Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bói tình duyên

"Đồi hoa nhỏ, ánh trăng vương

Tiếng ve sầu ve ve khe khẽ

Kìa đôi uyên ương trẻ

Dắt tay nhau bên đường."

*

Quay lại trường học sau kỳ nghỉ hè, trong khi những người khác hoặc mang quà lưu niệm du lịch đi tặng hoặc è cổ ra sao chép bài tập thì có một nhóm con trai bị thằng bạn túm vào góc lớp, đóng cửa sổ lại, nhìn nó bày ra bàn mấy thứ linh tinh.

"E hèm, các cậu coi nè!"

Thorn trải phẳng tờ giấy A3 đầy nhóc những ký tự khó hiểu, nghịch cái đồ gì đấy trông như miếng gỗ hình tròn tô màu lòe loẹt, hắng giọng mấy cái nữa mới hạ giọng bí hiểm, "Hè này tớ về quê thăm bà ngoại."

Blaze gác một tay lên lưng Ice, đảo mắt, "À, bà ngoại mà cậu kể từng bói ra hàng xóm có con riêng á hả?"

"Chứ cậu nghĩ tớ có mấy bà ngoại lận? Mà sao cậu nhớ hoài chuyện đó thế?" Nói vậy nhưng Thorn lại cười càng tươi hơn, "Tớ vừa qua sinh nhật, bà bảo tớ đủ tuổi thừa kế đồ nghề rồi. Nếu tớ chứng minh được mình có thiên phú, bà sẽ truyền cho tớ nghề của bà luôn!"

Cyclone ướm hỏi, "Đào ra sự thật tiện thể phá hoại hạnh phúc gia đình người khác?"

"Là xem bói! Xem tướng! Đoán mệnh! Rất đàng hoàng! Xí, hạnh phúc nhà bác đó đã nát tan từ khoảnh khắc tòi ra đứa con riêng rồi, tự làm tự chịu à."

"Thế cậu định chứng minh kiểu gì?"

"Thì cứ xem bói dạo thôi." Thorn hồn nhiên như chàng tiên, "Nào giờ bà cấm tớ tùy tiện xem cho người khác, tớ chờ mòn chờ mỏi mới đủ tuổi thực hành. Lên lên lên, dàn chuột bạch thân yêu của tớ ơi, ai muốn xin một quẻ?"

... Chuột bạch cơ đấy. Mọi ánh mắt không hẹn mà đổ dồn vào Solar – bạn chơi thân với Thorn từ bé, còn ai xứng làm vật thí nghiệm hơn thằng này? Nhưng họ nhanh chóng phải thất vọng, Solar sụp mắt khinh bỉ, "Nhìn cái gì, mệnh của tớ bị bà ngoại Thorn xem nát rồi."

"Cậu nói "bị" là sao? Cậu có biết số người muốn diện kiến bà tớ xếp hàng dài từ đây xuống tận quê không?"

"Tớ không có nhu cầu biết mình là mệnh cần lao."

"Thì làm nhiều, tiền nhiều, nghỉ hưu trễ chút phú quý đầy nhà, cái gì trên đời mà chả phải đánh đổi."

Hai đứa con trai lời qua tiếng lại, ba người kia nghe một hồi, tuy không hiểu hết nhưng bắt đầu dậy lên hứng thú. Nói gì thì nói, ai mà chẳng ôm một chút tò mò với tương lai, ai chẳng muốn hé mắt lén nhìn cái gọi là số phận? Cyclone, Blaze, Ice trao đổi ánh mắt, âm thầm tính toán xem đẩy đứa nào ra trước thì đột nhiên bị chặn sáng.

Thunderstorm, người còn lại trong nhóm sáu người giáng lâm.

Trên đầu Cyclone hiện ra bóng đèn sáng trưng, cậu túm áo Thunderstorm, "Chuột bạch đến đây!"

Chuột bạch vẫn còn đang ngậm bánh mì, "?"

Cyclone, Blaze và Thorn nhao nhao giải thích đầu đuôi lần nữa, Thunderstorm gật đầu, cặp mắt đỏ đảo qua chỗ Solar, "Phiên dịch tiếng người giúp."

"Thorn muốn xem bói cho cậu."

"... Bói về cái gì?"

"Gì cũng được, cậu chọn đi, khách hàng là thượng đế." Thorn chồm lên, đôi ngọc Emerald sáng rỡ. Những tưởng người kia sẽ từ chối cơ, có lẽ vì tính cách Thunderstorm khá cứng nhắc, Thorn cứ ngỡ cậu ấy là kiểu người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, "Học hành? Công việc? Sức khỏe? Tình duyên?"

"Sức khỏe khỏi coi đi, Thundy-monster khỏe như voi." Blaze cười hì hì.

"Đừng gọi tớ bằng cái tên đó." Thunderstorm lẩm bẩm, theo thói quen nhiều hơn là khó chịu. Mấy đứa kia bàn luận phỏng đoán đủ kiểu, nhưng tụi nó không biết cậu bạn mắt đỏ đã sớm quyết định chủ đề rồi.

"Tình duyên."

"OK học hành đúng không đợi tí để tớ..." Thorn khựng người, "Gì cơ?"

"Tình duyên." Thunderstorm lặp lại.

Bầu không khí im lìm đúng ba giây.

"Ưm ưm ưm ưm ưm!!!" Blaze hai tay vung vẩy như điên, cái mồm như cái loa đã bị tay Ice phong ấn. Chính cậu trai mắt lam cũng không giấu vẻ ngạc nhiên, "Cậu muốn xem cái này thật à?"

"Ừ, có vấn đề gì không?"

Ice nhìn lên nhìn xuống.

"Không, cậu xem đi."

Phút ngỡ ngàng trôi qua, Thorn nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hành nghề chuẩn mực. Cậu hỏi ngày sinh tháng đẻ, hỏi đến giờ phút sinh luôn, cẩn thận ghi vào sổ rồi lật lại những trang ghi chép dày đặc. Nhíu mày, bóp cằm, bấm đốt ngón tay.

Blaze thành thật nhận xét, "Nó ra dáng lừa đảo phết."

Solar suỵt nó, bản thân thì đẩy kính nhìn cho rõ. Cậu biết cái kiểu này của Thorn, cậu ta đang hết sức tập trung.

Chừng hai phút sau Thorn mới mở mắt ra, và hướng về Thunderstorm với biểu cảm vô ngần tiếc thương, giọng điệu như mang theo tiếng thở dài, "Cậu không thể cưới vợ."

Lông mày của Cyclone suýt thì biến mất sau tóc mái, "Thật á?! Tớ bảo tính nó có ma mới lấy, mồm tớ thiêng vậy à?"

"Từ từ! Để tớ coi lại coi, hừm hừm tớ nghĩ đến một khả năng, thế kỷ XXI rồi nghề mình cũng phải theo kịp thời đại chứ." Thorn nhấc chân ngồi xếp bằng trên ghế, bắt đầu lẩm bẩm bấm ngón hăng say, chỉ là một chốc sau lại xìu xuống, "Cậu cũng không thể cưới chồng."

Ái chà, tư tưởng nghề nghiệp tiến bộ thật.

Blaze lại nhả ngọc phun châu, "Vậy là Thundy-monster số độc thân, số con rệp."

Ice gật đầu, "Cũng được, đỡ hơn đứa nào đấy số báo hại."

Sao cảm giác mình bị chửi xéo vậy cà?

Bình thường thì Solar cũng sẽ ngứa mồm châm chích mấy câu, nhưng giờ cậu vẫn nhìn Thorn tính lên tính xuống, trong lòng thầm kinh ngạc. Đừng nhìn Thorn thích trêu chọc bè bạn bằng mấy trò tâm linh mà lầm, cậu ấy không xem thì thôi, đã xem thì chỉ có chuẩn. Bà ngoại cậu ấy đề ra độ tuổi truyền nghề là bởi từ bé Thorn đã "thấy" quá nhiều, nên phải tạm thời "nhắm mắt lại", giờ đến tuổi rồi, có trong tay bát tự đầy đủ của khách hàng rồi mà vẫn chưa luận giải xong thì đúng là chuyện hiếm trăm ngày có một.

"Tình duyên... tình duyên..."

Thorn mở trừng mắt, "Cậu không thể cưới con người."

Im lặng.

Không thể cưới vợ, không thể cưới chồng, không thể cưới con người.

Blaze huơ tay, "Thì là số độc thân chứ gì nữa?"

Cyclone vỗ vai Thunderstorm thật lực, "Chớ có buồn người anh em, tớ lấy tình nghĩa chúng mình ra đảm bảo, trễ nhất ba mươi tuổi sẽ tìm cho cậu ngôi chùa không ngớt nhang khói để quy y."

"Cậu muốn tớ quy y hay trèo luôn lên bàn thờ hử, lắm nhang khói thế làm gì?"

"OK ngày sau đừng kén chọn nhá." Cyclone cười phớ lớ, cơ mà thấy cũng hơi lạ. Mọi khi các cậu đâm thọt Thunderstorm là bị nó giáo huấn rồi, hôm nay nó lại lành tính quá, chưa uốn nắn cái xương nào của họ cả. Bộ đang cố gắng tiếp nhận sự vô vọng trên tình trường à?

Cyclone nghĩ chắc nay mình dậy sớm còn ngái ngủ, trông gà hóa cuốc.

Chứ nãy Thunderstorm cười hay sao.

[Reng reng reng!!!]

Tiết đầu tiên của học kỳ mới sắp bắt đầu, nhóm bạn vội tản ra ai về chỗ nấy. Solar vốn ngồi cạnh Thorn nên không đi đâu cả, nghiêng vai qua thì thầm, "Cậu giải thích đi."

Cậu bạn bậm môi lắc đầu, nhìn chằm chằm ghi chép trong sổ tay.

Không thể cưới vợ, không thể cưới chồng, không thể cưới con người, nhưng lại không phải là lá số không kết hôn. Kỳ dị hơn, cung Phu Thê của Thunderstorm không hề xấu mà trái lại vô cùng tốt đẹp, cậu còn muốn xem nữa mà chẳng cách nào xem được, là do tài học chưa tới hay... bị cái gì cản trở?

Có nên gửi cho bà xem không?

Thorn vò tóc. Mới buổi đầu xuất đạo đã trúng ca khó gặm, bạn với chả bè, biết thế ra đường mở sạp còn có triển vọng hơn. Nhưng đồng thời cậu cũng tò mò, và nổi tính bướng, không thầy tướng nào lại không bị thu hút trước những quẻ mệnh hiếm lạ cả. Thorn tạm thời giữ quẻ này làm của riêng, nếu thực sự không phá giải nổi thì cầu cứu bà ngoại cũng chẳng muộn đâu nhỉ?

Nhỉ?

Theo truyền thống, tiết đầu tiên sau khi nhập học luôn là tiết sinh hoạt lớp. Các giáo viên chủ nhiệm sử dụng bốn mươi lăm phút để hỏi han tình hình học sinh, thu bài tập, giới thiệu những thay đổi trong các môn học hoặc đội ngũ giáo viên (nếu có) và vẽ ra chương trình đại khái cho học kỳ trước mắt.

Cyclone ngước lên cúi xuống ghi chép, hửm một tiếng, phát hiện hoạt động tình nguyện thường diễn ra vào tháng mười một đã được dời lên tháng tám, cách hiện giờ hai tháng nữa. Thầy chủ nhiệm cũng không ghi là lao động công ích hay thăm nhà tình thương như mọi khi, "Thầy ơi, năm nay mình đi tình nguyện ở đâu thế ạ?"

Thầy giáo gạch dấu mũi tên ở cuối đường thẳng đại biểu cho thời gian học kỳ II, quay lại, "Thầy định nói luôn đây. Năm vừa qua trường chúng ta đã được một nhà tài trợ hảo tâm giúp đỡ rất nhiều về mặt tài chính, các em cũng thấy thư viện được bảo trì, lớp học được sơn mới rồi đó. Để cảm ơn nhà tài trợ, ban giám hiệu đã đồng ý tuyển ra một số giáo viên và học sinh đến thăm quê hương của người ta." Lại nghe một lúc nữa, trong đầu các học sinh đã phác họa ra khung cảnh một thôn quê nghèo, vùng sâu vùng xa, được cái rất hay sản xuất ra nhân tài.

Tóm lại, tháng tám này tầm chục người sẽ hành quân đi xa, thầy chủ nhiệm lớp này đã cầm chắc một suất.

Một bạn nữ cười khúc khích, "Thầy ơi, thầy đi như vầy vợ thầy sẽ buồn lắm nha."

Mặt ông thầy trẻ tuổi đỏ lên ở mức mắt thường thấy được, "Khụ, công việc mà... Các em trật tự, chúng ta bắt đầu giờ sinh hoạt lớp!"

"Vânggg~" Ai chẳng biết đôi vợ chồng son mới cưới nhau ba tháng khắng khít tới mức nào chứ, hồi mới cưới xong ngày nào thầy chả khoe. Nhưng đành chịu, công việc là công việc~

Solar lưu vài mốc thời gian vào lịch điện thoại, thầm nghĩ chắc tháng tám mình chả đi đâu, dành thời gian học bài.

Bàn bên cạnh, Thorn nhìn bảng vô thức tính nhẩm, nhíu mày. Hừm...

Buổi tối, nhà Thorn.

Đôi đồng tử mang sắc ngọc lục bảo phản chiếu hai đồng xu một sấp, một ngửa. Được phép đi? Nhưng bấm ngón tay thì lại chẳng ra điềm lành.

Chỉ trong một ngày đã nảy sinh hai quẻ lạ.

Cậu nhấn gọi cho bà ngoại.

*

Thunderstorm mở cửa nhà.

Cậu cởi gót giày, đẩy cả đôi vào góc cạnh cửa. Mắc áo khoác lên giá, lẳng nhẹ cặp sách vô chân cầu thang dẫn lên gác lửng - chỗ cậu ngủ, bật đèn. Ánh sáng từ bóng đèn có phần xuống cấp coi như vừa đủ rọi sáng căn phòng, tức là rọi 70% căn trọ của Thunderstorm. Từ đầu cấp ba tiêu chí chọn chỗ trọ của cậu đã là nhỏ, nơi ăn uống rửa dọn học bài gộp thành một là được, không cần quá gần trường, không cần sáng sủa lắm. Với mức giá khá ổn áp mà còn được khuyến mãi thêm ban công phơi quần áo, Thunderstorm xem thế là lời.

Bữa tối hôm nay là trứng cuộn rong biển, ruốc tôm, ớt tươi và canh bí đao.

Mẹ Thunderstorm vẫn thường bảo thằng nhóc này chỉ cần có cơm là sống được rồi. Cậu không đồng ý, phải có ớt/mù tạt/tiêu/sa tế nữa, nhưng ừ, ai mà chẳng cần cơm.

Thunderstorm dọn đồ ăn lên bàn tròn nhỏ giữa phòng. Bên kia cửa sổ ngăn cách căn trọ và ban công, trời đã tối hẳn, cảnh trong phòng nếu người lạ bước vô sẽ thấy tù mù như được thắp đèn dầu chứ không phải đèn điện vậy. Cậu thiếu niên mở ngăn tủ bếp, nhấc một cây đèn cầy sáp trắng. Nó đã được sử dụng qua, chỉ còn cao bằng một nửa ban đầu, chân sáp khô cứng dính chặt vào đĩa nhựa nhỏ. Phải tiết kiệm. Thunderstorm đặt cái đĩa lên bàn.

Cậu ngồi ngay ngắn, bật hộp quẹt thắp đĩa đèn cầy bên tay trái. Mùi khá thơm. Thunderstorm đặt đôi đũa lên miệng chiếc chén trống không đối diện, xới cho mình một chén cơm đầy, cũng đặt đũa lên chén sau đó chắp tay lại.

Mỉm cười.

Cậu bắt đầu ăn cơm, ruốc tôm nhà làm đúng là thiên hạ vô địch. Thunderstorm nuốt xuống, gắp trứng cuộn, máy môi, không phát ra một âm thanh nào cả.

*

Mỗi học kỳ của học sinh Malaysia đều có một tuần nghỉ ở giữa, rất tuyệt vời, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu ngay trước tuần nghỉ không phải là đợt kiểm tra giữa kì.

"Nhưng chúng ta mới vào đầu học kỳ đây thôi mà?!" Cyclone bàng hoàng la lên, "Timeskip khốn nạn đến thế là cùng!"

Đành chịu thôi, ai bảo tháng sáu và tháng tám cách nhau cả khoảng.

"Im giùm đi." Solar lè nhè, mắt dán vào tờ đề thi thử Toán. Cậu có thôi thúc mãnh liệt muốn lấy bông gòn nhét vào tai. Có đứa bạn là loa phường tái sinh thực sự ảnh hưởng tới độ tập trung của cậu.

Blaze khóc sướt mướt, "Ice ơi, Ice~! Giảng lại giúp tớ với, tớ chả hiểu làm sao kẻ ra được cái đường này cả, chắc chắn tớ và Hình học là kẻ thù từ kiếp trước!"

OK, hai cái loa.

Chả biết kiếp trước Blaze là dân chém mướn hay sao mà lắm kẻ thù ám tới kiếp này thế. Ice nghe nó rền rĩ mà lỗ tai muốn mọc kén, cân nhắc xem nên tiếp tục sửa bài cho nó hay quẳng cục nợ đời xuống từ sân thượng cho rảnh. Cyclone gạt nước mắt chấp nhận sự thật, bắt đầu tính xem số điểm phải đạt được tối thiểu của từng môn là bao nhiêu cho khỏi bị giao bài phụ đạo. Thunderstorm mang vẻ mặt thấy chết không sờn cất sách Văn vào ngăn bàn, điệu bộ quyết chí lấy điểm Toán Lý bù vào. Thorn ngồi đung đưa chân ngắm mây trời qua cửa sổ, miệng ngậm nhành cỏ.

... Ủa?

Cậu trai đeo kính cuộn tờ đề lại gõ cộc xuống bàn, chỉ vào người ngồi kế bên, "Này cậu Thorn, rất tiếc phải nhắc cho cậu nhớ nhưng điểm kiểm tra của cậu có nguy cơ đẻ ra bài tập phụ đạo đó nhá."

Thay vì giật bắn như Solar tưởng tượng, người kia quay đầu lại, chân mày và nhành cỏ cùng nhướng lên. Khoé môi nhếch cao tạo thành biểu cảm tự tin một cách thiếu đòn mà Solar chẳng bao giờ ngờ Thorn có thể sản xuất ra được, "Đừng ôn tập nữa, phí sức thôi."

Chân mày Solar nhướng trả lại, "Không phải ai cũng có thể bày sạp xem bói làm phương án dự phòng." Giống cậu.

Thorn nghịch móng tay, "Cứ chờ mà xem."

Vừa dứt câu, thầy giáo bước vô phòng. Ba chục học sinh thẳng lưng, căng vai chờ đợi kiểm tra miệng đầu giờ, đứa nào đứa nấy khấn thầy đừng gọi trúng mình. Blaze hình như từ bỏ rồi, nó vừa tụng quỳ tím cho vào acid sẽ hóa thành quỳ đen.

Đừng gọi em mà!!!

Không ngờ, thầy mở miệng ra lại nhắc đến chuyến đi tình nguyện đầu tiên.

"Vì thầy sẽ đi nên ban giám hiệu đặc cách cho học sinh lớp mình đi cùng, số lượng không quá mười." Mắt thầy hấp háy, "Ai xung phong?"

Solar nghe lỗ tai này bay qua lỗ tai kia. Đùa, đi xa khướt rồi quay về ngay kỳ thi à, ôn luyện kiểu gì, cậu đâu có điên? Huống hồ chuyến này nghe giống đi chơi chứ chẳng phải tình nguyện, cậu chẳng có nhu cầu. Thà...

"Em xung phong ạ! Solar, Cyclone, Thunderstorm, Blaze, Ice cũng vậy luôn!"

... bắt Thorn cùng giải hết đống đề tồn đọng còn hơn.

Cậu trai mắt lục hào hứng giơ cả hai tay, không để ý ánh nhìn tóe lửa từ bên phải. Mấy đứa kia ngơ ngác không kém, đành rằng thi giữa kỳ không quan trọng bằng cuối kỳ nhưng tụi nó không dám đánh cược đâu đấy? Nhà trường cũng chơi ác, xếp lịch sát nách nhau ai mà xoay xở nổi. Solar nóng nảy muốn xin từ chối, chỉ là chưa kịp đứng dậy gấu áo đã bị kéo mạnh. Đôi ngọc Emerald hướng vào cậu với cái vẻ nghiêm nghị lạ lùng.

Khiến cậu liên tưởng tới lần đầu gặp cậu ấy.

Chả hiểu gì hết, nhưng cuối cùng Solar không ý kiến gì cả. Thầy giáo ghi chú tên sáu cậu trai lại và bảo cuối ngày sẽ chốt thông báo.

Thorn nở nụ cười, Solar tự dưng hơi hồi hộp.

*

"Thế mà tụi mình được miễn thi thật!"

"Lúc thầy nói, tớ còn tưởng mình nằm mơ, véo tay mãi cũng không thấy đau."

Ice huých thằng bạn đỏ cam, hiếm khi sưng sỉa, "Đó là vì cậu véo tay tớ."

"À hề hề..."

"Vẫn thấy vi diệu thiệt chớ, hôm kia cả lớp kiểm tra im lìm như chết, tụi mình thì được cấp phép làm việc riêng. Thundy đâu rồi?" Cyclone hết nhìn đồng hồ lại giương mắt ngó xem xe buýt tới chưa, vắng bóng cả xe lẫn thằng bạn tốt. Đừng nói nó ngủ quên nhá? Hai thằng cam đỏ xanh dương đứng tán nhảm, đứa xanh lam thì tựa vào thân cây gà gật, nghe tiếng còi xe mới giật mình tỉnh dậy. Ba người nhìn nhau, nhún vai, nối đuôi nhau lên xe, cơ mà cửa xe chưa kịp đóng cái bóng màu đỏ đã lao vụt qua.

Cyclone dựng ngón cái, "Trâu bò." Thunderstorm thở hồng hộc gật đầu, mua vé rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh cửa, ba lô ôm trước ngực. Cảm nhận đồ bên trong nảy nhẹ một cái, xong nằm yên.

Ai mà ngờ tạp hóa gần nhà lại hết nến trắng, báo hại cậu buổi sáng chạy lòng vòng tìm mua bở hơi tai. So với quê nhà, thành phố lại khó kiếm món này hơn cậu tưởng.

Cyclone lại hiểu nhầm cậu bạn chạy trối chết vì lý do khác, "Xin bùa bình an hả? Sao hôm qua không đi chùa với bọn tớ luôn cho tiện, sư thầy tặng bọn tớ mấy lá bùa nhìn uy tín lắm." Cậu dừng lại, thả chậm câu chữ, "Nhưng tại sao Thorn lại đòi tụi mình phải xin bùa đó cơ...?" Ngôi chùa kia là chỗ quen của Thorn, trước giờ cậu ta kéo cả bọn đến thường là để cầu bùa may mắn cho những kỳ thi quan trọng, mà họ cũng đâu có làm gì để cần được phù hộ bình an.

Blaze tỏ vẻ không quan tâm lắm, "Thorn chắc lại hứng lên đấy, chừng nào nó hứng đến bùa giàu rồi tính."

Ice mơ màng ngắm hàng cây chạy lướt qua, "Khi nào có bùa hôn mê hẵng kêu tớ..."

"Cậu nằm luôn đi, khỏi xin."

Cyclone bỏ ngoài tai những lời tán láo của hai đứa kia, "Thế rốt cuộc có xin được không?"

Thunderstorm ừm, biết rõ rằng trong ba lô chả có bùa bìa gì sất.

Cậu trai mắt Sapphire gác tay sau đầu, huýt sáo, "OK, thẳng tiến đến nhà Thorn~"

Trong nhóm bạn, ngoại trừ Solar thì chưa có ai từng ghé nhà cậu thiếu niên màu xanh lá. Vì vậy, bốn người đều ngạc nhiên khi đứng trước ngôi nhà ba tầng sơn sáng màu, khá là tươi tắn và hiện đại.

Cyclone khoanh tay nhíu màu, "Nói sao nhỉ?"

Blaze gãi gãi má, "Nó có chút..."

"... không giống như tưởng tượng. Không treo đầy bùa ngải, cờ phướn, cũng chẳng treo bảng hiệu bói toán lừa tình luôn." Ice nối tiếp. Tiếng "ừ" của Thunderstorm đóng vai trò dấu chấm câu. Solar vừa mở cổng, trơ mặt nhìn tụi nó, "Đứng trước cửa nhà người ta nói xấu người ta mà được hả?"

"Ồ xin chào người bị xem nát mệnh."

"Này Thorn, cậu ra giá đi, tớ thuê cậu phá tướng cả cái đám này đấy. Nợ cứ tính lên đầu tớ nhá."

"Chủ nhà bị nói xấu" cười hờ hờ dẫn tất cả vào trong.

Nội thất cũng như bên ngoài, giản dị và nhìn là biết thuộc về thế kỷ XXI. Cố nén một chút xíu cảm giác thất vọng rất đỗi kỳ quặc trong lòng, Cyclone, Blaze, Ice, Thunderstorm chào hỏi mẹ Thorn - một phụ nữ trung niên cột tóc buông lơi, có nét cười hiền hậu. Cyclone thầm nghĩ hồi Thorn mới sinh chắc người ngoài nhìn phát nhận ra ngay con cái nhà ai. Mẹ cậu ấy bảo họ cứ tự nhiên rồi bước ra ngoài.

Thiếu niên mắt lục thảy cho đám bạn mấy viên kẹo bọc vỏ xanh mạ, "Kẹo trà đó, ngon lắm." và ra hiệu tụi nó theo mình. Cầu thang ngay sau phòng khách, lên tầng một Thorn khoác tay qua loa, "Phòng ngủ của tớ, kia là sân trồng rau." Lên tầng trên cùng, thứ đầu tiên Cyclone để ý là cánh cửa gỗ bên trái đầu cầu thang, có vẻ nặng nề xưa cũ không ăn rơ với phần còn lại của ngôi nhà, Thorn lại chẳng liếc mắt một cái mà rẽ phải, dẫn cả bọn vào một phòng nhỏ.

Giữa phòng trống trải, hai bên tường lại bị một đống ngăn tủ che khuất, đếm sơ sơ cũng phải hai ba chục.

Tốt lắm, bắt đầu có không khí rồi đấy.

Thunderstorm nhướng mày ngó Cyclone xoa tay như ruồi.

"Nửa tiếng nữa mới tới giờ hoàng đạo, các cậu ngồi chơi đợi tớ tí, đừng tùy tiện lục đồ trong này, muốn thì hỏi Solar. Thế nhé, tớ đi tắm đây." Thorn lướt vèo ra đầu cầu thang, ngoái lại, "Solar nhớ mài mực nha, và đừng có mà lười đấy!"

"Biết rồi." Cậu trai đeo kính lẩm bẩm, bĩu môi. Bốn người còn lại nhìn nhau, cảm tưởng như linh hồn hai thằng kia vừa bị hoán đổi. Cyclone tò mò, "Mài mực ý là giống trong truyện á hả? Mài kiểu ông đồ già?"

"Ừ." Solar kéo một ngăn tủ, động tác thành thục chứng tỏ đã làm như thế vô số lần. Blaze ngó cậu ta bê một cái hộp nom hơi bị nặng ra, "Cậu mà biết làm? Tớ tưởng mài mực là chuyện từ thời cổ đại rồi chứ, hồi còn vua chúa, thư sinh các thứ các thứ."

Solar đặt hộp xuống, "Còn khủng long tuyệt chủng từ đời nào rồi mà vốn kiến thức của cậu vẫn chưa mở rộng ra được."

"Ê."

Solar cười ruồi, bày đồ nghề ra sàn, đằng hắng, "Nhìn cho kĩ."

Muốn mài mực, trước tiên phải có thỏi mực và nghiên mực. Solar ngồi ngay ngắn trước nghiên mài khắc hình hoa sen đá, định kéo găng tay thì nhớ ra hôm nay mình không có đeo, biết trước sẽ bị sai vặt rồi mà. Cậu ta duỗi thẳng tay, Ice để ý cả hai ngón giữa của Solar có vẻ hơi... thê thảm, đầy vết xước, vết cắn. Cắn? Cậu đã gặp vài người có thói quen xấu cắn móng tay, nhưng chỉ hành hạ hai ngón mà lại còn gặm vào thịt thì là lần đầu thấy. Mọi khi người kia toàn đeo găng nên cậu chẳng nhận ra.

Blaze thì để ý cái khác, "Òa, đẹp thế." Câu cảm thán này nhằm vào khối chữ nhật Solar vừa cầm lên. Trong tưởng tượng của Blaze, thỏi mực vừa thô vừa đen thui thùi lùi, thực tế nó... đen thật nhưng hình dáng thon thả, trên thân được khắc hình vẽ màu vàng kim. "Đây là Tùng Yên Mặc." Ngón trỏ Solar đặt trên đầu thỏi mực, ngón giữa và ngón cái chịu trách nhiệm giữ nó, cậu giảng giải, "Mực Tàu có nhiều loại lắm, Tùng Yên Mặc được chế từ khói gỗ tùng, sắc đậm, độ bóng tốt, sờ vào mịn, ánh sắc tía, rất phù hợp để viết thư pháp và vẽ tranh thủy mặc."

Cyclone nghiêng đầu, ngắm hình vẽ cái cây xiên xiên trông như đang muốn vươn lên những đám mây tản mác, "Chế từ khói? Chế kiểu gì?"

"Người xưa đốt cây thông, khói bay lên gặp lạnh sẽ tạo thành bồ hóng, thêm vào chất keo với hương liệu. Cụ thể hơn thì tớ không rõ." Solar xoay cổ tay, trưng ra mặt kia của thỏi mực được khắc bốn chữ cổ. Cậu chỉ từng chữ, " "Khói-thông-Hoàng-Sơn". "

"Ồ~" Cả đám đồng thanh, ngoại trừ Thunderstorm. Qua khóe mắt, Cyclone thấy cậu bạn thân mở khóa ba lô, không nhìn mà đưa tay lục tìm gì đấy, chừng như tìm được rồi nên lại kéo khóa vào. Cậu đoán hẳn là cái bọc vải mà đi đâu Thunderstorm cũng kè kè theo, vải màu đỏ thêu họa tiết chìm bằng chỉ vàng cực mảnh, chả biết đựng cái gì. Cậu trai mắt đỏ đã tỏ thái độ rất rõ rằng Cyclone muốn tọc mạch bất cứ chuyện gì cũng được ngoại trừ chuyện về cái bọc, và cậu tôn trọng cậu ấy.

Về phía Solar, đã thỏa mãn ham muốn phổ cập kiến thức, cậu hít thở thật sâu, tập trung mài mực. Nhìn từ bên ngoài, việc đổ một ít nước vào nghiên, cầm khối chữ nhật bằng một tay và xoay vô nước theo hình vòng tròn thật sự rất vô vị, còn phải cầm thỏi mực thẳng đứng nữa, mỏi phải biết. Vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại đảo ngược chiều kim đồng hồ... Hồi nhỏ Solar cũng đâu có thích, đứa bạn nhà đối diện thì sống chết bắt cậu học, nói cái gì mà cậu cắm đầu giải Toán nữa là đần người luôn đấy, mài mực cho thư giãn, mài mực để tu tâm dưỡng tính, blah blah blah các kiểu xong hóa ra cậu ta chỉ đang huấn luyện thằng hầu tương lai. Trừ khi viết thư pháp, còn thì Thorn toàn quẳng công đoạn "tu tâm dưỡng tính" cho thằng bạn tốt.

Nhưng phải công nhận khi đã quen tay quen việc rồi, mài mực giống như tự thôi miên.

Solar chẳng hay biết cơ mặt mình đã giãn hẳn ra từ bao giờ, tiêu cự thu hẹp lại, cô đọng vào sắc nước màu đen đang loang dần trên nghiên đá. Mực bắt đầu quánh lại thì thêm nước, mài ra, thêm nước, mài ra, cứ như thế.

"Đủ rồi." Thorn vỗ vai Solar, người sau giật mình, bắt gặp cái chén nhỏ ngay trước mũi, "Trộn vô giúp tớ."

Blaze nghịch đầu Ice vừa đập lên đùi mình một phút trước, cậu trai xanh lam nom chỉ còn cách nửa bước tới thế giới giấc mơ, "Á à các cậu nhiều đồ chơi thế."

"Đồ chơi cái đầu cậu, đây là chu sa." Thorn xoay người dứ dứ cái chén vô mặt Blaze, để lộ chất bột màu đỏ đựng bên trong, "Nhớ lấy, cái này không ăn được."

"Cậu làm như tớ bạ gì hốc nấy."

Câu hỏi thật lòng, "Không phải sao?"

Mặc kệ ai đó tự chất vấn bản thân, Thorn để thằng hầu... cậu bạn hòa chu sa vào mực, thấy liều lượng OK rồi, cậu vui vẻ nhận thành phẩm. Nhìn quanh một vòng, "Bùa bình an hôm qua các cậu mang theo không?"

Cả đám gật đầu.

"Tốt, đi theo tớ."

Cyclone cau mày, "Từ từ đã, cậu vẫn chưa nói mời tụi tớ tới nhà làm gì mà?" Nãy giờ cậu im lặng hòng tập trung quan sát, thấy hai đứa xanh lục trắng cam cứ ra vẻ thần bí sao sao, biết Thorn hay đu theo mấy trò kì quái rồi nhưng trực giác của cậu cứ bồn chồn sao á. Thorn mỉm cười nhấc chân về phía cầu thang, không, là đi về cánh cửa khóa chặt ban nãy, nhận chìa khóa từ tay Solar, "Đi thôi."

"Tớ dẫn các cậu bái kiến thỉ tổ."

*TBC*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro