trường cũ
Yujin nhận được lời mời hợp tác từ trường cấp ba mà trước đây cậu theo học, nội dung yêu cầu hợp tác cũng khá đơn giản, chỉ về trường quay một video dài khoảng mười lăm phút để quảng bá cho hình ảnh của trường chuẩn bị cho mùa nhận hồ sơ tuyển sinh đầu vào. Vì là trường cũ nên Yujin cũng vui vẻ đồng ý, đã ngót nghét gần chục năm cậu không đặt chân vào trường cấp ba từ ngày tốt nghiệp, chỉ có theo dõi thông tin qua các trang mạng xã hội của trường.
" Công ty vẫn có dành quỹ học bổng tài trợ hàng năm cho trường, còn anh thì ít khi về lắm "
Gyuvin nghe Yujin nói thì bình luận một câu, anh nhớ lần cuối cùng anh về đấy là cùng với Yujin, mà chuyện này hẳn cũng đã lâu lắm rồi cách đây bao năm thì anh không rõ nữa, mỗi năm vào dịp lễ khai giảng trường đều có gửi thư mời anh về tham dự nhưng Gyuvin năm nào cũng bận, mà không bận thì chắc anh cũng không về, nơi đó có nhiều chuyện Gyuvin không muốn nhớ lại. Qũy học bổng này người trong cuộc như anh cũng biết vì sao mỗi năm đều phải bỏ ra.
" Qũy học bổng tài trợ hàng năm? "
Yujin có vẻ ngạc nhiên hỏi lại, chuyện những tập đoàn lớn tài trợ cho trường học thì cũng chẳng có gì quá đặc biệt, nhưng trường cấp ba mà Gyuvin và Yujin theo học là trường trọng điểm trước nay ít khi nhận tài trợ từ các tập đoàn tư nhân, mà có nhận cũng chỉ nhận tối đa năm năm liên tiếp, Yujin nhẩm tính từ ngày Gyuvin tốt nghiệp đến hiện tại phải gần chục năm rồi mà năm nào cũng tài trợ thì có hơi không đúng. Yujin im lặng một lúc lâu suy nghĩ như nhớ ra chuyện gì đó liền ngẩn đầu lên hỏi lại
" Vì chuyện của Wooyeon ạ? "
Thấy Gyuvin không nói gì, Yujin cũng ngầm hiểu đấy là câu trả lời. Bản thân cậu khi nhận lời mời về trường cấp ba cũng quên mất những chuyện đã xảy ra cách đây rất lâu. Giờ Gyuvin nhắc chuyện này cậu mới nhớ đến sự việc năm đó.
Sự việc xảy ra vào năm Yujin và Gyuvin đang là học sinh cuối cấp, giai đoạn chuẩn bị ôn thi, trong trường xảy ra một vụ nữ sinh nhảy lầu tự sát vì bệnh tâm lý. Gyuvin và Yujin là người chứng kiến, cũng là người gián tiếp liên quan. Yujin hơi rùng mình khi nhớ lại buổi chiều hôm đó, cái buổi chiều mà cậu chứng kiến cô bạn cùng lớp của Gyuvin nhảy từ tầng 10 của trường cấp ba xuống.
Đó là một buổi chiều ảm đạm với tất cả những người chứng kiến sự việc nhưng nắng vẫn chan hòa khắp ngõ ngách sân trường, Yujin sau khi kết thúc nhiệm vụ đọc bản tin tỏ tình vào giờ giải lao buổi chiều lúc hai giờ rưỡi liền chạy thục mạng lên tầng 10 của trường học, tức là khu vực sân thượng của trường - nơi mà chỉ có học sinh trốn tiết hoặc bọn học sinh cá biệt mới xuất hiện ở đó.
Lí do mà Yujin muốn đến sân thượng của trường là vì ban nãy trong lúc đọc những bức thư ẩn danh được gửi vào hòm thư như mọi khi, Yujin có đọc được một lá thư, nó không phải thư tỏ tình giấu tên với crush như mọi khi mà là thư tuyệt mệnh. Nội dung của lá thư đó đến bây giờ Yujin cũng không nhớ rõ nữa, nhưng cậu biết người viết thư là ai.
" Wooyeon cô nghe tôi nói, đừng nhảy, chuyện gì thì đợi cô khỏe lại chúng ta từ từ giải quyết "
" Giải quyết? Cậu thì biết cái gì chứ, tôi không có bệnh, tại sao ai cũng nói là tôi có bệnh? "
" Không phải cô nói cô sợ độ cao sao? Nếu cô không có bệnh tại sao lại đứng ở đó, mau xuống đây đi "
" Đúng rồi, đúng rồi, tôi sợ độ cao mà nhỉ? Tôi sợ độ cao đúng chứ? "
" Đúng vậy cô rất sợ độ cao mà, mau xuống đi "
" Tôi sợ độ cao? Ai nói với cậu, tôi không sợ độ cao, cậu mau lùi lại đi, cậu đừng bước tới đây, tôi sẽ nhảy xuống đó "
" Cô sợ độ cao mà "
Yujin gần như gào lên van nài
" Cô làm sao dám nhảy chứ"
Yujin lắc đầu định đưa tay ra ý bảo người kia mau bước xuống thì không kịp nữa, cô bạn kia đã thật sự nhảy xuống từ hành lang của sân thượng rồi.
Thấy Yujin nằm trong lòng trầm ngâm nhớ lại có hơi rùng mình, Gyuvin liền ôm Yujin vào lòng dỗ dành
" Đừng sợ, anh ở đây, cái gì làm em sợ thì đừng nhớ tới nữa "
" Hay là Gyuvinie về trường cũ với em nhé? "
Yujin đưa tay mân mê vạt áo của Gyuvin thủ thỉ
" Được rồi, nếu em muốn thì để anh sắp xếp "
" Dạ "
Trường cấp ba của Yujin và Gyuvin sau gần mười năm cũng không có nhiều thay đổi lắm về diện tích và phân bố phòng học, chỉ được sơn mới và bổ sung thêm nhiều thiết bị dạy học hơn nữa để phục vụ tốt công tác dạy học thôi. Thầy hiệu trưởng hiện tại cũng là thầy hiệu trưởng trước đây đang chuẩn bị hết nhiệm kỳ, thêm một năm nữa sẽ về hưu. Thầy vẫn còn nhớ Gyuvin và Yujin vì đây là top những cựu học sinh ưu tú nằm trên bảng vàng của trường hiện tại có sự nghiệp rực rỡ. Hôm nay chỉ mời có Yujin về quay video quảng bá nào ngờ còn có cả sự có mặt của Gyuvin nên thầy vui lắm, cứ dắt cả hai đi xung quanh những chỗ những điểm đẹp của trường.
" Nhờ quỹ học bổng của công ty em tài trợ mà mỗi năm trường có thêm một khoản phí để hỗ trợ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn hơn cũng như tu sửa lại trường mỗi dịp hè "
" Điều nên làm thôi ạ "
Gyuvin trả lời lấy lệ, ngồi quan sát Yujin đang quay phim ngoài sân trường, cảm giác giống như quay lại thời cấp ba, bao nhiêu kí ức mấy ngày đầu yêu nhau hiện tại Gyuvin đều còn nhớ rất rõ.
Ngày còn học cấp ba, mối quan hệ tình cảm giữa Kim Gyuvin và Han Yujin hoàn toàn được giấu kín, đây là chuyện mà từ đầu Yujin yêu cầu khi cả hai chính thức xác nhận mối quan hệ vì cậu chỉ muốn yên bình học hết cấp ba thôi. Gyuvin là crush trong mộng của bao nhiêu người, nếu biết cậu là người yêu của anh chắc chắn cuộc sống ba năm cấp ba này của Yujin sẽ không bình yên, dù sao mục đích duy nhất của việc đến trường là để đi học. Yujin chấp nhận việc trên danh nghĩa cậu và Gyuvin chỉ là bạn thân lớn lên từ bé bên nhau.
" Gyuvinie, nhỡ có ai vào "
Yujin không dám thở mạnh, nhà vệ sinh dành cho học sinh nam khu vực hồ bơi học năng khiếu của trường giữa giờ nghỉ trưa chuyển buổi không có người, đợi các cô lao công dọn dẹp xong chuẩn bị cho buổi chiều xong rồi, Yujin liền bị Gyuvin kéo vào một phòng đóng cửa lại, tích cực dày vò môi cậu
" Em đừng lên tiếng nữa, để anh hôn là được "
Gyuvin thở dốc khoảng giữa nụ hôn thì thầm làm Yujin ngại đến đỏ bừng cả mặt cả tai, anh để cậu ngồi trên đùi, một tay vòng qua eo một tay áp lên má Yujin tiếp tục kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Bấy giờ là thời điểm mùa hè vừa kết thúc năm học mới bắt đầu, cả hai vừa bước vào năm cuối cấp ba chứ chẳng còn là những cậu bé cấp hai năm nào vừa chập chững vào lớp mười nữa.
Mùa hè năm nay dài vô tận với Kim Gyuvin, vì Yujin theo bố mẹ sang Canada suốt cả mùa hè, anh không được gặp cậu, chỉ được nói chuyện qua web cam mỗi ngày, Kim Gyuvin mấy lần suýt khóc lúc gọi nhau nhưng ngại bố mẹ nên đành nén lại, chờ tới ngày nhập học gặp lại nhau.
Tuần đầu tiên này vẫn còn loay hoay sinh hoạt xếp lớp rồi sắp xếp thời khóa biểu, tuy lịch học không có gì bận rộn nhưng vì Gyuvin và Yujin học khác lớp nên gần như chéo ngoe những giờ rảnh rỗi có thể gặp nhau, năm nay Gyuvin và Yujin không đi xe đạp nhiều nữa do lịch học dày nên cứ nhà ai tài xế người đấy đưa đi học. Thời gian cả hai có thể dành ở riêng với nhau lại càng thu hẹp lại. Gyuvin tính toán tới lui chỉ có đúng buổi chiều thứ năm này là có thể trống được giờ mà cả hai ở lại trường chờ buổi chiều học môn năng khiếu bổ sung là có thời gian dành cho chuyện yêu đương. Yêu đương ở trường lại không được công khai nên chỉ có thể lén lén lút lút thế này ở những chỗ như này.
" G-Gyuvinie đủ rồi mà "
" Bé không nhớ anh à? "
Gyuvin nói vẻ trách móc
" Em có nhưng mà chúng ta đang ở trường mà, vậy còn chưa đủ hả? "
" Yujinie "
" Bỏ em ra, lát nữa có người vào bây giờ "
Yujin vừa nói dứt câu đã có một đám người kéo vào thật, làm cậu sợ giật bắn cả người
" Ê Kim Gyuvin, mày vào đây ngủ hay là sao mà lâu vậy, để anh em đợi 30 phút rồi đấy "
Là giọng của Ricky la oai oái bên ngoài vẻ bực mình, Yujin ngồi trong lòng Gyuvin run rẩy anh liền vuốt ve sau lưng trấn an
" Tụi mày ra ngoài trước đi, cái khóa quần tao bị hỏng, tao sửa lại được rồi sẽ ra ngay "
Nhanh trí biện hộ thì không ai qua được Kim Gyuvin, anh vừa nói xong thì tiếng bước chân lại có sự di chuyển ra bên ngoài, Yujin lúc này mới dám thở mạnh, liền bị người kia hôn chụt một cái lên môi trêu lại, con thỏ này nhát gan quá đi mất.
Yêu đương lén lút cũng có cái vui riêng của yêu đương lén lút, những lần trộm ôm trộm hôn thế này của Gyuvin và Yujin càng ngày càng nhiều, nhất là khi bước vào giai đoạn cuối cấp, trở thành học sinh lớn nhất toàn trường, Kim Gyuvin ngày càng không biết sợ ai nữa. Hồi mới yêu nhau năm lớp 10 hay năm lớp 11 anh lúc nào cũng rất giữ ý tứ, hẹn hò chỉ ở công viên gần nhà Yujin hay mỗi lần mượn cớ qua nhà học nhóm, cuối tuần đi chơi xa mới có cơ hội thân mật tình tứ, bước vào năm học cuối cấp rồi anh càng càng bạo dạn hơn, ở trường cũng thể hiện tình cảm nhiều hơn.
Cũng vì như vậy, trong một lần anh không kìm chế được mà hôn cậu ở phía sau kệ sách bách khoa toàn thư trong thư viện, đã bị bạn cùng lớp của anh - Lee Wooyeon nhìn thấy mới dẫn đến vô số chuyện rắc rối sau đó, chỉ kết thúc khi Lee Wooyeon được kết luận là mắc bệnh tâm lí mà nhảy từ tầng 10 xuống tự kết liễu đời mình.
Tuy vết tích của sự việc năm xưa đã xóa nhòa, nhưng chỉ vừa đặt chân đến vị trí mà Wooyeon rơi xuống, Yujin có chút sợ hãi lùi mấy bước, tay vẫn nắm chặt trong tay Gyuvin
" Đừng sợ, có anh ở đây "
" Qua nhiều năm vậy rồi mà em vẫn thấy sợ, không biết làm sao nữa, dạo gần đây mỗi lần nhớ đến chuyện này em lại thấy bất an "
" Là em nghĩ nhiều quá thôi, chuyện đã kết thúc lâu vậy rồi, nếu sợ thì đừng nghĩ tới nữa "
" Hôm trước em nghe Gunwook nói cậu ấy đi lễ tang thì có đi ngang mộ của Wooyeon, thấy còn có người mang bánh kẹo hoa quả đến thắp hương, không biết phải họ hàng xa không, thấy cũng tội thật, cô ấy mất mấy năm sau bố mẹ cũng mất "
" Em đừng có thương người quá, năm đó suýt thì chúng ta vì cô ta mà chia tay đấy, không nhớ à? "
Gyuvin thở dài nói, anh có vẻ hơi nhạy cảm chuyện này, Yujin biết, vì nó đúng nghĩa là anh làm ơn nhưng cuối cùng lại mắc oán, cũng vì sự tốt bụng của anh mà vô tình suýt khiến mối quan hệ của cả hai đổ vỡ
" Người đã mất rồi mà anh "
" Người đã mất không có nghĩa là những chuyện cô ta làm lúc đó đáng để tha thứ "
" Những đứa trẻ mười bảy mười tám tuổi thì làm gì có kinh nghiệm sống để biết mình làm đúng làm sai chứ, cô ấy cũng chọn kết thúc cuộc đời mình rồi, không có cơ hội để nhìn lại nữa "
Gyuvin không nói nữa, kéo tay Yujin đi về hướng sân bóng rổ, anh đi tìm một trái bóng sau đó nhắm vào vị trí rổ mà ném bóng vào, dù đã nhiều năm không đụng tới nhưng kỹ năng của Kim Gyuvin vẫn không thay đổi.
Yujin ngồi trên hàng ghế khán giả như hồi còn đi học, mỗi buổi tan học sớm đều ra đây ngồi nhìn anh chơi bóng rổ với đồng đội đợi anh cùng về. Ngày trước Yujin không biết vì sao nữ sinh trong trường đổ Kim Gyuvin nhiều vậy, đặc biệt khi thấy dáng vẻ của anh chơi bóng rổ lại phấn khích hò hét ánh nhìn si mê. Bây giờ, sau nhiều năm mới có cơ hội nhìn lại dáng vẻ của Gyuvin khi chơi bóng rổ, Yujin cuối cùng đã hiểu ra là vì sao rồi. Kim Gyuvin có dáng vẻ của mối tình đầu, giống như những nam chính trong phim thanh xuân vườn trường mà nữ sinh cấp ba thích nhất, dù anh bây giờ đã hai mươi sáu tuổi, nhưng so với dáng vẻ cậu thiếu niên mười sáu tuổi ngày trước không có quá nhiều thay đổi về vẻ ngoài.
" Yujinie có biết việc gì mà ngày trước anh muốn làm nhất mỗi lần anh chơi bóng rổ với đồng đội còn em ngồi ở đấy không? "
" Dạ? "
Yujin có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Gyuvin, anh không vội đáp chỉ chuẩn chỉnh ném một quả vào rổ sau đó lại dẫn bóng lại chỗ Yujin đang ngồi, bất ngờ cúi xuống đặt lên môi Yujin một nụ hôn
" Anh luôn muốn làm thế này để cả trường biết em là người yêu của Kim Gyuvin "
Yujin ngại ngùng mỉm cười, đánh vào ngực anh
" Thật là, giờ bọn mình lớn hết rồi mà có phải như hồi mười mấy tuổi đâu mà anh làm mấy cái sến sẩm này ở đây chứ ?! "
" Nhưng em thích mà đúng không? "
Gyuvin véo má Yujin, xem sự im lặng của người kia như một câu trả lời tiếp tục ra sân chơi bóng.
Yujin cũng chỉ ngồi ngắm anh chơi bóng thôi, nào ngờ một lúc sau đã thấy có một cậu bé trên người mặc đồng phục của trường, tay cầm sẵn khăn lạnh và nước suối đứng đó nhìn Gyuvin, ánh mắt hết sức si mê anh. Khóe môi của Han Yujin liền giật giật
" Nước và khăn lạnh đây ạ, t-thầy hiệu trưởng nhờ em mang sang đây cho anh "
Cậu bé kia có vẻ ngại ngùng đỏ mặt chìa khăn lạnh và nước suối ra trước mặt tiền bối, Gyuvin thấy có hơi buồn cười quay ra nhìn Yujin, người lúc này đang trưng vẻ mặt " anh lấy thử xem " thách thức, Gyuvin cười tươi nhận lấy khăn lạnh và nước suối từ hậu bối dịu dàng nói
" Cảm ơn em nhé "
" T-tiền bối có thể.. "
" Ừ bé? "
Người kia nghe Gyuvin gọi là bé càng ngượng ngùng hơn, nhanh miệng nói một tràn dài
" Tiền bối có thể cho em xin chữ kí được không ạ? Em vào trường này cũng là vì ngưỡng mộ tiền bối đấy ạ, năm nay em học mười hai rồi, em mong có thể nhận được chữ kí của tiền bối hoặc gặp tiền bối một lần để lấy động lực ôn thi vào đại học quốc gia ạ "
" Anh kí vào đâu thì được? "
" Dạ? "
Cậu bé kia có vẻ ngạc nhiên khi không nghĩ Gyuvin sẽ đồng ý, liền run run mở balo lấy cuốn sổ tay của mình ra đưa cho Gyuvin. Gyuvin vui vẻ kí tên còn để lại lời nhắn, cậu bé kia nhận lấy mà tay run run mắt long lanh vì cảm động, rối rít cảm ơn.
Gyuvin vẫy tay tạm biệt xong quay lại nhìn Yujin đang nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy "yêu thương" thì thấy hơi lạnh người, cười hề hề cầu hòa bị cậu liếc cho một cái sắc lẻm quay người bỏ đi ra xe. Gyuvin để bóng lại chỗ cũ đi theo phía sau Yujin
" Vợ đói chưa? Giờ bọn mình đi ăn trưa ở nhà hàng gần đây nhé ? "
" Ừ bé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro