Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: "Nhất điều trực lộ, nhất điều thương"

Chiếc chìa khóa kiểu dáng xưa cũ tra vào ổ, xoay ba vòng, một tiếng "kéttt" nằng nặng vang lên, cửa gỗ theo lực đẩy của Thorn từ từ mở ra.

Trái với thường khi, đám bạn lại không hăng hái tót vào. Cyclone ngập ngừng, "Thỉ tổ là gì?"

"Là người sáng lập ra dòng họ." Solar giải thích.

"Ý là thủy tổ hả?"

"Cả hai đều đúng, nhưng "thỉ tổ" đúng hơn." Hiện tượng lưỡng khả trong ngôn ngữ ấy mà.

Tạch. Tạch. Tạch. Thorn bật liên tiếp ba bóng đèn huỳnh quang, Cyclone nhìn mà choáng. Thứ nhất vì ơ vẫn còn dấu hiệu của thế kỷ hiện tại à, thứ hai vì sốc, chỗ nào thế này?!

Căn phòng họ đang đứng rộng gấp đôi phòng nghỉ chân vừa nãy, hai bên tường không kê đầy ngăn tủ mà bày hai hàng giá nến, chưa có cây nào được thắp. Chúng dẫn thẳng đến thứ nổi bật nhất và hiển nhiên là trung tâm căn phòng: một bàn thờ lớn bằng gỗ sậm màu, được chạm khắc tỉ mỉ. Trên bàn để lư hương, lọ hoa cao cổ, đĩa trái cây, một chai Aquafina (?), một lốc Sting dâu, một cái máy tính bảng (???).

Vẻ mặt Ice khó tả cực kỳ, "Thỉ tổ... hiện đại nhỉ?"

Thorn hốt nước ngọt và máy tính bảng xuống, "Của tớ để quên đấy, mỗi khi học không vô tớ lại vào đây cho mở mang đầu óc."

"Cậu chắc thứ cần mở mang là đầu óc mà không phải lòng hiếu kính chứ?"

Thunderstorm quan sát, vừa thấy cạn lời vừa ngẫm hình như cũng không lạ lắm? Bình tĩnh lại, bấy giờ cậu và mọi người mới để ý bức tranh treo ở vị trí chủ đạo. Tranh vẽ theo phong cách cổ, miêu tả dáng vẻ hiền từ lại nhuốm chút phong trần của một cụ ông, rất khác với tưởng tượng về một vị thần tiên nào đấy trong đầu bọn họ.

Cơ mà màu mắt xanh biếc tựa lá non kia thì thằng cháu mấy đời của ông thừa kế y xì đúc, không trật đi đâu được.

"Solar pha trà giúp tớ, còn các cậu lại đây." Thorn ngoắc ngón cái về phía cái bàn nhỏ, đặt chân lên tấm chiếu giữa sàn, phát huy triệt để bộ dáng chủ nhà chỉ tay năm ngón, "Quỳ xuống vái ba vái."

"Giống đi chùa hả?" Blaze đi nhẹ nói khẽ, hình như người càng tăng động càng dễ bị bầu không khí uy nghiêm ảnh hưởng thì phải. Người được hỏi gật đầu, hướng mắt theo tụi bạn lóng ngóng cúi mình. Biết ngay, tư thế lệch chuẩn hết, nhưng thôi không sao, thỉ tổ nhận mặt nhận lễ của chúng nó là được...

Ừm?

Nào giờ không để ý, dáng quỳ của Thunderstorm cũng ổn đó. 

Chờ Solar tới vái xong, cậu trai chủ trì cầm hộp quẹt đi thắp từ hàng nến bên trái qua hàng nến bên phải theo hình chữ U. Xong xuôi, tắt đèn.

Khi mở mắt ra lần nữa, Cyclone thắc mắc lúc nào nến cũng sáng cỡ này hả?

Thorn rót trà ra ba cái chén, kính cẩn thắp ba nén hương, vái ba vái, lạy ba lạy. Mấy đứa kia im như ve sầu mùa đông, có thể nghe thấy loáng thoáng tiếng cậu ta lẩm nhẩm. Blaze đụng đụng tay Ice, hi vọng có thể bày tỏ qua ánh mắt rằng tớ-muốn-ra-ngoài, cậu thực sự không hợp với mấy cái nghi thức xa lạ này. Thế mà Ice hình như hiểu thật, khẽ gật đầu, chỉ là đôi ngọc Topaz lại ánh lên hứng thú. 

Tiếng lẩm nhẩm chấm dứt. Thorn dâng hương, vặn mở chai Aquafina nhờ Solar bật đèn.

Năm cậu thiếu niên ngồi sau lưng Thorn, đối diện với bức tranh thỉ tổ.

"Giấy vàng, mực chu sa, bút lông. Rồi." Dứt lời cậu ta hớp một ngụm nước, ngậm lấy, dựng thẳng cây bút như ban nãy dựng nén hương, mắt mở bừng!

Như bật nút dây chuyền sản xuất, tay trái rút giấy vàng tay phải múa bút vẽ xong rồi liệng sang bên, chẳng mấy chốc bên phải đã dày cả xấp! Lũ bạn trông theo miệng mồm há hốc, Solar nói nhỏ Thorn đang vẽ bùa, nhận lại những ánh mắt càng mang vẻ không thể tin nổi. Cyclone hạ thấp giọng đến mức nghe như rít, "Vẽ bùa gì mà nhanh hơn cả chép phạt vậy."

"Dân chuyên nghiệp."

"Chuyên nghiệp quá, hết cả huyền bí luôn!"

Chưa tới một phút, Thorn tuyên bố hoàn thành, bầu không khí thần kỳ do chính cậu tạo dựng nên đã tan đi trong sự chưng hửng của cả đám. Tụi nó ngơ ngẩn cởi bùa bình an để Thorn nhét hàng nhà làm vô, chưa kịp phản ứng đã thấy bàn tay chìa ra, "Mỗi người 2 ringgit."

"Cái gì cơ?"

"Phí dịch vụ chứ gì nữa, các cậu tưởng tớ vẽ miễn phí à?"

"Cậu có nói là tốn phí đâu, ép mua ép bán hả?!"

"Đúng đấy! Đúng đấy!"

Thorn nguýt hai thằng xanh dương đỏ cam, "Tớ bán lỗ vốn thì có, giá gốc phải gấp năm gấp mười. Haizzz tuổi trẻ thiển cận chả biết đâu là đồ tốt..."

"Hàng tốt đó."

Chớp chớp mắt, nhìn lên.

Thunderstorm đưa tiền, "Nè."

"... Cậu vừa nói gì hả?"

"Nói gì?"

Thorn ngẩn người. Mình nghe nhầm ư? Chưa kịp suy tư thêm, cửa gỗ đã mở ra lần nữa. Mẹ cười hiền, dáng vẻ thùy mị nếu không tính bước chân phăm phăm đạp lên chiếu cói, vái ba vái, ngửa cổ đổ nước rồi xoẹt xoẹt xoẹt. Số mực và giấy còn dư nhanh chóng hóa thành một xấp bùa.

Mẹ nhổ nước vào chậu, tươi cười chào mấy đứa và biến mất sau cánh cửa.

Cyclone nghẹn họng, "Mẹ cậu vừa mới..."

"Vẽ bùa, ừ, nghề trong nhà mà."

"Nhưng nhưng nhưng, còn thắp nến, pha trà, dâng hương?" Ban nãy Thorn buông bút thì nến cũng tắt hết cả. Câu trả lời hồn nhiên, "Làm màu đó, lần đầu vẽ cho các cậu xem phải thật oách chứ." Cười hì hì với bức tranh, "Thỉ tổ cũng thích thế."

...

Thôi, quả nhiên là dòng họ của Thorn.

"Nãy mẹ cậu vẽ bùa gì vậy?"

"Bùa diệt gián."

*

"Cho cậu nè."

Cậu nhóc chỉnh lại gọng kính bị lệch, nheo mắt với tờ giấy màu vàng người kia đưa qua, "Hở?"

Cậu bé lạ hoắc dúi tờ giấy vào tay cậu, từ giọng điệu đến cặp mắt xanh tỏ vẻ nghiêm nghị không hợp tuổi tí nào, "Bùa phòng thân á, cậu giữ kỹ nha."

Bùa? "Cậu bị lậm truyện à?"

"Tớ dặn thật đó!" Cậu bé hứ một tiếng, lóc cóc chạy về phía ai đó đang cầm ô. Nắm lấy tay người ấy, cậu quay lại, "Nhớ phải mang bên mình, đi ngủ, đi tắm cũng không được bỏ ra!"

Đi vệ sinh thì sao? Nhưng chưa kịp hỏi ra miệng đằng kia đã hạ giọng, "Và nhớ, tránh xa bạn nữ cạnh nhà cậu."

Là bạn nữ mà bố vừa qua đời vì tai nạn ư?

Cậu nhóc đeo kính ừ hử xem như đồng ý, dù sao cậu cũng đâu có chơi với bạn ấy, đúng hơn là cậu chẳng chơi với ai cả.

Cậu bé kia tỏ vẻ hài lòng, vẫy chào bye bye, lắc tay người dưới ô gọi ngoại.

Người dưới ô... Cậu nhóc đeo kính chỉ thấy làn môi cong cong, đỏ thắm.

*

Tia nắng xuyên qua khe hở của màn che, không nể nang mà rọi vào mí mắt người ngồi cạnh cửa sổ, âm ấm ngưa ngứa. Mí mắt động liên tục, chủ nhân chưa kịp nhấc nó lên thì cái miệng đã lên sân khấu trước, "Đau đau đau đau đau..." Solar cố ngồi thẳng người, cái lưng như bị gấp thành tám khúc của cậu kháng nghị không ngớt, cuộc kháng chiến này còn lân la tới đốt sống cổ.

Chậc, ngủ trên xe khách chẳng dễ chịu gì.

"Dậy rồi hả?" Thorn thảy cho thằng bạn thân viên kẹo trà, thuận miệng đế thêm, "Cậu ngủ như chết í, biết thừa nay xuất phát sớm mà tối qua vẫn làm cú đêm."

Hôm nay là ngày 28 tháng 8, ngày đầu tiên trong chuyến thăm tình nguyện ba ngày hai đêm được lên lịch từ hai tháng trước. Vì quê hương của nhà tài trợ cách trường học khoảng năm tiếng đi xe nên nhóm được chọn - gồm hai giáo viên và sáu học sinh - đã tập hợp và khởi hành lúc ba giờ sáng. Dĩ nhiên chưa ai ngủ đẫy giấc, đã sắp bảy giờ mà ngoài tài xế thì chỉ có Thorn và Solar đang tỉnh.

Solar uống miếng nước xoa dịu cổ họng khát khô, mi trên mi dưới hãy còn đánh nhau, "Cậu dậy sớm vậy..."

"Chăm chỉ học tập." Thorn giơ tờ A3 đầy nhóc phép tính và hình vẽ bát quái bằng cả hai tay. Solar liếc qua, "Khiếp hồn." Cậu luôn cảm thấy trước khối lượng kiến thức Thorn phải học thuộc lòng để hành nghề, công thức Toán Lý Hóa hãy còn nhân từ lắm.

"Mệt thì nghỉ tiếp đi, còn cả tiếng nữa mới đến nơi mà."

"Thôi." Chỉnh lại tư thế cho đỡ mỏi, Solar ôm ba lô, tựa cằm lên, "Cậu thấy chuyến này thế nào?"

"Cậu chơi với tớ lâu rồi cũng phải học lỏm được tí chứ, cậu nói trước xem."

Lắc đầu, "Tớ chỉ để ý đang giữa tháng bảy âm lịch."

Chính xác đấy, và khi được biết thời gian cụ thể Thorn đã gieo đồng xu vấn thỉ tổ ngay. Thỉ tổ cho phép, nhưng càng xem kỹ Thorn càng bối rối, có... chơi lớn quá không vậy?

28 tháng 8 năm nay, ngày Bạch hổ Hắc đạo, một trong những ngày xấu. Xe lăn bánh lúc ba giờ sáng, tức canh giờ Dần, kiêng kỵ xuất hành. Đây chính là lý do bà ngoại thường than thở phong thủy càng ngày càng không được coi trọng, cứ phải bốc mọi mốc thời gian bất lợi nhất để làm việc cơ! Cậu cuộn tờ A3 lại, lôi từ ba lô ra miếng gỗ hình tròn.

Solar không khỏi mở to mắt, "La bàn phong thủy mà bà đưa cậu thật?" Tưởng hai tháng trước cậu ta chỉ mượn bà đem lòe thiên hạ. Cánh mũi Thorn tức khắc nở phồng, "Gì chớ, tương lai tớ sẽ là người làm rạng danh dòng họ, bà không đưa tớ thì đưa ai."

"Chứ không phải cậu xem phong thủy địa lý quá kém nên phải có dụng cụ hack game à?"

Cánh mũi xẹp xuống, "Tớ biết coi tàm tạm mà..." Dù rằng nếu so với bà ngoại cậu chả là cái đinh gì hết. Nhưng không sao! Trách nhiệm "rạng danh" cao cả đâu chỉ thuộc về mình cậu, ai có thiên phú về cái gì thì đảm đương cái nấy là OK. Còn giờ, nghịch la bàn nào~

Thorn đen mặt ngó kim quay tứ lung tung, càng quay càng khó nhìn, mà khó nhìn thật, vì tâm la bàn bắt đầu phun hơi nước! Cái gì thế này? Bà ngoại không trêu cậu đấy chứ? Chẳng mấy chốc mặt trên la bàn lâm vào cảnh sương khói mờ nhân ảnh, mây trắng lững lờ. Solar bình phẩm, "Trình độ của cậu hack ngược cả dụng cụ hack game."

"Nói nữa tớ cho cậu bùa đào hoa."

"Ấy đừng, người anh em, tớ trái ôm phải ấp khoa học tự nhiên rồi."

Thorn tính đốp lại, nhưng miệng cậu như bị dán keo 502, và con mắt nữa, cứ ghim cứng ngắc vào cửa kính cạnh Solar.

"Ê này..."

"Hửm?" Cậu trai phủi phủi mũ lưỡi trai màu trắng viền cam, mượn gương chiếu hậu vuốt vuốt tóc mái.

Thorn giơ ngón trỏ, bấy giờ cậu mới thấy nó hơi run rẩy, "Là do tớ nhìn nhầm hay ở đây tự dưng có sương mù?"

Quả thực trong lúc họ chẳng hề hay biết, xe khách đã từ một con đường đầy nắng lạc hẳn vào khung cảnh ngập sương. Màn sương trắng nhợt dày không khác gì một tấm chăn bông, Solar căng mắt ra hết cỡ rồi cũng đành chào thua, không tài nào thấy được cảnh sắc bên ngoài. Hai người nhắn tin thương lượng xem có nên lay giáo viên và bạn dậy rồi phá cửa xe bỏ chạy không, bỗng tài xế lên tiếng, "Đừng lo lắng, đường vào thôn lúc nào cũng thế cả."

Thorn ngồi khép chân khép tay, nhẹ giọng, "Chú hay chở khách như này lắm ạ?"

Tài xế còn chẳng thèm giảm tốc, xe phóng băng băng như thể chỉ riêng kính xe trước mặt chú không bị ám sương, "Chú là dân trong thôn mà, quá rành đường."

Hai cậu trai nhất trí im lặng.

Solar vô thức vân vê ngón giữa.

Thorn cất la bàn đã hóa thành bồn xông hơi mini, ngả người tựa vào lưng ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nhắm mắt. Nhẩm thuộc lòng những phép tính toán vừa tự học.

Mở mắt ra lần nữa, xe đã chạy chậm lại. Thorn áp tay lên cửa kính, phát hiện sương đang tan dần dù ánh mặt trời vẫn biến đi đâu mất. Nhác thấy một tảng đá lớn, cậu kịp đọc chữ khắc trên đá trước khi nó lướt qua.

[Thôn Sutera]

"Thôn lụa". Nhà hảo tâm đã nói thôn nhà mình có nghề dệt lụa truyền thống. Và khi Thorn tận mắt chứng kiến phong thủy của nơi ấy...

Ngay cả nhân tài có trình độ "hack ngược dụng cụ hack game" như cậu cũng phải trợn trừng mắt.

Con đường xe đi dẫn trực tiếp vào cổng thôn, nói cách khác là đâm thẳng vào thôn.

"Nhất điều trực lộ, nhất điều thương".

(Đường thẳng như ngọn thương mang theo sát khí)

Bà ngoại nói sai, không phải xã hội ngày nay không còn coi trọng phong thủy, mà thầy phong thủy ngoẻo hết rồi hay sao á!!

Khóe mắt chợt xẹt qua một vệt màu đỏ.

*

"Quý hóa quá quý hóa quá, các thầy các bạn tới thăm thôn chúng tôi."

"Vâng vâng, mọi người cứ nghỉ ngơi hoặc là đi dạo thoải mái, tới trưa thôn sẽ mở tiệc thết đãi." Trưởng thôn áng chừng sáu bảy mươi tuổi, mắt vẫn còn tinh, ngoắc ngoắc mấy thanh niên trai tráng, "Cất hành lý cho khách, nhanh nhẹn lên!"

Ice nhích vào cạnh Blaze, người sau lên tiếng giùm, "Trưởng thôn hiếu khách quá nhỉ?"

"Hơi bị quá." Cyclone chỉ ra. Ai không biết nhìn vào chắc tưởng họ không phải đoàn tham quan mà tới hỗ trợ cứu đói giảm nghèo ấy, thực tế trường học mới là nơi được tài trợ mà. Nghĩ cũng mâu thuẫn, cậu đã lên mạng tìm hiểu, thôn Sutera quả thực nổi tiếng với việc sản sinh ra nhiều người tài vượt khó, làm giàu xong quay về xây dựng chốn xưa. 

Cậu kín đáo nhìn quanh, để ý nhà trong thôn đều xây bằng gỗ, đường xá thì thưa người, im lìm, cũng chẳng có cột điện hay lưới điện. Buổi sáng không có nắng càng tôn lên vẻ tiêu điều.

Bóng dáng "làm giàu quay về xây dựng" đâu rồi?

Không lẽ đây thực sự là một chuyến đi tình nguyện hỗ trợ khó khăn?

Hơi nhức nhức cái đầu, mà phương châm của Cyclone là cái gì khó quá thì không nghĩ nữa, nên cậu kệ luôn. Kiểu gì cũng sẽ có người phổ biến mục đích chuyến đi thôi. Cứ học tập Ice này, đu lên lưng Blaze mà khò.

Thầy chủ nhiệm và một thầy khác ở lại nói chuyện với trưởng thôn, sáu cậu học trò thì cùng các anh thanh niên vác đồ đến nhà dành cho khách. Thorn lướt mắt từ các dãy nhà gỗ đến thôn dân lặng lẽ lại qua, cảm nhận sự đè nén mơ hồ trong lồng ngực. Quá trầm mặc, quá yên tĩnh, dẫu rằng có cả trăm con người sống tại đây.

Cậu ngẩng đầu, ngắm cây cổ thụ to lớn mọc chính giữa làng. Thân cây ước chừng phải ba người ôm mới xuể, tán cây rậm rạp đong đưa đổ bóng xuống những cục u xù xì trên thân, không thể nhìn rõ. Thorn dứt mắt, ngắm trời. Giờ Thìn, trời nhiều mây, không lọt nổi một chút nắng.

Suy tư. Hồi nãy ở ngoài cổng cậu đã tranh thủ đánh giá tổng quát thôn Sutera, nhớ trong sách nói lưng tựa núi là thế tốt, nhưng chỗ này bốn bề hết ba là núi rồi, giống như một ngõ cụt, lại còn nằm lọt thỏm. Chết tiệt, biết thế đã nhờ em họ giỏi địa lý tới xem phụ. À hay là chụp hình hỏi nó nhỉ?

Điện thoại báo không có tín hiệu.

"..."

Cyclone cũng đã nhận ra tin xấu, "Cái gì vậy, tớ phải chôn vùi tuổi xuân ở đây ư?!"

Thunderstorm dập ngay, "Phỉ phui cái mồm." Blaze cạn lời, "Tuổi xuân của cậu vùi chôn trên Internet thì có."

Ice chêm vô, "Sống ảo - căn bệnh của người thất bại."

"Đề nghị quý vị không đánh hội đồng!"

Solar gõ vai Thorn, "Tớ thấy không ổn."

"Ừm..." Cậu chàng mắt Emerald suy nghĩ lung lắm, về nhiều thứ. Con đường dẫn tới thôn này, sắc trời âm u này, cây cổ thụ họ vừa đi ngang qua, thái độ của trưởng thôn này.

Về mũi tên quấn dây vải đỏ cắm vào thân cây trong khu rừng ngoài thôn.

Thorn suy nghĩ rất nhiều, quyết định không nói cho Solar biết.

Nhóm thanh niên trai tráng dẫn họ tới một căn nhà lớn tường trắng ngói đỏ, lớn nhất thôn không chừng, gọi là cái đình chắc đúng hơn. Nhưng họ không vào mà rẽ qua trái, vòng vèo thêm một chốc mới tới nhà nghỉ.

"Xin mời khách quý."

Cyclone đỡ lấy va li của thầy chủ nhiệm, cười giả lả, "Cảm ơn nhiều ạ." Khi đầu ngón tay chạm vào tay anh thanh niên, lưng cậu bỗng phát lạnh. Gì vậy trời, khí hậu ẩm ương quá. Vặn người, duỗi tay, cậu quay qua hỏi, "Giờ làm gì?"

Ice đã hạ cánh an toàn xuống đệm trải sàn, hiểu. Blaze ngồi cạnh nó, hai má căng phồng bánh quy như sóc chuột. Solar ngồi khoanh chân đọc đề, trời đất ơi bài tập là oxy của nó hay sao á. Thorn thì bày tờ A3 tính tính nhẩm nhẩm gì đấy, thường thôi, thường thôi. Thunderstorm, ừm tớ không muốn đánh giá cậu đâu nhưng cậu lấy nến trắng ra làm chi vậy hả?

May thay nó cất nến vào lại, tuy nhiên Cyclone vẫn nảy sinh nghi ngờ đối với nhân sinh quan của mình. Lần đầu tiên trong đời cậu thấy bè bạn mình không được bình thường. 

Thorn nhớ tới gì đó, lộn túi áo, "Kẹo trà nè Cy ăn không?"

"Ăn!"

Thunderstorm gối đầu lên ba lô, yên tâm cảm nhận cái khối cứng ngắc bên dưới, đã quen đến độ ai mà đưa cậu gối mềm cậu chắc không ngủ nổi. (Có lẽ Cyclone nên nghi ngờ thêm chút nữa.)

Phòng mở toang cửa, nhiệt độ xem như dễ chịu, gió thổi hiu hiu.

"Tiểu lang quân..."

Đồng tử mở trừng, ánh lên tia sáng đỏ như máu.

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro