
4.2 sườn xào chua ngọt của jungkookie
"Cắt cẩn thận không lại đứt tay nữa bây giờ."
Ba Jeon hiện tại thật khâm phục người được Jeon của ông nấu cho ăn. Vì cầm dao không thạo, lúc cắt hành tím, tỏi và ớt để làm gia vị phi thơm, Jungkook vô ý cắt trúng vào ngón trỏ làm ba Jeon xót vô cùng. Cũng may vết cắt không sâu nên quấn băng cá nhân vài vòng, cậu lại quay ra cắt tiếp.
Đây là món ăn cậu dành riêng cho Kim Taehyung và cậu muốn mọi thứ đều do mình làm. Vài ba vết cắt thì có làm sao chứ? Sẽ mau lành thôi.
Nấu không hề dễ như khi cậu ăn. Trở miếng này thì miếng khác lại chín, cậu phải luôn tay nếu không thịt sẽ bị khét.
Cậu làm quên luôn cả bữa sáng, ba mẹ Jeon ngỏ ý muốn giúp thì cậu lại từ chối, bảo ba mẹ Jeon mau ăn sáng rồi còn đi làm, không phải lo cho cậu. Hai người họ cũng đành bất lực nghe theo.
Vật lộn với chảo thịt hồi lâu, tay của cậu bị dầu bắn không ít. Bàn tay cũng chi chít băng cá nhân.
Món ăn đã dần hoàn thiện, chỉ còn bước cuối cùng là trang trí. Kim ăn cay kém lắm nên cậu sẽ không cho ớt vào. Cậu cũng học theo trên mạng, cắt thêm cà chua, vài cọng ngò cùng với dưa leo bày ra đĩa. Thế là món sườn xào chua ngọt chỉ độc quyền do Jungkookie làm đã ra đời, bây giờ chỉ cần đợi người đến nếm thử nữa thôi.
Bưng đĩa sườn ra bàn, thêm bát thêm đũa, cùng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
Người bên ngoài cửa cũng hồi hộp không kém nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra điềm nhiên như không có gì. Thú thật, chưa bao giờ Jungkook dậy sớm như vậy, hắn vẫn lo là cậu bị ốm mà ba mẹ Jeon chẳng có nhà. Vì lo lắng thế nên hắn đã đến sớm hơn một chút, nhưng sao vẫn không có ai mở cửa? Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi?
Vừa lúc đấy thì cạch một tiếng, cánh cửa được mở ra. Đập vào mắt hắn là gương mặt trắng mềm của bạn thỏ Jeon, thế nhưng cặp má đào ửng hồng trong khi thời tiết không quá nóng kia là sao? Bạn nhỏ bị ốm thật rồi à?
Vội đưa tay sờ vào má đào của thỏ, hắn dật mình, sao mà nóng quá?
Nhìn gương mặt méo mó của hắn, Jungkook tính lên tiếng nhưng chưa kịp ú ớ gì đã bị kéo vào nhà. Hắn đóng sầm cửa lại, lạnh giọng hỏi: "Đã uống thuốc chưa?"
Nếu mà chưa uống thì cũng không sao, hắn đã mua đầy đủ trước khi đến nhà cậu rồi.
"Tớ bình thường mà, sao phải uống thuốc?"
"Mặt nóng như thế này mà còn bảo không sao?" Vừa nói hắn vừa đưa tay sờ, vẫn còn nóng đây này.
À.
Mặt cậu nóng vì đứng bếp hơi lâu, còn không phải vì hắn muốn ăn sườn xào chua ngọt sao?
Cậu cười thành tiếng, hội trưởng Kim cũng có lúc hơi chậm tiêu mà bù lại vẫn đáng yêu như gấu nhỏ ngày nào.
Đưa mái đầu tròn xoe của mình xát lại gần hắn, cậu tinh nghịch mở miệng: "Cậu không ngửi thấy mùi gì à?"
Nghe cậu hỏi, hắn mới để ý. Sộc vào mũi hắn là một mùi thơm quen thuộc.
Món hắn thích đây mà?
Là sườn xào chua ngọt.
Kim Taehyung chưa kịp định thần lại đã bị cậu nắm tay kéo đến bàn ăn từ lúc nào. Hắn ngỡ ngàng.
Cái đĩa gì trên bàn thế kia?
"Cậu không phải muốn ăn sườn xào chua ngọt sao? Mau nếm thử tay nghề của đầu bếp Jeon đi." Jungkook tự hào khoe thành quả.
Hắn không nghĩ câu trả lời bâng quơ của mình lại khiến bạn thỏ để tâm đến vậy.
"Cậu nấu thật à?"
Cậu không trả lời, cười tủm tỉm trước biểu cảm của hắn.
"Cậu mau nếm thử đi."
Phải nói Kim Taehyung xúc động không nói nên lời. Sườn xào chua ngọt là món mà hắn yêu thích. Từ trước tới giờ, ngoài mẹ Kim ra thì cậu là người thứ hai làm món này cho hắn. Với thỏ con vụng về, lóng ngóng trước mặt, làm ra đĩa sườn này là biết bao nhiêu tâm huyết của cậu chứ? Nhìn cách bày trí và bề ngoài trông khá bắt mắt, hẳn là Jeon nhỏ đã cố gắng rất nhiều.
Đến khi nếm thử được món ăn của bạn thỏ, cảm giác lân lân trong hắn là sao đây? Rõ ràng là sườn xào chua ngọt nhưng hắn chỉ cảm nhận được mỗi vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng lại lan đến ngực trái đang đập liên hồi.
Không phải bị ốm, là Jungkook thức sớm để nấu sườn xào chua ngọt cho hắn cơ.
Ngọt quá. Ngọt chết đi được.
Hồi hộp mà vẫn chưa nhận được lời nhận xét nào, cậu bẽn lẽn lên tiếng: "C-Có ngon không Taehyung?"
Hồi hộp chết đi được.
Họ Kim bấy giờ mới định thần lại, hắn không thể dấu nổi nụ cười được nữa: "Jungkookie đã nấu cho tớ mà."
"Đồ của cậu sao có thể không ngon được." Giọng hắn đầy ý cười.
Jungkook mím môi, cậu cảm tưởng mình như ngừng thở vậy. Đôi mắt láo liên né tránh mặc cho ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Kim Taehyung. Sắc đỏ cũng dần lan rộng trên cặp má đào, tự dưng cậu cảm thấy ngại quá.
Kim Taehyung hôm nay ôn nhu quá đi. Nụ cười hình hộp tươi tắn kia là sao?
Có biết là người ta thích lắm không hả!!!
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro