Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuối cùng lão nương cũng sống được đến ngày này

[ Lục Tuấn Thành, đi học thôi ]

Dưới cái nắng dịu nhẹ của tiết trời mùa thu, gương mặt trắng nõn của thiếu nữ hiện lên thanh tú, mang theo sức sống tuổi thiếu niên.

Phi Nông hai má và chóp mũi còn ửng hồng, chạy vội đến trước cửa nhà Lục Tuấn Thành. Ánh mắt loé lên một tia mong chờ không che giấu.

Phải thôi, hôm nay là ngày đầu tiên đi học cấp 3 của bọn họ.

Chẳng ai biết cô đã cố gắng thế nào để vào được Nhất Trung cùng với tên học bá mặt lạnh kia.

Lục Tuấn Thành là chấp niệm của cô, là người cô dùng cả thanh xuân để theo đuổi.

Nếu không phải vì gia đình gặp biến cố, chắc bây giờ có thể đường hoàng sóng đôi với cậu nhỉ ..?

" Cậu Lục đi học từ lâu rồi, cô làm phiền về cho. Tránh để bà Lục nhìn thấy, chứ không mới đầu ngày đã thấy vận xui rồi." Nói xong, dì Triệu quơ quơ cây chổi, ý tứ đuổi đi thật rõ ràng, không chút kiêng nể.

" À mà tôi nói cô Phi này, cô cũng phải biết thân biết phận một chút. Gia đình cô đâu phải như 2 năm trước nữa, mà cứ ngày ngày bám dính cậu Lục thế.? Nói xong, dì ta trực tiếp đóng cửa cái "rầm", không để ý đến nét mặt người đối diện.

Thái độ này, Phi Nông quá quen rồi.

Đâu phải mới ngày một ngày hai.

Thế giới này thật lạ, chỉ khi có tiền, bạn mới được yêu thương.

Cô tự giễu cợt chính mình, nhìn những dòng tin nhắn wechat cô soạn tối qua.

Tất cả, Lục Tuấn Thành đều chưa xem.

Người ta đã tỏ thái độ đến thế rồi, chỉ có cô cố chấp thôi.

Thanh mai trúc mã, vậy mà chỉ vì chuyện gia đình, mọi người quay lưng với cô. Ngay cả cậu, cũng vậy sao?

Ừ, là tớ với không tới.
—————————————
Phi Nông gạt bỏ tâm trạng lo lắng, chạy nhanh vào trường tìm kiếm lớp học 10/1.

Không ngờ cô đi sớm thế mà cuối cùng lại là người vô trường gần như muộn nhất.

"Ôi may quá, đây rồi."

Cô vừa bước vô lớp, mọi ánh mắt dồn về Phi Nông khiến cô bất giác đỏ mặt.

Mới ngày đầu tiên đã đi trễ, thật xấu hổ chết đi được ~

———————————
Còn may vì chủ nhiệm lớp vẫn chưa vào.

Phi Nông nhanh chóng ngồi vào chỗ kế bên Cao Ngọc.

Cao Ngọc là bạn thân với cô từ hồi Sơ Trung. Cô ấy đã cố tình đến sớm để xí cho Phi Nông chỗ gần với Lục Tuấn Thành. Chuyện Phi Nông thích Lục Tuấn Thành, chỉ có mỗi cô và Cao Ngọc biết. Cao Ngọc cũng vì thế mà phải tém bớt lại, cô chỉ hận không thể mang Lục Tuấn Thành đến trước mặt Phi Nông, ép cậu ta thành khẩn mà yêu thương cô ấy.

Ai chả biết vì tên khỉ ho cò gáy đó, mà Nông Nông của cô phí biết bao nhiêu tâm tư. Đúng là ăn món hời lớn mà không biết hưởng, tên xấu xa khốn kiếp.

Không phải là vì hảo tỷ muội quá thích, cô nhất định sẽ hạ thuốc cho tên đó ải chĩa cả đời.

"Nông Nông, thấy tớ được việc không? Trên đời này làm sao cậu tìm được một tiểu tiên nữ nào hiểu chuyện như tớ nữa."

Phi Nông liếc mắt sang, vừa vặn nhìn thấy Lục Tuấn Thành đang chơi game với Hạ Tiếu. Sống mũi thẳng tắp, mắt phượng ngập ý cười. Chân cậu dài nên bộ bàn ghế trường trông hơi vướng víu. Bộ dạng tuỳ ý lại thật quyến rũ. Đây chính là khuôn mặt của mối tình đầu.

Không ít thiếu nữ trong lớp đang lén liếc nhìn cậu. Thậm chí, có người đã phải đi cửa sau, để được vào cùng một lớp với Lục Tuấn Thành.

A ha, cậu vẫn vô tư như thế.

Chẳng để ý gì cả.

Lòng bàn tay vô thức nắm chặt lại, Phi Nông dứt khoát xoá wechat của Lục Tuấn Thành.

Nhìn thấy hành động đó, Cao Ngọc đang mắt nhắm mắt mở bỗng nhiên bị dọa tỉnh cả người.

Phi Nông của cô điên rồi!!!

May mà vẫn còn chút ý thức, Cao Ngọc chưa dám manh động, cô nhắn vội cho Phi Nông: "Tỷ muội, có oan ức gì mau khai báo."

"Tự nhiên không thích nữa." Phi Nông không kể cho Cao Ngọc nghe chuyện sáng nay. Dựa vào tính cách của Cao Ngọc, chắc cô ấy sẽ giết Lục Tuấn Thành mất.

" Cuối cùng lão nương cũng sống được đến ngày này. Phải vậy chứ, đi chiều nay tớ bao. Ăn mừng chủ nghĩa độc thân trong sáng haha."
—————————
Tác giả: Anh Thành sắp mất vợ rồi kìa 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro