Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Bé Park đi biển

Gần đây anh Kang của bé Park luôn về muộn. Anh sẽ về sau khi phim siêu nhân chiếu xong hết rồi.

Anh Kang đi học bơi.

Bé Park cũng thích được học bơi lắm, nhưng mẹ Park bảo bé còn nhỏ quá, chưa đi đến lớp học bơi được, bé Park đành tiu nghỉu, đầy tò mò xen chút ganh tị mà chạy sang hỏi anh Kang.

"Nha nha, bể bơi có phải cũng sẽ có cá không anh Kang??? Lại còn cả tôm, còn cả cua, còn cả vỏ ốc nữa??" - Bé Park hỏi dồn dập.

"Bể bơi không phải biển, nên sẽ không có con gì ở đó đâu. Chán lắm!" - Anh Kang vẫn từ tốn trả lời, không quên xoa xoa đầu bé Park.

"Nha, vậy sao anh Kang vẫn đi học bơi??? Chán như vậy mà??? Ở nhà xem siêu nhân với Jihoonie không được sao???" - Bé Park tròn mắt, đầy hiếu kì hỏi.

"Anh phải đi học bơi trước, sau này còn dạy cho Jihoonie." - Anh Kang cười hiền, đưa quả nho trên bàn cho em.

"Ồ, vậy anh Kang học chăm chỉ vào nha!" - Bé Park cười hì hì, tay với lấy quả nho từ chỗ anh Kang của bé.

"À, cuối tuần sau công ty mẹ anh đi chơi, Jihoonie muốn đi không? Để anh xin phép mẹ cho Jihoonie cùng đi nhé!!!" - Anh Kang như chợt nhớ ra, quay sang hỏi Jihoon đang tập trung ăn nho.

"Dạ?!" - Bé Park mất năm giây mới phản ứng lại được - "Whoa!!! Đi chơi, đi chơi, Jihoonie thích đi chơi nhất. Anh Kang mau xin phép cho em, nha, nha, nha!!!" - Bé Park đôi mắt sáng ngời, tay chân khua khoắng, nhảy tưng tưng trên ghế sofa, níu tay anh Kang nịnh nọt.

"Ừm, Jihoonie ngoan. Jihoonie muốn ăn cam không để anh bóc." - Anh Kang phì cười, mắt híp tịt, quay qua hỏi bé Park.

"Dạ, yêu anh Kang nhất." - Bé Park gật đầu cái rụp, cười đến khoái chí, tí thì ngã ra sau. =____=

............................

Dù rằng vẫn khá ngại ngần, nhưng trước lời tâm tình của mẹ Kang, và sự thật là Jihoonie rất muốn đi chơi, bé con nhà mình lại vô cùng ngoan ngoãn, cực kì nghe lời. Lại nói, đi cùng có bé Kang, tuy còn nhỏ, nhưng lại rất hiểu chuyện, điềm tĩnh, cho bé con nhà mình đi chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

Rốt cuộc, bố mẹ Park 'buộc phải' giao Jihoonie cho mẹ Kang và bé Kang, 'không đành lòng' đi hẹn hò riêng. >____<

_________________________

Do bị dựng dậy từ sáng sớm, bé Park lên xe là dựa cả vào người anh Kang ngủ mê mệt, không thể có nổi hứng thú nhìn ngắm đường đi. Bé bận ngắm biển trong mơ mất rồi.

"Jihoonie, dậy thôi, đến nơi rồi." - Anh Kang dịu dàng lay nhẹ bé Park.

"Ưm...." - Bé Park ngái ngủ, vươi vai, mắt nhắm mắt mở, tay dụi dụi mắt, nhìn ngó xung quanh.

Biển.

BIỂN.

BIỂN AAAAAAA!!!!!!!!

"Anh Kang, biển, biển thật kìa, biển xanh ơi là xanh kìa!!!!" - Bae Park hò reo đầy phấn khích.

"Đúng rồi, nhưng mình chưa được ra biển luôn, phải đi thay quần áo đã, được không?" - Anh Kang vuốt vuốt mái tóc lộn xộn do vừa mới ngủ dậy của bé Park, mỉm cười đáp.

"Dạ, Jihoonie sẽ ngoan mà!!!" - Bé Park gật gật đầu. Mẹ Park đã dặn là tuyệt đối nghe lời mẹ Kang và anh Kang rồi mà.

..............

"Whoa!!!"- Jihoonie đứng trước bờ biển, ngơ ngác nhìn ngắm.

Biển xanh thật là xanh, rộng thật là rộng, nhìn mãi cũng không thấy điểm cuối đâu hết. Mới sáng sớm nên nắng chưa lên cao, gió từ biển thổi tới dịu nhẹ.

"Anh Kang, biển thật là thích quá đi!!!!" - Bé Park cong cong đuôi mắt, khoe mấy chiếc răng nhỏ xinh, quay qua anh Kang cười.

"Ừm, thật thích"- Anh Kang dịu dàng nhìn em.

Là thật thích bầu trời cao, là thật thích biển rộng, là thật thích gió mát; hay, thật là thích Jihoonie, trong lòng Euigeon không rõ.

Chỉ là, trong khoảnh khắc Jihoonie quay qua nhìn em cười, em muốn khắc sâu mãi trong tâm trí, muốn thời gian trôi chậm lại một chút.

Trong đoàn cũng có nhiều trẻ con, nên mọi người tập trung bọn trẻ lại một khu, gần nơi cứu hộ rồi chia nhau đi tắm biển và chăm lo cho bọn trẻ. Dù có đông các bạn, nhưng Jihoonie hay lạ người, lại có anh Kang của bé ở đây rồi, nên em cũng chẳng cần ai. Cứ lững thững, líu lo theo chân anh Kang mãi thôi.

Anh Kang cũng chẳng lấy làm phiền, sợ Jihoonie đói nên đi biển nhưng vẫn đeo một cái túi trên người. Trong túi là kẹo dẻo, hồng khô, hoa quả sấy, cả một chai nước nhỏ nhỏ cho Jihoonie. Hai bé ngồi xay thạt nhiều, thật nhiều lâu đài cát.

"Anh Kang, Jihoonie có thể ra gần biển một xíu, một xíu không???" - Bé Park giơ giơ tay ý chỉ một tẹo thôi, quay qua hỏi anh Kang.

"Jihoonie muốn đến gần biển sao?" - Anh Kang quay qua hỏi, tiện tay đút miếng kẹo dẻo vào miệng em.

"Dạ, có thể không ạ?" - Bé Park tròn xoe mắt hỏi, miệng nhai nhai

"........."

Nhìn ánh mắt lấp lánh như đong đầy nước biển, anh Kang thật không dám lắc đầu.

"Được, nhưng chúng mình chỉ được đến chỗ có ít nước thôi, được không?"- Anh Kang hỏi nhỏ.

"Dạ." - Bé Park gật một cái thật mạnh.

Nhiều nước với ít nước cái gì??? Jihoonie chỉ cần 'biển' thôi.

Vậy là anh Kang dắt tay bé Park ra gần chỗ có nước biển. Bé Park cầm chặt tay anh Kang, rón rén ra gần biển.

Mát lạnh.

Bồng bềnh.

Bé Park thấy cả người lâng lâng một cách khó tả, thích thú quay qua nhìn anh Kang.

"Anh Kang, biển"

Kang Eiugeon dịu dàng nhìn em cười.

Bỗng.

Một con sóng ập tới.

Sóng không lớn, nhưng do Jihoonie còn bé quá, đứng trên biển cũng khác trên đất liền.

Chông chênh chông chênh, vậy là Jihoonie bị ngã.

Kéo cả anh Kang của bé ngã theo.

Khi cả hai bé vẫn đang gượng đứng dậy, một con sóng khác lại xô tới, đẩy ngã luôn cả hai em.

Jihoonie hoảng sợ.

Người em nhỏ hơn anh Kang rất nhiều, lại chưa quen với việc bị nước vây quanh, lại đột ngột bị sóng đánh rồi xô ra xa bờ, chân không chạm đất, xong lại bị tuột tay khỏi anh Kang, Jihoonie hoảng loạn, tay chân khua loạn lên, sợ sệt, mở miệng định hét lên.

Song vì vậy nên nước tràn vào miệng em càng nhiều hơn.

'Anh Kang, anh Kang, anh Kang.'

'Jihoonie sợ'

____________________________________

Hức, hức, lâu rồi không viết, quên luôn mất mấy ý định ban đầu. Viết không hay xin đừng chê ạ!!! Tôi sẽ cố gắng từ giờ sẽ chăm chỉ ra chap đều hơn ạ. Các chị mẹ đừng quên bình chọn cho tôi nhé!!! Xin đừng quên nhau!!!!

Btw, thuyền Siro của tôi lại căng buồm ra đảo rồi. Cùng miss pen, cùng vào vòng 16, giờ lại cùng xách vali ra về. Dù hơi buồn, nhưng con tim mong manh cũng an ủi được phần nào. :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro