Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc mã của ta có tên - Chương thứ nhất

Trần gia vốn xuất thân quyền quý, trong đó có Trần lão gia Trần Phục Tri là công thần khai quốc, cũng chính là cha ta.

Ta từ nhỏ đã ốm yếu, hai chân lại có tật, bởi vậy mà được cha mẹ và Phục Hách ca, Trường Nguyện tỷ hết mực yêu thương, che chở. Dưới sự bao bọc của họ, ta nắng chẳng tới chân, mưa chẳng tới đầu, từ từ chấp nhận phận đời bạc bẽo.

Cô độc một mình, đó là số mệnh của bản thân ta, là điều không thể chối bỏ, cũng chẳng thể đổi thay.

Ai cũng nói vậy.

"Đây là đứa trẻ có thể giúp Trần công tử cải mệnh. Hắn không có tên, phiền lão gia và phu nhân sắp xếp. Cơ mà Trần công tử tư chất bất phàm, hắn không thể làm thư đồng được, chỉ có thể nhận làm trúc mã sau này nên duyên. Mong quý phủ đặt quý tử lên đầu mà hiểu cho."

Ta ngồi trên xe lăn, dõi mắt nhìn đến đám người lạ mặt tự cho mình là pháp sư nổi tiếng có thể cải mệnh cho người khác, lại nghiêng đầu ngắm nhìn đứa trẻ kia.

Người hắn chi chít vết thương, còn có...

Tanh quá. 

Ta nhíu mày, che mũi lại.

"Nếu Trần công tử không thích, bọn ta..."

"Thích."

Ta hạ tay xuống, cố gắng mỉm cười nhìn đám sâu bọ khoác lớp da người đứng ở trước mặt.

"Ta rất thích."

Nếu ta không thích, e rằng các ngươi sẽ giết hắn mất.

"Vậy thì tốt rồi, bọn ta xin được rời đi trước. Chúc các vị thời gian sau mọi chuyện hanh thông."

Cút, mau cút.

Cha ta đi tiễn đám man rợ kia đến tận cửa phủ, tên nhóc lấm lem thì ở lại, hắn có chút e sợ nhìn cả mẹ và ta.

Ta khó chịu, nhắm nghiền mắt lại.

"Trúc mã, ở đây không có người xấu."

Ta nhấn mạnh hai từ đầu tiên. 

Ta căm ghét hắn, lại lỡ thương cho phận bèo trôi.

Mẹ từng dạy ta phải biết thương người, phải biết đồng cảm. Có phải giờ đến lúc thực hành rồi không?

Ta không rõ.

"Ngươi không có tên."

Hắn im lặng, đôi mắt sắc tựa ngàn con dao đâm thẳng vào ta.

Ta ngước lên nhìn mẹ, im lặng đối diện với nụ cười hiền dịu của người. Một lúc sau quay qua nhìn hắn, tay ta xoa má đối phương.

"Thịnh Quân Huy."

"... Sao?"

"Từ nay Thịnh Quân Huy sẽ là tên của ngươi."

Trong mắt hắn thoáng một tia dao động, nháy mắt đã chẳng thấy đâu.

Hắn quỳ xuống, nâng tay ta và đặt lên đó một nụ hôn.

"Quân Huy đã rõ."

Mẹ có vẻ rất hài lòng về bọn ta. Mẹ cho người đưa hắn đi tắm rửa, thay y phục đồng thời nán lại trò chuyện đôi câu.

"Trần Phục Hiên công tử, để thuộc hạ đưa người về."

"Ừ."

Ta dựa về sau ghế, nhắm mắt lại mặc hắn đưa đi.

Không quá lâu, hắn đưa ta về tư phòng. 

"Công tử."

Ta không nói gì, chỉ dang tay.

Hắn mỉm cười, ôm ta lên rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường nệm.

Ta nhanh chóng trở người, cầm lấy con dao ghì lên cổ hắn.

Tanh.

"Công tử, người..."

Ta vẫn không nói gì, dùng lực càng thêm mạnh.

"Phục Hiên công tử, ta..."

"Mục đích là gì, ai phái các ngươi đến?"

Hắn chợt im lặng, gương mặt không để lộ một tia sợ sệt nhìn ta.

Ta nhíu mày.

Hắn gạt phăng con dao trong tay ta ra, đè ngược lại ta xuống giường, chóp mũi cọ nhẹ gáy ta.

"Phục Hiên công tử quả thực tư chất bất phàm."

Lòng nổi lên sợ hãi, ta ra sức giãy giụa nhằm nắm được cọng rơm cứu mạng.

Bỗng chốc, trời đất tối sầm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro