Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4: TỰ TỬ BẰNG CÁCH ĐẬP ĐẦU VÀO GỐI BÔNG

Chuông điểm giờ ra về, bạn học Jihyo vội vàng ôm cặp co giò chạy ra, miệng hướng Sana la to

" Sana, hôm nay cậu về một mình, tớ có chuyện, mai tớ mua kem bù cậu nhé "

Sana còn đang định la mắng Jihyo, nghe đến kem liền vui vẻ ngậm miệng lại.

Ít ra Jihyo bé nhỏ còn có lương tâm!

Jihyo vừa chạy đi, Daniel vừa đi tới lớp học B năm hai, tròng mắt đảo quanh lớp, cuối cùng không thấy bóng dáng kia đâu, vừa vặn Sana đứng ngay cửa, đôi mắt dừng lại trên Sana hỏi một câu

" Cô ấy đâu? "

Sana nhìn lên nhìn xuống Daniel một lượt.

Cái tên chết tiệt này, dám bỏ rơi Jihyo bé nhỏ!

" Không biết! ". Đi chết đi, đồ bội bạc! Sana hất hàm bỏ đi.

Daniel ngẩn người khó hiểu, mắt lại nhìn đến vị trí cuối lớp, sau đó sải chân dài rời đi.
Jihyo về đến nhà liền trốn lên trên phòng, trong đầu chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng

Chính là bữa - tiệc - chúc - mừng - tối - nay!!

Chắc chắn sẽ đụng mặt cái tên kia, làm sao đây?!!

Ão não đi lại trong phòng một lúc, sau đó cái đầu nhỏ của cô chợt thông minh.

Chỉ cần nói đau bụng rất mệt mỏi là không cần phải đi nữa!

Jihyo rất đắc ý với lí do của mình, cô nhanh chân chạy xuống phòng khách, trịnh trọng thông báo với ba mẹ Park

" Ba, mẹ! Tối nay con không qua nhà mẹ Kang được, không dự tiệc chúc mừng được đâu! "

Ông bà Park ngẩn người một lúc, sau đó nhanh chóng hỏi

" Tại sao không đi? "

" Bởi vì con rất đau bụng, rất mệt mỏi! Không nói nữa, con phải lên lầu dưỡng bệnh, ba mẹ nói xin lỗi với ba mẹ Kang giúp con ". Nói xong, bạn Jihyo nhanh chân chạy lên lầu đắc ý khóa trái cửa phòng.

Ở dưới lầu, ông bà Park khóe miệng giật giật. Có chỗ nào nhìn ra là đang đau bụng mệt mỏi đâu chứ.

Bà Park lo lắng hỏi chồng

" Này ông, con bé bị sao thế? "

Ông Park bỏ tờ báo xuống, nhìn vợ đáp lại

" Con bé rõ ràng đang tránh thằng nhóc kia! "
" Sao? "

" Bà không thấy sáng nay nó đi học sớm vậy à? Về cũng không về chung với thằng nhóc kia, bữa tiệc này lại muốn lấy lí do đó trốn chạm mặt "

" Thế bây giờ ông nói xem chúng ta phải làm sao? "

" Tí nữa qua bàn bạc với ông bà Kang! Không thể để bảo bối nhà chúng ta gả đi xa được "

"..."

***
Daniel cùng ba mẹ bày đồ ăn ra bàn, thỉnh thoảng đảo mắt ra cửa nhìn một cái. Bà Min thấy hành động của con trai bảo bối nhà mình liền tủm tỉm cười cười.

Một lát sau ông bà Park cũng qua, ông bà Kang tiến lên vui vẻ

" Đến rồi à! Nào nào, qua đây ngồi. A! Jihyo đâu? "

Bà Park liếc nhìn đến Daniel một cái sau đó cười gượng gạo đáp lại

" Con bé không khỏe, nó không đi được, nó nhờ tôi nói với nhà bà đấy! "

Daniel nghe thấy khẽ cứng người, rất nhanh trở lại bình thường.

Bữa tiệc diễn ra nhanh chóng, nhưng Daniel chỉ ăn một chút liền xin phép lên phòng lấy lí do phải làm bài tập rất nhiều.

Hắn vừa đi, bốn người lớn chụm lại

" Này, Hyohyo thiệt là không khỏe sao? ". Bà Min lên tiếng đầu tiên

" Tất nhiên là không phải rồi! Hình như con bé đang tránh Nielniel ! ". Ông Park nhanh chóng đáp lại

" Sao? Tránh tên tiểu tử nhà tôi á? Không phải thằng bé làm gì khiến Jihyo giận đó chứ? ". Ông Kang nhướn mày.

" Chúng tôi không biết! Vậy nên chúng ta phải nghĩ cách giảng hòa cho chúng nó mới được! ". Bà Park nhăn mặt.

" Vậy....."

***

Một ngày nhanh chóng trôi đi.

Buổi tối, Jihyo nằm trên giường nhìn chằm chằm đề anh. Một tiếng rồi vẫn chưa giải được hết một mặt.

Hừmmm!! Jihyo!! Tập trung nào!

Ôi cái đầu này lại cứ suy nghĩ đến cái chuyện tỏ tình năm đó là sao hả?!!

Ôi mất mặt quá! Không lẽ cứ tránh mặt như thế này hoài?

Đầu nhỏ không ngừng đập vào gối. Miệng lẩm bẩm

Ngu ngốc! Ngu ngốc!

Còn đang muốn tự tử bằng cách đập đầu vào gối bông, bất chợt một bàn tay chen vào giữa trán và gối làm cho cô giật mình nhảy dựng lên, còn chưa hoàn hồn thì người ngồi bên cạnh đã lên tiếng

" Đồ ngốc! "

"!!! "

Ngốc cái đầu cậu, cả nhà cậu mới ngốc!

Jihyo lắp bắp mở miệng

" Kang... Kang Daniel!! Cậu... cậu vào đây bằng cách nào? "

Tên nào đó thoải mái nằm xuống cái giường màu hồng, khuôn mặt rất ư là thản thiên

" Tất nhiên là đi qua! "

Ngón tay chỉ vào Daniel run run, cô lật đật chạy ra ban công

Biết ngay mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro