Dấu chân đứa bé
Đi khoảng một tiếng mọi người thấy một cái thôn nhỏ, ở cổng thôn có một người già đang đứng kế cây hoè còn xanh tốt. Không, phải nói là cực kỳ xanh tốt. Tạo ra một hình ảnh đầy quỉ dị giữa khung cảnh úa vàng xung quanh, hẳn nhiên không chỉ hai người thấy quái lạ. Tất cả mọi người đều thì thầm với nhau. Cậu và Mặc Thần ánh mắt lại đụng nhau lần nữa sau đó nhanh chóng tách ra.
Cậu càng nhìn cây hoè càng cảm thấy như có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, đến nổi làm cậu nổi hết da gà. Mặc Thần thấy cậu chà xác cánh tay hỏi:
- Làm sao vậy?
- cây hoè này thật tà môn, cảm giác rất không tốt.
Khi bọn họ đến gần thì ông lão đó mới bằng giọng ồm ồm như đã lâu không lên tiếng nói:
- các vị đến rồi à, hoan nghênh các vị đến đây tham quan trải nghiệm cuộc sống ở đây. Ba năm nay trời hạn hán, mấy ngày nữa chúng tôi có lễ tế cầu mưa mỗi ba năm một lần. Lúc đó các vị sẽ cùng tham gia trải nghiệm đặc sắc ngày tế này. Mong các vị tận tình trải nghiệm.
Cậu cảm thấy nụ cười của ông ấy có rất nhiều ẩn ý.
- chúng tôi đã chuẩn bị một căn nhà cho các vị, cơm nước cũng chuẩn bị xong rồi, các vị mau đến rửa mặt rồi ăn uống để còn nghĩ ngơi nữa.
Căn nhà gỗ này ở cuối thôn khá lớn, có 6 phòng ngủ, một phòng khách , một bếp nhà vệ sinh có hai cái sau bếp. Trên bàn ăn có một nồi cháo loãng, thịt khô chiên, cải ngâm chua, đậu que ngâm, đậu hủ khô kho. Cũng không đến nổi bếch bác như cậu suy nghĩ. Cậu đi tham quan một vòng ngay lập tức nhận ra một điều. Thiếu nước, cực kỳ thiếu nước, chỉ có một vại nước nhỏ. Nếu mỗi ngày mỗi người hai lít nước thì họ chỉ cầm cự được hai đến ba ngày. Nếu khoảng một lít hay ít hơn có lẽ đủ. Hiển nhiên Mặc Thần cũng thấy, anh bất giác nhíu mày ghé tai cậu nói nhỏ:
- không đủ nước.
Hai người đi ra ngoài, thấy Phạm Tân Khải đang nói gì đó với trưởng thôn, hiển nhiên không muốn mọi người nghe thấy. Mắt thấy hai người đi lại gần ông ta liền im lặng. Cậu nở cười một nụ cười công nghiệp mà theo đồng nghiệp nói là nụ cười có thể làm người ta dâng hết tâm cang mà sủng ra với trưởng thôn:
- trưởng thôn, nguồn nước của mọi người là lấy từ đâu? Phía sau nhà tôi thấy chỉ có một vại nước nhỏ không đủ cho chúng tôi dùng.
Ông ta nở một nụ cười
- vại nước đó, đảm bảo đủ nước uống cho mọi người trong một tuần.
Một cô gái tóc nhuộn màu nâu cao khoảng 1m55 mặc bộ quần áo thể thao màu nâu lên tiếng.
- trưởng thôn làm sao đủ chúng tôi tắm gội chước.
- đang mùa hạn hán kéo dài chúng tôi phải tiết kiệm nước. Các vị chịu khó một chút. Cũng mong các vị đừng phí phạm nước.
Càng về sau giọng điệu ông ta càng lạnh lùng cứ như việc dùng nước tắm là một điều hết sức lãng phí vậy.
Sau đó ông ta kêu mọi người ăn rồi hãy ngơi.
Trên bàn ăn Diệp Đình Hy và Mặc Thần ngồi cạnh nhau cả hai im lặng chỉ húp chút cháo và dưa muối. Còn lại mọi người đều ăn rất ngon miệng. Kể cả mấy người lúc nãy khóc thảm thiết cũng ăn rất nhiệt tình còn khen thịt ở đây muối rất ngon. Có hai người cũng chỉ húp cháo và dưa muối là Phạm Khải Tân và Lý Thải Điệp , người luôn đi theo Phạm Tân Khải. Chỉ uống cháo và ăn dưa muối không động thêm bất kỳ cái gì khác. Cậu luôn nhớ lời nhắc nhở đó: không ăn đồ bẩn, hạn chế vào điện thờ.
Trước giờ cậu luôn là người lãnh đạm, lạnh nhạt, cũng không có quá nhiều dục vọng gì cho cam, an ổn mà sống là được, cũng không có ràng buộc gì . Nếu không phải, Phó Đình Đình là một trong số những người bạn ít ỏi của cậu, lấy lý do thuê người mẫu quá mắc, cậu có nhan sắc phải cần tận dụng thì cậu cũng không tham gia làm người mẫu độc quyền cho cửa hàng quần áo của bạn cậu. Sau đó bị làm phiền đến bực tức rồi đến chết lặng như bây giờ. Cậu đều luôn có thể thích ứng hoàn cảnh rất nhanh. Theo lời Phó Đình Đình là " quăng cậu ở sa mạt cậu vẫn có thể sống tốt, năng lực thích ứng thật rất trâu bò". Lần nào cậu cũng nói " dòng đời xô đẩy, không có sự lựa chọn nên phải thích nghi mọi hoàn cảnh, không được kén chọn".
Đến lúc phân phòng thì có chút chuyện nhỏ xảy ra. Thường người nhỏ yếu sẽ luôn tìm người mạnh hơn để che chở. Và những người từng có kinh nghiệm luôn là lựa chọn hàng đầu. Mỗi phòng hai người. Cậu không muốn tranh với ai, cậu cảm thấy tự mình có thể bảo vệ mình thật tốt, ở với ai cũng giống nhau. Nhưng đời không như mơ, cậu nằm không cũng trúng đạn , oan chết đi được. Cô gái ngồi kế Mặc Thần lúc đầu hình như tên Tiểu Hồng bước tới gần anh:
- anh Mặc tôi có thể ở cùng phòng với anh được không? Tôi hơi sợ.
Như sợ anh từ chối cô còn nghẹn ngào thêm vài cái nước mắt muốn chảy ra nói thêm:
- tôi sẽ cố gắng không làm gánh nặng cho anh.
Nếu ngoài đời, thấy một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu chảy nước mắt có lẽ sẽ có chàng trai nào đó an ủi cô rồi ôm vào lòng mà đồng ý. Rất tiếc đối diện là Mặc Thần chẳng khác gì người mù, anh lạnh tanh trả lời:
- cô hiện tại ở đâu cũng đã là gánh nặng. Chưa kể tôi là người thích sạch sẽ, mà cô ....
Kèm theo đó là một cái nhìn đầy xoi mói từ trên xuống dưới. Anh không nói hết câu nhưng ở đây ai cũng hiểu câu nói cậu nói bỏ ngang đó là chê cô ta bẩn. Bẩn nghĩa nào thì tự mọi người phải bổ não rồi. Cậu nói thầm trong lòng " cái miệng này quả thật có độc"
Cô gái tên tiểu Hồng vừa giận vừa tức đến hốc mắt đỏ bừng, muốn chạy về phía cậu muốn cầu cứu. Cô ta mới quay về hướng cậu thì Mặc Thần đã lên tiếng, chỉ tay về hướng cậu.
- tôi sẽ ở cùng phòng với cậu ấy.
Cô gái tên Tiểu Hồng hình như không nhịn được lên tiếng chất vấn
- vậy anh ta sạch sẽ sao?
Mặc Thần khẳng định
- sạch. Vả lại đẹp hơn cô nhiều.
Bất giác mọi người ở đây nhất thời không thể phản bác mặc dù có gì đó hơi sai sai. Xét về ngoại hình nếu không tín cả Mặc Thần vào thì Diệp Đình Hy có ngoại hình rất xuất chúng đến độ hiếm có khó tìm, chỗ nào cậu đứng thì chỗ đó chính là tiêu điểm, khí chất đặc biệt, nhất là nốt ruồi son ở cuối đuôi mắt làm cậu trở nên rất thập phần quyến rũ và có hơi yêu mị một chút.
" bà chị à, tôi đã làm gì đâu? Một câu tôi còn chưa nói. Bà chị trừng tôi làm gì? Tôi vô tội mà" cậu có oan mà không nói được chỉ có thể tự nhủ trong lòng.
Cậu híp híp mắt nhìn Mặc Thần, dù đã xác định sẽ là đồng đội nhưng không thể hố nhau như vậy được, cậu không muốn là tiêu điểm. Mặc Thần cho cậu một ánh mắt ám chỉ rất rõ " dọn tàn cuộc đi" . Cậu trừng mắt nhìn anh ta một cái sau đó đi thẳng đến trên người Mặc Thần đặt tay lên vai anh sau đó đặt cằm của mình lên đó nghiên đầu nhìn cô ta, Mặc Thần rất phối hợp nghiên người hạ vai để cậu có thể dựa vào thoải mái. Cậu học giọng điệu của Phó Đình Đình vừa khinh miệt vừa nhàm chán mở miệng vàng dịu dàng nói mà nội dung khiến người khác muốn rớt cằm:
- Người của tôi, bà chị cũng muốn chạm vào? Hửm?
- cậu... cậu có ý gì?
Cậu nhếch môi cười lạnh bước đến gần cô gái đó, với chiều cao 1m85 nhìn thẳng xuống 1m55 đầy áp bách, đôi mắt vừa lạnh lùng vừa kinh miệt như cô ta là thứ chẳng đáng, chầm chậm nói:
- Ý trên mặt chữ. Cô có ý định gì? Với ai? Tôi mặc kệ, người của tôi thì cấm bà chị đụng vào. Đã lớn tuổi như thế còn gọi người nhỏ tuổi hơn bằng anh. Ai, da mặt cũng đủ dày.
Rõ ràng giọng rất dễ nghe, rất dịu dàng, câu từ rất chậm rãi từ tốn như tâm sự với bạn bè nhưng nội dung đầy châm chọc, tức chết người không đền mạng. Rồi cậu quay người lên tầng, lúc đi ngang qua người Mặc Thần bằng giọng khó chịu cậu nói:
- đi thôi, nghĩ ngơi. Đi đâu cũng đầy ruồi nhặng phiền chết đi được.
"Hai người này miệng thật độc. Kẻ tám Lạng người nửa cân. Đúng là một cặp gay tuyệt phối" . Trong đầu mọi người đều thầm nghĩ như vậy.
Cô gái tên Tiểu Hồng trong vòng chưa tới mười phút đã bị hai người trào phúng chịu không nổi khóc thất thanh lên. Có điều lần này là khóc thật. Cuối cùng thì Lý Thải Điệp ở cùng với cô ta sau đó mọi người về phòng nghĩ ngơi. Cả Diệp Đình Hy cùng Mặc Thần đều là người có khí chất, đặc biệt một màn vừa rồi càng khiến cho mọi người nhận thức được hai người này không dễ chọc vào. Lưu manh không đáng sợ đang sợ là lưu manh có học thức. Có thể dùng giọng điệu chính trực làm tổn thương sâu sắc đến người khác. Phạm Tân Khải mắt hơi ám ám nhìn theo hai người. Hắn cần người biết nghe lời. Nếu biết điều thì tốt còn không hắn không ngại giở chút thủ đoạn nhỏ đâu. Dù gì ở đây giết người cũng không phạm pháp.
Cách âm ở đây không tốt. Có thể nghe rõ tiếng của những phòng xung quanh và dưới tầng. Cả căn phòng chỉ có một cái giường, một cái chăn và hai cái gối . Cậu muốn nói chuyện với Mặc Thần chỉ còn cách nhỏ giọng nói, nghiên đầu thì thầm.
- ngày mai, đi tìm hiểu trước nhà của Vương Tú Quyên và vài gia đình ở đây xem như thế nào? Có thêm được thông tin gì hay không?
Mặc Thần gật đầu, đôi mắt đẹp như hút hồn đó nhìn thẳng vào cậu như muốn nhấn chìm cậu vào trong đó khiến cho gai óc cậu nổi hết cả lên
- nhìn tôi như vậy làm gì?
Mặc Thần cười khẽ
- Vì anh đẹp.
"Tôi tin, tin anh nói dối không chớp mắt"
Cậu không nhìn anh ta nữa nằm xuống giường
- mong tối nay được ngủ yên ổn.
Mặc Thần cũng nằm xuống kế bên cậu
- ngủ đi.
Đối với người khác chiếc giường này nằm hai người vừa nhưng đối với hai thằng con trai người cao 1m85 người cao 1m9 mà nói nó hơi chật, kiểu gì cũng sẽ đụng chạm một chút. Nhưng giờ không có tư cách đòi hỏi. Cậu nghĩ mình sẽ mất ngủ. Nhưng nghe tiếng hít thở kế bên cậu bất giác ngủ quên mất nhưng lúc nữa đêm cậu bị âm thanh gõ cửa làm phiền. Âm thanh này gõ rất từ tốn nhưng kiên nhẫn.
" có biết là phiền lắm không hả? Nữa đêm đi gõ cửa sổ... khoan đã, cậu nhớ cậu ở trên tầng, nơi này không có ban công..." . Cơn buồn ngủ biến mất sạch, cửa sổ vẫn tiếp tục đang được gõ. Tim cậu đập bang bang trong lòng ngực. Cậu lây người nằm ngủ như chết kế bên dậy. Mặc Thần hơi khó chịu tính quay qua hỏi cậu chuyện gì thì thấy cậu đưa tay lên môi ra dấu im lặng rồi chỉ về phía cửa sổ. Sau đó anh nghe tiếng gõ cửa nhịp nhàng " cộc, cộc cộc...". Nghe một lúc cậu thấy Mặc Thần ngáp vài cái sau đó Mặc Thần kéo tay cậu nằm xuống bằng giọng ngái ngủ tiếng được tiếng không nói
- Ngủ đi, không có chuyện gì đâu nếu thứ đó vào được đã vào rồi, không cần gõ cửa,... ngoan,... ngủ đi...
Nói chưa xong câu anh ta đã ngủ tiếp. Cậu thật sự khâm phục người này. Mà anh ta nói cũng đúng nếu thứ đó vào được cần gì gõ cửa. Cậu cố gắng làm lơ tiếng gõ cửa phía ngoài xoay người quay qua nhìn Mặc Thần, cậu phải công nhận anh ta rất đẹp, cậu chưa từng thấy ai đẹp hơn người này cả. Lúc ngủ cảm giác anh ta có phần ôn nhu chứ không sắc bén lạnh lùng giống như lúc tỉnh. Chỉ cần nhíu mày một cái người ta cũng thót tim. Vài phút sau cậu cũng bắt đầu mơ màng ngủ, cậu chưa kịp tự hỏi tại sao cậu có bệnh hay mất ngủ mà vào đây cậu có thể dính giường là ngủ thế này đã say giấc. Cậu không biết khi cậu hít thở đều chìm vào giấc ngủ thì người bên cạnh mở mắt quay qua nhìn cậu như đang tự hỏi cái gì, sau đó hơi nhíu mày nhìn về phía cửa sổ nhỏ giọng một câu" thật phiền phức" rồi nhắn mắt ngủ tiếp. Thứ bên ngoài như biết người bên trong không mở cửa nên cũng không tiếp tục kiên trì mà đi tìm đối tượng khác. Đêm nay khẳng định là một đêm không yên giấc.
Ba giờ sáng, Diệp Đình Hy cùng Mặc Thần bị một tiếng thét thảm thiết vang lên đánh thức. Là một giọng nữ ngay tầng dưới có hơi quen thuộc. Diệp Đình Hy vẫn chưa phản ứng kịp thì Mặc Thần đã nói
- Có chuyện rồi
- Mùi máu, rất nồng.
Cậu rất nhạy cảm với mùi của máu. Hai người mặc vội áo khoát nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Lúc này mọi người đều đứng trước cửa căn phòng ngay chân cầu thang. Sắc mặt đa số mọi người đều trắng bệch đầy sợ hãi. Máu có một ít chảy ra từ phía trong, mùi máu tanh nồng làm cậu muốn nôn. Phạm Tân Khải nhìn xung quanh một vòng như tìm kiếm gì đó, dường như không thấy cái gì ông ta mới cuối đầu nhìn máu dưới sàn. Mặc Thần hơi nhíu mày sau đó bước thẳng tới mở cửa ra, cửa không khoá rất dễ mở. Vừa mở ra Mặc Thần liền đưa tay ra chặn trước người cậu, cậu vốn muốn hỏi có ý gì thì cậu nhìn xuống dưới nếu cậu bước thêm một bước sẽ giẫm lên máu trên sàn nhà. Mà trong phòng lúc này hoàn toàn đẫm máu. Không nhìn thì thôi hễ nhìn vào thảm cảnh bên trong làm người kinh hoảng đến mức buồn nôn. Cả phòng toàn máu, từ sàn nhà đến trần nhà toàn máu như đứa nhỏ sơn nguệch ngoạc lên, mà hai người trong phòng cần như bị gặm cắn nát bấy, mấy bộ phận cơ thể và nội tạng ăn còn thừa lại văng tứ tung không phân biệt được của ai với ai, trên đó còn dấu răng như bị cắn xé. Xương nằm rải rác trên sàn nhà, trên đó còn vướng chút thịt vụn , coi như cũng ăn sạch sẽ. Căn phòng thành cơn ác mộng của nhiều người. Lưỡi hái tử thần đã vun lên, không biết người tiếp theo sẽ là ai.
Vài người không nhịn được đã chạy ra ngoài nôn. Sự kinh hoảng hiện ra trên khuôn mặt của tất cả người chơi mới, họ run bần bật, co cụm lại với nhau đầy sợ hãi. Mới đêm đầu đã chết hai người mà cách thức còn rất thảm. Có người tinh thần hỏng mất liên tục lẩm bẩm
- chết người rồi, làm sao đây, tôi cũng phải chết sao...
- tôi không muốn chết
- tôi muốn về nhà....
Trong lòng Diệp Đình Hy hoàn toàn không bình tĩnh như vẻ ngoài cậu thể hiện, nó làm đảo loạn nhân sinh quan của cậu. Cậu hít sâu vài lần tự nhủ mình cần tỉnh táo nếu cậu muốn sống. Bên trong hoàn toàn không có chỗ đặt chân. Máu che phủ hoàn toàn căn phòng. Mà nhìn lâu càng thấy gai người. Mùi máu rất nồng làm cậu cảm thấy chóng mặt buồn nôn, bất giác cậu dùng một góc áo khoát bịt mũi lại ( nơi này không có khẩu trang thật bất tiện). Mặc Thần trầm mặt nhìn về phía góc phòng một lúc như đang tự hỏi cái gì, tiếp đó anh ta kéo cậu ra ngoài phòng khách. Phạm Tân Khải đóng cửa phòng lại cũng đi theo ra ngoài, rất bình tĩnh như đã chứng kiến rất nhiều lần. Ngày đầu đội họ còn mười người. Bây giờ cậu mới cảm thấy sự nguy hiểm bên trong này. Mức độ này không thể dành cho màn newbee được. Có gì đó không đúng.
Mặc Thần và Diệp Đình Hy ngồi chung trên cùng một băng ghế , cậu bận suy nghĩ mặc kệ Mặc Thần kéo cậu ngồi sát người anh ta, mặc dù băng ghế còn rộng. Phải nói là dù đang sợ nhưng không ai dám ngồi chung với hai người. Một người vẻ mặt khó dò đang suy nghĩ gì đó, một người mặt lạnh như tiền trên mặt hiện rất rõ cấm người lạ đến gần. Mặc Thần ghé sát lại gần tai Diệp Đình Hy âm lượng chỉ đủ hai người nghe:
- cậu có thấy dấu chân máu trên bệ cửa sổ không? Rất nhỏ như của em bé mới hai ba tuổi.
Diệp Đình Hy rất muốn lừa mình dối người rằng cậu không thấy, chỉ là khi nhìn vào căn phòng thì dấu vết đó cậu gần như bị thu hút. Không muốn thấy cũng không được, nhưng thị lực cậu từ khi nào lại tốt như vậy, còn khứu giác nữa. Cậu thở mạnh ra một hơi gật đầu xác nhận có thấy.
- còn có một ít nước bị đổ trên sàn nhà. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng.
Phạm Tân Khải bỗng mở miệng:
- Mọi người thấy rõ rồi đấy, ở đây rất nguy hiểm, không cẩn thận là chết cả lũ. Mọi người cần phải đồng lòng, có thông tin gì hữu ít phải chia sẻ manh mối cho mọi cùng biết. Càng ít người chết càng tốt. Tôi không hy vọng có người biết nhưng giấu diếm.
Phạm Tân Khải khi đang nói còn liếc qua hai người đang thầm thì to nhỏ trên băng ghế ở góc phòng khách. Mà hai người còn tỏ vẻ không nghe thấy gì vẫn tiếp tục thầm thì to nhỏ thậm chí còn có tâm trạng hôn hít nhau. Từ góc nhìn của Phạm Tân Khải thì thấy Mặc Thần đang hôn vành tai của Diệp Đình Hy mà cậu còn không phản kháng. Hắn mặc định hai người này rất rõ ràng đang lừa dối hắn, họ đều là tay già đời và bên ngoài hẳn cũng là một cặp. Rất may cho hắn là Diệp Đình Hy không biết được suy nghĩ người khác nếu không cậu sẽ phản bác " mẹ nó, ai quen cái tên này ngoài đời, cậu là lần đầu bị ép vào đây, cậu cũng sợ vãi ra quần có được không", mẹ nó nghĩ tới mình mang độc mỗi cái quần vào đây, mà ở đây còn thiếu nước không thể tắm gội còn tiểu ra quần nữa lấy gì cậu thay. Cậu có chút bệnh sạch sẽ đó. "Mộng Tưởng cái quỉ gì".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro