Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Đại hỷ sự

Phương án phòng hờ mang tên "bùa bình an" bể kèo, Thorn đờ đẫn mất một lúc, khi sực tỉnh thì hôn lễ đã chính thức bước vào giai đoạn chủ chốt. MC hít sâu một hơi, vận nội công nói lớn.

"Nhất bái phu thê!"

Của nợ gì vậy, ý là không đem thiên địa vào mắt à? Nhưng quả thực bầu trời đã bị mái vòm kén ngăn lại, đánh lừa, trong chiếc kén này con tằm là tối thượng. Thorn rút bùa từ túi áo, cậu đây muốn đánh con tằm đó!

Bỗng MC khựng lại, cái miệng chuẩn bị thét nhị bái cứ há to mà không thốt ra tiếng nào. Nữ quỷ duy trì tư thế chắp tay khom người, cảm thấy kỳ lạ, liếc mắt lên mới thấy người đối diện hoàn toàn không động đậy.

Khuôn mặt và ánh mắt thiếu niên cứng đờ.

Lông mày lá liễu nhướng lên, "Chàng sao thế?"

Không có câu đáp lại.

Nữ quỷ nhìn trưởng thôn, hơi hất đầu. Trưởng thôn vội vàng cao giọng, "Nhất bái phu thê!"

Nhất bái... nhất bái... nhất bái...

Thunderstorm vẫn cứng đơ.

"Còn chống cự à?" Chẳng biết nghĩ tới gì vui mà cô dâu lại nhếch môi cười, "Kiên cường quá đi chứ, bao nhiêu kẻ chỉ cần đội mũ tân lang là quên sạch sẽ thiếu phụ chong đèn chờ, chúng không bằng một cái móng chân." Khoan thai đứng thẳng dậy, ngón tay như sáo ngọc vươn về phía thiếu niên, móng tay sơn đỏ vô thanh vô tức dài ra, "Để ta xem..."

"Không được."

Thunderstorm bật thốt, "Không được."

Khoảnh khắc đầu móng nhọn hoắt chạm vào ngực áo, một tia sét phóng ra nổ đùng, đục ra trên vải một lỗ nghi ngút khói.

Mãi cũng vào công chuyện rồi! Thorn nắm chặt tay, tuy không có bùa thỉnh từ chùa trợ công nhưng hàng do cậu sản xuất vẫn đủ đánh tỉnh thằng kia. Thừa dịp thôn dân đương ngơ ngác Thorn xé áo phù rể quẳng mũ đi, thầm cảm tạ các chị gái không lột luôn đồ thường của mình. Trở tay ném ba lá bùa, đáng tiếc trật lất hết, cô dâu chú rể đã rời vị trí để chơi trò đuổi bắt.

"Hahaha, chàng muốn chạy à? Đêm hãy còn dài lắm."

Cậu trai mắt đỏ nhảy lộn vòng ba cú liên tiếp ra sau, lưu loát cởi bỏ áo cưới, "Tôi là trẻ vị thành niên!"

"Phải không? Ta thấy chàng có thể ẵm con rồi đấy."

"Chưa có nhu cầu, cáo từ." Dứt lời chạy như chó rượt.

Nữ quỷ khoanh tay, điệu bộ thản nhiên, "Sao chàng lại chạy nhỉ, ta có gì không tốt? Là ta chưa đủ xinh đẹp chăng?" Thorn trố mắt ngó Thunderstorm ngoái lại hét trả thật, "Cô rất đẹp, nhưng tôi tuyệt đối không ngoại tình!" Chà, nghe tử tế quá chứ... Từ từ dừng khoảng chừng là hai giây!

Cái gì mà không ngoại tình cơ?

Thunderstorm cậu có lộn rồi không, người đang yêu đương mới nói được câu đó! Hai ánh nhìn giao nhau, đôi ngọc Emerald thu lấy hình bóng cậu trai gật đầu, "Cậu nghĩ đúng rồi đấy." và chạy biến. Làm ơn giải trình rõ ràng hơn với?

Chuỗi cười khúc khích, ngây thơ như thiếu nữ, "Ta biết."

"Nếu không, chàng nghĩ vì sao ta chọn chàng?"

Thorn nghe nhân sinh quan của mình kêu rắc rắc, câu hỏi ngơ ngác của Cyclone còn bồi thêm một cú, "Tớ có hiểu nhầm không, cô quỷ này thích làm con giáp thứ mười ba à?"

Đừng có nói huỵch toẹt ra thế!

Cyclone bắt đầu đếm ngón tay, "Cơ mà hỏi chuyện hôn nhân này, kiểm tra ngón nhẫn này, cũng hợp lý." Cậu thở phào, "Thì ra là vậy."

Thở phào cái gì cơ? "Vậy" là "vậy" kiểu gì?

Cậu chàng xanh dương bỗng hốt hoảng, "Nhưng Thundy đã kết hôn đâu, nó còn chưa yêu ai, nó mà biết yêu đương cơ á?!"

... Thorn từ bỏ việc cố hiểu mạch não của thằng này. Sau lưng chợt lạnh, cậu cấp tốc lôi Solar và Cyclone sang bên, vung bùa, "Phá! Phá! Phá!"

Đùng đùng một trận, ba khối bùng nhùng tay chân lảo đảo lùi lại, những khuôn mặt bị sét đánh trúng đen thui như đít nồi. Thorn hét, "Bùa tớ đưa các cậu đâu! Tất cả phắn tới cổng thôn mau!"

Solar mở miệng, "Nhưng còn..."

Nữ quỷ tạm dời mắt khỏi mục tiêu, cười hờ hững, "Quên mất, sính lễ cũng không được chạy."

Cô không cho thì bọn này không chạy thật chắc? Thorn dẫn đầu mở đường máu, bùa ném ra không tiếc tay. Đây chỉ là bùa công kích cấp thấp chả cần tốn công niệm chú, nhưng lại do mẹ cậu - người có thiên phú tấn công nhất dòng họ cho tới nay vẽ nên, một lá bùa diệt gián của mẹ có thể đánh nổ đầu con heo thì mặt hàng này dư sức khiến quỷ cắc ké xây xẩm mặt mày. Huống hồ bọn này còn chưa tính là quỷ, chỉ là âm hồn oan ức bị quỷ cô dâu bắt làm tay sai.

Hơn nữa, các cậu cũng không định trốn khỏi thôn.

"Bùa đây bùa đây nhét hết vào người đi, trong áo, trong quần, nhét giày, thắt lưng, giắt cả vào quần lót cho tớ."

"Giắt thế lấy ra kiểu gì?"

"Đừng hỏi, cậu chưa biết khi đứng trước lằn ranh sinh tử con người có thể bộc phát tiềm năng cỡ nào đâu."

Đấy thấy chưa, giờ tụi nó rút bùa ra dào dạt thế cơ mà. Blaze guồng chân và phóng hàng như phóng phi tiêu, thở gấp, "Quá đã, tớ tuyên bố đóng phim còn không phê bằng một phần mười!"

Thorn tán thưởng, "Có tiền đồ! Cậu bị đứt dây thần kinh sợ hãi à?"

Solar, "Khoan đã..."

"Sợ chứ, nhưng cậu bói cho tớ sống lâu trăm tuổi lận mà."

Cyclone vỗ tay, "Giỏi lắm người anh em, cậu đã nắm được bí quyết cân bằng và an tâm!"

"Còn cái..."

Thorn đột nhiên rất muốn khuyên tụi bạn đừng có mê tín dị đoan quá, khổ nỗi thầy bói chính là cậu, tiền cậu cũng nhận luôn, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Cả đám chạy như chạy giặc, tới gần gốc cổ thụ, bên tai đột nhiên vang lên tiếng cười rõ mồn một.

"... Bốn, ba, hai..."

Nữ quỷ lẳng lặng nhìn sính lễ chuồn đi, ngâm nga đếm ngược.

"Một."

Tiếng bật ngón tay.

Thôn dân bên bàn tiệc nhất loạt ngồi thẳng lưng, có người rơi hạt dưa ra khỏi miệng. 

Các thiếu nữ, phụ nữ, cụ bà ngửa cổ, trên ngón tay đều có vết xước do quay tơ dệt sợi. Họ há to miệng, gió nổi lên quay cuồng càng lúc càng nhanh, lụa mềm muôn màu sắc từ cổ họng tuôn ra. Cô dâu xoay xoay cổ tay, những dải lụa màu đỏ yên chi, hồng thắm, hồng đào như rắn nước lao về phía chú rể, đối tượng chật vật né trái né phải, dứt khoát nhào xuống đất lăn mấy vòng. Cậu bật dậy thoát khỏi vòng xoáy tơ lụa, gầm lên, "CYCLONE!"

Cyclone đứng nghiêm, "Dạ!"

"ĐI LẤY CÁI BỌC VẢI CHO TỚ, NHANH!"

Bọc vải... vật bất ly thân của cậu ta? Để làm gì? Nhưng Cyclone đã chơi với Thunderstorm đủ lâu để biết khi nào cậu không được phép cự lại, thế là giật bùa trong tay Blaze để lận lưng rồi lao vút đi. Ba lô của họ vẫn còn ở chỗ khu nhà khách.

Cậu trai đỏ cam trợn mắt há mồm, "..."

Thorn đập trán cái bép, "Rối quá quên phéng, Blaze, Ice, hai cậu qua chỗ Aly lấy hàng! Tớ và Solar sẽ cầm chân."

Solar thở hồng hộc như trâu, "Tớ... định... nhắc... mà các cậu cứ nhảy vào mồm..."

"Xin lỗi, lần đầu ra quân còn luống cuống."

Blaze nhìn quanh quất, "Nhưng mà Ice đâu? Ice ơi, hú Ice ơi! Đừng bảo tụi mình bỏ quên nó rồi nhá?!" 

Từ sau lưng cậu truyền ra âm giọng ngái ngủ, "Đây nè."

"Ồ cậu đu lên người tớ nãy giờ à, bảo sao thấy nặng." Không để mất thì giờ, Blaze cứ thế vác bạn thân đi chấp hành nhiệm vụ. Thorn thán phục độ tỉnh lẫn sức trâu của nó lắm. Tuy nhiên cậu không rảnh rỗi được lâu, có mấy con quái thai lừ đừ muốn theo hai đứa xanh đỏ cần cậu đấm gấp, chưa kể đám lụa đã dí tới nơi rồi. Thorn để ý đa số là lụa màu trầm.

Solar từ nhỏ đã bị cậu bạn lôi đi rèn luyện sức khỏe nên thân thủ tương đối khá, khéo léo nhảy tránh những cú đâm chí tử của lụa quỷ, lưu ý, "Cậu có nghe tiếng gì không?"

Thorn dừng tay ném bùa, cảm giác nguy hiểm xộc lên, "Cậu nghe được?" Mắt đã khai thông cộng thêm dòng máu đặc thù, thiếu niên xanh lá có thể tiếp nhận những hình ảnh âm thanh không thuộc về thế giới này là lẽ đương nhiên. Nhưng người bình thường mà làm được... chỉ có thể do họ đang đến rất gần cõi âm. Nói cách khác là tính mệnh gặp nguy.

Không thể thế được, bà ngoại bói cho thằng này không chỉ giàu nứt đố đổ vách mà còn có đủ mạng để hưởng cơ! (Để lao động cần mẫn đến già nữa)

Cẩn thận lắng tai nghe, phát hiện ngoài tràng khóc lóc bi thương của đống bùng nhùng còn có âm thanh rít gào lẫn vào, hơi nhỏ, nhưng tàn độc. Thorn phát hiện chúng xuất phát từ đám lụa bay chồng chéo. Mặt cậu như đạp trúng gián chết.

Lụa này không chỉ từ trong thân thể thợ dệt bay ra, chúng còn mang theo một phần hồn của họ. Màu càng tươi tắn, hồn càng trẻ trung. 

Trong thôn Sutera có ai là người đúng nghĩa không...?

Cậu chợt nhớ tới sách gia truyền từ thời thỉ tổ, có một chương nói về quỷ tằm. Gieo tằm mẹ vào người nữ chủ, dùng máu chủ thể làm chất dinh dưỡng đẻ trứng, lại gieo trứng tằm con vào thân thể phái nữ khác. Từ đó hình thành quan hệ chủ nhân - nô lệ. Quỷ tằm đời đời chăm chỉ nhả tơ, tạo hết cái kén này tới cái kén khác, một vòng tuần hoàn. Chừng nào cơ thể chúng ký sinh còn máu thì quỷ tằm còn sống, chừng nào tằm mẹ còn tồn tại thì đế chế còn tiếp tục sinh sôi.

Thảo nào thợ dệt lụa toàn là phụ nữ, tất cả đã hiến dâng linh hồn cho cái thứ đó.

Nhưng, quỷ tằm do thiên địa sinh ra, oán khí không thể đạt đến trình độ như nữ quỷ. Chỉ linh hồn khi còn sống đã chịu đủ oan ức, lại chết thê chết thảm, có khi còn không được chôn cất tử tế mới có thể một tay thao túng chừng này sinh mệnh. Dựa theo ba ảo cảnh, lai lịch nữ quỷ này không tránh khỏi liên can với thôn Sutera. Ngoài ra trước khi tới đây Thorn và Solar đã lục tung Internet tìm thông tin liên quan đến thôn, thật đáng kinh ngạc là không thể kiếm ra tin tức hay bài báo nào bất thường. Cứ cho là ai đó đủ quyền thế xóa bỏ tin xấu đi, nhưng không nổi một tí bọt nước nào thì thật quá... 

Có lẽ tất cả những người ngoài từng tham dự "đại hỷ sự" đều đã chết.

Thân nhân của những người đó, không rõ bằng cách nào, đã bị bịt miệng. Tuy nhiên thiết nghĩ các "nhân tài" từ thôn đi ra bàn tay cũng chẳng sạch sẽ đâu nhỉ, là tín đồ của ác quỷ, họ có gì không dám làm à?

Tựa như có một tấm lưới đỏ tươi bao trùm tất cả.

Nữ quỷ ngắm nhìn bộ móng đã rút về độ dài bình thường, sắc đỏ bóng loáng cơ hồ có thể soi như gương, "Ta chán rồi, ta muốn tìm tiểu lang quân."

Phẩy phẩy tay, "Biến đi."

Tím, chàm, nâu đen, biển lụa xoắn bện vào nhau, càng xoắn càng nhọn tạo thành mũi khoan, chĩa vào hai thiếu niên nhỏ bé như con kiến.

Chưa biết khi đứng trước lằn ranh sinh tử con người có thể bộc phát tiềm năng cỡ nào.

"Solar." Thorn thì thầm. Người được gọi mang vẻ mặt tử vì đạo đưa tay trái qua. Cậu không đeo găng, ngón giữa đầy sẹo cũ duỗi thẳng.

Thorn nhe răng cắn phập. Máu túa ra như suối. Cậu nhanh chóng bôi máu tươi nóng hổi lên lá bùa hình vẽ cầu kỳ.

"Để đại gia xem bói cho cậu, ngày sinh tháng đẻ, giờ sinh nhanh nhanh nhanh. Nể tình cậu là khách hàng đầu tiên trong đời, tớ lấy 1 ringgit thôi."

"Đồ lừa đảo."

"Đừng có mang thành kiến, có muốn coi hay không?"

Giây phút ấy, cậu bé Solar bảy tuổi chẳng hề biết mình đã vô tình tự tiến cử làm bình máu di động cho ai kia.

"Cái cái cái... Ngoại ơi, ngoại ơi! Khách đầu tiên của con có bát tự thuần dương nè!!!"

Bát tự thuần dương, chí dương chí cương. Mười ngón tay nối liền với tim, ngón giữa là nơi dương khí tụ hội. Một giọt máu, cực phẩm trừ tà! Để cho chắc, lần nào Thorn cũng cắn mạnh cho phun ra cả mớ. Solar khóc không ra nước mắt.

Mũi khoan xoáy đến!

Thorn phóng bùa đi, lẩm nhẩm ráng nhớ câu lệnh cái gì mà phụng, rồi thỉnh.

"Thorn!"

Ah nhớ rồi! Thầy bói trẻ nắm tay bắt ấn đọc một tràng, hít thật sâu, thét.

"Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh!"

Quay nhìn Solar, "Đúng chưa?"

Chùm sấm sét sáng rực như pháo hoa chính là câu trả lời.

Cùng lúc đó.

"Aly, cố lên em!" Blaze liệng bùa công kích vô mấy con bùng nhùng từ giếng bò ra, thầm nghĩ Thorn và Solar cầm chân cái khỉ, nơi sản xuất của chúng nó đây nè! May mà bọn này nhìn thì gớm nhưng sức thì yếu, còn nhát gan nữa, thấy đồng bọn cháy mặt tè le là co cụm lại nhảy ngược xuống giếng. Cậu vẫn không dám lơi lỏng, Thorn đã dặn chẳng qua chủ nhân chưa hiệu triệu đến chúng thôi và cầu mong cô ta cứ chủ quan cho tới hai giờ sáng.

Ice không biết làm nên ngồi một bên giữ sức, thỉnh thoảng quăng ít bùa coi như là phụ, ân cần hỏi, "Mệt không?"

"Mệt muốn chết, cậu lết xác qua đây!"

"Tớ không hỏi cậu."

Aly gật mạnh đầu, vô cùng chuyên nghiệp đè con gà trống ra, "Các anh yên tâm, em cắt tiết giỏi lắm."

"Cảm ơn em nhé. Các thầy thì sao?"

"Dạ đang ngủ ạ, bùa của anh Thorn rất tốt."

"Vất vả cho em rồi."

"Hì hì."

Trước khi đi ngủ, các cậu đã lén tuồn hai con gà và hai ông thầy qua nhà cô bé con. Thứ nhất là vì chỗ Aly tương đối hẻo lánh, sân cũng rộng, đỡ bị giám sát hơn nhà khách; thứ hai vì các cậu không biết cắt tiết, Aly thì biết. Để cho chắc ăn Thorn còn đốt lá bùa, hòa tro vào nước cho em ấy uống, quả nhiên ẻm không bị ma lực của nữ quỷ ảnh hưởng. Aly đã xử xong một con rồi, con thứ hai cũng sắp sửa xụi lơ. Về phía hai ông thầy với vai trò duy nhất là làm NPC, thầy bói thiếu niên tuyên bố bùa mê của cậu có công dụng cỡ một vỉ thuốc ngủ, hai thầy chia nhau uống là quất một giấc tới sáng, lỡ bị quá liều thì cậu không chịu trách nhiệm. Đùa thôi.

Chuẩn bị coi như ổn, thế nhưng Ice nhíu mày, hai con gà trống bự lại chỉ cho cỡ một chén tiết đầy liệu có đủ không? Tuy cậu cũng không biết Thorn định làm gì. Ice thương lượng với Blaze, "Cậu bắt thêm mấy con nữa há?"

"Tớ không có ba đầu sáu tay!"

Uầy, vậy thôi. Thình lình thấy đằng xa sáng tưng bừng, chắc cũng ổn nhỉ?

Thực tế chả có ai ổn hết. Cậu trai mắt lục đánh một bùa Ngũ Lôi đàng hoàng liền muốn sụm, may nhờ có Solar đỡ lấy, buồn bã nghĩ sao mình không hưởng tí tài năng nào của mẹ hết vậy nè? Vẽ bùa thì giỏi mà sử dụng thì hạn chế, cứ như nhạc sĩ mang chất giọng dở tệ hát không nổi ca khúc mình sáng tác.

Một giờ kém mười phút, còn bảy mươi phút nữa.

Chân trần tựa gót sen uyển chuyển cất bước, không nhiễm một hạt bụi.

"Giờ lành của ta." Tiếng thở than êm như tiếng hát, trầm buồn, "Ôi..."

Vạt áo mang màu máu nhẹ nhàng lay động, mềm nhẹ hơn hồ điệp, theo động tác xoay người mà duyên dáng phất lên.

Cô dâu đơn độc nhìn xuống Mei Mei, người sau đã khép miệng lại, bên khóe môi còn vương sợi khói hồng nhạt. Đôi mắt vô hồn trong suốt, tấm kính hoàn hảo phản chiếu bóng hình trắng như sứ.

"Ta có đẹp không?"

Cái miệng hơi động đậy, nếu dải lụa hồng nào đó không mải đuổi đánh chú rể lên tận nóc nhà chắc hẳn nó đã nói có.

Nữ quỷ nhắm mắt nhẹ cười, vuốt vuốt tóc, "Ta muốn cài trâm."

Tóc mây trống rỗng, còn chẳng có một đóa hoa.

Thunderstorm không rõ vì sao tốc độ của lụa quỷ chậm lại, cậu tận dụng cơ hội nhảy qua mái nhà bên cạnh. May mà nhà gỗ trong thôn xây tương đối gần nhau, cảm ơn mẹ đã xách cổ cậu tới võ đường chịu ăn đòn từ hồi năm tuổi.

Dưới đất, Thorn bắc tay làm loa, "Tới cổng thôn nhé!"

Nãy đứa nào bỏ mặc cậu ở lại làm mồi nhử đấy? Nể mặt lá bùa công kích, Thunderstorm không phi xuống cho nó một cước.

Không có trâm ngọc, nữ quỷ cũng không giận, bình thản ôm tay ngước nhìn lên. Không có trăng, từ rất nhiều năm về trước, đã không còn thấy ánh trăng nữa rồi. Không sao cả, ngày cô có thể một lần nữa tắm mình trong ánh sáng ấy chẳng phải đã đến rất gần ư?

"Thu."

Đỏ, hồng, vàng, xanh, tím,... bay về phía chủ nhân, uốn lượn bồng bềnh xung quanh tựa hồ mây ngũ sắc.

"Lương duyên của chàng sâu đậm, lâu bền đến thế."

Ngón trỏ giương lên, rung động, đồng tử đen sâu thăm thẳm.

"Cho ta cắn nuốt nó đi."

Để ta phá bỏ vòng tuần hoàn nhân quả trong cái nơi khốn kiếp này, một lần nữa nhìn ngắm thế giới bên ngoài!

Bước chân đình trệ, hô hấp chợt khó khăn, Thunderstorm bị con mắt như đáy giếng giữ rịt lấy, não lại muốn chảy ra trong hộp sọ. Cậu cố sức quay đầu đi, mà không nổi, nghe thấy lời thì thầm triền miên không dứt, "Xuống đi, xuống đây với ta, chúng ta cùng bái đường thành thân..."

Xuống...

Không được, tuyệt đối không thể ngoại tình!

Ngón áp út bên trái thít chặt lại. Thorn hướng mắt lên, tưởng mình nhìn nhầm. Dụi mắt như điên, không sai, ngón nhẫn của Thunderstorm vừa mới "mọc" ra một sợi chỉ đỏ, đã thế còn ánh bụi vàng. Ủa ủa ủa, cậu xin thề từ ngày đầu gặp mặt cậu ta tới nay Thunderstorm không hề có món đồ đó nha. Nữ quỷ trái lại không chút ngạc nhiên, nụ cười càng thêm rạng rỡ (man rợ), "Lòi đuôi rồi nhé."

Cyclone mà ở đây chắc sốc lắm, quỷ cõi âm còn nắm rõ tình trạng hôn nhân của bạn tốt hơn cả cậu ta.

Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cậu trai mắt Sapphire co cẳng trở lại sân khấu, tay phải giơ cao bọc vải đỏ, "Nước sôi nước sôi!" May phước không có thứ đáng sợ nào đuổi theo nó. Thunderstorm nhảy thẳng xuống đất vừa lúc lụa quỷ đủ màu bổ nhào đến chỗ cậu vừa đứng, "Cởi ra đưa tớ!"

Cyclone lóng ngóng tháo nút buộc thì bất thần vấp té, cái bọc ở lại, đồ bên trong bay đi.

"Á trời ơi!"

"Lỡ tay mà!!"

Cô dâu cười khanh khách lướt tới, hóa thành tấm lụa đẹp đẽ chết người nhất, "Về đây với ta, kẻo bỏ lỡ giờ lành."

Móng vuốt dài năm phân chạm đến cổ áo thiếu niên.

Thorn ném bùa dính máu thuần dương, chỉ kịp phất qua đuôi áo hỷ.

Vật kia đánh một vòng cung hoàn mỹ trong không khí, Thunderstorm tung người xòe tay ra, chuẩn xác đón lấy nó sau một hồi trượt dài trên đất.

Một hộp gỗ sáu cạnh màu đỏ sậm, là sắc độ mà nếu để trong phòng tối, người ta sẽ nhầm là màu đen.

Âm khí ùn ùn phả tới, giọng cười khúc khích ngay trên đầu, "Bắt được chàng rồi~"

Trong suốt cuộc đời hành tẩu giang hồ của Thorn, đó vĩnh viễn là cảnh tượng gây sốc nhất.

Nắp hộp gỗ chỉ lớn hơn bàn tay một chút được nhấc lên, nếu Thorn đứng gần hơn chắc chắn sẽ liên tưởng nó với áo quan, và bụi đỏ ánh vàng thoát ra. Chỉ trong một cái chớp mắt đám mây mù lấp lánh xộc lên, cô đặc lại, thấp thoáng thấy được...

"CÚT!"

Nữ quỷ sững sờ, các cậu trai sững sờ, dây lụa xụi lơ, chỉ có Thunderstorm là nhớ bịt tai lại.

Thorn choáng váng chứng kiến một bóng áo đỏ khác sừng sững trên người cậu bạn vừa bị ép cưới, khác với quỷ cô dâu, "người" này vẫn còn khăn trùm đầu. Đây chính là... chẳng phải là...

Liệt tổ liệt tông của con ơi, bạn con không chơi thì thôi, chơi là chơi lớn! Thorn muốn quỳ xuống vái sống nó ba vái, cậu mau nói đi ai dạy cậu kết minh hôn!!!

Đã thế còn suýt bị bắt gả... à nhầm bắt phải nhận con quỷ khác gả cho.

Trần đời Thorn chưa từng tưởng tượng nổi có ngày xem tận mắt cảnh bắt gian, càng không thể tin lại còn là quỷ bắt gian quỷ, quá kích thích, quá máu chó! Cả nhà mình ơi đến đây mà coi, có ai trúng được nhiệm vụ đầu oách như của con không? Thorn tiếc hùi hụi không thể lấy điện thoại ra livestream, sao nữ quỷ không cho nối mạng nhỉ, phí của giời.

Solar mang vẻ mặt phức tạp, "Cy nói đúng, số thằng này có ma mới lấy."

Cyclone khóc thét, "Đừng có lôi tớ vào, phỉ phui cái mồm quạ đen!"

Nhị vị "tân nương" chẳng hơi đâu nghe tụi nó nói xàm, tình địch thấy nhau đỏ mắt, lao vào đánh túi bụi. Cơ mà chính thất hình như hơi yếu thế, cứ bị ép lùi dần về sau. Cá nhân Thorn thấy người ta có thể giằng co câu giờ tròn một tiếng là đủ rồi, nhưng ặc, đó là "vợ" của Thunderstorm đó, ai lại muốn nhìn nửa kia của bạn mình bị đánh.

Các cậu lân la tới gần anh chồng lỡ mang phận đào hoa, "Thundy-monster, người ấy của cậu liệu có ổn không?"

Thunderstorm lơ đễnh vuốt ve hộp gỗ, mặt mày bồn chồn, "Tớ lo quá."

Cậu trai xanh lá an ủi, "Không sao đâu vẫn còn cách, chỉ cần cô ấy chịu được một giờ..."

"Lâu lắm rồi cậu ấy không đánh người, lỡ mạnh tay quá có khi bị thương." Thunderstorm ngừng lại, nhướng mắt, "Cô? Cô nào?"

Quá nhiều tin tức trong một ngày rồi, cảm ơn, sập nguồn đây. 

Một giờ mười lăm.

"Cậu ấy" của Thunderstorm bay tới bay lui né lụa quỷ, cuối cùng không bay nữa, bởi cậu đã lọt vào trung tâm thiên la địa võng.

"Nhãi ranh non nớt dám đối đầu với ta." Nữ quỷ bảy trăm tuổi giương cao khóe môi, cao cao tại thượng từ trên nhìn xuống, "Tu thêm một ngàn năm nữa rồi hẵng."

Đến khi bóng hình nhỏ nhắn biến mất trong tầng tầng vải dày, triệt để bị vây hãm trong cái kén khổng lồ, nữ quỷ còn trầm tư tại sao mình không phát hiện ra nó sớm hơn nhỉ? Với tu vi của cô, phàm là người hoặc ma quỷ yếu kém hơn đều không thể giấu mình nổi. Lẽ nào hai trăm năm trở lại đây chất lượng của "phu quân" giảm mạnh ư?

Càng tốt, xem như người hôm nay bù đắp cho khoảng thời gian qua.

Thorn bậm môi dậm chân, thầm tính toán lấy gì ra đối phó nữ quỷ bây giờ? Cậu không nghĩ người kia không cầm cự nổi đến nửa tiếng, hồn đỏ ánh vàng không nên chỉ có chừng này bản lĩnh. Vừa mới mở mắt trở lại, chẳng lẽ cậu nhìn sai? Còn Blaze và Ice nữa, tụi nó chết dí đâu rồi?

"Solar ơi, chưa ly hôn đã cưới vợ mới có vi phạm pháp luật không?" Cyclone vẫn còn tâm trạng hỏi thăm.

"Chắc luật của người không áp dụng được cho ma quỷ đâu." Solar cũng trả lời lại luôn, quan trọng là nó nói đúng.

Thunderstorm kháng nghị, "Tớ chỉ cưới một người thôi."

Không ai hỏi ý kiến của cậu hết, đồ đào hoa khởi nguồn mọi rắc rối, che cái mặt gây họa của cậu lại giùm đi.

Rầm, rầm, rầm. Tiếng bước chân nặng nề áp sát từ đằng sau, không nhìn cũng biết, chính là đoàn quân bùng nhùng ghép từ xác người nghe nữ chủ nhân hiệu triệu. Blaze và Ice... lẽ nào hai đứa lành ít dữ nhiều?

Một con bùng nhùng quẳng gì đó tới chỗ nữ quỷ. Hóa ra là trưởng thôn, ông ta nằm ngay đơ cán cuốc, tay còn nắm chặt bông hoa. Nữ quỷ hạ xuống đá vào mặt ông, "Dậy ngay." Trong lúc trưởng thôn lồm cồm bò dậy, bốn thiếu nữ nâng áo cưới chú rể đờ đẫn tiến bước, tới chỗ ai thì khỏi cần đoán nữa.

"Kính thưa bà con cô bác, có chút trục trặc nên hôn lễ bị gián đoạn, kính mong các vị lượng thứ cho..."

Thorn gằn giọng, "Phá!"

Đóa hoa cháy đen thui. Trưởng thôn vẫn nói như cái máy, "... Hôm nay ngày lành tháng tốt, chim chóc vui vầy, trăm hoa đua nở. Cô dâu chú rể trai tài gái sắc, đến với nhau ắt là cái duyên..."

Cụ nó chứ ông là cuốn băng cassette à?!

"... Tôi xin thay mặt quan viên hai họ trân trọng tuyên bố." MC cassette thở hắt ra, "Đại hỷ sự chính thức bắt đầu!"

Chú rể chạy.

Lại còn chạy về phía cô dâu.

Cô dâu che mặt thẹn thùng, "Chàng phải tam bái cùng ta đã chứ." Và thế là trước mặt toàn thể các vị quan khách chú rể lao một mạch về phía cái kén bự, dang tay, hét lớn, "Cứu anh với Quake, em sắp góa bụa rồi nè!"

Cái kén nhúc nhích.

Cơ mặt cô dâu giật giật, cái cười biến mất, nhiệt độ buổi đêm dường như lạnh xuống mấy độ. Buông một tiếng chẳng rõ là gầm hay rít, nữ quỷ vung tay, "Đánh!"

Mặt đất rung chuyển.

Đống bùng nhùng thay phiên rít gào, nước mắt văng tè le, đống tay chân hạ xuống đất chạy đi bắt chú rể, còn đâu vẻ vụng về mới nãy. Lia bùa mỏi tay, Thorn cay đắng nhận ra bùa công kích cấp thấp không còn bao nhiêu tác dụng với tụi này. Cực chẳng đã lại phải hi sinh cả hai ngón giữa của Solar, nhưng cậu cũng biết mình không thể nào vận bùa Ngũ Lôi suốt ba mươi phút.

Chết tiệt, chỉ còn có ba mươi phút!

Thorn còn chưa kịp mua bảo hiểm cho bố mẹ thụ hưởng, chí ít cậu sẽ không mang danh quá bất hiếu huhu. Đau thương một hồi, Thorn xốc lại tinh thần. Con đường trừ ma diệt quỷ không dễ bước, dòng họ cậu muôn đời hành hiệp trượng nghĩa, thấy ác chẳng từ nan, chưa tới giây cuối cùng sao có thể từ bỏ?

Cùng lắm làm một vố Ngũ Lôi siêu to khủng lồ, cậu chết nguyên cái thôn này cũng đừng hòng sống.

Đằng sau quân đoàn bùng nhùng - thôn dân bỗng loạn cả lên, có tiếng la, "Nước sôi nước sôi!" Và chắc là sôi thật, vì đám tay chân quái dị thế mà ngã dúi dụi, để lộ khuôn mặt phấn khích của Blaze, "Máu gà bá thiệt này!" Bất ngờ hơn nữa, Thorn thấy nó đang cầm cả xô, "Các cậu..."

Blaze vui vẻ gật đầu, "Bọn tớ cắt tiết hết sạch gà trống rồi." Ice bế Aly nguýt nó rõ dài, hai cậu không thể nào để cô bé một thân một mình gần cái giếng đẻ tử thi, "Bọn tớ cái gì, múa phụ họa không tính."

"Cậu cũng có làm đâu?"

"Tớ không nhận vơ."

Thời thế này còn cự nhau được, không hổ là bạn Thorn. Cậu vội kêu chúng nó đừng phung phí, cẩn thận qua đây này, có gì chết chùm cho vui. Blaze dẫn đầu lẹ làng bươn qua, thôn dân vốn đơ như rối gỗ bất chợt nhào qua, ba người bị bất ngờ không kịp phản ứng.

Chẳng ngờ một con bùng nhùng rướn mình gào thét thảm thiết, tiếng khóc xuyên thẳng vào màng nhĩ, ép cho thôn dân lùi lại. Nó lạng đến trước mặt Blaze, hai cánh tay gầy nhẳng một ngăm một trắng tái dang rộng, rõ ràng mang ý tứ bảo vệ. Thorn cảm thấy niềm tin và lý tưởng cùng đảo lộn, tay sai của quỷ lại đi cứu con người? Cơ mà đến cả quỷ bắt gian quỷ cũng thấy rồi, cậu trở thành người thứ ba học được sự cân bằng.

Đôi ngọc Carnelian bắn ra đầy sao, "Lẽ nào nó bị tấm lòng hào hiệp của tớ làm cảm động?"

Ice giả động tác nôn ọe.

Hiện thân của những âm hồn chết oan rùng mình, kêu lục cà lục cục, rồi chỗ tạm xem như cái cổ xoay ngược lại, lộ ra khuôn mặt tái ngắt. Hai má hõm sâu, tóc dài rũ rượi, con ngươi trợn ngược cố gắng đảo về vị trí bình thường, trở thành đôi mắt hạnh đã từng đẹp vô cùng.

"Aly... Aly... Aly..."

Cô bé con chống tay Ice ngồi thẳng dậy, mắt hạnh mở to, "Mẹ?"

"Aly... Aly..."

"Cô ấy từng bị ngươi cướp chồng phải không?"

Từ cái kén vọng ra âm giọng không cảm xúc.

Nữ quỷ vấn cao món tóc, chợt nhớ ra không có trâm cài, thản nhiên buông tay, "Ngươi còn chưa tan biến? Phải, trưởng thôn đời trước đúng là vô dụng, chẳng lừa nổi một ai làm lang quân vừa ý ta." Liếm môi, "Tuy tên chồng ấy hơi dốt nát, nhưng so với mấy con heo còn lại trong thôn, hắn cũng không tệ."

Đàng nào chả là vật tế cho cô.

Trưởng thôn hiện tại tài cán hơn nhiều, dâng lên một mối lương duyên ngàn dặm khó tìm. Chỉ có một điểm không tốt duy nhất, đó là có quá nhiều ruồi bọ vo ve!

Nữ quỷ xòe rộng năm ngón tay, nhằm vào kén lụa quỷ, siết thành nắm đấm. Nhưng thay vì nát thành muôn mảnh, từ cái kén lại phát ra ánh sáng.

Ánh vàng thuần khiết chói lọi.

"Thorn." Tiếng cười dịu dàng trôi vào tai người được gọi, lồng ngực theo đó mà ấm lên, "Tới đúng chỗ rồi chứ?"

Bấy giờ Thorn mới phát giác, vị trí mà quỷ cô dâu định tái tiến hành hôn lễ - cũng là vị trí mà ban nãy chính thất của Thunderstorm giả bộ bị đánh lùi về - chính là điểm chính giữa trên đường thẳng nối cổng thôn và cây cổ thụ, đúng chóc khu vực ngay từ đầu cậu muốn lùa gà. Vì chứng kiến quá nhiều cú quay xe nên Thorn đã chẳng nhận ra, cậu vô thức vươn tay muốn chạm vào ánh vàng trên cao, "Oaaa..."

Lớp lụa dày đặc bị phá tung.

Trong cơn lốc ánh sáng chói lòa, Thunderstorm bắt lấy tấm vải đỏ phất phơ bay xuống, ẩn hiện họa tiết thêu bằng chỉ vàng cực mảnh. Ấm áp. Đôi ngọc Ruby ngước lên ngắm mãi chẳng rời, cứ thế mà mỉm cười.

Rằm tháng bảy, địa ngục mở cửa, hồn về nhân gian.

Áo cưới lấp lánh vàng kim xoay vòng, người trong mộng thư thả hạ cánh tay, lông mi rung nhẹ như cánh bướm. Đầu ngẩng cao tựa thiên nga vươn cổ, tóc đen như dùng mực Tàu họa nên, phất qua hai viên đá hoàng kim rực rỡ.

"Earthquake."

Earthquake nhìn Thunderstorm, vẫy tay cười hì hì, "Đợi em." Vừa nói xong người đã chẳng thấy đâu, nữ quỷ chỉ kịp chớp mi đã bị quật ra xa ba mét.

Đáng lẽ Thorn đã thấy cái cảnh này hơi bị quen nếu như cậu không bận há hốc miệng. Kia là một nửa của Thunderstorm? Thật sự là con trai? Cậu đã thấy kỳ kỳ rồi, vì sao sau khi mở mắt cậu lại không lập tức thấy được chỉ đỏ nhân duyên trên tay Thunderstorm chứ. Bây giờ dõi theo tầng kim quang chói mắt Thorn đã hiểu, vị này mà dám gọi là ma hay quỷ thì đúng là đại sỉ nhục, cậu xứng đáng bái kiến người ta sao? Vị này mà muốn giấu, cậu tu hành cả đời cũng chưa chắc phát hiện được!

Thunderstorm ơi Thunderstorm à, tớ sai rồi, cậu rước vị này về thì tám chục lá bùa bình an quả thật chỉ là cái đinh gỉ.

Cứ nhìn nữ quỷ bảy trăm năm bị nắm đầu xoay vòng vòng mà xem, với tầng công đức vừa dày vừa nặng tới mức kết thành áo giáp đó, đây nào phải chỉ là đánh ghen? Là cầm bao tải vàng đi chọi chết đối phương mới đúng! "À quên mất." Earthquake liếc xuống bãi hỗn loạn dưới chân, thoắt ẩn thoắt hiện, kim quang nháng lên ở đâu âm hồn tan tác ở đó. Vật đổi sao dời, mới chục phút trước Thorn còn lo một mình cậu ấy không giằng co nổi với chừng này địch thủ, giờ thì tiếng bốp bốp bốp vang lên còn đều hơn tiếng chày giã gạo trên sóc Bom Bo.

Không có gì bất ngờ, nữ quỷ bị chính lụa của mình trói gô trên sân.

Earthquake nhảy lên ôm cổ Thunderstorm, "Em nhớ anh lắm!"

Thiếu niên mắt đỏ phì cười vỗ lưng cậu ấy, "Anh có đi đâu đâu."

"Nhưng hồi nãy em không thể đi theo anh, sợ không dụ được cô ta ra." Earthquake mím môi, "Khó chịu chết được."

Tình chàng ý thiếp mặn nồng mù mắt chó, Cyclone yếu ớt lên tiếng, "À ừm, có phiền giải thích cho chúng phàm dân không?"

Hai người vàng đỏ đồng thanh, "Chúng tôi / Chúng tớ đã kết hôn."

"Nói gì đó mà bọn này chưa biết ấy."

Earthquake chỉ vào mình, "Xin chào, lần đầu hiện thân trước mọi người, tôi một nghìn năm tuổi."

Ừm, chỉ thêm có ba trăm năm, mấy đứa kia bày tỏ mình còn tiếp thu được. Cyclone xem như rửa mắt mà nhìn thằng bạn thân, "Rốt cuộc cậu bao nhiêu tuổi hả?"

"Mười lăm. Chuyện của tớ và Quake là một câu chuyện dài."

"Kể ngắn thôi."

"Nhiều nhiều kiếp trước của tớ, thỉ tổ của Thorn tác hợp cho bọn tớ cưới nhau."

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Thorn cảm thấy duyên này hơi lố. Nhức nhức cái đầu, cậu quyết định giải quyết cho xong vấn đề nóng bỏng tay. Bước qua cái thân bất tỉnh của trưởng thôn, thiếu niên thầy bói hắng giọng, "Cô tên là gì?"

Nữ quỷ nâng cái miệng bị lụa đen cột chặt. Earthquake búng tay. Cô ta nhả lụa mấp máy môi, khó chịu cúi đầu xuống.

"Nè, đàng nào cũng sắp bị giải xuống địa phủ, cô tỏ ra hợp tác chút đi."

Nữ quỷ đáp lại bằng cái cười mỉa.

Earthquake nhắc nhở khiến Thorn giật mình đánh thót, "Quỷ tằm mẹ vẫn còn." Đồng nghĩa một khi đàn tằm con phát giác mẹ mình gặp nguy, chúng sẽ đi cứu viện ngay. Chưa tính những con đang ăn nằm trong cơ thể thợ dệt thì số lượng tằm trong ruộng dâu lên đến bao nhiêu cơ chứ? Và lỡ chúng bất chấp chui vào người các cậu thì sao? Earthquake chắc có thể dễ dàng giải quyết chuyện này nhưng cậu ấy chỉ nhắc Thorn rồi thôi, chứng tỏ cậu ấy tin cậu có đối sách.

Con đường trừ ma diệt quỷ không dễ bước...

Thorn xách xô máu gà đổ ra năm chỗ, nếu lấy phấn nối các điểm này đúng cách sẽ ra hình ngôi sao năm cánh, trung tâm là nữ quỷ chiến bại. Cô ta ngọ nguậy, gầm gừ, "Ngươi muốn làm gì?" Cậu trai mắt lục không đáp lời, quỷ thoại liên thiên, cậu phải hành sự nhanh kẻo đêm dài lắm mộng.

Vừa làm vừa rì rầm đọc chú.

"Tại sao cậu theo nghề này?"

"Vì tớ rất thích á."

"Kể cả khi nó vô cùng nguy hiểm?"

"Tớ không sợ, cậu cứ theo tớ là sẽ thấy, nghề này vui quá chừng."

Tuy nhiên cũng có lúc không vui, mà Thorn đang làm đúng cái công đoạn cậu không thích nhất. Bà ngoại từng bảo cậu nhân hậu quá, ừ thì, cậu chỉ là thấy không thoải mái khi nhìn người ta chịu đau đớn. Cho dù đó có là nữ quỷ tội nghiệt đầy mình.

Nhưng cậu vẫn làm.

Hành hiệp trượng nghĩa, thấy ác chẳng từ nan.

Một giờ năm mươi lăm phút.

Nữ quỷ hốt hoảng, "Các ngươi muốn làm gì, thả ta ra, thả ta ra!"

Earthquake thong dong bước vào trận pháp cùng cô ta.

Từ rừng cây bên ngoài thôn, bốn cột sáng vụt lên, ứng với bốn trong năm góc ngôi sao Thorn vừa vẽ. Đồng thời máu tươi như có linh tính lan ra nối các điểm lại với nhau, nữ quỷ ngửa cổ gào thét.

"Ngũ Vong Tinh".

"Ư... ư...!" Trái tim của nữ quỷ nhảy lên, Thorn bắt lấy hình ảnh quỷ tằm mẹ co quắp mình run rẩy. Nhưng vầy còn chưa đủ, sấm sét đâu? Sở dĩ nữ quỷ và quỷ tằm tác oai tác quái bấy lâu là nhờ tấm kén che mắt ông trời, phải có sấm sét từ chín tầng trời mới đánh thủng được nó. Cậu chắc chắn mình đã vẽ trận pháp dẫn truyền hoàn hảo.

Chưa chắc. Thorn quay phắt ra sau, bắt gặp các chị gái thi nhau trèo lên cây cổ thụ. Hỏng! Trong năm mũi tên quấn vải đỏ đánh dấu năm góc trận có một mũi được giấu trong thôn Sutera, Thorn xác định nó ở tuốt trên ngọn cây thế là chủ quan không để ý. Cảnh leo trèo này khiến cậu nhớ lại ảo cảnh thứ ba, cổ họng rờn rợn, Thorn vội bảo Blaze tạt máu gà xuống gốc cây ngay.

Ngặt nỗi máu đã lạnh, các chị gái chỉ leo chậm lại chứ không dừng hẳn.

Earthquake nhìn Thunderstorm, vàng đỏ giao nhau, linh hồn nghìn tuổi mỉm cười gật đầu. Từ hộp gỗ, Thunderstorm rút ra một cái lọ thủy tinh chứa đầy đất và một bài vị, trên bài vị khắc gì đó ngoằn ngoèo ghê rợn như lấy từ phim kinh dị. Cyclone nuốt nước bọt, "Thundy, kia là thần chú nguyền rủa hay gì hả?"

Thunderstorm huơ tay, "Là tên Quake viết theo lối chữ cổ, hồi nhỏ tớ khắc xấu quá, đọc không ra."

"..."

Hai giờ, chính giữa giờ Sửu.

Hai giờ một phút.

Kẹp chặt lọ đất và bài vị bằng cả hai tay, thiếu niên đứng ngoài trận pháp đối diện với người thương, sau lưng là cây cổ thụ cất giấu câu chuyện xưa nghiệt ngã.

Kính cẩn quỳ xuống, dập đầu.

Sét từ chín tầng trời đánh xuống.

*

"Bảo sao mỗi lần đi chùa tớ thấy Thundy quỳ lạy rất ra gì và này nọ." Cyclone gật gù, "Hóa ra nó quỳ quen rồi."

"Đừng có ăn nói gây hiểu lầm."

Thorn không quản tụi nó, cậu đang bận bịu làm việc với quỷ sai áp giải phạm nhân. Quỷ tằm đã bị cửu thiên huyền lôi đánh cho cháy khô cong, đánh đến khi tan thành tro bụi, nhờ Earthquake đứng trấn nên nữ quỷ mới không nối gót. Cậu ấy cũng nhân từ quá chứ, đối phương vừa định cướp chồng mình đấy. Cho tới khi sáu cậu trai nhìn Earthquake nắm cổ áo nữ quỷ giáng cho ba cái tát.

Chát! Chát! Chát!

"Nhãi ranh nhà ngươi, có oan khuất không xuống địa phủ báo án, dám ở trên nhân gian hại người. Bao nhiêu gia đình đã tan tác vì ngươi rồi?! Dám vọng tưởng tới Thunderstorm hả, tu hành nghìn năm nữa cũng không có cửa!"

À ừ, so với để tình địch bị sét đánh chết, chí ít mình cũng phải chửi một tăng chứ nhỉ? Mà nè, "có oan khuất"? Tính nhiều chuyện của cả bọn đồng loạt ngóc đầu dậy, Thorn vừa cười vừa đút tiền giấy thay lời muốn nói, "Đại ca, anh kể cho chúng tôi chút chuyện đi."

"E hèm, tôi là vì giao tình lâu đời với nhà cậu nên mới tiết lộ đấy nhé." Quỷ sai thu tiền vào tay áo. Thorn gật đầu lia lịa.

Không ngờ câu chuyện máu chó tụi nó tưởng tượng ra cũng có phần đúng, chỉ sai mỗi nhân vật chính.

Nữ quỷ tên là Lan, theo cách phiên âm của thời xưa là Lam, tức "mây mù". Và cuộc đời cô cũng mù mịt chẳng thấy nổi ánh mặt trời.

Bảy trăm năm trước, Lan cũng giống như những cô gái trẻ tuổi xấu số khác, bị bán vào thôn nhỏ làm vợ người ta.

Với thân phận bị mua về như một món hàng, các cô ấy chẳng được đối xử giống con người, không phải làm lụng cật lực thì cũng... ừm... làm "vợ" cho cả một gia đình. Người bạn cùng quê bị bắt đi chung với Lan chính là vế sau, chính mắt Lan thấy cô ấy phát điên, bị bố và chồng cột vào chuồng heo mất hết tôn nghiêm và lý trí. Hằng đêm cô chìm trong ác mộng, khi thức dậy thì cầu khấn mình đừng rơi vào thảm cảnh như bạn, cầu xin thượng đế, cô chỉ mong sống sót thôi.

Dường như thượng đế đã nghe thấy nguyện vọng của người con gái trong vùng đất bị bỏ rơi, một thanh niên trong thôn để mắt đến Lan, đón cô làm vợ dẫu chẳng có tiệc tùng cưới hỏi. Lan đã từng, cho rằng mình may mắn.

Nhưng nửa năm trôi qua mà bụng cô chẳng có một chút động tĩnh.

Anh chồng nhanh chóng chán Lan, dù sao ở thôn này phụ nữ là thứ có giá trị thấp nhất. Lan hèn mọn cầu xin chồng hãy cho mình thêm chút thời gian, đáp lại cô chính là con gái trưởng thôn đá văng cửa nhà, ưỡn ẹo đỡ lưng, giơ cái bụng bầu ba tháng ra.

Cơn ác mộng chính thức bắt đầu.

Suốt mười bốn ngày tiếp theo, ban đêm Lan làm "vợ" của những người ta, ban ngày may áo cưới cho kẻ khác. Những lóng tay gầy trơ khó nhọc quay tơ, chạm vào sợi tơ tằm mềm mại, ngây ngốc nghĩ mình còn chưa bao giờ mặc vào hỷ phục.

Cô mơ màng tưởng tượng hình ảnh khoác lên người chiếc áo thắm đỏ, không cần họa tiết cầu kỳ, màu sắc tươi tắn là tốt rồi. Tay trong tay với người mình thích, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, thiên trường địa cửu.

Sự thật là Lan giương mắt nhìn áo cưới mình may ôm sát thân thể người con gái khác, quấn quanh bụng bầu của cô ta, nhìn kẻ từng cứu rỗi đời mình cùng tân nương nâng cao ly rượu.

Lan phát điên.

Cô loạng choạng lao tới giật phăng khăn hỷ, cào cấu cô dâu, dùng hết sức bình sinh đánh vào bụng cô ta. Mới đánh được một cú cô đã bị lôi ra, thanh niên trai tráng và chồng cô - chồng cô! - hè nhau giẫm đạp thân hình gầy nhỏ. Lan bị ném vô phòng chứa củi, cơ thể co quắp run rẩy, chẳng biết qua bao lâu mới đưa mắt nhìn qua khe cửa hẹp.

Thứ duy nhất cô nhớ rõ về quá khứ của mình chính là cái tên Lan, "Lam". Ai đó, là mẹ chăng, bảo rằng đã nghĩ ra cái tên này khi ngồi ngắm mây mù quấn quanh đỉnh núi.

Haaa... Mây mù nơi đây cũng nuốt chửng ánh mặt trời.

Con gái trưởng thôn xuất giá, người người ca múa no say, không ai để ý cái bóng lầm lũi như chuột nhắt lẻn vào phòng tân hôn. Hôm qua Lan được giao nhiệm vụ chuẩn bị chăn gối động phòng, túi thuốc mê nhét dưới gối hẳn phải công hiệu lắm, Lan cầm rìu chặt khóa cửa mà trong phòng chẳng có động tĩnh gì cả.

Cô thuận lợi lấy trộm áo cưới, à không, nó thuộc về cô. Nó vốn thuộc về cô.

Lan lại nhớ ra một thứ nữa, cô từng rất giỏi trèo cây.

"Hoa vải đỏ, áo cưới đỏ..."

Thiếu nữ ngâm nga hát, khóe môi điểm nụ cười ngây thơ. Chân trần bám đầy bụi đất đạp lên cành cây cao, môi tô bằng máu tươi, nước mắt rơi lặng lẽ.

Sáng hôm sau, cả thôn phát hiện một cái xác bể đầu dưới gốc cây cổ thụ, máu và óc văng tung tóe lên áo cưới mới của cô dâu.

Lại thêm ít hôm nữa, một đạo sĩ có tiếng được trưởng thôn mời về. Trưởng thôn kể lể chỉ trong thời gian ngắn đã chết mất ba người, toàn là đàn ông, trong đó có con rể của ông ta! Đạo sĩ hỏi cặn kẽ nguồn cơn sự việc, phán rằng oan hồn cô gái tức giận vì thân xác không được an táng tử tế kết hợp với phong thủy cực xấu tại đây, phải tiến hành di dời và chôn cất lại ngay lập tức.

Thế mà còn chưa vào việc, đạo sĩ đã bị nữ quỷ đánh cho suýt thăng thiên.

Càng bất ngờ hơn, nữ quỷ vận áo cưới đỏ tươi nâng cằm đạo sĩ, thở ra một hơi quyến rũ, "Ngươi có vợ?"

Kết âm hôn với quỷ là chuyện vô cùng hao tổn phúc lộc thọ, đạo sĩ cũng không dám từ chối thẳng thừng, bèn hiến con quỷ tằm mình dày công nuôi dưỡng cho nữ quỷ. Lại bắt thôn dân xây một cái đình lớn, đóng quan tài bằng gỗ ngọc am, đích thân đạo sĩ pha chế nước sơn. Từ đó về sau, mỗi khi nữ quỷ thức tỉnh thôn dân phải cúng tế một chú rể đã có gia đình, đổi lại nữ quỷ sẽ ban phát tiền tài vận may cho tín đồ. Quỷ tằm đóng vai trò trung gian giúp nữ quỷ thu phục hồn phách người trong thôn, quan trọng là mỗi khi có đại hỷ sự, cô dâu sẽ luôn được khoác lên mình tấm áo cưới mới nhất, xinh đẹp nhất.

Còn biển xác dưới đáy giếng cạn là những kẻ ngoại lai không được chọn làm chú rể hoặc vợ trước của chú rể, nữ quỷ sẽ rút ra một phần hồn phách của họ cho quỷ tằm mẹ nhấm nháp, tất nhiên là không hợp khẩu vị bằng máu âm của chính cô. Phần còn lại thì cầm tù trong giếng để lúc cần thì sai bảo.

Quỷ sai thao thao bất tuyệt, "Các cậu không biết chứ, cái thôn bé bằng lỗ mũi này khiến Diêm Vương đau đầu suốt bảy trăm năm đấy. Sinh tử quá bất thường, vận khí khó xác định, nhưng phong thủy lại xấu sẵn, mà chẳng có linh hồn nào báo án. Chẳng lẽ lại sắp xếp cho vận khí của nó tốt lên sao?"

Thorn lau mồ hôi liên tục. Chẳng trách phong thủy chẳng ra gì mà thôn Sutera đẻ ra "nhân tài" ầm ầm, lại còn vô cùng có hiếu, từng người một đều quay lại làm giàu cho thôn. Nói trắng ra là lừa người ngoài làm rể. Vận khí cõi âm tích tụ bảy trăm năm, tiền bẩn không chất đầy bồn mới là lạ. Ngày trước đạo sĩ đã lợi dụng phong thủy địa lý đầy sát khí để tu bổ cho nữ quỷ, lại thiết kế bạch hổ hàm thi kết hợp với kết giới kén hòng qua mắt Diêm Vương. Đó vốn là thế đất gây hại cho đời con cháu, Diêm Vương sẽ cho rằng dù thôn dân thời xưa gây ra tội nghiệt gì thì con cháu cũng đã gánh trả nợ cho tổ tiên rồi. Ấy cũng là lý do thôn Sutera khoác cái áo nghèo nàn giả tạo, đã lừa phải lừa cho trót, giờ mà đào ra núi vàng biển bạc dưới đất từng nhà một cậu cũng sẽ chẳng ngạc nhiên.

Bà ngoại từng dạy Thorn rằng vạn vật trên cõi đời đều theo luật nhân quả, làm ác phải trả giá, nhưng dưới địa phủ luôn bận bịu không ngớt việc cho nên mới có những người như họ. Khám phá bí mật, thay trời hành đạo.

Chỉ là chiến công đầu tiên của cậu cuốc trúng cái mỏ hơi lớn, mệt muốn xỉu.

Quỷ sai nói đã cái miệng, nắm dây xích kéo nữ quỷ đi. Con ngươi đen ngòm chứa đầy không cam tâm, môi cắn đến bật máu, thắm đỏ như son.

Thorn nhìn đến ngây người.

Thôn dân lục tục tỉnh dậy, đụng ngay cảnh này, trưởng thôn đầu tiên là sững người sau đó nhảy dựng lên. Ngón tay già cỗi run run xỉa vào nữ quỷ, "Chính cô ta, chính con quỷ cái đó ép buộc cái thân già này! Ối giời ôi tôi cắn rơm cắn cỏ đa tạ các vị tiên nhân, thôn chúng tôi làm nô lệ cho quỷ chịu khổ sở bấy lâu, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ, kính mong các vị tiên nhân đánh cho cô ta hồn phi phách tán!"

Cyclone nghe mà lắp bắp, "Có thể... giả trân hơn nữa không?" Lúc làm MC ông tỉnh táo lắm luôn ấy?

Thorn đơ mặt nghe lão già kêu réo, rồi đám trai tráng la làng, thiếu nữ và cụ bà ôm nhau khóc thút thít. Nghe đến nỗi dại cả ra, rồi như bị cái gì kích thích, cậu tát trưởng thôn ba phát và lại bồi thêm một phát nữa.

Chát! Chát! Chát!

"Im ngay! Im ngay! Im ngay!"

Chát!!!

"Đồ khốn nạn!!!"

Thorn chỉ thẳng vào mũi ông già mà chửi, "Cái đồ già mà không nên nết, ông đổ lỗi thì hay lắm, thế lúc nhận vận may từ nữ quỷ ông có dám thề mình cũng bị ép buộc không?! Tôi nhổ vào tổ tông mười tám đời nhà ông! Nếu ngày xưa các người không hành hạ cô ta, nếu chôn cất cô ấy đàng hoàng tử tế, nếu kiên quyết không thông đồng với nữ quỷ, các người sẽ có ngày hôm nay? Đừng biện hộ các người thấp cổ bé họng, bảy trăm năm trước đã biết mời đạo sĩ, bảy trăm năm sau không có lấy một người đi tìm ai đó giải mối oan nghiệt này hay sao? Không có một ai sao?!"

"Thế thì nhà chúng tôi tồn tại để làm gì!"

"Bà ngoại của tôi rất nổi tiếng, cụ của tôi rất nổi tiếng, không phải chúng tôi thì cũng còn bao nhiêu là dòng họ khác sẵn sàng ra mặt."

"Các người chẳng qua là tham tài hám của mà thôi! Câm hết đi!!!"

Bốn bề tĩnh lặng.

Thorn thở phì phò như bò già cày ruộng, run rẩy gạt nước mắt. Solar ôm vai cậu ấy, vỗ nhè nhẹ.

Lần đầu tiên Thorn dụng bùa Ngũ Lôi là để cứu Solar.

Từ ngày nhận lá bùa vàng từ cậu bé lạ mặt, Solar bảy tuổi bắt đầu nghe những tin đồn kỳ lạ từ nhà bên. Nào là chai rượu yêu thích của người bố đã qua đời vì tai nạn bỗng cạn sạch chỉ sau một đêm, con gái thì bí tỉ trên giường; nào là tới tối cách nói, dáng đi của cô bé thay đổi hẳn, lầm lì y hệt bố mình; nào là nhân tình của người mẹ mới dọn vào đúng một ngày, hôm sau đã bị cô con gái cầm chai rượu rỗng đập vỡ đầu.

Cô bé đã bị oan hồn của bố nhập.

Sau khi giết tên nhân tình, người bố muốn xử luôn bà vợ đã âm thầm mua bảo hiểm cho mình và dàn dựng tai nạn xe, nhưng vì mặt dây chuyền hình Phật mà không tài nào làm hại vợ được. Người bố - Cô bé gào rú lao ra đường đúng lúc Solar đang cố chấp cùng mẹ đợi bố đi công tác về, cậu còn nhớ khi đó khoảng mười một giờ đêm, buồn ngủ dữ dội.

Solar sở hữu máu thuần dương, vốn là cực phẩm trừ tà, nhưng với ác quỷ thèm khát trở lại dương gian nó cũng chứa đầy sức mê hoặc. Dẫu sao cực của dương chính là âm.

Bùa Thorn đưa cứu cậu nửa cái mạng, đòn Ngũ Lôi cứu nửa còn lại. Thorn xiểng liểng ngay tức khắc, bà ngoại thu phục người bố dễ như trở bàn tay. Một tay nắm cái bình nhốt linh hồn, tay kia cầm ô, bà nhìn xuống hai đứa nhỏ.

Một người phụ nữ độ ngoài ba mươi, vô cùng xinh đẹp. (Thực tế tuổi của bà hơn hẳn thế)

"Đứa nhỏ này có mệnh cần lao, mang bát tự thuần dương chính là có duyên với huyền học." Bà cười với mẹ Solar còn đương chết trân, "Chị để nó theo hầu cháu trai nhà tôi đi, thế nào?"

Sau khi tỉnh dậy, Thorn ôm Solar khóc một trận. Cậu khóc vì thương tiếc quá, người bố lúc sinh thời thật thà chất phác, cô con gái lại càng vô tội, nhưng bát tự yếu ớt không chịu nổi bị ám lâu như vậy, khẳng định sẽ không thọ được. Quả thực cô bé chỉ sống đến tuổi mười hai. Thorn ngày ấy buồn bã nói, "Cho dù kẻ ác sẽ phải trả giá, nỗi đau nạn nhân trải qua vẫn là sự thật."

Nhân quả công bằng, nhưng mà vẫn cay đắng biết bao.

Solar của hiện tại đưa khăn giấy cho bạn mình xì mũi, cậu đồng ý với bà ngoại Thorn, cậu ấy nhân hậu quá.

Chỉ là khi quỷ sai và nữ quỷ tan biến vào mây khói, dường như cô ấy đã nở nụ cười.

"Mây mù quấn quanh đỉnh núi, ôm ấp mặt trời bé con".

*

Tin tức những ngày sau đại khái là chấn động. Một thôn xóm bé tin hin bỗng trở nên cực kì nổi tiếng, sau khi cảnh sát nhận tin báo ẩn danh đã đào ra được cơ man là xương cốt dưới đáy giếng cạn, thế là đào đào đào, đào ra dưới mỗi nhà không chôn vàng ròng thì cũng là ngân phiếu! Đồng thời một số doanh nhân giàu có bị lộ thông tin xấu, lừa đảo, hối lộ các thứ, và ngạc nhiên chưa họ đều liên quan đến cái thôn kia! Cô dẫn chương trình Thời sự không giấu được vẻ kích động, [Hiện giờ các cơ quan chức năng đang tập trung lực lượng điều tra thôn Sutera, nhiều manh mối cho thấy thôn này còn có liên hệ với một số vụ mất tích từ rất lâu...]

Cyclone tắt livestream, nằm ngửa ra sau, "Uầyyy..."

Blaze ngồi chọc chọc sàn nhà, vẽ vài vòng tròn, "Chắc do tự mình trải qua nên tớ chả thấy giật gân lắm."

"Ờ cậu đứt dây thần kinh sợ hãi rồi mà."

Ice gối lên đùi Blaze ngáp dài, trở mình, "Không biết Aly sao rồi...?"

"Cậu có thể gọi cho ẻm thử."

"Thôi, để ẻm thích nghi với nhà mới đi."

Sau khi nữ quỷ bị giải đi, đống bùng nhùng... hiện thân của các oan hồn cũng dần tan biến. Aly quỳ gối trước khuôn mặt của mẹ mình, liên tục gọi mẹ ơi.

"Aly..."

"Mẹ ơi."

"Aly, Aly, con gái."

"Mẹ ơi!" Đôi mắt hạnh nhìn vào đôi mắt giống hệt, đong đầy nước mắt, "Mẹ, con không cần kẹp tóc hình con bướm nữa, con cắt tóc rồi, mẹ về với con đi!"

"Aly..." Khuôn mặt dần hóa thành bụi đất, bờ môi khô cứng chầm chậm cong lên, "Con gái... hãy chăm sóc em nha..."

"Vâng, vâng."

"Con gái của mẹ... xinh quá..."

Chắc là có chuẩn bị sẵn, hai xe khách do nhà Thorn thuê tới đón họ vừa lúc gà trống gáy... Ý là rạng sáng, vì gà trống trong thôn tuyệt chủng rồi. Ice ngỏ ý muốn đưa Aly theo, tài xế cũng là người trong dòng họ phải giải thích những thôn dân vô tội (đa số là trẻ con) được sắp xếp xe riêng đem về nhà thờ tổ chăm sóc, mọi người sẽ tìm kiếm gia đình thích hợp nhận nuôi các bé. Thorn nhẹ giọng bảo Aly hãy yên tâm, em vừa ngoan vừa dũng cảm, bà ngoại nhất định sẽ thích em.

Cô bé nắm tay hai anh trai, thỏ thẻ, "Anh Ice, anh Thorn, chữ "ly" trong tên của em có nghĩa là ly biệt."

Aly, A Ly.

Mắt hạnh rơm rớm, "Em còn gặp lại các anh không ạ?"

"Chắc chắn." Ice xoa nhẹ đầu Aly, Thorn bẹo má cô bé, "Nhưng mà Aly à, đã đến lúc em ly khai nơi này rồi."

Thorn ngừng tay, chọc đuôi bút lông lên cằm, "Hơi ngạc nhiên là chị em Aly được cậu của tớ thu làm đệ tử, vậy bọn tớ xưng hô như nào? Anh em họ hả?"

Solar mài mực muốn liệt cổ tay, phàn nàn, "Không vẽ tranh nữa thì nghỉ đi."

"Đợi tí, sắp xong rồi."

"Bình thường cậu bảo sáng tác tranh thủy mặc phải tịnh tâm cơ mà, kéo đàn kéo đống vào phòng thờ thỉ tổ làm chi?"

"Hê hê, đợi Thundy-monster tới đây là biết~"

Các cậu đánh thức hai thầy giáo, Thorn quyết định giữ cho đầu óc họ mơ màng, về tới trường rồi hẵng tỉnh. Không còn hơi sức đâu mà giải thích, mà dưới ảnh hưởng còn sót lại của nữ quỷ chắc hai thầy cũng chóng quên chi tiết hai ngày vừa qua. Thầy trò bước lên xe khách, Thorn ngoái lại, phát hiện Thunderstorm còn đứng đó và Earthquake nấp sau lưng cậu ấy. Kỳ lạ là phục trang của linh hồn nghìn năm đã thay đổi, khăn trùm đỏ thêu họa tiết vàng chảy xuống tận gót chân, áo quần lại mang đậm phong cách hiện đại. Cậu trai xanh lá giật mình nhớ hình như bà ngoại từng đốt một bộ đồ giấy như này, từ lâu lắm rồi cơ.

Còn có cái mũ lưỡi trai đội ngược gần giống phong cách của Thundestorm.

Bắt gặp ánh nhìn đầy chấm hỏi, Earthquake bước ra, mỉm cười chắp tay, cúi người.

Đa tạ.

Lời không nói ra, đôi bên đều hiểu.

Sau đó, Earthquake biến mất rồi.

Thorn uốn nét mực cuối cùng, thả bút vặn vặn ngón tay, "Xong, xíu phải chụp khoe bà ngoại mới được." 

Trên mặt giấy Tuyên Thành là hình ảnh thôn nhỏ với phong thủy tệ không chịu được, nhưng phương xa lại có mặt trời tươi đẹp nhô lên.

Bà ngoại mà thấy ưng cậu sẽ ship tặng ngay và luôn, để cảm ơn bà đã âm thầm hỗ trợ thử thách đầu tiên của cậu. Chứ nếu ngày ấy không nhìn thấy mũi tên thắt vải đỏ đánh dấu "Ngũ Vong Tinh", chưa chắc Thorn đã có can đảm mò vô thôn Sutera. Cậu không lấy đó làm xấu hổ, làm người phải biết tự lượng sức mình, càng phải biết trân trọng sự giúp đỡ từ người khác.

Ice lẳng lặng bò tới từ lúc nào, "Tám điểm."

"Hai điểm còn lại đâu?"

"Trừ đi vì xa rời thực tế." Nói thì nói vậy, cậu lại cười. Thorn giả bộ thụi vào vai Ice, "Đáng lẽ phải là mười hai điểm, cộng hai điểm cao đẹp mới đúng!"

"Haha."

"Đồng bào chú ý, đối tượng T đã xuất hiện!" Cyclone tuồn tin từ đầu cầu thang. Năm cặp mắt đụng nhau, năm ngón cái giơ lên.

Thunderstorm chào mẹ Thorn, cảm ơn cô ấy vì những lá bùa công kích, vác ba lô lên lầu. Vật trong ba lô nảy lên nhè nhẹ theo nhịp bước.

Tới lầu trên cùng, cặp mắt đỏ nhìn qua căn phòng đầy ngăn tủ rồi đảo đến cánh cửa gỗ nặng trịch. Cậu thiếu niên mở cửa.

Chào đón cậu bên trong căn phòng là bóng tối.

Thunderstorm đứng yên, không phải vì cậu muốn mà vì toàn thân cậu như bị cái gì trói chặt, chẳng thể nhúc nhích một ngón tay nào.

"Hề hề hề Thunderstorm~"

Solar bật đèn. Cyclone nhanh như gió lục ba lô lấy ra bọc vải đỏ. Blaze và Ice ngồi trên thảm hóng trò vui. Thorn cất tiếng cười bất hảo, lắc lắc bùa trói trong tay, "Cậu không ngại kể cho chúng tớ về ý trung nhân Earthquake đúng không~?"

Thunderstorm mở miệng, "Đó là một câu chuyện dài..."

"Ừ kể đi, càng dài càng tốt."

Kẹo trà, trà thảo mộc, bánh gạo cay. Còn có thỉ tổ ở ngay đây, nào ta cùng ôn lại chuyện xưa.

Một mối lương duyên vừa đẹp vừa kỳ bí.

*TBC*

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro