Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Park 'dính người'

Độ dính người của Park Jihoon thực không thể đùa.

Mấy người làm keo dính chuột nên tìm bé Park để hỏi bí quyết.

.................................

"Jihoon, để yên cho anh ăn, con"

"Jihoon, để yên cho anh đi, con"

"Jihoon, để yên cho anh ngồi, con"

"Jihoon, để yên cho anh......."

"..........."

"Jihoonie, hay con ra ghế ngồi, anh Euigeon đi vệ sinh xong sẽ ra ngay".

Mẹ Kang nhìn Park Jihoon đứng trước cửa nhà vệ sinh, có chút không nói lên lời.

Mẹ Kang thực thích bé Hoon, người trắng trắng mềm mềm, giọng nói ngọng nghịu đáng yêu, tính tình lại ngây thơ, trong sáng, rất hay nói, hay cười. Thật không biết ai có thể ghét nổi bé Park.

Mẹ Kang cũng thực thích bé Jihoon chơi với Euigeon nhà mình. Euigeon từ nhỏ đã ít nói, đến biểu hiện gương mặt cũng thực lười, luôn có một biểu hiện. Từ ngày chơi với Jihoon, thi thoảng sẽ nói nhiều hơn một vài câu, thi thoảng cũng sẽ nhăn mặt, nhíu mày, thậm chí còn cười.

Nhưng 'độ dính' của bé Park thật không tầm thường.

Đến đi vệ sinh cũng sẽ bám dính lấy như vậy.

Đâu chỉ mẹ Kang, mẹ Park cũng đang hoang mang.

Rốt cuộc vì sao con nhà người ta 'bám cha, bám mẹ', bé con nhà mình lại đi 'bám anh hàng xóm'????

Nếu Eiugeon chiều chuộng, chăm bẵm, hay nói chuyện, mua quà,... cho Jihoonie thì không nói.

Nhưng chính là Eiugeon KHÔNG HỀ LÀM GÌ HẾT.

Nhưng chính là bé con nhà mình cứ dính lấy người ta.

Một chút logic cũng không có.

"Jihoonie, về nhà ăn cơm con" - Mẹ Park nhìn mẹ Kang, có chút bất đắc dĩ.

"Đợi, đợi anh Kang, một xíu" - Bé con Jihoon hai tuổi, ngọng nghịu nói.

Thế là 'anh Kang của bé Hoon' đi ra dưới ánh mắt của ba người.

Mẹ Kang có chút bất đắc dĩ.

Mẹ Park có chút thở phào, nhẹ nhõm.

Bé Park nhiều nhiều phấn khích.

Anh Kang không một chút ngại ngùng.

"Jihoonie về nhà ăn cơm, nhé!" - Anh Kang khẽ xoa đầu bé.

"Dạ, anh Kang sang nhà ăn cơm với em không?" - Jihoonie mắt sáng ngời, ngước lên.

"Hôm nay không được. Mai anh sang, nhé!" -  Anh Kang dỗ dành.

"Ngoéo tay, đánh dấu" - Jihoonie giơ ngón út nhỏ nhỏ, mũm mũm.

"Anh biết rồi" - Anh Kang cũng chiều bé, ngoéo tay với bé, xoa xoa đầu bé, vẫy vẫy tay với bé.

Park Jihoon dù không muốn về nhưng là cũng đã thỏa mãn, nắm tay mẹ ra về.

Mẹ Park vừa đi vừa trộm nghĩ.

'Nhỡ nhà mình hay nhà mẹ Kang chuyển nhà, chắc Jihoon khóc lụt nhà mất'.

Nghĩ thôi cũng đã thấy phiền, thấy vô cùng đau đầu rồi.

----------------------------------------------------

"Jihoonie, vào nhà ngồi con." 

"Không, đợi anh Kang về cơ!" - Jihoonie kiên định

 Mẹ Park có chút đau đầu.  

Mẹ Kang một thân một mình nuôi bé Kang, thật sự không dễ dàng gì. Vốn giao tình giữa hai nhà không tồi, bé Park lại quấn bé Kang như thế, mẹ Park ở nhà cũng rất sẵn lòng trông giúp. Nhưng bé Kang vẫn là phải đi nhà trẻ, dù có hơi muộn, nhưng vẫn là phải đi.

Chỉ trong mấy ngày đầu tiên thôi, mẹ Park đã cực kì đau đầu.

Bé con nhà mình không thấy anh hàng xóm đâu là hỏi liên tục, 'anh Kang đi đâu rồi mẹ?', 'a, anh Kang không có ở nhà nha mẹ nha!', 'anh Kang bao giờ về vậy ạ?'

"............"

Chỉ trả lời thôi cũng mất nửa ngày.

Đã vậy bé con nhà mình lại nhất quyết không vào nhà, cứ ngồi trước cửa, đợi anh Kang của bé về.

--------------------------

"Chắc do từ bé, Jihoonie chỉ chơi với Eiugeonie, nên chắc thân thuộc hơn. Mai mình thử dẫn Jihoonie đi chơi. Nhiều trẻ con chơi với nhau, lại ham vui, chắc là sẽ đỡ hơn đó." - Bố Park thấy mẹ Park buồn phiền, nên cho ý kiến.

"Chắc phải vậy thôi. Cũng không thể không chơi với ai khác" - Mẹ Park thở dài.

Nên là,........

Ngày cuối tuần đến.

Ngày cuối tuần, bố mẹ Park cùng bé Park đi chơi công viên từ sớm.

Ngày cuối tuần, bé Kang không phải đi học, mẹ Kang cho bé ngủ dậy muộn.

Bé Kang ngủ dậy, thấy thiếu thiếu.  

Thấy bé con nhà mình ngồi bần thần lắp lắp ghép ghép mấy cái lego, mẹ Kang không biết tại sao, bỗng nhiên nói:

"Hôm nay Jihoonie không có sang chơi. Cô chú Park cho bé Hoon đi chơi rồi. Euigeonie ngoan, ngồi chơi một mình nhé. Đợi mẹ giặt xong đồ sẽ cho Eiugeonie đi chơi. Được không con?"

Bé Kang im lặng, gật gật đầu.

Nhìn như không có tâm trạng gì.

Nhưng thực ra hoàn toàn có thể thấy là không vui vẻ gì.

Đầu hơi cúi cúi, mắt hơi cúp xuống, bé Kang ngồi ngoan ngoãn chơi lego. 

Mái tóc, lông mi rủ xuống, nhìn như thế nào cũng thấy đượm buồn.

---------------------------------------------

Jihoon bé con đi chơi cả ngày mệt mỏi, nhưng vẫn là vui thật vui.

Hôm nay bé được chơi cầu trượt, chơi vòng đu quay, được chơi ở sân phun nước, nước từ dưới đất bắn lên, tung tóe khắp nơi. Đã vậy, bé còn chơi rất vui với rất nhiều rất nhiều các bạn khác.

Thật là vui vui vui quá đi!!!!!!

"Anh Kang, anh Kang!!!" - Jihoonie vừa đến đầu cầu thang, thấy anh Kang của bé đang ngồi ngoài cửa thì phấn khích không ngừng, hét toáng lên.

"Jihoonie" - Anh Kang nhẹ nhàng xoa xoa đầu bé.

"Anh Kang, hôm nay em đi chơi nha, tiếc là không có anh Kang đi cùng. Hôm nay em chơi cầu trượt cao ơi là cao, anh Kang không biết đâu, ngồi trên mấy con ngựa rất rất chóng mặt, lại còn nha....." 

Jihoonie chính là buồn ngủ gì đó trôi đi bằng sạch, dốc hết sức để kể cho anh Kang hiểu hôm nay bé chơi những gì, gặp những ai. Miệng nhỏ cứ líu lo, tay chân cứ khua khua khoắng khoắng. Bản thân từ khi nào vào trong nhà, từ khi nào ngồi xuống ghế, từ khi nào tay cầm cốc nước cam uống cũng không biết, 'đắm chìm' trong câu chuyện của chính mình.

Anh Kang của bé cũng không làm gì khác, cứ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ xoa đầu bé, thỉnh thoảng sẽ gật gật đầu, thấy cả ngày hôm nay như được lấp đầy.

Một lớn ngồi nghe, một nhỏ ngồi kể.

Nhìn như thế nào cũng thật hài hòa.

Nhìn như thế nào cũng thật đẹp đẽ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này xin dàng tặng cho @baobao0609 cảm ơn cô gái đã ủng hộ gần như hết tất cả các fic của bạn, cảm ơn bạn đã động viên. Món quà nho nhỏ, hy vọng nàng sẽ thích a~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro