Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Park Jihoon, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em

Đôi mắt to tròn mở ra từ từ, bé Park ngơ ngác nhìn xung quanh.

Đây là đâu a~~?

Bé Park ngơ ngẩn nằm nhìn trần nhà, rồi như nhớ ra điều gì, òa lên khóc.

"Hu huhu huhu hu....."

Mẹ Kang vội vàng tiến lại gần, ôm lấy Jihoon vào lòng.

"Không sao, Jihoonie, không sao rồi... Là bác không tốt, Jihoonie đừng khóc nữa nhé. Ngoan, ngoan. Bác xin lỗi nhé" - Mẹ Kang mắt cũng rưng rưng, dịu dàng vỗ đầu em, xoa xoa lưng trấn an em, rồi nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của em.

Nhưng ánh mắt mẹ Kang lại không ngừng nhìn về phía góc tường, nơi con trai mẹ đang đứng đó.

Euigeon từ nhỏ đã điềm đạm, ít nói, lại có chút xa lánh người lạ. Mẹ Kang biết là dù con trai không nói, nhưng Euigeon cũng là có chút không thích ứng khi ở trường, giáo viên cũng thường nói Euigeon vẫn còn ngại ngùng, không có chơi cùng các bạn. Gần như, từ nhỏ cho đến giờ, Euigeon chỉ cho Jihoon lại gần mình, chỉ coi Jihoon làm người bạn duy nhất. 

Mẹ Kang nhớ rõ khuôn mặt Euigeon trắng bệch, cắn chặt đôi môi tái nhợt, chăm chú nhìn Jihoon được đưa lên bờ, rồi cho đến khi Jihoon được đưa vào trong phòng y tế của khách sạn. Đôi mắt đỏ lừng như muốn khóc nhưng lại không dám, đôi tay nhỏ nắm chặt như muốn lại gần cầm lấy đôi tay Jihoon nhưng lại sợ.

Chẳng ai trách Euigeon hết, nhưng mẹ Kang hiểu rõ hơn ai hết, con trai mẹ đang không ngừng trách mình. Tại vì Euigeon lớn hơn, nhưng lại không thể làm gì khi Jihoon ngã xuống nước. Tại vì Euigeon đi học bơi rồi đấy, nhưng lại chẳng thể cứu Jihoon khi em bị đuối nước. Tại vì Euigeon để tuột mấy tay em, khiến em bị sóng đánh ra xa.

Tại vì Euigeon, tất cả là tại Euigeon hết.

Mẹ Kang hiểu chứ, ngoài tự trách, Euigeon của mẹ chắc hẳn cũng sợ hãi lắm. Lúc trước là sợ Jihoon xảy ra chuyện không may, lúc này là đang sợ Jihoon trách mình, sợ Jihoon không chơi với mình nữa.

Trong lòng mẹ Kang đau xót nhìn con trai đang đứng bất động ở kia.

"Euigeon à, mau lại đây xem Jihoonie, con.." - Mẹ Kang gần như nghẹn ngào.

Euigeon đứng im, chân không nhúc nhích.

Jihoon như nghe thấy được, ngẩng đầu lên, rời khỏi lòng mẹ Kang, đôi mắt đỏ hoe, ngập nước, cái mũi khụt khịt nhìn xung quanh.

"Anh Kang ơi..." - Jihoon mếu máo - "Anh Kang..."

Jihoon nhìn thấy anh Kang đang đứng kia, nhưng lại không di chuyển, cứ đứng im, cứ ngỡ anh Kang không thích mình nữa, khóc lại càng lợi hại hơn.

"Anh Kang, tới, hức, tới.." - Jihoon mếu máo, đưa tay hướng anh Kang giơ giơ.

Euigeon rụt rè tới lại gần.

Sau đó là rụt rè vươn tay.

Rồi cũng là ôm chặt Jihoonie.

"Jihoonie, Jihoonie, Jihoonie..." - Euigeon gọi khẽ.

"Oa.. oa... anh Kang, huhuhu..." - Jihoon sà vào lòng anh, lại khóc.

Euigeon cứ ôm lấy Jihoon như sợ em sẽ rời xa mất, như sợ em không có thật, như sợ em lại giống như lúc nãy, cứ vậy tuột khỏi tay anh...

Euigeon để mặc nước mắt, nước mũi Jihoon thấm ướt áo mình, cứ vậy ôm lấy em thôi.

Mẹ Kang dịu dàng nhìn hai đứa nhỏ. Rồi mẹ cũng nhẹ nhàng bế Jihoon nằm lại vào giường khi em khóc đến mệt, nhẹ nhàng trấn an khi ánh mắt Euigeon khi thấy Jihoon lại nhắm nghiền mắt lại.

"Jihoonie là mệt quá, nên ngủ quên mất thôi. Euigeonie của mẹ cũng nằm đây, ngủ cùng Jihoonie, được chứ? Mẹ phải đi gọi điện cho bố mẹ Jihoonie báo tin nữa."

Euigeon sững người, ánh mắt hốt hoảng nhìn mẹ Kang.

"Ngoan, sẽ không sao. Cô chú Park sẽ không trách Euigeonie của mẹ, sẽ không cấm Jihoonie không chơi với Euigeon đâu. Ở lại trông Jihoonie hộ mẹ, đươc chứ Euigeonie của mẹ?" - Mẹ Kang có chút đau lòng không nói lên lời, nhưng vẫn nhẹ giọng dỗ dành Euigeon.

"Ừm." - Euigeon gật nhẹ đầu, nằm xuống, xoay người về phía Jihoonie mặt đang hồng hồng say ngủ.

"Euigeon ngoan." - Mẹ Kang nhoẻn miệng cười, hôn nhẹ lên trán Euigeon rồi Jihoon, đắp lại chăn cho cả hai bé, rồi đi ra ngoài.

__________________________________________________________

Sau chuyện đó, người lớn chẳng ai bảo ai, ai cũng không nhắc tới, ai cũng không trách hai đứa.

Nhưng vẫn là, Euigeonie rụt rè, sợ hãi, mặt cứ cúi cúi không dám nhìn, lí nhí chào cô chú Park, mẹ Park thấy vậy, thoáng chốc thấy đau lòng. Lúc trước đối với Euigeon cũng là dịu dàng, ân cần, giờ lại càng ân cần hơn gấp đôi. Cứ gặp em là lại xoa xoa đầu, đưa cho em chút đồ ăn vặt, rồi lại bảo em lên chơi cùng Jihoonie. Bố Park cũng định giáo huấn một trận, nhưng thấy thế cũng đành nhịn, cũng không mặt nặng mày nhẹ, như thường ngày đối lại.

Nhưng rõ ràng từ phía Euigeon có sự thay đổi không nhỏ.

Sau khi học xong khóa học bơi, Euigeon lại xin mẹ Kang cho đi tập võ.

Ngày nào cũng vậy, Euigeon vẫn đi học như bình thường, cách ngày lại đi học võ, rồi lại đi đến bể bơi. Nhưng dù thỉnh thoảng có về muộn như thế nào cũng sẽ ghé qua nhà Jihoonie, đưa cho em vài thứ. Hôm thì đưa cho em cái bánh, hôm thì đi cho em cái kẹo, hôm thì lại cho em xem bộ đồ tập võ của mình.... Hai ngày cuối tuần, nếu như nhà cô chú Park không dẫn Jihoonie đi đâu, Euigeon gần như ở bên em cả hai ngày.

Nhưng hôm nay là thứ bảy, Jihoonie biết nha, nhưng anh Kang lại chưa thấy sang nhà bé.

Jihoonie chân tròn ủm, ngắn ngắn, chạy sang nhà anh Kang.

"Anh Kang." - Jihoonie thấy cửa mở thì đi luôn vào, hướng tới phòng anh Kang mà chạy.

"A?!" - Anh Kang như có chút giật mình, quay qua nhìn bé con.

"Anh Kang bị đau sao? Sao lại bị đau như vậy?" - Jihoonie thấy vết bầm trên mặt anh Kang, hốt hoảng không thôi, tiến lại gần như để nhìn cho rõ hơn.

"Sao anh Kang lại bị đau? Hức, hức. Anh Kang bị người ta đánh sao?" - Jihoon sụt sịt mũi, như người bị đau là bé vậy, tay nhỏ nhỏ định chạm vào, nhưng sợ anh đau, lại thôi. Ánh mắt to tròn, ngập tràn lo lắng, long lanh nước mắt.

"Ngoan, anh không sao. Là tập võ nên như vậy thôi." - Anh Kang thấy Jihoon trực khóc, bàn tay đã có chút rộp rộp, xoa xoa tóc mềm của em, khẽ lau giọt nước mắt nơi khóe mi.

"Vậy anh Kang đừng đi tập võ nữa, nha!" - Jihoonie nghẹn nghẹn nơi đầu mũi.

"Anh không sao đâu, anh phải đi tập võ." - Anh Kang hiếm khi không chiều theo ý của bé Park.

"Sao nha?" - Jihoon tròn mắt ngạc nhiên - "Không phải đau lắm sao, sẽ rất đau đó." - Jihoon lo lắng nhìn anh.

"Như vậy anh mới có thể bảo vệ Jihoon được."

Kang Euigeon chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, mắt nhìn thẳng Park Jihoon mà tuyên bố rành rọt.

"Park Jihoon, từ bây giờ anh sẽ bảo vệ em."

_____________________________________

Cũng lâu rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng..... Có mấy ai còn nhớ tới, còn quan tâm tới góc nhỏ này....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro