ᵂʰᵉⁿ ᵂᵉ ᵂᵉʳᵉ ᴬ ᶜʰⁱˡᵈ
''Mei! Chờ tớ với!'' Đôi chân lon ton nhỏ nhắn chạy theo cô bé đằng trước, làn da trắng của cậu nhóc đó làm nổi bật lên mái tóc vàng cùng với đôi ngươi đỏ. Cô bé đằng trước vẫn đi cách xa cậu nhóc đó, đôi chân nhỏ vẫn bước đi cho đến khi nghe được tiếng cậu nhóc đó kêu lên tên cô bé, cô bé quay gót lại, đôi môi mỉm cười tinh nghịch mà nói ''Nhanh lên nào, Kyouya.''
''Ahaha. Tuyết ở Nhật tuyệt thật đấy.'' Cô bé Mei mang mái tóc đen, gương mặt mang góc nét rõ rệt.
''Cậu chạy nhanh quá đấy, Mei!'' Kyouya nói, vừa thở vừa nắm lấy vạt áo khoác của cô bé.
''Nào, cùng đi nặn người tuyết.'' Mei nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Kyouya mà lôi đi.
Mei cùng Kyouya là hai người bạn hàng xóm cùng với nhau, Mei chuyển qua Nhật Bản này và sống tại đây cũng đã được hai năm, có thể vì cô bé đã có một thời gian từ khi nhỏ sống ở nước ngoài nên tính cách cô bé rất dễ cởi mở và năng động. Từ khi gia đình Mei qua thăm hỏi gia đình Kyouta với tư cách là hàng xóm mới, và cũng chính cái lần Mei gặp Kyouta đã lôi kéo cậu đi chơi cùng và trở thành bạn với nhau.
''Hya!'' Một người mang mái tóc đỏ ngắn cùng với đôi ngươi xanh biển đạp nát người tuyết mà khi nãy giờ Kyouya đang đắp.
''Chị Reika!'' Kyouya méo xẹo miệng mà nói, đã sắp bắt đầu khóc. Reika Sata là chị gái của Kyouya Sata. Chị ấy là một người thích chọc Kyouya. Và chị ấy cũng rất dễ thân với Mei.
''Ư... hức hức... Mei! Chị Reika phá mất người tuyết của Kyouya rồi!'' Kyouya mang đôi mắt to tròn màu đỏ ngập nước mà khóc mè nheo với Mei. Mei vẫn khuôn môi mỉm cười.
''Được rồi, đừng khóc.'' Mei dỗ lấy Kyouya.
Từ đằng xa, người thân của Kyouya và Reika đã chụp được một bức ảnh. Nhưng tiếc thay bức ảnh đó lại mất góc của Mei. Chỉ thấy được rằng Kyouya đang khóc mè nhoe chỉ chỉ đến người chị đang phá lấy người tuyết của chính mình.
Đó là lúc họ 8 tuổi.
Vào lúc họ 12 tuổi, là lúc họ rời khỏi nhau.
Mei Bailey lại một lần nữa di cư ra nước ngoài vì công việc của cha mẹ cô. Lúc đấy Kyouya lại lần nữa khóc. Mei lại lần nữa mà dỗ lấy cậu.
Và đã hứa với cậu rằng ''Tớ sẽ trở về, đừng khóc nữa.''. Mei lấy hai ngón tay mà quệt đi nước mắt của cậu. Phải nói lúc từ khi còn nhỏ, cậu rất dễ khóc đi, và đến giờ đối với Mei vẫn thế.
Chị Reika vẫn đôi môi mỉm cười nói với Mei ''Hẹn gặp em lại.'' Mei cũng cười thế và nói ''Hẹn gặp chị lại và cả Kyouya.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro