Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chia xa

Lời của một đứa trẻ nói ra, tưởng chừng như chơi nhiều sẽ quên, ngủ dậy sẽ mất. Ấy vậy, là một người luôn nhớ, một người luôn tin....

Park Jihoon, anh sẽ bảo vệ em

...............

"Này, cậu không sợ ngã sao?"

"Không sao, anh Kang sẽ bảo vệ tớ!"

...........

"Này, cậu không sợ bị mấy anh ý đánh à?"

"Không sợ, anh Kang sẽ đánh cho mấy anh đấy bẹp dí luôn"

.............

"Jihoonie, ăn nữa sẽ bị sâu răng..."

"Anh Kang không đánh được sâu răng ạ? Anh sẽ bảo vệ em khỏi đám sâu răng xấu xa mà, đúng không?" - Park Jihoon làm tư thế super man siêu ngầu, quay qua hỏi.

"............." - Kang Euigeon im lặng.


Nhưng, cuối cùng người sâu răng trước nhất lại là Kang Euigeon.

"A..." - Kang Euigeon xuýt xoa.

"Anh Kang đau sao? Nhưng đau răng lại không được ăn kẹo dẻo.... Làm như thế nào giờ?" - Park Jihoon sầu mi khổ não, đôi má đào buồn thiu, xịu xuống.

"Ân, anh không sao...." - Euigeon tay ôm má, tay xoa xoa đầu Jihoon.

"A?! Như này anh Kang có nghỉ học, có đi học cùng em không?" - Park Jihoon như chợt nhớ ra điều gì, lo lắng quay sang hỏi.

Từ mẫu giáo cho tới khi học tiểu học...

Park Jihoon đi học, như một lẽ tự nhiên, như bao bạn bè đồng trang lứa khác.

Có khác chăng, chắc là Park Jihoon có thêm "một cái đuôi to bự" phía sau.

Kang Euigeon hơn Park Jihoon ba tuổi. Dù là học cùng trường hay không cùng trường, dù đôi khi là mình đợi hay để em đợi, dù có hôm trời mưa ơi là mưa hay nắng ơi là nắng, lúc nào cũng cố gắng đi cùng Park Jihoon.

Như là lẽ dĩ nhiên nên thế, như một thói quen sớm dưỡng thành...

"Đương nhiên, Jihoon đi đâu anh cũng sẽ cùng đi" - Euigeon đôi  má phúng phính đáng yêu, nhưng đôi mắt nghiêm túc khẳng định.

"Yeahh!!!! Jihoonie thích đi học cùng với anh Kang nhất!!" - Park Jihoon hò reo, sung sướng.

Đi học cùng nhau cũng chẳng có gì đặc biệt, chuyện để nói thì ở nhà cũng nói đủ, dọc đường đi cũng chẳng phải trèo đèo lội suối gì, cả con đường cũng chẳng phải chỉ có hai người, bạn bè rôm rả nói chuyện tới lui, ấy vậy...

Park Jihoon thích đi học cùng với Kang Euigeon nhất, Kang Euigeon lại thích đi về cùng với Park Jihoon nhất. Nên, hai người cứ đi đi về về có nhau như thế....

Ngỡ như có thể luôn cùng nhau như thế, mãi mãi...

_____________________

"Tôi không có quen mấy người!!!"

".............."

"Đó là con tôi, chẳng có quan hệ gì tới các người hết."

".............."

"Sắp chết? Thì sao? Liên quan gì tới mẹ con tôi?"

".............."

Bụp! - Mẹ Kang tức giận ném điện thoại.

Mẹ Kang luôn điềm tĩnh, dịu dàng, khuôn mặt hiền hòa nay đỏ bừng do cơn tức giận khó kiềm chế, đôi vai run rẩy, mẹ Kang ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm mặt.

"Mẹ..... mẹ đang khóc sao?" - Kang Euigeon rụt rè lại gần, ánh mắt lo lắng.

"Euigeonie, Euigeonie, Euigeon của mẹ..." - Mẹ Kang ôm chặt lấy Euigeon, không ngừng hôn lên mặt, lên tóc cậu, mắt mẹ đẫm nước mắt, giọng như khản đặc, chỉ lặp đi lặp lại tên cậu.

"........" - Euigeon nhỏ, môi mím mím, bàn tay nhỏ nắm chặt, vòng tay ôm lấy mẹ Kang.

__________________________

Dạo gần đây rất hay có cuộc điện thoại gọi tới làm phiền mẹ Kang, nhìn khuôn mặt mẹ là Euigeon biết mẹ không thích, cũng không muốn bắt máy chút nào.

Mẹ Kang sau hôm đấy cũng thường về sớm hơn, không thì lại nhờ mẹ Park đi đón Euigeonie cũng Jihoonie về, không để hai anh em tự về như trước nữa. Jihoon nhỏ nhỏ, mới đi học lớp hai, cũng chẳng thấy có gì, một tay nắm tay mẹ Park, một tay nắm tay anh Kang, thích hết biết, bé vẫn líu lo kể chuyện như mọi ngày. Hôm nào mẹ Kang đi đón, Jihoon sẽ nhường cho anh Kang đi giữa, để anh Kang được nắm tay mẹ Kang, bé lại được nắm tay của anh Kang. 

Nhưng Euigeon không giống Jihoonie. Em lớn hơn, giờ cũng đã học đến lớp năm rồi. Lại nói, mẹ Kang thường đi làm về muộn, Euigeon tiếp xúc với người lớn nhiều, tính tình từ bé lại ít nói, hiển nhiên có chút lớn hơn so với tuổi. Em biết mẹ Kang đang băn khoăn, lo sợ gì đó. Thỉnh thoảng em còn thấy mẹ khóc, nửa đêm sẽ đột nhiên mẹ sẽ vào phòng em, ôm em thật chặt, cứ như sợ em không còn đó, sợ em rời xa mẹ...

....................

"Euigeonie..."- Mẹ Kang ngập ngừng, đôi mắt sưng đỏ như nói mẹ đã khóc rất nhiều.

"Mẹ...." - Euigeon lo lắng nhìn mẹ.

"Chúng ta rời đi, có được không?" - Mẹ Kang hỏi, đôi mắt không giấu nổi áy náy và phiền muộn.

"Nhất định sao mẹ?" - Euigeon thấy lòng khẽ động một chút.

"Ừm... Mẹ xin lỗi..." - Mẹ Kang đôi mắt có chút rưng rưng.

"............" - Kang Euigeon không nói gì, đôi mắt em vẫn đang nhìn mẹ chăm chú.

Mới mấy ngày, mẹ Kang như gầy đi một vòng, đôi mắt mẹ thường xuyên sưng đỏ, có lẽ là do khóc, cũng có thể là do không ngủ đủ. Mẹ hay nhìn nhìn xung quanh đầy lo lắng, thỉnh thoảng lại khẽ thở dài đầy mệt mỏi.

Mẹ cũng thường ôm em hơn ngày trước, vuốt ve khuôn mặt em, xoa xoa nốt ruồi nơi đuôi mắt em, ôm ôm đôi má em.....

Như bây giờ.....

Đầy yêu thương, nhưng lại thêm đôi ba phần bất an...

"Khi nào mình sẽ chuyển đi ạ?" - Euigeon lên tiếng, hỏi.

"Tháng sau... Con..." - Mẹ Kang có chút ngỡ ngàng trước sự điềm tĩnh của con trai.

"Ân... Con đã biết." - Euigeon cúi cúi mặt.

"Euigeonie...." - Mẹ Kang lo lắng nhìn con trai, ôm má lên, để con nhìn thẳng vào mắt mình.

Euigeon bảo trì trầm lặng, đôi mắt em cũng như sắp khóc.

"Jihoonie... em ấy không thể đi theo..... đúng không ạ?" - Euigeon ngập ngừng.

"Ân..." - Mẹ Kang gật nhẹ, vuốt tóc con trai, ôm chặt em vào lòng.

__________________________________________

Vào một ngày cuối thu.....

Kang Euigeon đứng trong sân bay đông người, tay nắm chặt tay mẹ, bước lên máy bay.

Không ai đứng chờ, cũng không ai đưa tiễn....

................

Kang Euigeon không muốn nói lời từ biệt với Park Jihoon.....

_____________________________________________________

Đắn đo mãi mới dám đăng.... Cũng cân nhắc lắm mới không đem gỡ xuống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro