tình cũ của han yujin
Han Yujin lần đầu gặp Sung Hanbin là thông qua Park Gunwook.
Thời điểm cả hai gặp nhau lần đầu, Yujin vẫn đang hẹn hò với Gyuvin.
Ấn tượng ban đầu của Yujin về người bạn hôm đó đi cùng bạn của Gunwook tên Sung Hanbin chính là: mình sẽ không bao giờ có mối quan hệ thân thiết được với người này. Dù cậu nghe nói anh ta là ngôi sao đang lên mà lứa chập chững vào nghề những ngày đầu còn chạy việc làm mẫu ảnh như Yujin nếu muốn thì cần đầu tư vào phát triển mối quan hệ.
Yujin không thích những người vẻ bề ngoài có cá tính quá mạnh, lúc đó Hanbin nhuộm tóc sáng màu, phong cách đường phố trông cứ bụi bụi và hơi badboy một tí, so với người thích kết bạn làm quen với những người có vẻ ngoài ngoan hiền hoặc con nhà người ta như Yujin, vẻ ngoài của Sung Hanbin khi đó là một rào cản.
Buổi tối hôm đó là một buổi tối cuối tuần bình thường, cả bọn ban đầu có ba người hẹn nhau đi ăn uống khai trương quán của một người anh trong nghề, cuối cùng người bạn kia dắt theo một người nữa, bảo vì ở cùng nhà mà xe hỏng nên rủ Sung Hanbin đi cùng, Gunwook và Yujin cũng thấy bình thường thôi thêm bạn thì thêm vui nhưng trừ Gunwook và người kia trò chuyện cùng Hanbin có vẻ hợp, Yujin và Hanbin chẳng nói gì mấy, chỉ toàn những câu xã giao qua loa. Đến lúc ra về cũng chỉ xin tương tác mạng xã hội với nhau chứ không có số liên lạc.
Trong suốt hai năm dài sau lần gặp đầu tiên ấy, Yujin và Hanbin không hề gặp lại, mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ là những người xem bài viết, xem story, tương tác xã giao trên mạng xã hội và chấm hết. Người tên là Sung Hanbin đó cũng dần mờ nhạt trong trí nhớ của Yujin cho đến khi cả hai vô tình gặp lại nhau trong một sự kiện chung, ngồi ăn chung một bàn.
Khi ấy Yujin đã chia tay Gyuvin được nửa năm rồi, còn Hanbin bây giờ lại có vẻ ngoài trông khác hẳn: tóc anh đã nhuộm đen, ăn vận trông chững chạc hơn, mấy cái hình xăm cũng được che đi, cả người tỏa ra khí chất điềm đạm, so với chàng trai mang vẻ ngoài nổi loạn mà lần đầu Yujin gặp hoàn toàn biến thành một con người khác. Yujin thích phiên bản nâng cấp này của Hanbin hơn.
Anh mở lời chào hỏi trước thì cậu mới nhận ra. Cả hai ngồi cạnh nhau nên ngày hôm đó trò chuyện cũng khá nhiều, sau hai năm không gặp đúng là ai cũng có sự thay đổi, và trùng hợp là đôi bên lại phát hiện ra bản thân mình và người kia có nhiều quan điểm tương đồng trong nghề cũng như trong cuộc sống.
Yujin nhấn follow Hanbin trên instagram, cậu nói tài khoản cũ do có chuyện cá nhân nên đã xóa rồi nên cũng nhận lại một nút follow từ Hanbin. Tối hôm đó Hanbin đưa Yujin về nhà.
Yujin khi ấy vẫn đang trong quá trình chữa lành và chấp nhận rằng bản thân cậu đang bị tổn thường về mối quan hệ cũ với Gyuvin, cậu không nghĩ đến yêu đương cũng không có nhu cầu muốn yêu đương tìm hiểu bất kì ai, nếu trên story khi ấy không phải là những bản nhạc buồn thì là ảnh chụp ở đâu đó trong thành phố mà Yujin thường đi một mình, không có gì đặc sắc. Cho đến một hôm cậu đi triển lãm tranh và đăng tải bức ảnh lên khi đến check-in thì Hanbin chủ động nhắn tin cho Yujin
shanbin_: em cũng thích đi triển lãm tranh à?
h_yujin: vâng ạ
shanbin_: em đang đi với ai đấy? anh đi cùng có được không? vì anh thích buổi triển lãm tranh này lắm nhưng mà chưa biết rủ ai đi cùng, bạn bè anh không ai thích đi triển lãm tranh cả ><
h_yujin: thế anh sang đi ạ, em cũng đang đi một mình thôi
How are you these days? được diễn ra trong không gian phòng khá nhỏ lấy màu trắng làm nền còn các bức tranh đa phần lại có nền màu nóng và nét vẽ của họa sĩ bằng màu lạnh đối lập ghi lại những cảm xúc, kỉ niệm trong quá trình trưởng thành của chính người vẽ. Trên sàn nhà trong gian phòng triển lãm còn được trải những nhành tulip.
Yujin đứng trước khung tranh có dòng chữ How are you these days mà trong lòng nặng trĩu, cảm giác phải chấp nhận rằng bản thân đã mất đi một người gắn bó nhiều năm với mình thật không dễ chịu chút nào, dù khi ấy đã được nửa năm tính từ ngày cậu và người kia yêu nhau xong rồi, nhưng nỗi đau chưa bao giờ nguôi ngoai được.
6 tháng trôi qua nhưng nỗi đau nó vẫn còn nguyên vẹn ở đó, biến Han Yujin trở thành một cái bóng, sống trầm lặng đến mức gần như không gặp ai, nói rằng cậu và Gyuvin chia tay xong cũng chả mấy ai tin là thật. Yujin chỉ một gặm nhắm những ngày vỡ đôi, một mình lang thang đi chụp ảnh khắp nơi, đi xem phim một mình, đi ăn một mình, đi triển lãm tranh một mình, đi bảo tàng cũng một mình, đi du lịch một mình. Cắt đứt gần như hoàn toàn liên hệ với cả thế giới bên ngoài.
Hanbin bước đến đứng bên cạnh Yujin nhưng không nói gì, anh biết cậu đang trải qua những ngày phía sau tan vỡ, bản thân anh cũng từng nên anh có thể hiểu được Yujin đang cảm thấy khó chịu lắm, anh chỉ đưa cho cậu một viên chocolate đắng, mỉm cười như một lời chào rồi tiếp tục im lặng mỗi người ngắm một bức tranh với những suy nghĩ riêng trong đầu.
Từ ngày hôm ấy mỗi lần có triển lãm tranh ở đâu trong thành phố, Hanbin cũng chủ động gửi thông tin hỏi Yujin có rảnh không thì cả hai cùng đi, một điểm chung nữa giữa cả hai là không có ai trong bạn bè đôi bên thích đi triển lãm, nếu có thích cũng là thích chụp ảnh ở triển lãm chứ không phải thích ngắm tranh. Bạn bè Yujin đều chê ngắm tranh chán ngắt hoặc quá cao siêu, có đi cũng chả hiểu gì, họ hoàn toàn không hiểu được việc im lặng ngắm tranh rốt cuộc có ý nghĩa gì, cả Yujin và Hanbin đều gật đầu đồng ý với nhau, sự tĩnh lặng của bản thân khi ngắm tranh mang đến rất nhiều thứ khó có thể diễn tả hết bằng lời.
Những buổi đi ngắm tranh cùng nhau không giúp cho nỗi đau trong lòng Yujin biến mất, nhưng nó cho cậu sự bình yên từ bên trong, khiến mặt hồ trong lòng không còn cuộn trào nổi sóng. Yujin biết cậu có thể đi ngắm tranh một mình không có vấn đề gì, nhưng khi có người đi cùng thế này dù chỉ là im lặng đi bên nhau thôi cũng thấy có chút cảm động.
Có một đêm Yujin không nhớ rõ vì sao mình buồn đến mức đi đến quán quen ngồi một mình, một lát sau thấy Hanbin đến, anh nói thấy story cậu vừa đang cách đây mấy phút, quán cũng gần nhà mà anh lại rảnh nên muốn sang ngồi với cậu cho đỡ buồn. Cả hai ngồi nói với nhau rất nhiều rất nhiều chuyện, Yujin cũng không nhớ mình khi đó đã nói những gì, cậu chỉ hơi ngà ngà say thôi, trong tiếng nhạc jazz đều đều và không khí mang màu ấm nóng của quán, Hanbin cuối cùng không kiềm lòng được mà hôn Yujin, cậu có chút giật mình anh liền nói xin lỗi
" Em đồng ý làm người yêu anh nhé? "
Yujin khi ấy đã gật đầu, đến tận bây giờ nghĩ lại cậu cũng chưa bao giờ thấy hối hận vì cái gật đầu ấy, dù trong lòng cậu khi ấy biết rõ, cậu không yêu người đối diện.
Yujin chỉ nhớ một điều mẹ cậu đã nói thế này khi cậu thông báo rằng cậu và Gyuvin đã chia tay, sau này nếu bản thân con đủ can trường hãy chọn người con yêu, còn nếu bản thân con không có đề kháng hãy chọn người yêu con. Tựa như việc từ đầu bản thân con đã ghét mùi thuốc lá thì từ đầu nên tìm một người không hút thuốc lá hoặc ghét thuốc lá, chứ không phải biết họ hút thuốc lá rồi vẫn lao vào sau đó nhân danh tình yêu ép họ bỏ thuốc lá vì mình.
Mối quan hệ tình cảm giữa Han Yujin và Sung Hanbin kéo dài hơn ba năm sau đó mới đi đến việc kết thúc. Lí do kết thúc, lại có phần giống như mối quan hệ với Gyuvin.
Sung Hanbin có địa vị xã hội và môi trường làm việc khá tương đồng với Yujin nên sự hoài nghi của Yujin gần như là không có, không giống như Gyuvin người khi ấy đang phải học cách đảm đương trách nhiệm đứng đầu một tập đoàn lớn, môi trường và vị trí của anh cậu không thể nào hiểu được, nên nhìn chung trong mối quan hệ giữa Sung Hanbin và Han Yujin, Yujin cảm thấy bản thân bình yên hơn trước rất nhiều về mặt tinh thần, cậu không còn cảm giác mất an toàn như trước nữa.
Hanbin rất thích nấu ăn, cũng là người sống rất lành mạnh nên gần như chẳng mấy khi anh ra ngoài ăn, chỉ cần là món Yujin nói muốn ăn anh liền nấu cho cậu ăn, Yujin có mệt mỏi hay khó khăn gì đều có thể dễ dàng nói cho anh nghe, hoặc đôi khi chỉ là cả hai ngồi im lặng bên nhau thôi Yujin cũng có được cảm giác Hanbin hiểu hết được nỗi buồn trong sự thinh lặng đó của cậu. Bạn bè nhìn vào đều nhận định mối quan hệ này của Han Yujin chắc chắn sẽ có cái kết viên mãn, người ngoài đều cảm thấy nó chẳng có vấn đề gì, dành tặng Yujin rất nhiều lời chúc phúc dù biết đôi bên đang hẹn hò bí mật, nhưng những ngọt ngào đều thể hiện rõ ràng qua cách người này nhắc về người kia.
Trong sáu tháng đầu tiên cả hai bên nhau, mối quan hệ không có vấn đề gì, Hanbin cũng chưa bao giờ hỏi về người cũ của Yujin hay hỏi lí do vì sao cả hai người lại chia tay, dù chính anh cũng cảm nhận được ở thời điểm bắt đầu này Yujin vẫn chưa quên được người kia và dành toàn tâm toàn ý trọn vẹn tình cảm cho mình.
Anh hiểu rõ là anh thích đối phương trước chứ không phải đối phương thích anh. Nếu anh đã chủ động rồi, người kia đã chấp nhận tình cảm của anh rồi cho anh cơ hội, thì việc biết người ta vẫn chưa quên được người cũ chỉ là phút yếu lòng cần có một người bên cạnh mà bất chấp lao vào thì có chịu ấm ức to đầy trời cũng nên là việc nằm trong dự liệu của Sung Hanbin.
Anh tự tin anh có thể chờ Han Yujin được nhưng anh lại quên mất bản thân anh là người thích kiểm soát. Một năm sau khi yêu nhau, cả hai bắt đầu phát sinh nhiều vấn đề, đó cũng là lúc mà Yujin muốn tập trung vào mối quan hệ này hơn và quyết tâm quên đi người cũ. Cậu đã không còn hi vọng gì cũng đã không còn quá đau lòng khi nghe ai nhắc về người cũ, cậu đã không còn chìm trong quá khứ nữa muốn xây dựng hiện tại và tương lai cùng Hanbin.
Yujin không nhớ được phải cãi nhau rồi lại cố gắng vì nhau bao nhiêu lần mới dẫn một mối quan hệ sau khi kéo dài hơn ba năm đi vào ngõ cụt dẫn đến quyết định chia tay, nhưng cả hai đều chia tay trong hòa bình và êm đẹp, gặp lại nhau vẫn như những người bạn bình thường, Sung Hanbin là người thẳng thắn nên sau khi quen biết, yêu đương rồi chia tay anh, Yujin đã nhận ra rất nhiều điều.
Điều thứ nhất chính là sau khi chia tay Kim Gyuvin, không còn một mối quan hệ tình cảm nào quá quan trọng với Han Yujin nữa, cậu sẽ không cố gắng níu kéo hay lụy tình vì ai, kể cả lúc chia tay Hanbin cậu chỉ thấy buồn thôi, vì người cậu thương yêu nhất cậu cũng đã buông bỏ được rồi thì trái tim sẽ không còn bị tổn thương vì những chuyện đổ vỡ tình cảm nữa
Điều thứ hai chính là không có chuyện người đến sau sẽ phải chữa lành những tổn thương mà người đến trước để lại, họ không có nghĩa vụ phải làm những chuyện không phải do họ gây ra, nên đừng đặt kì vọng họ sẽ hiểu cho nỗi đau mà mình đã phải trải qua, thông cảm với trách nhiệm là hai chuyện hoàn toàn khác nhau
Điều thứ ba chính là vào bữa tiệc sinh nhật của mẹ Kim ở Kim gia, lần đầu tiên gặp lại Kim Gyuvin sau 6 năm dài cố gắng không để cả hai va vào đời nhau thêm một lần nào nữa, Han Yujin cuối cùng cũng hiểu được câu nói " Sau này người bên gối không phải người trong lòng " có nghĩa là gì. Han Yujin tưởng chừng việc bản thân đã từng yêu người khác nghĩa là cậu đã hoàn toàn có thể quên đi Kim Gyuvin rồi, nhưng vào giây phút hai ánh nhìn chạm nhau, Yujin biết mình vẫn còn để người kia ở trong lòng, chỉ là bản thân tránh né không muốn đối diện sự thật ấy mà thôi.
Nhưng ở ánh mắt của Kim Gyuvin vào lần đầu cả hai gặp lại đó, Yujin không còn cảm thấy thâm tình ấm áp gì ở anh nữa mà là một lớp sương phủ mờ không có cảm xúc, anh giữ khoảng cách với cậu như một mối quan hệ xã giao bình thường dù mẹ Kim cố tạo cơ hội cho cả hai đứng cùng nhau. Kim Gyuvin không nói gì nhiều, có chăng chỉ là những câu xã giao như cậu khỏe không, lâu rồi không gặp. Trong lòng Yujin lúc đó rõ ràng là không hi vọng gì đối phương sẽ nhiệt tình với mình nhưng sự lạnh nhạt đó của anh khiến cậu thấy hụt hẫng.
Cảm giác như thời gian đã làm cho người tên Kim Gyuvin này không còn giống như người tên Kim Gyuvin mà cậu từng yêu. 6 năm sau chia tay mới gặp lại nhau, người ở hiện tại đã không còn giống người ở trong ký ức, rõ ràng vẫn là hình dáng thân thuộc đó nhưng cảm giác xa lạ giống như mình chưa từng quen biết người này. Tối hôm đó trở về, Yujin đã suy nghĩ rất lâu, rất lâu.
Chỉ là Han Yujin cũng không biết Kim Gyuvin cũng có cảm giác giống hệt như cậu.
Mẹ Kim nói về chuyện hôn ước và thừa kế, Gyuvin luôn tránh né nói không gấp, anh cảm thấy Han Yujin bây giờ đã khác trước rồi, anh rất tự tin bản thân sẽ không bao giờ rung động trước Han Yujin ở hiện tại nữa.
Chỉ là trong một lần ở vô số lần gặp nhau thảo luận bản hôn nhân hợp đồng, có một lần anh được ở gần Yujin nhất, đã bao lâu rồi Kim Gyuvin không nhìn Han Yujin ở khoảng cách gần như thế, Gyuvin lại ngửi thấy mùi đào quen thuộc trên người Yujin. Kim Gyuvin thích nhất là mùi đào trên người Han Yujin, nó vẫn giống hệt như ngày xưa, so với trước đây là điều duy nhất ở Yujin mà Gyuvin cảm nhận vẫn không thay đổi, nó khiến tim anh chỉ trong một giây không kiềm chế được bật ra thành câu hỏi, sau đó hối hận không kịp, vì chính cảm giác lúc đó khiến cho mặt hồ đang tĩnh lặng trong lòng anh lại bị một cơn gió thổi qua.
Kim Gyuvin có thật sự đã triệt để không còn tình cảm gì với Han Yujin chưa? Nếu chưa thì người khiến anh thấy rung động là Han Yujin ở hiện tại hay là Han Yujin và kỉ niệm của cả hai quá khứ đã khiến mối quan hệ này nhen nhóm lại lần nữa?
Còn cả mối quan hệ giữa anh và Matthew nữa, nếu anh đã quyết định đi đến hôn nhân thì nên triệt để với Matthew, nếu anh không còn tình cảm với Yujin thì anh nên giữa khoảng cách ngay từ đầu. Lí trí anh biết cái gì mới tốt nhất nhưng cuối cùng vẫn là làm theo cảm xúc của chính mình quá nhiều, tham lam quá nhiều mà không có sự dứt khoát.
Sự trưởng thành của một người trong tình yêu suy cho cùng cũng không tính bằng tuổi tác mà bằng những bài học kinh nghiệm trong các mối quan hệ tình cảm mà bản thân có được.
Ở lần yêu thứ nhất, khi cả hai đều chưa có kinh nghiệm còn có thể đổ lỗi sai lầm cho tuổi trẻ, rằng cả hai đều có những lỗi sai riêng, nhưng ở lần yêu thứ hai này không biết ông trời rốt cuộc để người có tình về lại với nhau thêm lần nữa hay là vì muốn để người mà bản thân yêu thương nhất trở thành bài học lớn nhất trong cuộc đời nhau mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro