Chap 4: Sính lễ
Sáng còn chưa bảnh mắt, một nửa thôn Sutera đã nhộn nhịp lạ thường. Bước chân ra ngoài là thấy ngay cảnh tấp nập người qua kẻ lại, đàn ông vác gậy trói heo, phụ nữ xách theo rổ gạo, thanh niên gánh nước, thiếu nữ kéo tay nhau vội vàng đi về một hướng. Theo lời Mei Mei giới thiệu, kia là khu vực dành riêng cho thợ dệt.
Blaze tò mò nhìn theo, nén lại rồi lẽo đẽo theo gót chân Ice. Mục tiêu của họ là chỗ vắng vẻ nhất thôn, hôm nay ai nấy bận rộn nó càng bị bỏ xó, cũng tiện.
Là góc sân mà hôm qua họ sắm vai bảo mẫu của đám nhỏ.
"Hừm..." Con ngươi xanh như nước đảo một vòng, lưu ý khung cảnh tĩnh mịch và phông nền mờ ảo xa xa. Nơi chốn này dường như không bao giờ có ánh mặt trời. Ice rút điện thoại, chầm chậm xoay tại chỗ bấm chụp liên tục, 360°. Blaze thì tùy hứng hơn, ảnh sản phẩm quay nghiêng quay dọc, "Cậu có sợ không?"
Trời không quá lạnh, nhưng cánh tay hai người đều lặng lẽ nổi da gà.
Ice ậm ừ, "Không biết nữa." Bình sinh cậu không chứa quá nhiều cảm xúc, phản ứng của tâm lý với môi trường bên ngoài chỉ bằng một nửa so với người khác, nên dù cơ thể không thoải mái thì trong thâm tâm vẫn rất khó khẳng định thứ gọi là sợ hãi. Blaze thì lì và ham chơi, càng rén lòng hiếu kỳ càng lớn. Thế là Thorn lụm hai đứa quẳng ra đây.
Sau một đêm du đãng... du hồn, cậu chàng xanh lá đã quá mệt, giao nhiệm vụ xong thì cậu và Solar ngủ bù thẳng cẳng.
Tuy nhiên trước khi ngủ cậu ta vẫn kịp ném một đống lựu đạn.
"Thấy cụ rồi, cậu sắp phải cưới vợ!"
Một lời phán ra, dân tình thảng thốt.
Blaze kháng nghị, "Hai tháng trước cậu bói là nó không thể cưới vợ cưới chồng cưới con người gì hết cơ mà?"
"Đó là trọng điểm cậu nắm được á hả?"
"Chứ còn gì nữa?"
Ice lườm nó, "Thundy-monster là trẻ vị thành niên."
"À ừ nhỉ."
"Ê, đừng có gọi tớ bằng cái tên đó coi."
Cyclone bối rối hết sức, "Gì kì vậy, còn ngôi chùa tớ nhờ bố liên hệ giữ chỗ thì phải làm sao?"
Thunderstorm ân cần thăm hỏi mười tám đời tổ tông của lũ bạn quý hóa, lo cho cậu đến nơi đến chốn quá.
Thorn dụi con mắt khô rát bị bóc lột, gom góp chút tỉnh táo giảng giải, "Thunderstorm, ấn đường của cậu có quầng màu đỏ, đúng rồi, giữa hai đầu lông mày đó. Tớ vẫn chưa nhìn rõ được, nhưng tớ đoán nó thực ra có hình giọt máu. Cậu chính là "chú rể". "
Mấy đứa kia kể cả Solar ù ù cạc cạc, Solar thậm chí còn nói, "Lại là hủ tục? Giống vụ bắt cóc con dâu nuôi từ bé bốn năm về trước?"
"Đâu có đơn giản vậy." Thorn chống cằm, cùi chỏ cắm xuống đùi, "Chú rể ở đây, còn cô dâu đang nằm chờ trong đình kìa."
Blaze nhịn không được đánh mắt về phía đình thờ tổ nghề. Những chuyện Thorn trải qua hồi hôm chính thức tông nát bét cái gọi là niềm tin vào khoa học của cậu, mặc dù nó cũng chẳng vững vàng lắm. Cậu nắm chỗ cộm lên ở ngực áo, bùa bình an được giấu ở trỏng, hôm nay nó âm ấm so với bình thường.
Ice lên tiếng, "Aly?"
"Dạ." Cô bé con trông như vừa ngủ dậy, mái tóc ngắn có mấy cọng cong vểnh lên. Em lễ phép chào các anh, giải thích rằng bình thường hai chị em ngủ với chị Mei Mei, em trai còn chưa dậy.
"Các em với chị Mei Mei là họ hàng à?"
"Dạ không có."
Ice ừm nhẹ, "Anh chải tóc cho nhé?"
"Ơ thôi ạ..."
"Nào."
Cô bé ngại ngùng ngồi khép nép trên hiên nhà, Ice ngồi sau tỉ mẩn chải xuôi từng món tóc. Blaze ngồi bên cạnh oán giận chỗ khỉ ho cò gáy chẳng có nổi một miếng wifi.
"Anh Ice ơi."
"Ừ?"
"Các anh đừng đi vào trong giếng." Aly cúi đầu, tóc mái che đi biểu cảm, chỉ là bờ vai nhỏ gầy khẽ run lên, "Làm ơn đừng."
Trong lúc đó, tại khu bếp chung của thôn.
"Đến khuya mới bày tiệc rượu, các cô các dì đã chuẩn bị rồi ạ?"
"Ồ ồ~ hóa ra món gỏi này cần thu thập nguyên liệu từ sáng sớm."
"Dạ em chưa đến tuổi uống rượu đâu, nhưng lén uống thì được á, chị dễ thương nhớ chừa phần cho em nha."
Cyclone lượn qua lượn lại miệng mồm bay bổng như chim sơn ca, rót mật vào tai những người đứng bếp, ai nấy cười không ngừng được. Cậu được dúi cho cơ man là bánh mì, thịt nguội và chả thơm nức mũi, mỗi tội thật sự không có tâm trạng thưởng thức. Len lén xem đồng hồ, nửa tiếng rồi, chiến hữu đã làm nên trò trống gì chưa đấy?
Thunderstorm đứng trong sân gà.
Không hổ là gà dành riêng cho đại hỷ sự, con nào con nấy lông bóng mượt, diễu bước trong sân như đi catwalk. Cậu trai lạng vào sân êm ru. Vì tính chất nhiệm vụ cậu không mang ba lô theo, sau lưng trống trải lạ lùng, được cái hôm nay chính là ngày...
Nên cũng đỡ.
Thunderstorm kéo căng dây thừng, cơ vai gồng lên.
"Ai lấy trộm gà rồi?!"
Bác gái mặc áo tím hét lên đánh động người trong bếp, bác ta chỉ vào đàn gà vỗ cánh phành phạch kêu loạn cả lên, lông rụng thành một đống. Cyclone bám theo, nghe một chị đếm nhẩm, "Hai tư sáu tám... Hai con gà trống đâu?!"
Wow, chuẩn như này máy tính Casio cũng phải chào thua.
Cyclone êm thấm chuồn đi cùng đồ ăn sáng.
Một tiếng sau.
"Hơooo... hờoooo..." Thorn duỗi người ngáp rõ kêu, thở ra một hơi dài. Solar kéo cậu đi đánh răng rửa mặt, tỉnh hẳn rồi, hai người chống nạnh điểm danh chiến lợi phẩm.
Ảnh chụp đầy ắp trong điện thoại Blaze, Ice và hai con gà mập bị trói gô, ngó tụi nó ngơ ngác quên cả gáy, có chút buồn cười. À còn bánh mì thịt chả nữa, Ice làm bánh kẹp, Cyclone gãi đầu nói đáng lẽ nên xin thêm dưa leo.
Có thực mới vực được đạo, xơi đã.
"Chả ngon phết đấy nhỉ, tớ nghiện mất."
"Tớ bắt đầu nghi ngờ chả thành phố 90% là hàn the."
"Thundy tớ lạy cậu, cất cái nến trắng đi."
No bụng rồi, Thorn đổ trà thảo mộc ra nắp bình, nhấp vài ngụm, nghiêm túc xem toàn bộ hình do hai người xanh đỏ chụp. Ngón trỏ di theo đường nét mơ hồ của sườn núi, lại lướt qua vài hình khác, chọn bức có miệng giếng cạn ở trung tâm.
Núi cao hiểm trở tựa như con quái thú ngồi xổm nhìn xuống.
Phong thủy địa lý...
"Các cậu nhớ đường vào thôn chứ? "Nhất điều trực lộ, nhất điều thương", nó gọi là "thương sát", một thế sát trong phong thủy. Tên gọi khác là "bạch hổ khai khẩu" (hổ trắng há miệng)." Thorn dựng điện thoại của Ice lên, "Còn góc sân này, giếng cạn nằm gọn trong miệng thú, nếu tớ xem không sai đây là thế "bạch hổ hàm thi" (hổ trắng ngậm xác chết)."
Solar lập tức liên tưởng, "Ngày khởi hành là Bạch hổ Hắc đạo."
"Đúng, cực kiêng kỵ mai táng. Nhưng cái đó không liên quan. Bạch Hổ vốn nằm trong tứ tượng gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, chủ quản phương Tây, mang hành Kim. Là hình tượng mãnh thú chuyên về giết chóc, hành Kim lại có tính chất sát khí rất mạnh, nói chung là "hung". "
Blaze há miệng, "Nghe như phim chưởng í."
"Sao cậu liên tưởng hay dữ vậy??!"
"Ờ thì giống cái phim tớ xem hồi tiểu học."
Thunderstorm chợt lên tiếng, "Giếng cạn ở hướng Tây."
Chậc, làm như chưa đủ hung.
"Bây giờ tụi mình sắp xếp câu chuyện tớ thấy đêm qua nhé."
Cảnh thứ nhất, cô gái ưỡn bụng và đôi trai gái.
"Đứng như này nè." Thorn bắt chước tư thế đứng đỡ lưng, Cyclone nhận xét, "Y chang cô tớ lúc có bầu luôn." Thorn gật đầu, cảnh thứ hai chứng thực lời bình phẩm đó. Một đám con trai chụm đầu vào nhau, vẽ ra bức tranh đôi tình nhân dan díu thì bị chính thê bắt quả tang, có khi còn đúng lúc cô ấy định thông báo tin vui nữa. Máu chó quá, nhưng biết đâu đấy.
"Vậy cảnh hai là sau khi ông chồng hồi tâm chuyển ý, rồi lại bị người thứ ba phá đám cưới?" Blaze gãi cằm, bị Thorn phủ định ngay, "Bị ngược à, bắt gian xong mới cưới?"
"Ăn cơm trước kẻng?"
Ice nói nhẹ tênh, "Trọng điểm là thằng chồng quá khốn nạn."
Blaze ngửa hai tay, "Nhưng ổng cũng đâu phải người nằm trong quan tài." Khựng lại, liếc Thorn, "Phải không?"
Sáu người rơi vào trầm tư.
"Cảnh cuối cùng là cô gái tự sát hả? Rồi ừm, vì oán hận mà hóa thành ma quỷ?" Giọng nói của Solar phá vỡ bầu không khí vi diệu. Thorn khoanh tay, "Tớ cũng nghĩ thế. Xem chừng hôn lễ cuối cùng đã bị phá hỏng, sau đó còn xảy ra những chuyện gì khác nữa mới khiến cô tuyệt vọng gieo mình, cơ mà ở cảnh ba tớ không thấy bụng bầu, không rõ đã sinh con hay là đã..."
"Chưa chắc."
Cyclone ngắt lời, ngón trỏ gác lên cằm, mắt tập trung vào một điểm. Thorn lập tức im lặng, nhận được câu hỏi, "Trong cảnh đầu tiên, cậu bảo cô gái đang cười? Là cười buồn hay ngỡ ngàng?"
Nhắc mới nhớ đúng là lạ thật.
"Cô ấy cười rất vui vẻ, phải rồi, còn hất cằm lên nữa."
Cyclone làm bộ muốn cắn móng tay, cuối cùng lại không, "Không đúng." Có ai bắt quả tang mà phản ứng thế đâu? Thunderstorm nhìn Cyclone, ánh mắt ngầm tán thưởng. Thằng bạn tốt của cậu đầu óc tưng tửng thật, được cái rất nhạy bén với những kiểu cư xử không theo lẽ thường. Đâu phải tự nhiên mà nhiều người thích giao tiếp với nó.
Khổ nỗi phát hiện mới chỉ càng khiến mọi chuyện rối beng, biến bí ẩn trở nên bí ẩn hơn. "Nhức cái đầu..." Cậu chàng xanh lá ngửa cổ xoa bóp sau gáy, tự dưng thấy nhói, cậu vỗ bộp, bộp. Nhờ Solar xem giúp, nghe giọng cậu ấy ngờ vực, "Cậu bị con gì cào à?"
"Hả?"
"Có vết xước, còn rịn một ít máu đã khô."
Thorn ngẩn người, chẳng lẽ lúc ngủ mình tự hành mình? Quyết định rằng chuyện này không quan trọng, cậu kêu gọi đám bạn vắt óc làm tiểu thuyết gia, hợp sức sáng tác thêm một hai câu chuyện đau lòng rớt nước mắt. Mỗi tội sáng tác xong chỉ thấy thiểu năng. Coi như xác định thứ cần đối phó là một nữ quỷ, còn phân tích được thông tin nào hữu ích không?
Tuy nhiên, "đại hỷ sự" theo lời trưởng thôn sẽ được tổ chức vào nửa đêm nay, họ không có thời gian chơi trò thám tử nữa.
Cyclone nghiêm túc đặt tay lên vai bạn thân "tốt số", "Hãy làm một người chồng tử tế nhé Thundy."
Thunderstorm nghĩ lại rồi, cậu muốn giao tiếp bằng nắm đấm với thằng này. Đáng tiếc nhân lực đang mỏng không thể quá nặng tay, nên cậu chỉ kẹp cổ nó tròn năm phút.
Quành về chuyện chính, bây giờ trốn đi còn kịp không?
Thorn kiên định lắc đầu, "Không trốn, chúng ta phải giải quyết chuyện này."
Solar nêu ý kiến, "Cậu cân nhắc cho kỹ, "cô dâu" chắc không phải thứ cậu đối phó được đâu."
"Dù sao tụi mình cũng không thể trốn, tớ khẳng định thôn Sutera cũng bị bọc trong một cái kén lớn, tuy không bền như cái ở đình thờ." Đôi ngọc Emerald nhuốm màu tư lự, "Tớ sẽ cố gắng hết sức, nhiệm vụ của tụi mình là qua được đêm nay. Nhất là cậu, Thunderstorm."
Sắc đỏ trên trán cậu ấy ngày càng rõ nét, ngày càng kinh diễm.
"Tuyệt đối không được bỏ bùa bình an ra."
Vẻ mặt Thorn nghiêm trọng.
"Quan tài chỉ có một cái, cậu mà dám cưới, sính lễ chính là cái mạng của cậu."
"Ghê thật."
Nhưng tin động trời còn chưa hết.
Buổi trưa, vì để dành sức cho buổi tối mà nhà nhà đóng cửa nghỉ ngơi, và cũng không có ai đưa cơm luôn. Tiếp khách kỳ quá vậy? Sáu đứa oẳn tù tì xem con bò nào phải vác xác ra bếp, Cyclone và Blaze vừa xụ cái mặt thì cứu tinh tới rồi. Chị Mei Mei mang đến làn mây đầy thức ăn. Bánh bao, thịt kho, gỏi, đậu phụ, chè kiểm tráng miệng, tất cả đều là chay thuần hoặc chay giả mặn. Mei Mei nói đây là truyền thống, bữa ăn trước đại hỷ sự nhất định phải thanh tịnh. Nếu họ không biết ai là cô dâu chắc cũng tin sái cổ rồi.
Mei Mei rất kiệm lời, ngồi một bên đợi khách ăn xong thì thu chén đĩa. Khi Thunderstorm đưa chén qua, cô bỗng cầm lấy tay cậu ấy.
Tay trái.
Nhìn ngón áp út trống trơn, chân mày cô nhíu rất khẽ, buông tay, xách làn đi mất.
Thunderstorm và những người bạn, "?"
Cyclone bật ra tiếng cười khan, "Chị ấy muốn đo kích thước ngón nhẫn của cậu hả, để đi đặt nhẫn hay gì, haha... ha..." Cậu nín luôn, thực sự cân nhắc khả năng đó. Blaze dại ra, "Cưới là cưới thật à?" Ice thân tình nhắc nhở, "Ở một số vùng lạc hậu, mười lăm tuổi ẵm con luôn rồi."
Solar nhìn chàng rể tương lai từ đầu đến chân, "Tớ lại thấy chênh lệch tuổi tác mới đáng lo ấy chứ, ai mà biết cô dâu tuổi ba hay bốn con số."
"Tụi bay nín giùm cái."
Thorn phì cười, chỉ là đầu óc không thể ngừng xoay vòng. Cậu cảm thấy mình đã bỏ qua chi tiết nào đó. Biết đâu nó liên quan tới lý do Thunderstorm được chọn thì sao? Nếu cậu nghĩ ra, có khi nào sẽ giúp thằng bạn chạy thoát kiếp nạn từ trên trời rơi xuống không? Ừm, ừm... ngón nhẫn à...
Thorn chợt nghĩ, Cyclone từng khó hiểu thái độ của trưởng thôn.
"Vợ chồng thầy chắc hẳn tình cảm vô cùng thắm thiết."
"Vâng, chúng tôi là thanh mai trúc mã."
"Tốt lắm, tốt lắm."
"Chuyện hôn nhân của thầy tốt thì liên quan gì tới trưởng thôn cơ?"
Ngón nhẫn, vợ chồng, đám cưới, và ảo cảnh đôi tân nhân nâng cao ly rượu trước khi cuộc vui bị xen ngang.
Trong lòng Thorn nảy sinh một suy đoán đáng sợ.
"Thunderstorm, cậu có còn là trai tân không?!"
Xung quanh cậu trai mắt đỏ đầy một trời chấm hỏi.
*
Thoát xác là hồn, vất vưởng là ma, oán khí là quỷ.
Ôm hận mà chết, vạn kiếp bất phục, khắc cốt ghi tâm.
Hoa vải đỏ, áo cưới đỏ, nợ tình duyên.
Chấm giọt máu tươi, ước hẹn giờ lành.
*
Ngày 30 tháng 8 năm nay, tiết Xử thử, ngày Thiên lao Hắc đạo.
Lịch âm là ngày mười lăm tháng bảy, rằm tháng bảy, còn gọi là ngày xá tội vong nhân.
Mở cổng địa ngục.
Giờ Tí.
Hửm...?
Thorn đứng yên tại chỗ, đầu óc mơ màng, cột sống thẳng tưng. Mắt nhìn thẳng mà không thấy gì cả, có thứ gì đó mềm mại đập nhẹ lên gò má, cảm giác hơi phê phê...
Phê cái con khỉ! Tỉnh lại ngay tỉnh lại ngay!
Cậu cưỡng ép bản thân thoát khỏi màn sương lừa tình, chậc, mấy người hít bóng cười chắc cũng từa tựa thế. Cơ mặt thả lỏng, đồng tử đờ đẫn giả bộ mình còn đang bay bay, Thorn bắt đầu lưu ý mọi thứ xung quanh.
Trước tiên, một chị gái lạ mặt đang dặm gì đó lên mặt cậu. Chị này tập trung tột độ, như thể cậu đây là lòng đỏ trứng sắp vỡ tới nơi í. Nhân lúc chị cúi xuống Thorn lia mắt lẹ như lia phi tiêu, nhanh chóng rút ra kết luận sau.
Các cậu vẫn còn đang ở trong phòng, tuy nhiên không biết từ lúc nào phòng đã được trang hoàng đầy vải đỏ, qua khóe mắt cậu còn mơ hồ thấy ánh nến lung linh.
Chị gái đội đồ, khoác áo cho Thorn sau đó cúi đầu từ từ lùi lại, xoay người, kính cẩn lùi ra phía sau cậu.
Giữa phòng, ba chị gái khác trong đó có Mei Mei cũng khom người bước ra, để lộ thân ảnh phục sức đỏ tươi, lưng thẳng như cây tùng.
Ái chà chà Thunderstorm, ra dáng cưới xin đấy.
Đôi hòn ngọc Emerald kín đáo di dịch, mấy đứa bạn đứng dàn hàng ngang mặc áo đỏ, đội mũ đỏ, không nghi ngờ gì nữa đó chính là phục trang phù rể. Hóa ra không phải vai chính thì cũng không thoát được vai phụ à, đã thế còn không có cát-xê. Thorn xốc lại tinh thần, giả làm con rối bước từng bước cứng ngắc theo đoàn người rời khỏi dãy nhà dành cho khách.
Tiếng nhạc uốn éo vọng lại.
Đèn lồng giăng kín trên đầu phát ra ánh sáng nhờ nhờ.
Kẹo và bánh xốp lăn lóc trên đường, gót giày đạp lên tiền giấy.
Có tiếng cười, Thorn nheo mắt, và tiếng khóc. Hồng sắc hỷ sự, ai dám khóc than? Vậy nên chẳng mấy chốc âm thanh rên rỉ bị đè ép xuống. Thorn thấy nó có hơi quen tai.
Càng đi, người túa ra từ nhà gỗ càng nhiều, một đoàn hộ tống hổ lốn kỳ dị.
Vài người thấp giọng nói chuyện, chủ đề toàn xoay quanh đại lễ sắp diễn ra. Và nếu có chệch đi thì đều là bàn về tiền bạc, vận may, Thorn chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. Bất kể người hay quỷ, không có lợi đều sẽ không nhấc xác dậy. Thôn dân Sutera rõ mười mươi bắt tay với nữ quỷ trong đình thờ, hiển nhiên nữ quỷ đã hứa hẹn không ít thứ.
Bảo sao thôn này nổi tiếng đỡ đầu ra vô số "nhân tài".
Cậu chỉ thắc mắc sao bề ngoài thôn lại giữ khư khư cái vẻ nghèo nàn nhỉ?
Đoàn người rồng rắn lướt qua khoảng sân có cái giếng cạn, đúng lúc này trước mắt Thorn phát sinh biến hóa. Không gian uốn éo, xèn xẹt như TV bị nhiễu, bóng tối bên trái hình như phình to ra. Không phải, là có thứ gì từ đó bước ra. "Nó" cao lênh khênh, giống như một khối bùng nhùng chỉa ra mấy cái que, ánh sáng trong mắt Thorn nháng lên chẳng theo quy luật, đành hạ mi xuống giữ sức.
Hình như tiếng khóc lại nổi lên?
Lòng xẹt qua linh cảm, cậu đánh liều quay mặt lại một chút, thoáng thấy vài khối đen nữa chui ra từ miệng giếng cạn.
Cái gì thế, âm khí nặng quá...
Bọn chúng lẫn vào đoàn hộ tống, lêu nghêu vượt quá đầu người, thế mà kẻ nào kẻ nấy hành xử như không thấy. Thorn như lạc vào mê hồn trận, não bỗng bật ra, "Bách quỷ dạ hành."
Mười năm trước cậu về thăm bà ngoại, cũng đúng vào đêm địa phủ xá tội, Thorn đã được chứng kiến bách quỷ dạ hành chân chính. Chừng này chẳng thấm thía vào đâu, vấn đề là âm dương lẫn lộn. Hay là vào thời khắc này thôn Sutera đã hòa vào cõi âm?
Giờ Tí kéo dài từ mười một giờ đêm tới một giờ sáng hôm sau, Thorn cho rằng hôn lễ sẽ được cử hành đúng mười hai giờ đêm, quỷ môn quan sắp mở tới nơi rồi. Giữ bản thân bình tĩnh, cậu điểm lại tất cả những mánh phòng hờ mình đã chuẩn bị và phương án dự phòng trong trường hợp nguy cấp nhất, quả tim vẫn nhảy điệu Lambada cực bốc, chính Thorn cũng hiểu "vào hang cọp bắt cọp con" là chuyện nguy hiểm nhường nào.
Mỗi người con trong dòng họ đều phải trải qua hiểm cảnh chân chính mới có thể được công nhận, bởi vì ngọc không mài không thành đồ vật.
Ngoại ơi, đây là thử thách của con có phải không?
Hai người che lọng đỏ cho chú rể dừng bước, chú rể, phù rể và đoàn hộ tống ngừng lại.
Thorn khắc chế lắm mới không "oaaa" lên.
Đèn lồng lộng lẫy, nến đỏ bập bùng, đình thờ tổ nghề sáng nhất đêm nay. À không, phải gọi là sân cưới chứ. Tàn lửa bay bổng nhảy nhót, tựa như đom đóm mùa hè, đẹp mơ màng xiết bao nếu không tính cái quan tài chình ình ngay chỗ cửa đình rộng mở.
...
Ây Thunderstorm ơi, đừng có chăm chăm đắm đuối cái hộp gỗ size XXL đó chớ, biết tại sao nó XXL không? Để phục vụ được hai người một lúc đấy. Này cậu ơi? Xin chào? Hello? Muốn giả vờ đến khi nào, nhận tín hiệu đi chứ?
Tới lúc này phù rể mắt lục mới bắt đầu thấy sai sai.
"Ư..." Solar bị Thorn cấu vào tay, nín ngay tức khắc. Cậu cấu Cyclone, Cyclone giật mình rồi cấu Blaze, Blaze chưa kịp hoàn thành cấu dây chuyền đã bị cái lừ mắt của Ice làm bất động. Phải, trên suốt quãng đường tiễn chú rể về miền cực lạc họ đã được bùa bình an đánh thức dần dần, giờ đây trước ngực như đeo thêm cục than, nóng mà không dám thổi. Thorn phải công nhận mình quá biết chọn bạn mà chơi, tụi bạn bị vây trong quái cảnh tâm linh mà không chạy không la không làm loạn, tâm lý vững hơn cậu tưởng, đúng là thanh niên cứng.
Trừ cái đứa cần phải cứng nhất!!! Alo alo Thunderstorm, Thunderstorm một hai ba bốn, Thundy-monster nghe rõ trả lời! Trên đời còn vô số mối duyên cực phẩm cậu ơi, hiếm lạ gì cái thứ muốn biến mình thành vật bồi táng. Khoan đã, bồi táng?
Tựa như tấm kính mỏng phủ lên tròng mắt đã nứt ra.
Thorn "thấy" rồi, hoàn toàn, sáng rõ.
Thôn Sutera ban ngày không có nắng, ban đêm chẳng mọc sao, là bởi quanh thôn quả thực bị bọc trong một tầng kén mỏng không lỗ hổng. Tấm màng êm mượt tựa mái vòm trên đỉnh đầu, dịu dàng làm sao, nhốt trăm sinh mệnh bên trong đó. Và không chỉ sinh mệnh thôi đâu.
Cậu chưa từng nghe tiếng khóc nào thê lương đến thế.
Những khối bùng nhùng hình thù quái dị, thực ra là đầu, mình ghép lại, do tóc và nội tạng hư thối cuốn vào chắp nối với nhau. Những khuôn mặt không phân già trẻ lớn bé, có trẻ lên ba cũng có cụ ông cụ bà, tất cả đều không ngừng rơi nước mắt. Mấy cái que chỉa ra chính là tay và chân, chúng ngắc ngứ vung vẩy, buồn cười một cách kinh dị.
Chúng từ miệng giếng bò ra.
Bạch hổ hàm thi, quả nhiên là bạch hổ hàm thi.
Từ xưa đến nay, hai nhà dạm hỏi, nhà trai mang sính lễ, nhà gái có của hồi môn. Thorn không biết nhà gái - tức thôn Sutera - chuẩn bị cái gì cho cô dâu, nhưng sính lễ của chú rể thì cậu đoán ra rồi.
Đây, sính lễ đây.
Các cậu là sính lễ, những người bị ném xuống giếng cạn cũng từng là sính lễ.
"Các anh đừng đi vào giếng nhé."
Aly, lẽ nào bố mẹ em...
"Kính thưa bà con cô bác!" Chất giọng oang oang phấn khởi của trưởng thôn cắt ngang mạch suy nghĩ của Thorn, "Hôm nay ngày lành tháng tốt, tôi đại diện cho nhà gái chủ trì hôn lễ. Kính mời bà con cô bác an tọa!"
Thôn dân lục tục túa về mâm cỗ bày sẵn, có người rảnh tay cắn hạt dưa. Sân cưới chỉ còn trưởng thôn làm MC và đoàn nhà trai đứng bên trái, đống bùng nhùng (gọi vậy cho ngắn) tự giác bước khập khiễng về bên phải. Đuôi mắt Thorn giật giật, từ sính lễ biến thành của hồi môn? Đề cao tinh thần tái chế hay gì?
"Và bây giờ, giờ lành sắp điểm, xin mời cô dâu...!"
Quan tài bật nắp.
Miếng gỗ lớn tự động nhấc lên, khói đỏ như sương máu ùa ra, bò xuống mặt đất. Trong không khí thoang thoảng mùi gỗ thơm, lại không che giấu được tia tanh tưởi mỏng mảnh. Tầm mắt chợt mờ đi, Thorn chỉ thoáng thấy hình bóng yêu kiều ngồi dậy.
Thời gian ngừng trôi trong khoảnh khắc.
"Tiểu lang quân..."
Gót sen đạp bậc thềm, vòng eo nhỏ đung đưa, bàn tay vuốt ve cần cổ trắng ngần, suối tóc đen tuyền chảy xuống.
Đuôi áo cưới tản ra trên đất, tựa cánh quạt dệt nên bằng máu, chất vải tinh thuần linh động như vật sống.
Tân nương tự tay hất mạng che mặt, hé môi cười, con ngươi tối tăm như hắc diệu thạch, đuôi mắt dài tô màu đỏ, đầy vẻ phong tình.
Thorn đơ như cây cơ, cậu thế mà quên suy xét một vấn đề, đó là nữ quỷ... thường xinh đẹp hết nấc. Có câu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Thundy-monster chuyến này chết ngắc dưới hoa mẫu đơn rồi.
Không được! Nó mà ngỏm tụi này phải chôn cùng nó à? Cậu đây còn chưa hấp thụ hết tinh hoa đất trời, chưa thẩm thấu tuyệt học nhân gian, không thể chấp nhận thất bại ngay trong phi vụ đầu tiên được. Thunderstorm hóa thành thanh niên năm tốt coi, cứng cựa lên, đường công danh của tớ nằm trong tay cậu đấy!
Trưởng thôn cầm bông hoa thay micro nói say sưa, "Kính thưa quan viên hai họ, họ nhà trai và họ nhà gái, hôn lễ sắp sửa bắt đầu. Trong lúc tang gia bối rối có điều chi sai sót kính mong quý vị lượng thứ cho..."
Nói chuẩn thế nhỉ, hạnh phúc của một tang gia.
Thorn kinh hãi giương mắt ếch ngó cô dâu và thằng ngốc từng bước tới đứng đối diện với nhau. Sao bùa bình an còn chưa vào công chuyện nữa?! Nó mà hoàn thành tam bái với nữ quỷ là coi như xong, tàn đời trai mua một tặng năm, đời Thorn chưa từng mua bán lỗ vậy đâu!
Nữ quỷ đưa bàn tay trắng nõn nà nâng cằm chú rể, nhìn sâu vào cặp mắt đỏ tươi tuyệt đẹp không tiêu cự, nhoẻn cười, "Được lắm, bảy trăm năm qua, chàng là người trẻ nhất ta nhìn trúng."
Là sao? Đổi khẩu vị? Trâu già gặm cỏ non?
Blaze lí nhí, "Cách biệt tuổi tác đáng quan ngại thật Solar ạ."
Solar rủ rỉ, "Người không phải cá, sao biết cá có vui vẻ hay không."
Hai cái thằng này nữa, trong tình huống thập tử nhất sinh chúng nó vẫn chọn dìm hàng thằng kia.
Nữ quỷ hạ tay, gõ gõ vào ngón áp út trái trống không bên kia, "Không nhớ tới người ở nhà một chút sao, hửm?"
Tiếng cười lạnh lùng khiến người ta dựng tóc gáy, "Rất tốt, quên hết đi!"
Ai? Ai ở nhà cơ? Đầu óc Thorn quay cuồng, cậu thật sự đoán đúng? Nhưng Thunderstorm bảo nó là trai tân mà, cái mặt nó không nói dối đâu! Còn nữa, bùa bình an muốn đốt thủng lồng ngực cậu rồi, đừng bảo đứa cần dùng nhất lại thỉnh nhầm hàng dỏm nhé!
Khoan, hôm Thorn vẽ bùa, cậu không hề tận tay bỏ vào bùa bình an của Thunderstorm. Chỉ nhận tiền rồi thôi.
Chính xác mà nói, cậu chưa từng trông thấy tấm bùa của cậu trai mắt đỏ vuông tròn như nào.
Không lẽ nó không hề... thỉnh...
"Nhất bái phu thê, nhị bái phu thê, phu thê giao bái! Ấy từ từ tôi hăng hái quá xin lỗi các vị."
Ai cứu với, cứu lẹ lên, cứu!!!
*TBC*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro