó sau khi ăn sáng xong. Cậu bắt đầu thu dọn. Số đồ dùng không cần thiết đem đi cho cô lao công sống gần đó. Còn những thứ còn lại thì phủ khăn trắng. Cậu chỉ mang laptop quần áo, đồ dùng của cô nhóc Sênh Sên ngược lại rất nhiều. Mặc Thần hỏi cậu có muốn bán căn nhà này không? Cậu từ chối nói để vậy thôi biết đâu sau này có thể quay lại. Nếu cậu không qua khỏi cậu sẽ ủy thác cho Mặc Thần bán nó , tiền thì quyên góp hỗ trợ chữa bệnh cho những bé nhỏ bị bệnh tim cần phẩu thuật. Mặc Thần còn nói cậu thật sự thánh mẫu. Cậu chỉ cười cười không nói gì. Cậu một thân một mình ra đi không hề vướn bận, đi rồi cũng nên làm chút gì đó ý nghĩa.
Sênh Sênh rất tự giác leo lên ngồi ghế sau còn dụi dụi đầu vào tay của Diệp Đình Hy. Cô chó rất vui vẻ hết xoay bên này đến xoay bên kia ngắm đường phố. Hai người câu được câu trò chuyện. Từ tối qua sau khi trò chuyện, giấc ngủ cậu cũng không yên luôn nhíu chặc mày lại, hai tay luôn nắm tròn lại như khắc chế điều gì đó. Nhưng khi tỉnh cậu quản lý cảm xúc của mình rất tốt. Xem ra chuyện tối qua ảnh hưởng đến cậu không nhỏ.
Lúc đến biệt thự đã là hai giờ chiều. Mọi người đều có mặt đầy đủ còn chuẩn bị một bàn tiệc lớn chào mừng cậu. Không khí ở đây rất tốt, rất thoải mái, cậu còn tưởng mọi người rất căng thẳng. Diêu Diễm Thắng nói với cậu ngoại từ lúc vào ải và yêu cầu buổi tối về đây thì thời gian còn lại mọi người thoải mái. Cô chó Sênh Sênh được rất cả mọi người hoang nghênh. Lúc đầu thì còn hơi lạ sau một lúc đã hoàn toàn vui vẻ với mọi người, chơi quên trời quên đất nhất là ba cô gái ở đây hết vuốt, ôm lại hôn. Cậu vẫn ở tầng ba căn phòng tối trước đó cậu ngủ. Lầu ba này chỉ có Mặc Thần và cậu. Từ lúc ăn xong Mặc Thần đã vào thư phòng chưa đi xuống, điện thoại cậu gần như là vang lên liên tục từ lúc về. Sau khi sắp xếp đồ đạc của mình và Sênh Sênh xong cậu xuống phòng khách nói chuyện với mọi người.
Thành viên ở đây người vào sớm nhất là Trương Phi, ba cô gái Trương Mạn Linh, Cao Tuyết Nghênh, Nghê Tĩnh là Trương Phi dẫn về. Phó Cảnh Dật là nghe danh mà đến qua thử thách mới được vào Niệm Sơ. Từ Tranh lúc đầu là người của tổ chức khác, người đứng đầu là bạn của Mặc Thần, người đó qua ải thất bại có giao phó Từ Tranh cho Mặc Thần về sau cậu thành thành viên của Niệm Sơ. Phan Thiên Vũ, Chúc Minh Lan và Thái Trần Dương thì do Trương Mạn Linh mang về. Diêu Diễm Thắng là do Nghê Tĩnh mang về. Người vào sớm nhất là Trương Phi đã được sáu năm, có Diêu Diễm Thăng mới vào hai năm.
- sao mọi người không ở tầng ba? Tôi thấy bên trên còn nhiều phòng lắm mà.
Diêu Diễm Thắng mặt nhăn nhó
- anh không thấy ở cạnh anh Mặc áp lực lắm à.
Cậu ngẫm lại cũng không thấy áp lực lắm. Dù Mặc Thần có chút lạnh lùng nhưng không tới mức như họ nói
- không có, rất bình thường.
Nghê Tĩnh giơ ngón cái lên với cậu
- cậu lợi hại
Phan Thiên Vũ liền hùa theo
- lợi hại , lợi hại chẳng mấy ai chịu nổi áp lực của anh Mặc.
- cũng không đến nổi nào mà.
Cậu khó hiểu giúp Mặc Thần phân trần một chút.
Trương Phi lắc đầu:
- tôi đựơc Mặc Thần mang về, mấy ngày cậu ở đây cậu ấy nói nhiều hẳn ra.
- đúng vậy, có khi cả ngày anh ấy chẳng nói câu nào. Chỉ cần liếc mắt một cái hồn vía em đều lên mây hết.
Phó Cảnh Dật cũng phân trần thêm.
- anh Mặc luôn bận, luôn là thần Long thấy đầu không thấy đuôi, khi nào mang thành viên vào ải thì anh ấy mới nói thêm với người đó vài câu.
Thái Trần Dương nhún vai:
- anh Mặc luôn cày ải mà. Có ai gan lớn hơn anh ấy đâu.
Từ Tranh hỏi cậu
- tối mai cậu vào ải. Anh Mặc có nói mang cậu không?
Cậu lắc đầu
- không có.
- vậy chắc anh Mặc có sắp xếp khác cho cậu.
Chúc Minh Lan đưa iPad qua cho cậu
- Đây là chúng tôi tìm được các thông tin về Vô Ưu tửu quán. Vì tất cả người chơi đều không qua khỏi hoặc sống đời thực vật nên chúng tôi không tra được thông tin chính xác chỉ chung chung mà thôi.
- gợi ý của NPC cho tôi là không được uống rượu. Vào quán rượu mà không được uống rượu có phải kỳ quái không?
Ngay khi cậu nói xong tất cả mọi người đều ngẩn đầu lên nhìn cậu đầy nghi hoặc:
- làm sao vậy?
Lúc này trên lầu giọng của Mặc Thần vọng xuống
- Diệp Đình Hy cậu lên đây một chút.
- oh, chờ một chút tôi lên ngay.
Diệp Đình Hy nhanh chóng đi lên lầu theo sau còn có Sênh Sênh
Cao Tuyết Nghênh quay qua hỏi Phó Cảnh Dật
- Cảnh Dật anh nghĩ cậu ta qua khỏi ải thứ hai này không?
Phó Cảnh Dật nhìn lên lầu ba lắc đầu
- tôi cũng không biết. Nhận được loại gợi ý chi tiết và chính xác như thế này thì cấp độ của nó sợ giống như màn thứ sáu của anh Mặc, gần cuối quy tắc buông lỏng lúc đó chỉ còn nước chờ chết.
Trương Mạnh Linh
- không biết bản mạng thạch của cậu ta màu gì. Là màu trắng hay màu đen là cậu ta chết chắc.
Phó Cảnh Dật nghiêm khắc cảnh cáo:
-Anh Mặc không cho chúng ta hỏi thì đừng hỏi.
- tôi biết rồi chỉ tò mò thôi
Trương Phi cảm thán.
- lâu lắm rồi tôi mới thấy có người tinh thần vững vàng như thế, chết sớm thì thật tiếc.
Diệp Đình Hy vào thư phòng Sênh Sênh đã làm nũng trước mặt của Mặc Thần. Sênh Sênh rất bài xích người khác đến gần nhưng lại không bài xích người trong biệt thự.
Như nhìn ra anh nghĩ gì Mặc Thần nói
- động vật rất nhạy cảm mấy chuyện này. Cũng không phải chuyện gì lạ.
- oh, anh tìm tôi có chuyện gì?
- Diệp Đình Hy, ải thứ hai này tôi cũng có một người quen cũng vào ải này tên là Cố Phàm. Vì là dẫn người vượt ải nên sẽ chỉ giúp cậu chút ít, không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu tôi không thể vào được thì tự mình cẩn thận một chút.
" không thể vào được?" Bất giác cậu nhìn xuống cổ tay trái của mình.
- anh muốn thử xem cái vòng này có thể mang anh cùng đi vào ải với tôi?
- uh. Cậu nói với tôi tác dụng của vòng này là buộc định. Nên khả năng này là 50-50 tôi không chắc. Người mang bản mạng thạch màu đỏ có thể dẫn bất kỳ người có bản mạng thạch màu khác cùng vào ải. Nhưng không thể dẫn được người có bản mạng thạch cũng là màu đỏ vào được. Ví dụ: tôi đã vượt qua tám ải sắp bước vào ải chính nếu dẫn cậu vào ải thứ hai thì chỉ mình cậu vào được tôi không thể vào.
- tôi hiểu rồi. Không cần lo lắng tụi sẽ tự mình chú ý.
Mặc Thần nhìn thẳng vào Diệp Đình Hy như muốn nhìn sâu vào linh hồn của cậu. Diệp Đình Hy khó hiểu nhìn anh.
- Diệp Đình Hy hãy cố gắng mà sống sót.
- tôi sẽ
- đối với loại gợi ý cho biết điều cấm kỵ để sống sót chi tiết như thế này cậu phải cực kỳ cẩn thận. Phó bản như thế này thường sẽ có trường hợp quy tắc buông lỏng lúc sắp xong nhiệm vụ.
- anh có thể nói rõ được không?
- ải thứ sáu của tôi là Minh Hôn, gợi ý tôi nhận được không mặc y phục màu trắng, không được quay đầu, không được nhắc đến tên của tân nương. Rất rõ ràng phải không? Nhiệm vụ của phó bản là làm cho hôn lễ đó không thể hoàn thành. Ngày cuối cùng khi chúng tôi sắp hoàn thành nhiệm vụ thì qui tắc của màn chơi buông lỏng, quỉ vực của quỉ tân lang được mở rộng, không chỉ đồ trắng , người mặc đồ đỏ cũng bị giết, ai có tên trùng bất kỳ chữ nào với tân nương cũng bị giết. Phó bản đó mười tám người chỉ có mình tôi thoát ra được.
Tay chân Diệp Đình Hy bất chợt lạnh toát. Như vậy có phải quá hố người chơi rồi không? Màn khó như vậy thì mấy người có thể qua được?
- có nhiều phó bản như vậy không?
- không nhiều, rất ít. Thường là những phó bản thế giới liên quan đến phong tục tập quán và quỉ thần.
Cậu nhíu mày nhìn tư liệu mọi người tra được trên iPad. Không có quá nhiều thông tin. Còn thất loạn bát tao không có tính tham khảo nào chính xác.
- tôi biết rồi. Tôi sẽ cẩn thận.
- nếu cậu vượt ải thành công tôi sẽ lên lịch đặc huấn cho cậu. Càng vào những phó bản cấp cao thì độ khó bắt đầu tăng lên theo cấp số nhân. Tỷ lên sống sót cũng rất thấp.
- cám ơn anh. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Mặc Thần tôi có chuyện muốn nhờ anh...
Tối đó cậu coi hết tất cả các tư liệu một lần, đánh dấu vào những điểm quan trọng. Sênh Sênh nhảy lên giường nằm kế bênh cậu. Cậu nhìn Sênh Sênh bất giác nhớ lại cô chó này đã theo cậu gần 3 năm rồi. Lúc này cứu cô nhóc này là vào ngày mưa của tháng 6. Cô nhóc bị vứt bỏ gần bãi rác, nhỏ xíu, nhỏ hơn cả lòng bàn tay của cậu. Cậu phải đưa cô nhóc vào bệnh viện thú y. Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt của cô nhóc sáng rực lên dõi theo cậu sau hai ngày cậu quay lại. Lúc đó cậu mới quyết định nuôi cô nhóc. Thấm thoát vậy mà đã gần 3 năm rồi.
- Sênh Sênh con nói xem, ba ba có thể vượt ải thành công không?
Cô chó to lớn ủi đầu vào cổ của cậu dụi dụi. Còn ư ử thêm vài tiếng nữa. Cậu thở dài một hơi vuốt ve bọ lông mềm mượt của Sênh Sênh ngẩn người nhìn lên Trần nhà và không gian xa lạ xung quanh. Cậu cảm thấy mình bình tĩnh, bình tĩnh đến lạ, không có cảm giác hoảng hốt hay lo sợ. Cậu luôn là người độc lại độc vãng. Nên ràng buộc hay trói buộc gì đều không có. À mà có, Phó Đình Đình và Diệp Sênh Sênh.
Sáng hôm sau cậu dậy, người trong biệt thự chưa ai dậy hết. Cậu xuống bếp nấu một nồi cháo thịt nạc trứng muối và làm thêm ít bánh trứng và đồ ăn kèm. Cậu làm vừa xong thì có tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Người đi xuống là Mặc Thần. Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen và quần Tây màu đen kết hợp đồng hồ cơ cũng màu đen. Mặc Thần luôn rất đẹp, đẹp đến độ không giống phàm nhân. Màu đen rất hợp với Mặc Thần màu đen giúp anh thêm càng lạnh lùng nhưng cũng thu hút đến lạ. Làm người khác không dời mắt được.
- Mặc Thần, chào buổi sáng.
- chào buổi sáng , anh dậy sớm vậy. Mọi người ở đây sau chín hơn hơn mới dậy. Lần sau không cần dậy sớm như vậy.
- không sao, thuận tay thôi. Cậu ăn với tôi luôn không? Có cháo, bánh trứng và ít đồ ăn kèm.
- được vậy lấy giúp tôi một phần.
Hai người ngồi đối diện nhau ăn cháo. Cháo Diệp Đình Hy nấu rất ngon rất vừa miệng. Ít nhất đối với cái miệng bắt bẻ của Mặc Thần cậu nấu rất hợp ý hắn. Ăn hết ba chén cháo, ba cái bánh trứng và hết đồ ăn kèm cậu mút rồi mới mang tâm trạng tốt đủng đỉnh ra ngoài lái xe đi.
Trên lầu một đám người đang đứng chen chút với nhau. Sau khi Mặc Thần đi rồi cậu nhóc mới lầu bầu
- mấy anh chị em xuống được chưa? Anh Diệp nấu cháo thơm quá. Em đói lắm rồi.
- đi , đi xuống. Anh cũng đói rồi.
Trương Phi nhanh chóng chạy xuống. Mọi người nối gót xuống theo. Diệp Đình Hy nghe tiếng ngẩn đầu lên thì giật mình.
- chào a, sao mọi người dậy cùng một lượt vậy.
Diêu Diễm Thắng là người không cưỡng nổi với đồ ăn ngon.
- anh nấu đồ ăn thơm quá , đánh luôn con sâu thèm ngủ của em luôn.
Diệp Đình Hy phì cười
- mọi người vào ăn đi, anh không biết mọi người khẩu vị như thứ nào, nên anh nấu theo khẩu vị của anh.
Sau đó cậu chứng kiến một đám người vì tranh giành miếng ăn mà muốn lao vào đánh nhau. Đồ ăn cậu nấu vốn rất nhiều nhưng trước mắt có dạ dày vương là Mặc Thần chị sợ cậu nấu cũng không đủ họ ăn. Sau cùng đồ ăn không còn sót gì nồi vét sạch sẽ có thể soi được luôn.
- anh Diệp tài nấu nướng của anh quả là không chê vào đâu được. Hèn chi anh Mặc vốn kén ăn lại ăn hết ba chén cháo , ba cái bánh trứng. Ăn nhiều như vây, em mới ăn được có một cái mà thôi.
Cậu nhóc vừa nói xong Diệp Đình Hy liền hiểu ra. Cảm đám đã đứng trên đó từ lâu nhìn hai bọn họ ăn xong, à không, chờ Mặc Thần đi xong mới đi xuống. Mặc Thần có đáng sợ như vậy không? Không có mà. Mấy người khác ngượng ngùng cười vài tiếng rồi ra phòng khách ngồi để bãi chiến trường cho ba cô gái dọn giúp.
- anh Diệp anh học nấu ăn ở đâu vậy?
- hồi đó anh từng làm thêm ở các nhà hàng, quán ăn. Thấy họ nấu ăn, anh chú ý rồi làm theo. Sau đó điều chỉnh lại theo cách thức của mình. Kết quả cũng không tệ lắm.
- cậu quá khiêm tốn rồi. Nó ngon hơn nhiều mấy nhà hàng năm sao, 6 sao tôi từng ăn.
Phan Thiên Vũ gia cảnh rất giàu có đi ăn rất nhiều nơi cũng phải giơ ngón cái với Diệp Đình Hy.
Trương Phi thấy cậu hơi ngượng nhưng cũng hùa vào:
- lấy Mặc Thần làm thước đo, hắn mà chịu mở miệng ăn miếng thứ hai đã là kỳ tích. Còn ghét rất nhiều thứ như mì này, măng tây này, rau mùi này? Kén ăn đến trình độ thà nhịn đói chứ không ăn đồ ăn không vừa miệng. Có lần dẫn đến loét bao tử, haizzzz
- hả? Có sao?
Diệp Đình Hy hoang mang
- tôi nấu mấy lần anh ấy đều ăn hết, măng Tây tuy không thích lắm nhưng cũng gần hết nữa đĩa.
Lần này đám người trong biệt thự nhìn nhau hoang mang. Mặc Thần họ đang nói và Mặc Thần , Diệp Đình Hy đang nói là cùng một người sao.
Buổi trưa Diệp Đình Hy cùng mấy người nấu ăn chung với nhau. Diệp Đình Hy làm năm món: thịt sườn kho tàu, khổ qua xào trứng, mực xào cần tây , cá sóc chiên giòn và canh tam tiên. Mấy người còn lại làm những món khác. Mặc Thần về đến nơi đồ ăn cũng vừa nấu xong, mọi người đang dọn lên. Thấy anh về mọi người đều chào hỏi, không ai bảo ai tất cả đều để chỗ của Mặc Thần và Diệp Đình Hy gần nhau. Bữa cơm trưa đó ngoại trừ mấy món Diệp Đình Hy nấu Mặc Thần đều không đụng đũa tới những món khác. Không chỉ Mặc Thần những người khác đều ưu tiên hướng đũa tới mấy món Diệp Đình Hy nấu trước vì rất thơm. Diệp Đình Hy ăn không nhiều, ăn một chút cậu rồi vào bếp xem đồ ăn cho Sênh Sênh đã nấu xong chưa. Sênh Sênh không thích ăn thức ăn của chó bán trong tiệm thú cưng. Chỉ ăn đồ Diệp Đình Hy nấu. Vì thế thường cậu nấu rất nhiều trong ba ngày hay một tuần, sau đó chia nhỏ để trong ngăn đông , khi ăn thì rã đông hâm lại cũng đỡ tốn thời gian. Chắc cũng vì vậy bộ lông trắng của Sênh Sênh lúc nào cũng trắng ,dài và dày. Mỗi lần dẫn cô nhóc đi công viên thì mấy chú chó khác chết sống đều phải chạy theo. Có người trả rất nhiều tiền muốn cậu bán lại Sênh Sênh nhưng cậu không bán.
" đẹp quá cũng là cái tội biết không con gái , ba ba sẽ hết sức bảo vệ con". Cậu đi rồi Sênh Sênh cũng là mối bận tâm hàng đầu. Nhưng Mặc Thần đã hứa với cậu rồi nên cậu an tâm. Sau khi tắm cho Sênh Sênh tắm và sấy lông xong. Một người một chó ngồi dưới sân cỏ ngắm hoàng hôn. Ánh nắng vàng buổi chiều chiếu lên gương mặt đang nhìn về phía xa của Diệp Đình Hy làm cậu thêm có phần ấm áp và mềm mại hơi. Mặc Thần nhìn một lúc rồi bước đến học Diệp Đình Hy ngồi xuống bãi cỏ kế bên cậu, chống tay ra sau ngửa mặt lên nhìn bầu trời hoàng hôn.
- sao vậy?
Diệp Đình Hy cũng không quay qua nhìn anh vẫn tiếp tục một tay vuốt lông của Sênh Sênh, tay còn lại xoay chiếc bật lửa , chiếc bậc lửa quay tròn trên tay của cậu. Mắt vẫn nhìn ngắm buổi chiều đẹp này.
- không, tôi đang nghĩ bao lâu rồi tôi không được ngắm hoàng hôn rồi.
- tiếc nuối à?
- không có. Cảm thán chút thôi.
- tôi còn nghĩ cậu đang mắc chứng lo âu trước khi vào ải cơ chứ.
Diệp Đình Hy bậc cười, cậu quay qua hai mắt cong cong đậm ý cười nhìn về phía Mặc Thần
- cách anh ăn ủi người ta thật đặc biệt
Mặc Thần gãi gãi chóp mũi không nói gì , như ngầm chấp nhận.
- tôi rất ít khi nào tôi rơi vào cảm giác hoảng loạn. Giống như bây giờ tôi biết mấy tiếng nữa thôi tôi sẽ vào ải. Nhưng tôi vẫn cảm thấy mình rất bình tĩnh, chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này. Tôi vẫn còn sống, thế nên Mặc Thần tôi sẽ ổn, tôi biết tôi cần phải làm gì.
Mặc Thần vuốt đầu của Sênh Sênh. Cô chó nằm ngửa ra hưởng thụ người vuốt lưng, người vuốt đầu tâm tình đầy sung sướng, còn ư ử lên vào tiếng thể hiện rõ bản thân đang rất vui vẻ.
Một đám người đứng trên sân thượng nhìn hai người dưới bãi cỏ trò chuyện rồi cười với nhau.
- các người có phát hiện khi ở gần Diệp Đình Hy, anh Mặc bớt lạnh lùng hơn không? Trước kia anh ấy làm gì chịu ngồi trên sân cỏ thả lỏng như vậy.
Cao Tuyết Nghênh hỏi mọi người xung quanh.
Từ Tranh liếc cô
- chúng tôi đâu có mù.
Trương Mạn Linh lại phấn kích
- hai người họ đẹp đôi chết mất. Giống như gia đình hai người nuôi thêm một chú chó nhỏ ấm áp.
Mấy người đàn ông không ai bảo ai cách cô nàng này ra một chút.
Nghê Tĩnh lại hơi thở dài
- cũng hy vọng anh ta qua khỏi phó bản này. Tuy bị chỉ cấp hai nhưng phó bản này nguy hiểm trùng trùng.
Hai mắt của Trương Phi nhìn hai người đầy vẻ xem kịch hay
- cậu ta sẽ vượt qua thôi, người mà Mặc Thần mới vòng đầu đã nhanh chóng đưa về không đơn giản như vẻ bên ngoài đầu.
Chúc Minh Lan đá xéo
- vẻ ngoài cậu ta mà tầm thường thì trên đời này chẳng còn cái đẹp đâu?
- tôi nói cho có vầng thôi mà
Chúc Minh Lan không muốn đôi co với tên ngu ngốc Trương Phi này nữa nên cười khinh rồi quay lại nhìn hai người một chó đang dưới sân cỏ kia.
- anh ấy nấu ăn ngon quá, em không muốn anh ấy chết, hay em đưa đạo cụ của em cho anh ấy nhỉ?
Một đám người quay qua nhìn thằng nhóc thiểu năng này. Vì miếng ăn mà bất chấp. Không lẽ mở miệng chửi " má nó, vì miếng ăn mà mất mạng, ngu dữ vậy".
Chưa kịp chửi thì tên tham ăn thứ hai là Từ Tranh mở miệng
- tôi cũng có vài món đạo cụ có thể giữ mang. Cậu ta nấu tôi ăn còn chưa đủ. Các người không chịu thì tối nay đừng giành đồ ăn với tôi.
Không giành thì không thể nên một đám cật hóa bắt đầu suy nghĩ nên cho Diệp Đình Hy đạo cụ gì. Tối đó mọi người yêu cầu Diệp Đình Hy nấu một bàn sở trường Mặc Thần không đồng ý nói để cậu nghĩ ngơi dưỡng sức. Lần đầu tiên ý kiến của Mặc Thần bị mọi người phản đối. Đối với nấu ăn Diệp Đình Hy cũng không bài xích nên mỉm cười đồng ý. Ai biết sau hôm nay cậu có trở về được hay không? Cậu đưa danh sách những thứ đồ cần mua. Sau khi đồ được giao tới cả đám bao gồm cả Mặc Thần bắt đầu sơ chế nguyên liệu cả đám bận rộn ngất trời. Diệp Đình Hy nấu ăn thuận tiện nói một số bí quyết nấu ăn ngon mà cậu tâm đắc. Thậm chí tên cật hóa Từ Tranh còn lấy sổ ghi chép lại. Mọi người ăn uống linh đình đến tám giờ tối mới xong. Đồ ăn gần như không thừa lại chút gì. Khi tụ lại phòng khách một lần nữa Mặc Thần chứng kiến những người trong tổ chức coi đạo cụ như mạng lại mang đạo cụ như dâng hiến vật quý cho Diệp Đình Hy. Làm cậu hoảng sợ cầu cứu Mặc Thần. Nhưng anh không nói gì vẫn ngồi ở đó lẳng lặng nhìn một họ như nhìn đám ngu ngốc . Mặc Thần thầm nghĩ nếu biết bản mạng thạch của Diệp Đình Hy là màu đỏ mấy đứa ngu ngốc này sẽ đập đầu vô gối hối hận cho mà xem."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro