Ải thứ hai: Vô Ưu tửu quán
Diệp Đình Hy nhìn Mặc Thần đang đứng kế bên thầm nghĩ " Mặc Thần đoán đúng rồi, vòng tay này là buộc định, chỉ cần cậu vào ải là Mặc Thần cũng sẽ bị kéo theo vào ải, vậy Mặc Thần vào ải gì cậu cũng sẽ bị kéo theo?". Nét mặt của Mặc Thần cậu không nhìn ra cảm xúc. Anh cứ lạnh băng nhìn về phía trước.
- Diệp Đình Hy có hai tin tức một tốt một xấu, cậu muốn nghe tin nào trước.
- vậy, tin tốt trước đi.
- tin tốt sau này cậu đánh phó bản thăng cấp tôi luôn có thể đồng hành cùng cậu, bất kỳ phó bản nào. Tin xấu là trong tám tháng nữa tôi bước vào phó bản thứ chín. Nên trong vòng tám tháng này cậu phải trưởng thành nhanh chóng, thăng cấp bản thân. Phó bản thứ tám tôi gần như chỉ còn một hơi để thoát ra ngoài. Phó bản thứ chín , chính tôi càng không đảm bảo mình có thể toàn thân thoát ra hay không?
Diệp Đình Hy chợt mỉm cười, nụ cười này đột nhiên làm tâm trạng đang khó chịu của Mặc Thần dịu đi rất nhiều.
- Tôi hiểu rồi, đừng căng thẳng.
- tôi không căng thẳng
Mặc Thần nhìn ánh mắt loan loan ý cười của Diệp Đình Hy tự nhiên anh thấy mình không biết phải làm sao. Anh điều chỉnh lại cảm xúc dẫn đầu đi trước.
Đó là một căn nhà gỗ hai tầng cũ kỹ, có treo hai cái đèn lồng màu đỏ rất giống mấy quán rượu trong phim cổ trang. Trước cửa tiệm cho một cây hoè nhưng đã chết từ lâu chỉ còn mỗi cành cây khô, trong đêm tối như một con quái vật đang ngủ đông chờ đợi người đánh thức. Vừa nhìn, nó liền cho mọi người biết phó bản này khó chơi. Trên đường đến đây hai người hai người không có thấy bất kỳ ngôi nhà nào. Nếu không phải có hai cái đèn lồng và tiếng cười nói phía trong hai người họ còn nghĩ đây là nhà hoang. Phía bên trong rất ồn ào, nhưng nghe kỹ lại không nghe được họ nói cụ thể cái gì.
- không cần vội đi vào, đứng ở đây chờ người tới đủ đã.
Diệp Đình Hy đang chăm chú nhìn cây hoè. Thấy ánh mắt của cậu Mặc Thần nhíu mày nhìn theo , nhìn xong hắn lập tức bước qua dùng thân mình che tầm nhìn của Diệp Đình Hy. Hơi nghé vào tai anh nói nhỏ
- cây hoè này có vấn đề, nhìn lâu sẽ rơi vào ảo giác. Nhìn tôi là được rồi.
Bây giờ Diệp Đình Hy cực kỳ xác định trước và sau khi vào phó bản Mặc Thần như hai con người khác nhau. Hắn không phải bị tâm thần phân liệt đó chứ?
Có lẽ vì ánh mắt của Diệp Đình Hy thể hiện quá rõ, Mặc Thần phì cười, tuy nhẹ nhưng làm gương mặt yêu nghiệt này càng thêm cuốn hút. Làm Diệp Đình Hy ngẩn người một chút.
Từ phía xa cũng đang có hai người đi tới. Cũng là hai người đàn ông. Hắn đi tới trước mặt của Mặc Thần.
- anh Mặc tôi còn tưởng anh sẽ không dẫn người được nên mới nhờ tôi. Làm tôi tưởng anh ta cũng là bản mạng thạch màu đỏ.
- làm sao có thể, bản mạng thạch màu đỏ mà dễ kiếm như vậy tôi đã kiếm đủ cho người của Niệm Sơ từ lâu. Vì tôi có chút xung đột thời gian, nhưng giải quyết xong liền dẫn cậu ấy vượt ải.
Cố Phàm trêu ghẹo.
- xem ra với người mới này rất quan trọng a.
Mặc Thần liếc nhìn Cố Phàm một cái.
- tôi là Diệp Đình Hy, chào anh Cố Phàm
- xin chào, xin chào, đây là Hứa Sâm, ải này giúp đỡ nhiều nha.
Hứa Sâm cũng bắt tay chào với Diệp Đình Hy nhưng lúc anh ta đưa tay với Mặc Thần thì Mặc Thần không đáp lại. Vốn dĩ Mặc Thần đã khó gần, bây giờ lại càng làm người khác áp bức khó chịu. Khí chất tự mang của Mặc Thần khi có người ngoài đã làm người khác không thể xem nhẹ, càng đừng nói bây giờ hắn lạnh mặt càng làm người ta không dám nhìn thẳng
Không phải mỗi Diệp Đình Hy thấy như thế Cố Phàm nhìn Mặc Thần một cái thần sắc chó chút khó lường. Một lúc sao hắn gật đầu nhẹ với Mặc Thần. Cái gật đầu này nhẹ đến mức Diệp Đình Hy cho rằng mình bị ảo tưởng. Nhưng cậu biết không phải như vậy. Hai người đó thông qua cái gật đầu đó đã thống nhất điều gì đó mà cậu không hiểu. Nhưng cậu không tò mò lắm, lúc cần cậu biết Mặc Thần sẽ nói cho cậu biết.
Lục tục có người đến , tổng cộng tính luôn cả bọn họ là hai mươi người. Khi nhìn thấy số lượng chân mày của Mặc Thần nhíu lại có thể kẹp chết một con ruồi. Nói rõ tâm trạng của hắn lúc này rất tệ. Cố Phàm cũng có thần sắc tương tự. Phải nói là tất cả người chơi lão luyện cũng có thần sắc tương tự . Lúc này một người chơi đột nhiên nói:
- thế giới thứ hai làm sao có thể cho hai mươi người tham gia được. Không thể nào?
Hắn có vóc người khá lùn tầm 1m65 tay chân nhỏ, đôi mắt nhỏ đang trừng lên đầu hoảng sợ.
Một người có thân hình vạm vỡ để râu quai nón khó chịu lên tiếng
- làm sao lại không thể. Vô Ưu tửu quán đã mở mấy lần chưa ai thành công thoát ra khỏi. Thế giới này là thế giới đặc biệt. Mở to con mắt mà nhìn đi.
Người đàn ông râu quai nón chỉ biển hiệu của quán rượu cho mọi người nhìn. Lúc này thần sắc mọi người đều thay đổi, có người ngồi sợ đến nổi ngồi bệnh trên mặt đất xụi lơ.
- tại sao là cái màn này, chúng ta có thể ra khỏi sao?
- tôi chỉ mới vào màn thứ hai mà thôi.
Nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn quen thuộc Diệp Đình Hy thắc mắc nên hỏi nhỏ Mặc Thần
- không phải NPC sẽ thông báo màn chơi kế tiếp là gì sao? Tại sao tôi thấy gần như không ai biết hết vậy?
Mặc Thần ghé vào tai:
- trong một phó bản chỉ có một và tối đa 2 người biết ải tiếp theo sẽ là ải nào và chỉ dành cho người bỏ công sức và cuối màn còn sống xót, chủ của thế giới đánh giá màn chơi khá công bằng. Ải lần này không đơn giản. Cẩn thận một chút.
Diệp Đình Hy gật đầu . Xem ra ải này vốn không yên bình bây giờ lại càng nát bét hơn.
Ngay lúc mọi người đang xôn xao thì một cô gái tắm hai mươi tuổi, mặc một bộ đồ cổ trang màu đỏ nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra từ bên trong. Người cô gái này rất đẹp, nét đẹp này rất sắc xảo chỉ cần nhìn một lần sẽ không bao giờ quên được, vóc dáng khá cao tầm 1m7. Gương mặt lạnh lùng nhìn một lượt hết người chơi ở đây cuối cùng cô ta nhìn thẳng vào Diệp Đình Hy một lúc, cho đến lúc Mặc Thần đứng chắn trước mặt Diệp Đình Hy cắt đường nhìn của cô ta, lúc này cô ta mới thôi không nhìn nữa. Không biết từ bao giờ âm thành ồn ào đã biến mất, bọn họ hoàn toàn không ý thức được điều này.
- các vị đã đến đủ rồi. Ta nói trước ải này ta sẽ không ra tay giết bất kỳ ai trong số các người. Nhưng các người đắc tội với khách hàng bị giết ta sẽ không nhúng tay vào. Ta mở ải này vì nhàm chán mà thôi.
Các người chơi lại hoang mang nhìn nhau.
- các người đừng ngạc nhiên. Ta mở mấy màn nhưng tay ta chưa dính máu bất kỳ người chơi nào. Bây giờ theo ta đi vào.
Nhóm Mặc Thần, Diệp Đình Hy, Cố Phàm và Hứa Sâm dẫn đầu đi vào, những người còn lại im lặng theo sau.
Khác hẳn với dáng vẻ cổ kính phía ngoài phía trong diện tích rất rộng, được trang trí như một quán bar thời hiện đại. Ba chùm đèn pha lê lớn trên trần nhà, sáng choang đầy sang trọng.Có quầy bar dài. Một hàng ghế trước quầy bar. Những chiếc bàn cao là bằng thủy tinh cũng xếp chỉnh tề ngay ngắn theo hàng. Cả những chiếc ghế sofa cũng được bày trí trong góc bắt mắt. Có cả tủ rượu, rượu trái cây được xếp gọn gàng trong khay thuỷ tinh. Còn có một kệ chứa rượu rất to như Mao Đài, Nữ Nhi Hồng , rượu hoa đào, rượu bách hoa, ... các thứ cả hơn trăm loại. Đúng là cổ kim kết hợp. Nhưng người chơi càng hoang mang nhìn khung cảnh quen thuộc lại không nên quen thuộc như thế này có chút hơi lạnh người mà không phải là yên tâm.
- các người tự tiện ngồi đi.
Có lẽ nhìn mặt hoang mang của đa số người chơi cô ta mới từ bi nói thêm
- Thời đại tiến bộ nên cũng phải thay đổi theo không thì lạc hậu mất.
Các người chơi bất an ngồi xuống. Lúc này một ông lão tầm 70 tuổi từ bên trong bước ra cúi đầu chào người phụ nữ.
- bà chủ, đã sắp xếp xong.
- Lý quản gia đứng đây đi. Hai mươi người này ta thuê từ bên ngoài về. Ta thuê các người giúp quán rượu của ta ba ngày. Chỉ ba ngày. Sau ba ngày người nào còn sống ra sẽ tặng cho người đó một đồng vàng.
Nói đoạn người phụ nữ này nhìn một vòng tất cả người chơi. Nội dung tiếp theo làm tim tất cả người chơi hẫng một nhịp.
- đồng vàng này có tác dụng có thể từ chối thế giới mà thế giới mộng tưởng sắp xếp cho các người, không muốn vào thế giới đặc biệt cũng được, các người có thể tùy chọn bất kỳ thế giới nào khác trên cùng một vòng tròn kể cả thế giới đặt biệt có kèm gợi ý vượt ải. Giới hạn từ ải thứ ba cho tới ải thứ tám. Có thể cho chính mình hoặc người khác sử dụng, ngoài ra nó cản được một lần tấn công vật lý bất kể là người chơi hay do chủ nhân của thế giới gây ra. Ta chỉ có 4 đồng vàng mà thôi. Nên các người tự thương lượng với nhau. Còn công việc của các người Lý quản gia sẽ sắp xếp cho các người.
Phần thưởng này đối với người chơi vượt ải thật là một dụ hoặc quá lớn. Nhưng sư nhiều cháo ít quả thật là nan đề.
- ta đi nghĩ ngơi . Lý quản gia ngươi sắp xếp thật tốt cho bọn họ.
Giọng điệu hoàn toàn xem kịch vui không có ý tốt. Bây giờ cậu hiểu vì sao người phụ nữ đó nói như vậy rồi. Cô ta đâu cần ra tay chỉ nhìn người chơi chém chém giết giết nhau là đủ. Ai cũng biết nhưng họ không thể cưỡng lại cám dỗ này được. 4 đồng vàng và 20 người chơi. Mọi người chỉ mong người kia chết sớm một chút ngay từ đầu nội bộ đã chia rẽ.
Mặc Thần nhướng mày nhìn tất cả ánh mắt tham lam của bọn họ. Nhưng khi nhìn đến Diệp Đình Hy thì cậu hoàn toàn bình tĩnh không có sự phấn kích hay tham lam như dự đoán. Cậu rất bình tĩnh ngồi đó nhìn vào kệ rượu trên tường hơi nhíu nhíu mày.
Ông lão này trên mặt đầy nếp nhăn nhìn bọn họ:
- chúng tôi cần ba người đầu bếp , ba người phụ bếp, hai bảo vệ, một người thu chi, bốn người pha chế , một người quản lý và sáu người phục vụ. Các người tự sắp xếp, mai cho ta câu trả lời.
Giọng già nua đó như cái máy không cảm xúc nói đều đều làm người nghe cực kỳ khó chịu.
- rượu các ngươi có thể uống mỗi ngày một chai hoặc một bình rượu nhỏ, uống sau giờ làm - nói đoạn ông ta chỉ tay lên quầy rượu- không thì để đó có thể mang ra thế giới bên ngoài. Ban ngày các người tùy ý, thời gian làm việc từ bảy giờ tối đến hai giờ sáng. Thức ăn tự các ngươi chuẩn bị. Nguyên liệu tùy tiện dùng. Bây giờ các ngươi theo ta đến chỗ nghĩ ngơi.
Một toà tiểu lâu nhỏ phía sau tửu quán.
- có mười phòng các ngươi mỗi phòng hai người. Sáng mai nhớ cho ta câu trả lời, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi.
Như đã nói xong ông ta quay người bước đi không cho đám người chơi bọn họ cơ hội hỏi thêm. Một người trong đội lầu bầu trong miệng
- ông già chết tiệc, nói thêm vài tin tức thì chết hay sao?
Không ai phản ứng người này. Ải này nếu thật dễ như chủ của thế giới này tiếc lộ vì sao chưa từng có người vượt ải thành công. Làm công trong ba ngày. Bốn nhóm công việc, bốn tính chất công việc khác nhau. Bị khách hàng giết chết ???
- đi thôi ba giờ sáng rồi, nghĩ thôi, ngày mai dậy tiếp tục thảo luận.
Đoàn người chậm rãi đi vào tiểu lâu. Tiểu lâu này được xây bằng gỗ giống các quán trọ trong các phim cổ trang nhưng nhỏ hơn. Có hai tầng. Mặc Thần mặc kệ người khác kéo tay Diệp Đình Hy lên lầu mở bừa một căn phòng gần cầu thang rồi bước vào. Cố Phàm lựa cũng không thèm lựa mở căn phòng sát với Mặc Thần là được. Các người chơi khác cũng nhanh chóng bắt cặp với nhau rồi đi vào trong.
Hai người vừa bước vào căn phòng chợt dừng bước. Cả căn phòng được trang trí như phòng tân hôn. Toàn màu đỏ. Mặc Thần quan sát một lượt sau đó nhếch mép cười.
- chuẩn bị phòng tân hôn cho chúng ta, thật có tâm.
Diệp Đình Hy liếc hắn một cái không nói gì, đi một vòng tham quan căn phòng. Có một giường kê sát tường, trên giường có hai cái gối một cái chăn. Có tủ đựng quần áo, bàn trang điểm, thậm có có cả nhà vệ sinh trong phòng. Mặc Thần mở tủ đồ rồi đứng một lúc làm Diệp Đình Hy hơi tò mò đi đến. Bên trong có hai bộ lễ phục thời cổ nhưng đặc biệt là toàn đồ nam. Xem kích cỡ có lẽ là phù hợp với cậu và Mặc Thần.
- xem ra chúng ta chỉ cần bái cao đường là có thể vào động phòng.
Nói vậy nhưng Mặc Thần lại đóng cửa tủ đồ lại đi đến bàn trà cầm bình trà lên ngửi một cái rồi chậc lưỡi
- là rượu. Người nào không để ý uống vào là xác định.
Diệp Đình Hy bước tới bàn trang điểm kéo mấy cái hộc ra xem có manh mối nào thêm không. Ấy vậy mà có thật một mảnh giấy nhỏ nhàu nát. Diệp Đình Hy cẩn thận mở ra. Lúc này Mặc Thần đứng phía sau cậu cũng đang chăm chú nhìn động tác của cậu. Trên mảnh giấy nhàu nát ố vàng đó ghi một cái tên : Cố Diệc Hàn. Này chắc chắn là manh mối quan trọng nhưng giờ chưa có đầu mối nào nên mai sẽ kiểm tra xem xét tiếp.
- người đi cùng với Cố Phàm cậu cẩn thận một chút, đừng ở riêng một chỗ với hắn.
Diệp Đình Hy nhíu mày
- người tên Hứa Sâm đó có vấn đề?
- tôi hiện tại không xác định được nhưng trực giác nói với tôi hắn có vấn đề, lưu ý hắn một chút.
Cậu từng nghe người trong biệt thự đề cập trực giác của Mặc Thần rất chuẩn, chưa từng sai phạm bao giờ. Mọi người cũng từng thảo luận vấn đề này tạm đưa ra một kết luận. Hắn vượt ải quá nhiều nên cơ thể sẽ tự động phản ứng lại khi gặp phải thứ gì đó. Cũng không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Từ ải đầu tới ải cấp tám không biết hắn đã trải qua bao nhiêu thế giới nhưng các thế giới hắn vào chưa từng trùng lặp.
- tôi biết rồi . Tôi sẽ lưu ý. Ngày mai anh muốn chọn công việc gì?
- cậu chắc chắn phải chọn đầu bếp rồi phải không?
- đúng là tôi muốn làm cái này.
- vậy tôi sẽ làm phụ bếp còn lại để hai người kia tự quyết định.
- tôi còn nghĩ anh sẽ chọn vị trí quản lý.
Mặc Thần vừa nằm xuống giường vừa nói
- nếu là thế giới khác tôi sẽ chọn quản lý. Nhưng đây là thế giới đặc biệt có gợi ý rõ ràng. Tôi không có hứng thú may áo cưới cho người ta.
Diệp Đình Hy ngẫm một lúc đồng ý với ý kiến của Mặc Thần. Công việc này phạm vi hoạt động rất rộng , cũng quản rất nhiều chuyện. Rất dễ đắc tội với người khác. Dễ chết sớm.
- phải dưỡng sức. Ngủ đi.
Cậu tưởng mình sẽ mất ngủ ai ngờ lại ngủ khá ngon. Nữa đêm hình như cậu có nghe ai đó hát một đoạn hý nhưng lúc cậu muốn tỉnh lại thì Mặc Thần đưa tay ra kéo cả người cậu vào trong lòng, cả người cậu rơi vào cảm giác an toàn kỳ lạ. Trước khi chìm hẳn lại vào giấc ngủ cậu còn nghe Mặc Thần lẩm bẩm " hát thật khó nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro