Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trong Tu Tiên giới có một chuyện bị người đời đàm tiếu không ngớt.

Nguyễn Tố Y, người được xưng tụng là đệ nhất mỹ nhân Tu Tiên giới, lại tư thông với Dạ Lâm Uyên, trưởng lão Ma giới. Hai người tự định chung thân, nhưng khi chuyện này bại lộ, cả tiên ma lưỡng đạo đều không thể dung thứ.

Dạ Lâm Uyên tàn sát một số đệ tử Thanh Hư môn, khiến chưởng môn Thanh Hư môn – cũng chính là sư tôn của Nguyễn Tố Y – hợp lực với các môn phái khác trong Tu Tiên giới, đại chiến với Dạ Lâm Uyên tại Vọng Hà phong. Sau cùng, Tu Tiên giới đồng minh chịu tổn thất nặng nề nhưng cũng thành công giết chết Dạ Lâm Uyên.

Từ Dật Thanh, vì tình nghĩa thầy trò, đã tha mạng cho Nguyễn Tố Y. Thế nhưng, nàng cùng hài tử chưa kịp ra đời của mình trở thành cái gai trong mắt Tu Tiên giới, bị phỉ nhổ và truy đuổi. Từ đó, hai mẹ con lưu lạc, sống cuộc đời trốn tránh khắp nơi.

Đã sáu năm trôi qua kể từ ngày đó.

Thôn trang nhỏ nằm giữa trời đông lạnh lẽo càng thêm yên bình và tĩnh lặng. Trên mái hiên đơn sơ của một căn nhà tranh treo một chiếc chuông gió, tua rua làm từ vải bông đã cũ. Cơn gió mang theo hương mai lạnh thoảng qua, làm chuông khẽ lay động, phát ra những tiếng leng keng thanh thúy.

Dưới hiên nhà, một thiếu phụ tuổi ngoài đôi mươi ngồi lặng lẽ. Mái tóc nàng được buộc gọn bằng một dải lụa có màu sắc và hoa văn giống với tua rua trên chuông gió. Nàng tập trung vào từng đường kim mũi chỉ, gương mặt tú lệ dưới ánh sáng nhạt càng thêm tinh tế xuất trần.

“Mẫu thân.”

Một đứa trẻ chừng năm, sáu tuổi chạy vội tới.

Nguyễn Tố Y ngẩng đầu, ánh sáng chiếu lên gương mặt nàng, vô tình làm lộ ra vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Năm tháng và những khó khăn đã khắc sâu dấu vết lên con người nàng.

“Sao vậy?” Nguyễn Tố Y mở rộng vòng tay, đứa trẻ liền nhào vào lòng nàng.

Nhìn kỹ, trên gương mặt non nớt có vài vết bầm tím, quần áo cũng dính đầy bùn đất.

Nguyễn Tố Y nhẹ nhàng phủi sạch bùn đất trên áo con, tay khẽ vuốt những vết thương trên mặt đứa bé, giọng nói tràn đầy yêu thương lẫn xót xa: “Có đau không, Tinh nhi?”

Nguyễn Trường Tinh lắc đầu: “Không đau. Mẫu thân, chúng ta lại phải đi, bọn họ tới rồi.”

“Bọn họ” chính là những kẻ từ Tu Tiên giới, luôn coi hai mẹ con nàng là nỗi sỉ nhục và không ngừng truy đuổi. Suốt những năm qua, dù liên tục chuyển nhà, hai mẹ con vẫn không thể thoát khỏi sự dòm ngó của thế nhân.

Những kẻ đó giống như cái bóng bám riết phía sau, dùng những lời cay nghiệt để nhắc nhở họ về cái gọi là “tội ác”, đôi khi thậm chí còn dùng cả bạo lực để trừng phạt.

Dưới bầu trời xám xịt, Nguyễn Tố Y lặng lẽ nhìn con mình. Một đứa trẻ mới sáu tuổi đã biết giấu đi nỗi đau, không để mẫu thân lo lắng. Nàng biết Tinh nhi rất hiểu chuyện, nhưng lòng nàng vẫn không khỏi đau xót.

"Chúng ta cùng thu dọn đồ đạc đi, mẫu thân giúp con?"

Nguyễn Trường Tinh kéo tay mẫu thân, giọng đầy kiên quyết: "Không cần đâu, mẫu thân vẫn chưa khỏe hẳn. Con lớn rồi, có thể tự làm mà." Nguyễn Trường Tinh kéo mẫu thân vào nhà, “Mẫu thân nhanh lên, bọn họ sắp đuổi tới rồi.”

Nhìn con trai hiểu chuyện, Nguyễn Tố Y khẽ lau nước mắt, khẽ gật đầu: "Được rồi."

Hành lý không nhiều, bọn họ nhanh chóng thu dọn xong, kịp lên đường trước khi mặt trời lặn.

Ban ngày, mặt trời vẫn còn mang theo chút hơi ấm, nhưng đến tối, gió lạnh ào ào kéo tới, từng cành khô bị gió thổi vang lên những âm thanh khô khốc. Đó là dấu hiệu của tuyết rơi.

Bọn họ vội vã đi suốt đêm, mong tìm được chỗ trú trước khi tuyết đổ xuống. Thế nhưng, lần này tuyết đến quá nhanh, từng bông tuyết lớn như lông ngỗng bắt đầu rơi dày đặc giữa đêm khuya.

Suốt ba ngày liền, tuyết vẫn không ngừng rơi.

Nguyễn Trường Tinh nép trong lòng mẫu thân, cơ thể run lên vì lạnh. Bọn họ tạm lánh sau một đống cỏ khô, cố tìm chút hơi ấm.

Nguyễn Tố Y sờ trán con, cảm thấy hơi nóng. Lo lắng dâng lên, nàng vội lấy quần áo trong túi ra, quấn chặt con mình. Dù vậy, cơ thể nhỏ bé vẫn khẽ run lên từng đợt.

Bụng đói cồn cào khiến Nguyễn Trường Tinh trằn trọc không ngủ được. Cơn sốt lại làm đầu óc cậu mơ màng, bàn tay nhỏ bé len lỏi ra khỏi lớp quần áo cũ, khẽ nắm lấy tóc mẫu thân, miệng lẩm bẩm:

"Mẫu thân, con đói."

Nguyễn Tố Y không thể kìm nén được nữa, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt. Nàng dịu dàng vỗ về con:

"Tinh nhi ngoan, cố chịu một chút. Ngủ đi, ngủ rồi sẽ không còn thấy đói nữa."

Đứa trẻ trong lòng dường như không còn cất tiếng than đói, chỉ là bàn tay vẫn nắm chặt lấy tóc nàng, không chịu buông.

Mấy ngày tuyết rơi dày đặc cuối cùng cũng ngừng. Cả mặt đất được phủ một lớp tuyết trắng xốp, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lấp lánh như những viên đá quý.

Nguyễn Trường Tinh hí hửng đặt chân lên nền tuyết, mỗi bước đi lại phát ra âm thanh "lẹp bẹp, lẹp bẹp...", khiến cậu bật cười khanh khách. Cậu lon ton bước về phía trước, đôi chân nhỏ in xuống những dấu chân xiêu vẹo trên nền tuyết. Quay đầu nhìn lại, cậu có vẻ rất hài lòng với "tác phẩm" của mình, liền gọi mẫu thân cùng ngắm nhìn.

Nguyễn Tố Y khẽ mỉm cười. Trước mắt nàng là bóng dáng nhỏ bé của con giữa trời tuyết trắng, dưới ánh mặt trời chói lọi, trông chẳng khác nào một ngôi sao nhỏ lấp lánh.

Nhưng rồi, ngôi sao nhỏ ấy dần rời xa nàng, ngày một nhỏ bé hơn, cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Một cơn choáng ập đến, đưa nàng chìm vào bóng tối.

"Mẫu thân!"

Khoảnh khắc ấy, Nguyễn Trường Tinh không còn thấy tuyết đẹp nữa. Tuyết chỉ khiến đường đi trở nên khó khăn, khiến mẫu thân cậu gục ngã trên nền tuyết lạnh giá.

Nguyễn Trường Tinh loạng choạng chạy đến bên mẫu thân, nhưng lớp tuyết dày cản trở khiến cậu vấp ngã. Dẫu vậy, cậu vẫn cắn răng bò dậy, từng bước một tiến tới. Khoảng cách rõ ràng không xa, thế nhưng trong mắt cậu, lại dường như xa vời vợi.

Cuối cùng cũng đến nơi.

Cậu cố gắng ôm mẫu thân vào lòng, như cách nàng vẫn luôn ôm cậu. Nhưng cơ thể mẫu thân quá lạnh, mà đôi tay nhỏ bé của cậu lại chẳng thể ôm nổi. Bất lực, cậu ngồi xuống đất, nhẹ nhàng nâng đầu mẫu thân đặt lên đùi mình.

"Mẫu thân, tỉnh lại đi... Mẫu thân!"

Nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt người đang nhắm nghiền, thế nhưng tiếng gọi tha thiết của cậu không nhận được hồi đáp. Dần dần, tiếng khóc lặng đi, nhưng nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Cậu nắm lấy tay mẫu thân, chà xát từng chút một, mong có thể truyền cho nàng hơi ấm. Chỉ cần ấm lên một chút... có lẽ mẫu thân sẽ tỉnh.

Có lẽ cách này thực sự có tác dụng. Sau một lúc, lần nữa cậu cất tiếng gọi, Nguyễn Tố Y khẽ động mi mắt, chậm rãi mở mắt ra.

Tuyết trắng quá chói lòa, khiến đôi mắt yếu ớt của nàng hơi run rẩy. Nguyễn Trường Tinh lập tức giơ bàn tay nhỏ lên, che đi ánh sáng trước mắt mẫu thân.

Thích ứng dần, Nguyễn Tố Y khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ giọng thì thào:

"Thực xin lỗi, mẫu thân làm con sợ rồi."

Giọng nàng yếu ớt, mong manh đến mức tựa hồ gió thổi qua cũng có thể cuốn đi.

Nguyễn Trường Tinh hít hít mũi, dịch chân lên, gập gối rồi ôm chặt lấy cổ mẫu thân, giọng nói nghẹn ngào vùi sâu trong lòng nàng:

"Mẫu thân, người phải mau khỏe lại."

Nguyễn Tố Y vỗ nhẹ lên lưng con, cảm nhận được từng đốt xương gầy guộc của cậu. Nàng không dám dùng sức, sợ rằng chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu vỡ tan.

"Được, để mẫu thân nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút rồi sẽ khỏe thôi..."

Nơi xa, ánh mặt trời chói chang, chiếu xuống mặt tuyết một mảng rực rỡ, trắng trong đến thanh khiết. Nguyễn Tố Y yếu ớt nhìn quang cảnh trước mắt, khóe mắt khẽ rơi xuống một giọt lệ trong suốt. Nàng biết, lần này e rằng mình không thể khỏe lại được nữa.

Nguyễn Trường Tinh đem quần áo cũ trải xuống tuyết, đặt mẫu thân nằm lên, rồi cứ thế ôm nàng suốt từ ban ngày đến đêm tối.

Mặt trời khuất dần sau dãy núi tuyết, bầu trời treo một vầng trăng khuyết mơ hồ, những vì sao rải rác lấp lánh. Ánh trăng cùng tuyết trắng hòa vào nhau, khiến màn đêm cũng không còn quá tối tăm.

Nhiệt độ cơ thể Nguyễn Tố Y giảm xuống rất nhanh, nhưng ánh mắt lại dần trở nên thanh minh hơn. Nàng dịu dàng như thường ngày, giúp Nguyễn Trường Tinh chỉnh lại y phục, vuốt lại mái tóc lòa xòa.

"Mẫu thân e rằng không thể đi tiếp nữa rồi. Sau này, Tinh nhi phải một mình tiếp tục con đường phía trước."

Đôi mắt đỏ hoe của Nguyễn Trường Tinh lại lần nữa ngập tràn nước mắt. Cậu nghẹn ngào hỏi:

"Vì sao? Mẫu thân không cần con nữa sao?"

Nguyễn Tố Y khẽ cười, giọng nói ôn hòa như gió thoảng:

"Mẫu thân phải đi tìm cha con, huynh ấy đã cô đơn một mình quá lâu rồi."

Hàm răng nhỏ cắn chặt lấy môi, nước mắt lã chã rơi xuống, Nguyễn Trường Tinh nức nở:

"Nhưng... nhưng con không muốn một mình, con sợ lắm. Ai cũng ghét con, chẳng có ai thích con cả."

Nguyễn Tố Y đưa tay chạm nhẹ lên khuôn mặt nhỏ bé, ánh mắt đầy trìu mến:

"Sẽ có người thích con. Tinh nhi của ta là đứa trẻ ngoan nhất trên đời."

Nàng biết, con đường sau này của cậu sẽ đầy rẫy gian nan. Cậu sẽ phải vượt qua bao lời đồn đại ác ý, bao sự sỉ nhục và khinh miệt. Ngay cả việc cậu có thể sống đến bao lâu, nàng cũng không dám chắc. Nhưng dù vậy, nàng vẫn hy vọng—hy vọng cậu có thể sống lâu hơn một chút, nhìn thấy hoa nở xuân về, cảm nhận sự chuyển mình của bốn mùa, được ai đó yêu thương, và tìm thấy hy vọng trong cuộc đời.

Sẽ có người thích con.

Đó là lời chúc phúc cuối cùng nàng dành cho đứa con yêu dấu.

"Con phải nhớ kỹ, cha con không phải người xấu. Chúng ta chỉ đơn thuần yêu nhau, chưa từng làm sai điều gì. Dù không thể ở bên con, nhưng chúng ta vẫn luôn yêu con."

Nguyễn Tố Y đưa bàn tay gầy guộc lên, chỉ vào một vì sao sáng nhất nơi chân trời.

"Con nhìn đi, mẫu thân và cha sẽ ở đó, dõi theo con."

Ngôi sao vẫn lấp lánh, tựa như một tia hy vọng chưa bao giờ tắt. Nhưng bàn tay từng chỉ về hy vọng ấy, cuối cùng lại vô lực buông xuống.

Khi một linh hồn ra đi, nó thường lặng lẽ như vậy—mang theo một số thứ, nhưng cũng để lại một số thứ.

Từ nhỏ, Nguyễn Trường Tinh đã theo mẫu thân phiêu bạt, cũng từ sớm đã hiểu được ý nghĩa của cái chết.

Bốn bề yên lặng đến đáng sợ, như thể vạn vật đều chìm vào tĩnh mịch. Cậu nắm lấy bàn tay đã buông thõng của mẫu thân, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thể truyền hơi ấm vào đó nữa.

Cuối cùng, cậu cũng chấp nhận sự thật mà bản thân sớm đã hiểu rõ—mẫu thân đã đi rồi.

"Mẫu thân… Mẫu thân…"

Nước mắt rơi xuống nền tuyết, tạo thành từng vết lõm nhỏ. Nhưng chút hơi ấm ấy chẳng thể làm tan chảy cánh đồng tuyết mênh mông. Ánh trăng phủ khắp trời đất, nhưng cũng lạnh lẽo như băng.

Cái lạnh thấu xương khiến cơ thể nhỏ bé bắt đầu run rẩy. Cậu không còn cảm nhận được chút hơi ấm nào—đêm tối lạnh, gió lạnh, và thân thể mẫu thân cũng lạnh. Khóc đến cùng cực, cậu thậm chí không thể phát ra âm thanh nữa.

Không biết đêm dài bao lâu, chỉ biết ánh trăng đã dời sang một góc khác.

Nguyễn Trường Tinh đặt mẫu thân nằm ngay ngắn trên nền tuyết, rồi xoay người đi tìm một chỗ để chôn cất nàng.

Nếu không, mẫu thân sẽ lạnh mất.

Cậu từng thấy người ta vùi lấp thi thể, giờ thì đến lượt cậu phải làm điều đó.

Trước tiên, cậu phải đào một cái hố.

Nhưng dù dùng tay bới suốt nửa ngày, cậu bé cũng chỉ có thể cào đi một tầng tuyết mỏng.

Cứ thế đào thật lâu, cuối cùng, trước mặt thân ảnh nhỏ bé kia cũng hiện ra một cái hố cạn, chỉ vừa đủ đặt một người. Mười ngón tay nứt nẻ, móng tay bong tróc, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng Nguyễn Trường Tinh không hề cảm thấy đau.

Cậu không thể cứ thế đặt mẫu thân xuống đất lạnh lẽo—mẫu thân rất yêu sạch sẽ. Vì vậy, cậu dỡ hết quần áo cũ của mình, lót xuống đáy hố. Khi tất cả đã sắp xếp ổn thỏa, cậu cẩn thận, từng chút một, di chuyển thân thể của Nguyễn Tố Y, nhẹ nhàng đặt vào bên trong.

Xong xuôi, cậu cũng chui vào, cuộn tròn bên cạnh mẫu thân.

Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Trong bóng tối, cậu thì thầm:

"Mẫu thân, đừng sợ... Không sao đâu..."

Nhưng chính cậu lại run rẩy vì sợ hãi.

Chiếc khăn vải bông ngày thường dùng để buộc tóc bị cậu tháo xuống. Cuối cùng, cậu nhìn thật lâu người đang lặng lẽ nằm đó.

"Mẫu thân phải ngoan ngoãn ngủ nhé."

Cậu kéo tấm khăn phủ lên gương mặt Nguyễn Tố Y, sau đó bắt đầu bới từng nắm đất nhỏ, lặng lẽ lấp lại.

Cho đến khi trước mắt hiện ra một nấm mồ nhỏ bé, cậu mới dừng tay.

Ngôi mộ trơ trọi, ngay cả một tấm bia cũng không có. Không bao lâu nữa, cỏ dại sẽ mọc um tùm, phủ kín mọi dấu vết. Khi đó, sẽ chẳng còn ai biết rằng, nơi đây từng chôn cất một nữ tử thanh khiết như tiên, từng cầm kiếm tung hoành, từng phiêu dạt nhân gian.

Vốn là một nữ nhân kiều diễm, cuối cùng lại vùi trong bùn đất lạnh lẽo.

Nguyễn Trường Tinh quỳ xuống, cúi đầu trước nấm mồ, sau đó ngồi tựa vào đó, giống như ngày thường vẫn tựa vào lòng mẫu thân mỗi khi nàng may vá, khe khẽ cất tiếng hát.

Mây mù bao phủ núi non, ngân hà tĩnh lặng. Thời gian lặng lẽ trôi, không một tiếng động chứng kiến bi hoan ly hợp.

Dưới ánh trăng, chỉ còn lại một đứa trẻ nhỏ bé, cùng màn đêm trầm mặc.

Cho đến khi mặt trời một lần nữa ló dạng từ sau dãy núi, từng ngọn cỏ, từng nhành cây đều được ánh sáng soi tỏ, cậu mới chầm chậm đứng lên.

Cõng theo ánh mặt trời, cậu một mình tiếp tục bước đi.

Mặt trời kéo dài bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu ấy, dài đến mức trong khoảnh khắc, dường như cậu bé đã trưởng thành—trưởng thành để một mình gánh vác phong sương mưa tuyết trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro