🌻Chương I🌻
" Này, Hàn Phong, đợi tôi với..."
Hai người đi học muộn, Hàn Phong thì nhanh chân chạy vào phòng học trước, còn Lâm Tuyết Dao thì chậm chạp chạy theo sau, vừa chạy vừa chửi bới Hàn Phong không đợi mình.Khi cô bước vào tới lớp, thì cô chủ nhiệm và cả lớp đều nhìn về phía cô :
" Lâm Tuyết Dao, em có biết 1 tuần em đi học muộn bao nhiêu buổi không hả ?"
Cô xịu mặt, trợn mắt nhìn chằm chằm Hàn Phong đang ngồi nhìn cô với ánh mắt thách thức. Không chịu nổi cơn tức, cô hét to :
- " Cô, Hàn Phong! Bạn ấy cũng đi muộn giống em, sao cô trách mỗi em ". Cô tự cho mình đáng thương rồi đứng đó than trời .
" Em thử nhìn lại em xem, 1 tuần có 7 ngày thì em đi học muộn 5 ngày, hỏi sao cô không trách. Còn Hàn Phong, do bạn ấy thức khuya học bài nên mới tới trễ, em còn đứng đó giảo biện à. Vào đi, đừng làm mất thời gian của lớp !"
Cô ấm ức về chỗ ngồi, vừa đi liếc mắt về phía Hàn Phong. Lẩm bẩm chút nữa tan học sẽ cho anh biết tay.
Buổi học Toán chán ngắt cũng kết thúc, vừa đi cô vừa ngáp ngắn ngáp dài. Hàn Phong từ đằng sau hù cô 1 nhát. Cô thấy thế vật anh ngã lăn ra sàn.
" Ôi trời! Tôi không biết cậu à nam hay nữ đó "
Ai trách cậu hù tôi, đã thế còn không lên tiếng minh oan chuyện tôi đi học muộn, làm tôi bị cô trách oan.
" Oan á, cậu dậy muộn làm tôi đợi cậu suốt nửa tiếng, cậu mới là người khiến tôi đi học muộn, giờ lại quay trách tôi sao". Vừa nói anh vừa véo má cô. Bực mình cô bỏ đi . Chợt nghe thấy tiếng gọi của người chị em thân thiết:
" Dao Dao, đi ăn bánh gạo cay không ?"
Nghe thấy tiếng của Tuyết Nhan Hi rủ đi ăn mắt cô sáng lên, chạy lại vỗ vai bạn mình :
" Ôi trời, phúc ba đời nhà tớ mới có cô bạn thân tốt như cậu, bây giờ mình ra quán trước cổng ăn nhé "
Hai người kéo nhau ra quán trước cổng, gọi 2 phần bánh gạo rồi ngồi ăn. Đúng lúc Trạch Dương và Hàn Phong đi qua. Trên tay Hàn Phong còn cầm lọ sữa Yakult mà Dao Dao thích uống nhất. Hàn Phong lại gần, đặt lọ sữa vào tay Dao Dao :
" Cái này tôi mua cho cậu, coi như xin lỗi chuyện lúc sáng "
Lâm Tuyết Dao thấy Hàn Phong hạ mình xin lỗi thế thì cũng bớt giận, quyết định tha thứ cho cậu. Bốn người vừa về vừa nói cười vui vẻ, Nhan Hi và Trạch Dương cùng đường lên về cùng nhau. Còn Lâm Tuyết Dao thì về cùng Hàn Phong. Vừa uống sữa vừa hỏi Hàn Phong:
" Cậu tính ít nữa ra trường, cậu thi vào trường đại học nào?"
Cậu lúng túng quay sang thì cô :
" Cậu thi vào trường nào thì tôi thi vào trường đó "
Cô trợn tròn mắt quay sang nhìn anh:
" Cậu vừa học giỏi, ngoại hình cũng tạm ổn vậy lại đi theo tôi vào 1 trường đại học bình thường... Chắc chắn cậu có ý đồ gì với tôi rồi ". Vừa nói cô vừa ôm mặt tự mãn. Còn mặt Hàn Phong thì đỏ ửng từ bao giờ. Cậu ngại ngùng chuyển sang chuyện khác :
" Mà với cái tình hình học tập này thì cậu định làm gì ?"
Cô lắc đầu nghoe nguẩy :
" Haizz...Tôi thì sao cũng được, còn bố mẹ chắc cũng chả kì vọng gì vào tôi ..."
" Đúng rồi, cậu lúc nào chả nghĩ đến ăn, học hành gì đâu "
Cô buồn rầu không nói gì, quay sang nhìn anh. Bỗng dưng, cô như vừa khám phá được vùng đất mới, quay sang ôm vai bá cổ lũng lịu nói :
" Ôi trời! Nếu tôi mà được cậu dạy kèm chắc chắn thành tích sẽ đè bẹp cậu cho mà xem"
Anh khó hiểu nhìn cô :
"..."
" Cậu dạy kèm cho tôi đi "
" Tôi không rảnh , dạy cậu để tôi trầm cảm à "
Mặc dù bị anh từ chối phũ phàng nhưng suốt dọc đường về cô đã cố gắng năn nỉ anh nhưng... không thành công !
Về đến nhà cô chán nản chào mẹ! Thấy 2 đứa em đang xem tivi. Cô hét lên :
" Tại sao, tại sao 2 đứa lại đáng yêu dễ thương như thế hả "
Nhã Tinh và Chu Hạo nghe thấy thế thì rùng mình, nghĩ chắc chắn có chuyện lớn sắp xảy ra.
" Hai đứa à, cho chị mượn con heo được hông , chị xin 2 đứa đó "
" Không ! Số tiền chị mượn em và chị Nhã Tinh lần trước chị còn chưa trả, chị lại định mượn tiếp à"
Dao Dao tủi thân nói :
" Hic, chị muốn nhờ Hàn Phong kèm chị để chị học tốt hơn ... mà cậu ta lại lỡ từ chối, còn bảo có tiền mới kèm cho chị nên chị mới nhờ 2 em đó "
" Sao chị không bảo mẹ, mẹ sẽ cho chị mà ?"
" Không được, mẹ sẽ không tin chị đâu ".
Vừa dứt lời, mẹ của Dao Dao là Dương Nguyệt từ đằng sau cốc lên đầu cô 1 cái :
" Con lại định lấy tiền của em đi mua đồ ăn vặt hả, Hàn Phong ở dưới nhà đợi dạy con học đó ".
Cô ngạc nhiên khi anh lại đồng ý dạy kèm cho mình, vừa rồi còn thẳng thừng từ chối, năn nỉ thế nào cũng không đồng ý mà giờ lại... Chắc chắn cậu ta đang ủ âm mưu gì đó rồi. Cô lao thẳng xuống nhà , đứng trước mặt Hàn Phong hỏi :
" Sao vừa cậu từ chối mà giờ lại cầm sách vở sang nhà tôi "
Vừa dứt lời, mẹ cô từ đằng sau nói :
" Là mẹ bảo thằng bé đó, mẹ mời thằng bé sang dạy kèm cho con "
Cô trợn tròn mắt nhìn mẹ còn Hàn Phong thì đắc ý nhìn cô, đang định mở lời thì mẹ cô nói :
" Thôi, 2 đứa lên tầng học đi, xong chút nữa con ở lại ăn cơm với nhà cô "
" Không được, nhà cậu ấy có việc bận nên chút nữa cậu ấy phải về sớm không ở lại được đâu mẹ "
Dương Nguyệt mỉm cười nhìn Hàn Phong: " Thật thế à cháu !"
Hàn Phong bối rối nhìn hai người, sợ bị Dao Dao giận nên cậu đành hùa theo :
" Dạ đúng rồi cô, chút nữa nhà cháu có việc, không ở lại được đâu ạ ".
Nói xong, Dao Dao túm áo lôi anh lên phòng còn Dương Nguyệt lắc đầu ngao ngán nhìn 2 đứa nghĩ thầm :" Hai đứa mà có lấy nhau chắc gà bay chó sửa mất ".
Còn trên tầng, 1 người chăm chú giảng, 1 người thì cứ gật gật đầu mà chẳng biết có hiểu không:
"Này, cậu có hiểu không đó ?"
Dao Dao ấp úng không biết trả lời thế nào thì Trạch Dương từ dưới nhà lao vút lên phòng Dao Dao trên tay còn cầm túi bánh gạo cay , Dao Dao thấy thế thì gạt ngay việc học sang 1 bên, lao ngay vào túi bánh gạo cay, Hàn Phong thấy thế thì cũng không biết làm gì chỉ đành nhập hội. Lúc bọn họ ăn xong thì cũng tới bữa trưa, 3 người xuống nhà, bà Dương Nguyệt thấy thế nói :
" Hai đứa ở lại ăn cơm với bác, hôm nay bác trai không về chỉ có bác với 3 chị em Dao Dao, ở lại ăn cơm cho vui "
Nghe thấy thế Trạch Dương không chút khách sáo đáp:
" Bác đã có lòng thì cháu cũng có dạ ".
Nói xong cậu tự nhiên như ở nhà kéo ghế cầm bát đợi người xới cơm. Mẹ Dao Dao thấy Hàn Phong đứng đó cũng gọi lại mời vào ăn. Hàn Phong thấy Trạch Dương được mẹ Dao Dao cưng chiều thì trong lòng có chút khó chịu, cậu kéo ghế ngồi xuống bàn thản nhiên xới cơm, gắp thức ăn cho mọi người. Dao Dao thấy thế nói :
" Sao vừa cậu bảo nhà có việc mà, giờ lại ngồi đây..."
Cậu đang xới cơm thì khựng lại, mặt đỏ tía tai:
"..."
Đúng lúc cậu không biết trả lời sao thì Chu Hạo nói :
" Hai anh ở lại chơi với em đi "
Trạch Dương và Hàn Phong 2 mắt nhìn nhau không trả lời . Vừa ăn xong, Dao Dao lôi Nhã Tinh vào rửa bát cùng còn Hàn Phong và Trạch Dương xin phép về. Cô nghĩ 2 người này ở đây thì thể nào cũng mách lẻo mẹ về chuyện học hành trên lớp, lần sau có đến thì chắc khóa cửa đuổi khách.
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro