Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thế giớ mộng tưởng

Vừa mở mắt ra, tim Diệp Đình Hy liền đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nổ tung, một sự sợ hãi đang xâm lấn kêu gào trong từng tế bào cơ thể. Cậu cố gắng hít thở sâu áp chế nổi sợ hãi dâng lên, muốn chửi bậy một tiếng nhưng con mẹ nó cậu không thể nào mở miệng được. Thật sự , cậu muốn biết cái quái gì đang xảy ra hiện tại. Chẳng phải cậu đang ngủ yên trên giường hay sao. Tại sao khi thức dậy cậu lại cơ thể cậu cứng đờ ngồi tên ghế không thể động dù chỉ một chút, có điều bất thường, cậu vẫn có thể suy nghĩ nhưng cơ thể cứng đờ, không thể nói được, không phát ra được âm thanh,chỉ có mắt còn có thể hoạt động. Cậu cố gắng quan sát xung quanh trong tầm nhìn bị giới hạn, chỉ có một cái đèn dây tóc duy nhất trên đầu, đèn rất mờ cậu không thể nhìn rõ xung quanh, một lúc lâu cậu quen dần với ánh sáng này, căn phòng này toàn một màu đen, có thể bằng sắt ( hoặc gỗ được sơn màu đen lên, vì không thể di chuyển được cậu chỉ có thể cứng đơ người tạm thời phán đoán) ,cậu không thấy cửa ra vào hay cửa sổ trong căn phòng này. Bị nhốt chung với cậu mười hai người vừa vặn sáu nam sáu nữ. Khoảng hai phút sau anh chàng ngồi đối diện bàn tròn với cậu có dấu hiệu muốn tỉnh lại. Sau đó, cậu bắt gặp một đôi mắt rất đẹp, cực kỳ đẹp, chủ nhân của đôi mắt đó nhíu mày nhìn cậu. Cậu cảm thấy đầu có thể thả lỏng được chút nhưng vẫn không thể nói " người anh em à, cậu nhíu mày nhìn tôi làm cái gì, tôi cũng bị bắt đến đây". Cậu giương đôi mắt bất lực nhìn anh chàng trước mắt lắc nhẹ đầu. Hình như anh chàng cũng thấy tình hình không đúng nên hơi gật đầu nhẹ với cậu coi như chào hỏi. Gương mặt của anh chàng này rất đẹp, mũi cao thẳng đôi môi mỏng hơi mím lại, hơi nghiêm nghị, đầy vẻ xa cách. Dáng người có vẻ khá cao vì có bàn tròn che mất nên anh không đánh giá được là khoảng bao nhiêu. Anh chàng đánh giá xung quanh một lúc hoàn cảnh của mình rồi sau đó quay qua đánh giá cậu.
Cậu tên Diệp Đình Hy 23 tuổi vừa tốt nghiệp không lâu ngành kiến trúc. Hiện tại cậu vừa làm kiến trúc và làm người mẫu ảnh cho cửa hàng của bạn cậu. Ngày hôm qua 16/3 cậu phải chụp ảnh từ tám giờ sáng đến tận mười giờ đêm. Trên người còn nguyên bộ đồ đen , áo dạ đen thậm chí cậu còn chưa cởi giày, lớp trang điểm còn chưa tẩy, để nguyên như vậy mà ngủ. Mở mắt đã thấy ở đây. Mà người xung quanh cậu, thất loạn bát tao, thể loại gì cũng có.
Diệp Đình Hy quả thật không biết trong mắt của Mặc Thần cậu cũng là một tên yêu nghiệt. Đôi mắt sâu, tròng mắt màu nâu vì có vẽ đuôi mắt thêm nữa ở đuôi mắt có một nốt ruồi son nhỏ nên nhìn cậu rất quyến rũ. Làn da trắng, đôi môi hơi ửng đỏ, gương mặt hơi nhỏ góc cạnh đầy nam tính. Hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện làm cậu càng thêm chút phong tình lại có chút nghiêm nghị nhưng cũng hết sức dịu dàng. Mà ánh mắt bất lực nhìn anh lắc đầu có chút đáng yêu???
" đáng yêu? Hửm???"
Sau đó lần lượt mọi người bắt đầu tỉnh lại. Cậu để ý cứ mỗi một người tỉnh lại thì thì một bộ phận cơ thể sẽ được thả lỏng, cho tới khi cả mười hai người đều tỉnh lại thì đã có người có thể bước ra khỏi ghế. Mọi người bắt đầu hoảng loạn, căn phòng trở nên thật sự ồn ào làm đầu cậu đau buốt. Cô gái ngồi kế anh chàng đối diện cậu khóc thất thanh có vẻ sắp ngất tới nơi, có người ngồi đó toàn thân run rẫy, cũng có người vô cùng bình tĩnh trầm mặt ngồi đó, có người hỏi thăm xung quanh, có người bắt đầu kiểm tra xem có đường nào thoát ra không, có người nói đây là một chương trình tạp kỹ bắt mọi người lại để quay chương trình gì đó. Tình hình hơi hỗn loạn. Cậu ngồi đó từ lời nói của họ cậu nghe được họ cũng giống cậu đang ngủ trên giường tỉnh dậy thì thấy mình ở đây. Cũng không có điểm chung gì để tìm manh mối cho rõ. Lúc này người đàn ông ngồi cạnh cậu tầm ba mươi bốn, ba mươi lăm tuổi mở miệng:
- Đừng có khóc nữa, đây là thế giới mộng tưởng. Nơi đây là nơi các người không thể dùng kiến thức thông thường để hình lý giải cho các người. Cũng không biết ai đã tạo ra nơi này với mục đích gì.
Mọi người tập trung nhìn vào hắn ta, hắn có vẻ tự đắc hơi hất cằm lên giọng nói:
- Tôi là Phạm Tân Khải,đây là lần thứ ba tôi vào đây,   Mọi cứ xem đây là đang chơi game vượt ải, sẽ có người đến giao nhiệm vụ cho mọi người, sau đó mọi người sẽ được truyền tống đến một nơi để làm nhiệm vụ. Khi hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng rồi được quay về thực tế. Không sao đâu.
Anh chàng ngồi kế cậu đeo chiếc kính cận dày cui rụt rè, run giọng hỏi?
- nếu không hoàn thành thì như thế nào?
Ông ta cười lạnh
- Chết, chết ở đây ngoài đời cũng sẽ chết thật, vì thế phải biết nghe lời , hoàn thành xong nhiệm vụ thì mới có thể ra ngoài.
Cậu cười lạnh trong lòng " nghe lời ai, ông ta à?".
Có một cô gái hỏi nhỏ:
- vậy phần thưởng gì gì?
- tiền, thời gian sống lâu hơn, đạo cụ giữ mạng và nhiều thứ khác. Phải đánh giá theo từng năng lực của các người.
Cậu cảm thấy ông ta như giấu điều gì đó. Cậu nhíu mày nghe mọi người đối thoại. Cảm xúc trong đội cũng đã bình tĩnh được hơn đôi chút. Nhưng vẫn cảm giác có điều gì rất đáng sợ sắp xảy ra.
Cậu ngước mắt nhìn lên đúng lúc người đối diện cũng nhìn cậu, hai người trao đổi ánh mắt. Rất nhanh ánh mắt hai người tách ra. Sau đó mọi người lần lượt giới thiệu bản thân, ngoài Phạm Tân Khải là người từng có kinh nghiệm qua ba cửa thì, Mặc Thần đây là lần thứ hai, Triệu Hiểu Thanh cũng là lần thứ hai. Còn lại đều là lần đầu vào thế giới mộng tưởng.
Ngay lúc này bầu không khí đột nhiên thay đổi, một con bù nhìn đột nhiên xuất hiện ở không trung. Nó đội một cái nón rơm có khuôn mặt trắng bệch, nhất là khuôn miệng được vẽ màu đỏ như máu kéo dài tận hai mang tai, tay chân bằng rơm. Nó mặc một cái áo cũ màu đỏ lem luốc , rất giống màu của máu khi khô lại , cái quần cũng màu đen có mùi tanh nồng .Nó nở một nụ cười ghê rợn đầy quái dị và u ám . Đã có người ngã ngồi trên mặt đất run bần bật, vài người ôm chầm người kế bên bật khóc, chỉ còn ba người trên bàn có thể xem là bình tĩnh: Diệp Đình Hy, Mặc Thần và Phạm Tân Khải còn trấn định. Có vài người hướng ánh mắt lên ba người bọn họ như cọng rơm cứu mạng.
"Con mẹ nó nếu có thể cậu cũng muốn ôm ai đó, cậu sắp sợ đái ra quần rồi có được không".
Sau khi bay quanh một vòng hù dọa mọi người nó mới bay lên cao, dùng giọng điệu của một đứa trẻ lên năm nói
" Chào mừng đến thế giới mộng tưởng. Trời hạn hán ba năm không có mưa, trong thôn từng người biến mất,Vương Tú Quyên bồng đứa con lên ba đi vùng khác cầu cứu người thân thì mất tích, hãy tìm mẹ giúp cậu bé đáng thương. Nhiệm vụ được giao: trong vòng bảy ngày tìm ra người mẹ. Lòng tốt nhắc nhở : hạn chế đến điện thờ, không được ăn đồ ăn bẩn"
Ngay khi con bù nhìn nói xong mọi người chưa kịp tiêu hóa hết lời nó nói thì trần nhà có tiếng "két" mở cửa vang lên trên đỉnh đầu mọi người. Cậu thật sự muốn chửi một câu " mẹ nó cửa trên trần nhà, trần này cao bằng hai tầng lầu, ai khó khả năng lên đó , đùa nhau hả" . Chưa kịp chửi trong lòng xong thì có một luồn ánh sáng, sáng đến nổi đau nhứt mắt, mọi người phải mắt mắt lại để tránh bị tổn thương. Sau khi mở mắt ra mọi người đang đứng trên một con đường mòn xung quanh là cây cối đã úa vàng khô héo từ lâu. Trời đã ngã về chiều chắc tầm khoảng bốn giờ chiều,  bên đường có một tấm tấm gỗ bị xức mẻ chỉ mũi tên về hướng Tây.
- chúng ta phải mau chóng lên đường đến thôn phía trước, ai biết được tối ở đây có xảy ra chuyện quỉ gì. Nếu không muốn mất mạng thì đi nhanh cho tôi.
Đám người này lấy Phạm Tân Khải làm người đứng đầu sai đâu đánh đó, trừ  Diệp Đình Hy và Mặc Thần, hai từ từ từ bị rơi đến cuối đội ngũ. Hai người là cao nhất đội ngũ. Diệp Đình Hy cao 1m85 mà Mặc Thần còn cao hơn cậu một chút chắc khoảng 1m9.
- chào anh tôi tên Diệp Đình Hy , còn anh?
Mặc Thần nhìn bàn tay trắng nõn và sạch sẽ đó đưa ra về phía mình trầm mặt một chút rồi mới bắt lấy rồi nhanh chóng buôn ra.
- tôi là Mặc Thần.
Phạm Tân Khải tỏ vẻ có kinh nghiệm, nhưng trực giác nói cho cậu hắn có mưu đồ khác, hắn không đáng tin. Trước giờ trực giác của cậu rất nhạy, chưa bao giờ sai. Cậu cần một đồng đội có thể phối hợp được, trước mắt Mặc Thần có tố chất đó, anh ta là người từng có kinh nghiệm. Cậu đang cần tổng hợp lại thông tin.
- tôi muốn xác nhận lại lần nữa, có thật là chết ở đây ngoài đời cũng sẽ chết không?
Anh nhìn cậu rồi khẽ gật đầu xác nhận.
Cậu im lặng một chút để tiêu hóa sự thật này. Tháng này cậu vừa được nằm trong danh sách thăng lương thăng chức. Cậu chưa làm chuyện gì thương thiên hại lý bao giờ sao mà chuyện xui xẻo này lại rơi trên đầu cậu thế này. Cậu thật sự rất bực bội. Cậu mà bực thì cần phải xả, tôn chỉ của cậu là ăn miếng trả miếng.
- làm sao để thoát khỏi đây?
Anh nhìn cậu, hình như nốt ruồi son trên đuôi mắt cậu đỏ hơn rồi, đỏ như máu. Yết hầu anh hơi lăng lộn một chút rồi nhỏ giọng trả lời:
- cậu có thể coi đây như cậu đang chơi đánh phó bản vượt ải. NPC giao nhiệm vụ, cậu hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ quay lại thực tại. NPC đánh giá màn chơi của cậu , nếu đủ tiêu chuẩn hoặc vượt mức cậu sẽ có phần thưởng, có thể là đạo cụ hoặc những thứ khác.
Cậu híp híp mắt, các dây neuron thần kinh đang hoạt động hết công suất , " game à, cậu muốn hố chết cha trò chơi này, làm nó hối hận xanh ruột vì chọn cậu" , còn việc chết trong game cậu mới kệ cha nó. Cậu cần có chỗ xả cơn tức nghẹn này. Cậu gật gật đầu với Mặc Thần sau đó cậu bắt đầu tổng họp lại các thông tin chưa kịp tiêu hóa hết:
- anh có để ý đến lời con bù nhìn đó không? Rất nhiều thông tin cần được làm rõ.
Mặc Thần nhìn cậu nhỏ giọng nói chỉ hai người nghe:
- Thứ nhất, tại sao nhấn mạnh hạn hán ba năm, mốc thời gian này rất quan trọng.
Diệp Đình Hy tiếp lời:
-  Thứ hai, dân làng mất tích? Tại sao lại dùng từ mất tích, là bỏ thôn đi nơi khác lánh nạn mất tích hay mất tích ngay trong thôn? Mất tích này rất đáng suy ngẫm.
Mặc Thần tổng hợp ý thứ ba
- Thứ ba, nhân vật chủ chốt của nhiệm vụ, Vương Tú Quyên bồng đứa con ba tuổi đi vùng khác cầu cứu người thân thì mất tích. Là đã ra khỏi thôn rồi trên đường đi mất tích hay mất tích tại thôn.
Diệp Đình Hy nói thêm:
- với lại người giao nhiệm vụ cho chúng ta chắc chắn là đứa con, vậy cô ta mất tích con cô ta đâu? Còn sống hay chết.
Điều này cả hai còn chưa biết, càng không thể xác định được người giao nhiệm vụ là người hay quỉ. Càng nói hai người càng cảm thấy mức độ này cho người mới có chút nguy hiểm. Diệp Đình Hy cười khan:
- trí nhớ của anh tốt thật đấy
- cậu cũng vậy.
- anh thấy có thể tin Phạm Tân Khải không?
Mặc Thần lạnh lùng phun ra hai chữ
- không tin.
- ông ta đã có kinh nghiệm dù ông ta muốn hại chết chúng ta cũng rất dễ dàng, tôi cứ cảm thấy ông ta có vấn đề gì đó,
- cậu không sợ?
Câu này tuy là câu hỏi nhưng Mặc Thần giống khẳng định hơn.
- Tôi sợ sắp tiểu ra quần luôn rồi may mà nhịn kịp. Cái quỉ gì không biết đang yên đang lành ngủ ở nhà lại bị kéo vào đây. Làm người đi chứ.
- rất rõ ràng không phải người làm.
Lúc này giọng của Phạm Tân Khải tuốt  phía trước vang lên giục
- hai người các người nhanh lên, bị lạc khỏi đội ngũ chúng tôi không tìm các người đâu.
Lúc này hai người mới để ý mình cách nhóm người kia một đoạn rồi. Mau chóng nhanh chân đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro