Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Anh Kang của bé Park

"Mẹ ơi, con sang nhà anh Kang chơi nhé"

"Mẹ ơi, con cho anh Kang kẹo dẻo nhé!"

"Mẹ ơi, cho anh Kang ở lại ăn cơm nhà mình nhé."

"Mẹ ơi, con đi học với anh Kang nhé."

"Mẹ ơi,...... anh Kang..... "

 "Mẹ ơi,...... anh Kang..... "  

 "Mẹ ơi,...... anh Kang..... "  

Mẹ Park có chút đau đầu.

Cả ngày bé con nhà mình chỉ biết có hai từ 'mẹ ơi', 'anh Kang'; các từ ngữ khác được thêm vào, bớt đi, thì chỉ có hai từ này không đổi.

Từ thứ nhất, là do bé Park rất ngoan, đi gọi dạ, về bảo vâng, nên từ 'mẹ ơi' chính là luôn trong tâm trí bé Park moe moe.

Từ thứ hai, ......... là do bé Park quá quấn 'anh hàng xóm' đi.

Mà 'anh hàng xóm của bé Park' tuy còn bé, nhưng chuyện để 'buôn dưa' thật không hề ít.

Mà là rất dài, rất dài...

Đầu tiên là khi anh nằm trong bụng mẹ.

Trẻ nằm trong bụng mẹ thường rất hay đạp lung tung, như thể hiện là mình đang khoẻ mạnh, mình muốn ra ngoài. Nhưng 'anh hàng xóm của bé Park' không thế, anh cứ nằm im cả ngày. Mẹ anh lần đầu có thai, rất lo lắng, gần như ngày nào cũng muốn đi siêu âm, nghe tiếng tim anh đập, nhìn thấy anh vẫn khoẻ mạnh lớn lên trong bụng mới yên lòng.

Thứ hai là khi anh ra đời.

Trẻ khi mới sinh ra nhất định sẽ 'cất tiếng khóc chào đời' trong niềm vui sướng của mọi người xung quanh. Thế nhưng 'anh hàng xóm của bé Park' lại không khóc, bác sĩ 'tét mông' như nào cũng không khóc. Nếu không phải vì anh vẫn hồng hào, cánh mũi phập phồng, bác sĩ sợ anh lại xảy ra chuyện gì.

Thứ ba, cái này là bình thường nhất.

Năm ba tuổi, 'anh hàng xóm của bé Park' mới biết nói. Vì bình thường anh không nháo, không quấy, mẹ anh rất sợ anh không nói được, kiểm tra và xác nhận với bác sĩ rất nhiều lần là dây thanh quản anh không có vấn đề gì, nên tạm thời yên tâm, kiên nhẫn ở nhà dạy anh tập nói.

Nhưng vẫn là không thành.

...................

Lần đầu tiên 'anh hàng xóm của bé Park' cất tiếng nói là vào một ngày gần cuối tháng Năm.

"Em bé" 

Mẹ anh hết sức ngạc nhiên, quay qua quay lại nhìn xung quanh, rồi mới nhìn sang anh.

"Euigeon, con.... con vừa nói đó sao??? "

"Em bé, ồn" - 'Anh hàng xóm của bé Park' khẳng định thêm một lần nữa.

"Euigeon. " - Mẹ anh có chút kinh động, cứ thế ôm chầm lấy anh.

Anh chỉ hơi nhíu nhíu mày, nhưng không giãy ra, cứ để mẹ ôm.

Từ ngày hôm đó, mẹ anh coi bé Park như đại ân nhân.

Cũng sau ngày hôm đó, anh như được 'mở van', dù vẫn là cực kì ít ỏi, nhưng vẫn là anh bắt đầu nói chuyện.

Mẹ anh thật cưng bé Park lên tận mây xanh, mua cho anh cái gì là sẽ mua cho bé một cái như thế, có gì ngon cũng mang sang cho bé. Mẹ anh rồi mẹ bé, hai người chăm chút, nâng niu, bé Park thành công lớn lên vô cùng hoạt bát, cả người mũm mĩm tròn xoe, lúc nào cũng cười tươi thật là tươi, đôi má trắng trắng mềm mềm, siêu siêu siêu moe.

Nhưng vẫn là, bé Park lại không quấn mẹ bé, cũng không theo mẹ anh, bé lại chỉ quanh quanh 'anh hàng xóm của bé' thôi.

"Anh, anh, anh tên gì a?? " Bé Park mắt tròn xoe, moe moe nhìn anh.

"Euigeon" - Anh nhìn cục bông trắng trắng mềm mềm đang quấn sau lưng mình, khẽ đáp.

"Anh Iugon??? " - Bé Park nghe không có được a?

"Euigeon" - Anh lặp lại.

"Anh Eugon?? " - Bé Park cười cười.

"Euigeon"

"Anh Eungon?? "

"Euigeon"

"Anh Eugon?? "

"Euigeon"

"........" - Bé Park không nói nữa, cúi cúi đầu, tay vân vê vạt áo, mắt hơi rưng rưng muốn khóc.

Nói như thế nào cũng không có đúng a~~~

"........."

"Kang, gọi anh là Kang" - Anh khẽ vươn tay lau nước mắt của em, nói lại.

"Anh Kang?? " - Giọng mang âm mũi, bé hỏi lại.

"Ừ, anh đây." - Anh khẽ xoa xoa đầu em.

"Anh Kang, tên em là Park Jihoon a~~, hôm nay mẹ em dạy em tô chữ tên em đó, để em lấy cho anh xem nhé!!! " - Bé Park chẳng ngại lúc trước vẫn đang mếu máo, nước mũi thậm chí còn sắp chảy xuống, hướng tới anh Kang của bé, rạng rỡ nói cười.

"Được, Hoonie lấy cho anh xem"

Thế là anh Kang năm tuổi để mặc bé Park hai tuổi lôi lôi kéo kéo, chạy về nhà của bé.

Nắng chiều in bóng hai người lên bức tường chung cư cũ kĩ.

Bóng trên tường lộn xộn, liêu xiêu trong từng bước chạy của cả hai.

Trông như hai, lại cũng trông như một.

Lẫn lộn, lung tung, không phân định, cũng không tách rời.
------------------------------------------
Chương này xin dành tặng bạn @_Raindy_ , cảm ơn vì đã là người đầu tiên comment chúc mừng sinh nhật bạn. Hịhị. Cũng cảm ơn bạn đã ủng hộ bạn trong suốt thời gian qua a!!!! Hy vọng bạn không chê và nhận lấy tấm lòng của bạn  a~~~ ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro