jerusalem (2)
Khác với khung cảnh xa hoa hào nhoáng ở Dubai, Jerusalem giản dị và bình yên đến lạ.
Gyuvin có thử tìm hình ảnh và một vài thông tin về nơi này trước khi bắt đầu chuyến đi, nhưng khi bước chân ra khỏi sân bay rồi nhìn quang cảnh trước mắt, anh đã phần nào hiểu được lí do vì sao Yujin cứ nhất định muốn đến đây.
" Sao hả, anh thấy thích không? "
Người như Kim Gyuvin làm sao lại để biểu lộ tâm tình cho người khác biết được, cho dù anh rất thích nhưng vẫn chỉ bày ra được vẻ mặt "cũng tạm ổn" với đối phương.
Yujin vừa đặt chân đến Jerusalem đã vui vẻ cười tít cả mắt, cậu luôn miệng khen không khí và khung cảnh nơi này đẹp hơn cả trong tưởng tượng của bản thân, Yujin còn bày tỏ về sau cậu muốn mua một căn nhà ở đây khi về già mỗi ngày được sống trong khung cảnh yên bình nên thơ thế này.
" Em thích thì cứ chọn một căn đi, anh mua cho em "
Gyuvin nói ra những lời này anh còn thấy tự thấy cảm động chính mình, Han Yujin dễ động lòng như vậy có thể cảm thấy không cảm động sao. Anh là người từ khi sinh ra cái gì cũng có, nhiều nhất chính là có tiền.
" Em tự mình mua được "
Nếu là Yujin của trước đây thì có thể sẽ cảm động, nhưng Yujin bây giờ nghe mấy lời này từ miệng của anh chỉ như hoa trôi nước chảy, cậu trưởng thành rồi, không còn là thiếu nam mười mấy tuổi nhìn cuộc đời này bằng lăng kính màu hồng nữa.
Yujin tìm được một căn nhà của người bản địa đồng ý cho cả hai đến ở nhờ trên Couchsurfing. Ở Jerusalem không có homestay hay khách sạn cao cấp như ở Dubai, hình thức phổ biến nhất đối với khách du lịch đến vùng này là ở tại nhà người dân. Khá may mắn cho Yujin và Gyuvin trong chuyến đi này, người cho cả hai ở nhờ nhà trong tuần trăng mật là một đôi vợ chồng già người Hàn Quốc.
Căn nhà nhỏ của ông bà Lee nằm ở vùng dưới chân đỉnh Olives, trước nhà là khoảng sân rộng trồng đầy hoa atisô đang vào mùa nở rộ vàng rực cả góc sân nhà. Giống hoa này ở khu vực Trung Đông không giống như ở Hàn Quốc, trông hình dạng thì giống như hoa cúc, mang màu vàng cánh mỏng đặc trưng, tuy là hoa nhưng mong manh nhìn qua chẳng khác nào cỏ dại.
Yujin vừa nhìn là nhận ra ngay, vì đây là khung cảnh trong tấm ảnh ông Lee gửi kèm theo email chấp nhận cho Gyuvin và Yujin vào ở nhờ, để cậu từ sân bay đến khu vực dưới chân đỉnh Olives có thể tìm thấy nhà ông mà không cần hỏi đường người dân địa phương, chỉ cần đưa tấm ảnh cho tài xế taxi họ sẽ tự đưa cả hai đến nơi trong ảnh. Một bất cập ở Jerusalem là ngoại trừ người dân buôn bán tại các địa điểm du lịch trong thành phố, các khu vực bên rìa thành phố thế này người dân bản địa không ai biết tiếng anh.
Ông bà Lee niềm nở đón hai vị khách đến nhà bằng câu chào tiếng Hàn Quốc quen thuộc. Bà Lee bảo phải lâu lắm rồi mới được nói chuyện với đồng hương bằng tiếng mẹ đẻ ở nơi viễn xứ này. Vừa đến nhà cả hai đã được bà dắt lên gian phòng nhỏ trên tầng một. Căn phòng khá vừa vặn cho hai người ở, có đủ các thiết bị tiện nghi cần dùng, tuy không thể so với sự hoành tráng như phòng khách sạn ở Dubai, nhưng căn phòng nhỏ này vừa bước vào đã có cảm giác ấm cúng như ở nhà, mùi tinh dầu tràm trà thoang thoảng làm Yujin thấy dễ chịu vô cùng.
" Nghe nói hai cháu đến đây hưởng tuần trăng mật nên căn phòng này bà cũng trang trí thêm một chút để hai đứa có thể bồi đắp tình cảm trong mấy ngày ở đây "
Bà Lee cười nhìn Gyuvin và Yujin, Gyuvin lúc này mới quan sát một lượt, đúng là căn phòng được trang trí các chi tiết theo kiểu khá lãng mạn, đồ dùng đều là một đôi liên kết với nhau. Yujin cảm ơn xong thì bà Lee chủ động rời đi để đôi trẻ có không gian riêng nghỉ ngơi.
Bây giờ mới hai giờ chiều, cơm trưa thì đã muộn mà cơm tối thì còn quá sớm. Đi đường đến đây dù sao cả hai cũng mệt rồi, ngủ nghỉ một giấc dậy rồi ăn tối cũng chưa muộn, còn phải ở đây tận năm ngày sắp tới Yujin cũng không vội phải đi đâu trong hôm nay.
Gyuvin tắm trước sau đó ra ngoài loay xoay xếp quần áo vào tủ, nhưng anh chỉ mới xong có một nửa đã nghe tiếng ai kia bị trượt chân ngã trong phòng tắm kêu lên một tiếng đau đớn, anh gõ cửa mấy lần hỏi có làm sao không, suýt phải tông cửa vào thì Yujin mới chịu lên tiếng bảo không sao.
Miệng thì nói không sao là vậy nhưng vừa mở cửa ra đã nhăn nhó bước thấp bước cao, một bên chân nhìn đã bị sưng đỏ ở mắt cá đang phải bám vào thành cửa nếu không muốn nói là bước đi không được
" Để anh bế em ra "
" Em tự đi được mà"
" Đừng có bướng nữa "
Gyuvin bế gọn Yujin trong vòng tay, đặt cậu ngồi lên giường rồi mới cẩn thận xem vết sưng ở chân, cũng may không bị trẹo, chỉ là sàn trơn quá nên trượt chân chịu lực nên đau và sưng tạm thời thôi. Gyuvin lấy trong túi y tế nhỏ mình mang theo dán lên chân Yujin một miếng cao giảm đau
" Dán cái này lên tí là sẽ giảm sưng đau thôi "
" Anh từ bao giờ đã biết mang theo mấy món này vậy ? "
Yujin có hơi ngạc nhiên, ngày trước khi còn ở bên nhau, đi dã ngoại, đi hẹn hò, đi du lịch đều là cậu cẩn thận mang túi y tế dự phòng theo còn có mà dùng khi cần thiết, chỉ có Gyuvin luôn miệng bảo cậu lo xa mang theo mấy thứ lằng nhằng phiền phức. Phải đến một lần lố cân hành lí anh bực mình ném thẳng cái túi y tế dự phòng cậu chuẩn bị đi khiến Yujin cảm thấy tự ái vì sự quan tâm chăm sóc của mình không được người kia xem trong thì từ dạo đó Yujin mới thôi không còn thói quen mang theo mấy thứ y tế cơ bản này nữa. Chỉ là không ngờ bây giờ lại thấy nó xuất hiện ở chỗ của Kim Gyuvin, cậu không nén được tò mò.
" Từ khi không có em ở bên cạnh anh nữa "
Gyuvin trả lời xong thì ngẩn lên nhìn Yujin, bốn mắt chạm nhau khiến Yujin vội tránh né
" Không có em thì anh vẫn có những người khác ở bên cạnh chăm sóc mà "
" Cũng đúng, nhưng anh nghĩ vẫn tốt hơn vẫn nên tự chăm sóc mình "
Thật ra lời mà Gyuvin muốn nói với Yujin là, những người đó dù có tốt với anh chăm sóc anh thế nào thì đều không phải là em, nhưng anh không muốn mình mang dáng vẻ của một gã lụy tình.
Tiếng cầu kinh Qur'an buổi chiều làm Yujin giật mình tỉnh giấc, bây giờ là năm giờ chiều. Gyuvin vẫn còn ngủ say ngay bên cạnh, cậu nhận ra mình đang gối đầu trên tay anh, nằm trong lòng anh ngủ cả buổi tối. Kim Gyuvin lúc ngủ trông như em bé ngoan, Yujin ngày trước thích ngắm nhất là bộ dạng yên tĩnh của anh khi chìm vào giấc ngủ sâu, đôi mày không còn cau có, môi hay mím lại trông dễ chịu vô cùng. Cậu đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ sau này khi cả hai về cùng một nhà, cậu sẽ ngắm anh mỗi ngày trước khi đi ngủ, sau khi ngủ dậy, trước khi mở mắt đến trước khi nhắm mắt, tất cả đều là dáng vẻ của anh.
Được thức giấc trong vòng tay người mình yêu là điều hạnh phúc nhất. Bây giờ, ở đây, cậu đã đạt được điều mà ngày trước vẫn luôn khao khát, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy trống rỗng.
" Anh muốn ở bên ngoài có bao nhiêu người em không quan tâm, em không quan tâm là được mà, em giả vờ ngốc nghếch không biết gì cũng được, nhưng tại sao vậy Kim Gyuvin, tại sao anh nhất định phải làm như vậy với em? "
" Hôm qua là anh quá chén, anh thật sự không nhớ gì cả "
" Anh nói anh không nhớ gì cả vậy tại sao anh không cùng cô ta vào khách sạn? Anh đưa cô ta về nhà, trên chiếc giường ngủ của chúng ta rồi anh nói là anh không nhớ gì cả? Kim Gyuvin hôm qua là kỉ niệm 5 năm yêu nhau của chúng ta mà? Một chút tự trọng cuối cùng này, một chút sự kiên nhẫn còn lại của em đến cuối cùng chỉ đổi lại bằng một câu không nhớ của anh thôi ư? "
Trong lòng Yujin mỗi khi nhớ tới cảnh tượng ngày hôm đó đã thôi không còn thấy đau đớn nữa, nhưng nước mắt không hiểu sao vẫn cứ lăn dài, cậu vội vàng bật dậy lau đi chút tủi thân khi nhớ về chuyện cũ sau đó vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, khốn khổ thật, lâu như vậy rồi vẫn là không chịu được ấm ức.
Gyuvin dậy rồi, nhưng nhìn thấy Yujin khóc anh lại vờ như mình vẫn còn ngủ. Anh biết trong những khoảng khắc gần gũi thế này Yujin rất hay nhớ về những chuyện cũ. Bản thân anh cũng thế, anh cũng biết trước đây mình từng làm rất nhiều chuyện khiến cậu hiểu lầm anh, nhưng dù sao cũng đã qua rồi, từ ngày anh quyết định chia tay anh đã không buồn giải thích điều gì nữa. Nếu có thì vẫn là muốn nói với Han Yujin một câu xin lỗi.
Đã 6 năm rồi em vẫn ấm ức như vậy, đã 6 năm rồi lời xin lỗi của anh bây giờ có còn kịp không?
Ông bà Lee năm nay đã lục tuần, nhưng sức khỏe vẫn còn tốt lắm, ông Lee rất yêu thích công nghệ, không có gì ngăn cản được sự học hỏi tìm tòi của ông, nhà ông còn có một giá sách lớn ở ngay phòng khách, Yujin vừa nhìn qua một lượt đã biết ông là người đọc sách có thâm niên lâu năm. Còn bà Lee lại thích nữ công gia chánh trồng rau trồng hoa, niềm vui của bà ở chốn viễn xứ này là vườn hoa atisô trước cửa. Bà bảo hồi còn trẻ bà từ quê lên Seoul lập nghiệp, lấy ông, cùng ông chinh chiến trên thương trường, nhiều năm như vậy cái gì cũng có, cái gì cũng từng trải nghiệm nhưng đến lúc về già rồi lại chỉ muốn bình yên sống qua ngày.
Yujin tò mò không biết vì sao ông bà lại đến sống ở Jerusalem mà không phải là thành phố nào lí tưởng ở trời Âu như Amsterdam ngày ngày vẫn được báo chí ca tụng dùng lời cánh cánh là chốn thiên đường cho những người cao tuổi thích sự bình yên. Bà Lee lại hỏi ngược lại vì sao Yujin lại muốn hưởng tuần trăng mật ở Jerusalem mà không phải là châu Âu?
" Thật ra từ lần đầu tiên cháu đọc sách về Jerusalem cháu đã thấy thích rồi, càng tìm hiểu càng cảm thấy mình yêu nơi này đến kì lạ, đôi lúc cháu còn tự hỏi không biết có phải kiếp sống trước của cháu là ở đây không mà cháu lại có thể yêu một nơi nhiều năm đến thế, cho nên cháu muốn vào dịp đặc biệt nhất trong đời, cùng người mình yêu thương có thể cùng nhau đến ngắm Jerusalem một lần "
Kim Gyuvin ngồi nghe mấy câu này, nhìn ánh mắt lấp lánh khi nói về Jerusalem của Han Yujin với bà Lee, anh thật sự có chút cảm động. Ngày trước khi yêu nhau, anh chưa bao giờ hỏi cậu muốn đi đâu nhất, tất cả các lần đi du lịch cùng nhau đều là anh quyết định.
" Thật ra bà cũng như cháu, tuy là hồi đấy bà không biết quá nhiều về Jerusalem hay yêu nó giống như cháu, nhưng bà vẫn muốn đến đây sống. Quan trọng hơn hết là khi bà nói ra, người đồng hành cùng bà cũng nguyện ý đi theo bà, ông ấy nói bà sống ở đâu thì ông ấy ở đấy. Chỉ cần vậy thôi là ông bà khăn gói lên đường "
Bà Lee nhìn chồng cười, lại nhìn đôi trẻ đang đến nhà mình tận hưởng những ngày đầu ngọt ngào hạnh phúc trong hôn nhân
" Vợ chồng ấy mà, cũng chỉ là cách xưng hô cũng chỉ là danh phận công nhận với nhau trên một tờ giấy thôi, điều quan trọng nhất là cả một đời như thế cháu phải tìm được người đồng hành có thể cùng cháu đi bất cứ đâu, không quan tâm điểm đến mà chỉ quan tâm đến cháu có thấy hạnh phúc không thôi "
Yujin thấy ngưỡng mộ tình cảm của ông bà Lee vô cùng, đêm đầu tiên tại căn nhà nhỏ của ông bà giữa cái tĩnh lặng của phố cổ, chỉ có tiếng gió lùa, Yujin ngồi ngoài ban công ngắm sao thế này vẫn cảm giác được sự ấm áp của căn nhà đang ôm lấy mình. Jerusalem về đêm thật đẹp.
" Sau này em cũng muốn được như ông bà Lee "
Yujin uống một ngụm nước trái cây lên men mà Gyuvin vừa đặt xuống bên cạnh, đã bao lâu rồi anh mới được một ngày thảnh thơi không lo nghĩ ngồi ngắm sao trời ở nơi yên bình thế này.
" Được sống ở Jerusalem à? "
" Không, là tìm được một nửa như bà tìm thấy ông vậy, tìm một người chỉ để tâm đến vui buồn của mình thôi ấy "
" Trên đời này làm gì có ai yêu ai đến mức cả ngày chỉ để tâm đến vui buồn của người khác chứ "
Gyuvin lắc đầu cười hỏi
" Anh đừng có phá tâm trạng của em nữa, em tin là mình sẽ tìm được người như thế "
Yujin ném cho Gyuvin cái lườm khó chịu, phá tâm trạng nữa thì đi ra chỗ khác chơi chứ đừng ngồi đây với người ta nhé
" Không phải em đã tìm được rồi sao? "
Yujin nhìn Gyuvin ý hỏi anh là anh tự nói bản thân anh à, Gyuvin tự mãn nhún vai thay câu trả lời đúng rồi đấy, là anh đây
" Anh thì làm gì quan tâm đến buồn vui của ai ngoại trừ bản thân anh chứ "
Yujin khinh bỉ ra mặt, chỉ có bây giờ cậu mới dám nói những điều mà trước đây bản thân luôn để trong lòng thôi, Gyuvin dịu giọng
" Hồi tụi mình bên nhau ấy, anh vẫn còn trẻ mà "
" Thế anh định đổ hết lỗi lầm ngày trước của anh cho tuổi trẻ sao? "
" Anh không "
Gyuvin cười buồn
" Nhưng anh nhận ra là tuổi trẻ ai cũng phải từng làm sai, không chuyện nọ sai thì là chuyện kia không đúng, vậy nên về sau mới có bài học để biết yêu thế nào mới đúng cách "
Yujin gật gù, anh nói cũng đúng, cậu không phũ nhận được
" Yujinie, em biết vì sao anh nói em sẽ không thể gặp được người như ông Lee không? "
Gyuvin nhìn Yujin thâm tình hỏi, cậu chau mày nhìn anh
" Vì sẽ không có một người nào khi còn trẻ lại không phạm phải sai lầm trong tình yêu, yêu sai người, yêu sai cách, và ti tỉ cái sai nữa. Sẽ không có một người nào đang ở độ tuổi mà cái tôi của họ thì rất lớn lại có thể ưu tiên đặt cảm xúc buồn vui của người khác lên trước bản thân mình. Mỗi câu chuyện tình cảm hay sai lầm chúng ta phạm phải khi còn trẻ đều là bài học mà bản thân cần phải học. Em không thể nào vừa tìm đã tìm được một người ở tuổi này có thể có nhiều kinh nghiệm như ông Lee. Để được như ông Lee bây giờ, hẳn ông ấy đã phải trải qua nhiều chuyện lắm. "
Yujin có chút ngạc nhiên, từ bao giờ Kim Gyuvin trở nên sâu sắc như vậy
" Hồi người ta còn trẻ người ta sẽ không yêu em theo cách mà em mong muốn được, người ta chỉ có thể yêu em theo cách yêu của người ta thôi "
Cái này thì Yujin tán thành, nghiêng đầu nhìn anh
" Không ngờ những người sau lại dạy cho anh thấm nhiều thứ như vậy, hẳn là anh phải yêu họ lắm nhỉ? "
" Những người sau gì chứ... "
Gyuvin lắc đầu cười trừ, người sau ấy hả? Làm gì có người sau nào dạy anh được bài học này
" Chỉ có em thôi, những điều này đều là em dạy anh mà, ngoài em ra những người khác vây quanh anh đều là tạm bợ cả "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro