dỗ dành
Gyuvin về đến nhà không kịp để Yujin mở miệng nói thêm lời nào đi thẳng lên phòng đóng cửa rầm một tiếng, rõ ràng là anh đang rất giận. Yujin thấy vậy đành ngậm bồ hòn làm ngọt lũi thũi đi về phòng, cắm sạc mở máy đã thấy hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ, hẳn là anh vừa lo vừa giận lắm, cậu cũng không biết anh đã ở đó từ bao giờ, chờ cậu có lâu không. Trên người Gyuvin ban nãy Yujin còn ngửi thấy mùi rượu, hình như anh cũng say rồi.
Thế bây giờ có nên đi dỗ người say không nhỉ?
Thường tình mà nói thì không ai dại lại đi cãi lý với người say, có chuyện gì cũng nên để khi cả hai tỉnh táo rồi nói, nhưng mà Yujin lại cảm thấy nếu im lặng để đến sáng mai nói thì không ổn lắm. Tắm xong thay bộ đồ ngủ mà vẫn trằn trọc không sao ngủ được, không biết nên mở lời thế nào.
Có tiếng bước chân xuống cầu thang, hình như Gyuvin đang xuống phòng khách, Yujin chớp lấy thời cơ đợi khi thấy đèn vừa bật sáng liền giả vờ đi xuống, nhìn Gyuvin đang nấu mì Yujin mới nhận ra hình như chiều nay cậu quên không về Kim gia dùng cơm thì anh cũng không về nên vẫn chưa ăn gì, bây giờ đã hơn mười giờ đêm rồi
" Chiều giờ anh vẫn chưa ăn gì sao? "
Gyuvin vẫn không trả lời, giống như không nghe thấy lời Yujin nói bình tĩnh bắt chảo rán trứng
" Hay anh đừng ăn mì, mình đặt gì về ăn đi, chiều giờ em cũng chả ăn mấy miếng "
Được rồi, cùng lắm dỗ người đang dỗi thì mặt dày một chút là được, dù cậu vẫn còn no căng
" Bản thân no rồi thì đừng cố, Sung Hanbin có để bát em vơi đồ ăn bao giờ đâu mà giờ bảo đói "
" Làm sao anh biết? "
Han Yujin ngạc nhiên hỏi sau đó hối hận vì bịt mồm mình không kịp, câu trên vả câu dưới thì chính là nói dối, đã không giấu đi còn tự mình thú nhận. Gyuvin cười vẻ thất vọng, chỉ nhìn Yujin cười buồn rồi lắc đầu, bê bát mì ra phòng khách bật TV để người kia vẫn đứng đó nhìn theo không biết phải tiếp tục nói gì
" Em không cần phải thấy có lỗi đâu, từ bây giờ em muốn làm gì thì làm, đi với ai thì đi, miễn em thấy thoải mái vui vẻ là được, dù sao anh có là gì của em đâu mà đòi hỏi em phải nghĩ tới cảm nhận của anh "
Yujin nghe xong câu này có hơi khó chịu, cái gì mà không là gì? Ừ nhỉ, mình đã đồng ý đôi bên quay lại đâu, nhưng mà hành động cử chỉ của mình không phải thể hiện rõ rồi mà?
" Em thật sự không có cố ý mà, em biết anh giận em "
" Anh đâu dám giận em "
" Anh rõ ràng là có giận "
Yujin bực mình nói, cái gì mà không giận, mặt cứ như đêm ba mươi mà bảo không giận
Gyuvin gắp đũa mì còn chưa kịp đưa lên mồm đã bị người kia giành lấy bỏ sang một bên
" Ai cho anh ăn mì, đừng có lơ em, nói chuyện cho xong đi "
" Từ trưa đến giờ anh chưa ăn gì "
"..."
" Muốn về sớm ăn cơm với em ở Kim gia thì anh phải giải quyết xong việc sớm, anh làm luôn giờ nghỉ trưa nên vẫn chưa ăn cơm
"..."
" Bỏ đi, giờ ăn cũng thấy không ngon nữa "
" Em xin lỗi "
Yujin níu tay người kia lại nói
" Anh cuối cùng cũng hiểu được cảm giác của em rồi "
" Sao cơ ạ? "
" Em nói chuyện của anh với Yonghee ấy, anh hiểu vì sao em lại thấy như vậy rồi "
"..."
" Ban nãy anh ngồi trong quán nhìn Sung Hanbin với em rất lâu rất lâu, anh mới nhận ra là dù anh biết rõ em không còn tình cảm gì với anh ta nhưng mà thấy anh ta biết em thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì, gắp cho em liên tục vì sợ em ngại không ăn anh liền cảm thấy rất khó chịu, chắc là em cũng thấy vậy với mối quan hệ của anh và Yonghee đúng không? "
" A..anh đã ngồi ở đấy chờ em cả tối sao? "
Yujin ngỡ ngàng, cậu cứ tưởng anh chỉ đến đón cậu thôi dù cậu vẫn chưa hiểu làm sao anh biết cậu ở đó
" Nhưng mà anh nhận ra là bây giờ anh chẳng là gì của em để có quyền được nổi giận hết, cho nên em không cần phải tốn công sức xuống nước dỗ dành anh đâu "
" Gyuvinie..."
" Từ mai anh sẽ giữ khoảng cách đúng mực với em, tránh để bản thân anh ảo tưởng trước khi em chính thức đồng ý chúng ta có yêu lại từ đầu hay không, vậy nhé "
Chuyện vốn dĩ không có gì, Yujin nghĩ cùng lắm cãi nhau vài câu rồi thôi nhưng bây giờ lại đột nhiên biến tình cảnh đang sắp về bên nhau đến nơi thành mỗi người một nơi. Kim Gyuvin thật sự nói được làm được, từ tối hôm đó đến hiện tại đã một tuần hơn rồi nhưng Yujin không thấy được mặt mũi của Gyuvin thế nào.
Trước khi cãi nhau mỗi sáng Gyuvin đều để cho Yujin giúp anh chuẩn bị quần áo đi làm, còn anh chuẩn bị bữa sáng sau đó cả hai đều ăn sáng cùng nhau rồi mới đi làm. Bây giờ sáu giờ sáng Yujin có dậy cũng thấy Gyuvin rời nhà đi làm từ sớm, bếp thì lạnh ngắt không có dấu hiệu của việc chuẩn bị bữa sáng. Tối Yujin thức đến tận nửa đêm cũng thấy Gyuvin về nhà, thứ duy nhất cậu cảm nhận được sự tồn tại của anh trong ngôi nhà này chính là quần áo anh mặc đi làm sáng nào cũng trong máy giặt.
Yujin mỗi khi một mình ở trong nhà lớn cảm thấy rất buồn, muốn lấy điện thoại ra nhắn tin cho anh lại sợ phiền, tin nhắn cuối cùng trong hộp thư của cả hai là cậu đồng ý chiều về Kim gia ăn tối.
" Em ổn không hay để anh đưa về nhé? "
Hanbin thấy Yujin hôm nay uống thuốc đau đầu ở hậu trường, trời thì đang mưa to mà đứng đón xe thế này cũng không ổn lắm nên chủ động đề nghị đưa cậu về, Yujin đợi hơn hai mươi phút rồi vẫn không có xe cũng không còn lựa chọn nào khác nên gật đầu để Hanbin đưa về.
Anh có lòng tốt lấy dù của bản thân cho Yujin mượn, cậu đang đau đầu thế ngấm nước mưa kiểu gì mai cũng phát sốt, dù sao cũng yêu nhau mấy năm trời, sức đề kháng của Yujin rất yếu là chuyện mà Hanbin đâu phải nói quên là quên được.
Khung cảnh một người đội mưa nhường ô che cho người kia vào cổng nhà rồi bản thân đội mưa đi ra xe thật sự khiến người khác chứng kiến còn phải thấy cảm động thay cho Yujin, vừa hay lọt vào mắt của Kim Gyuvin đứng ở ban công, hiện tại là người yêu dù cũ mà vẫn thương hoa tiếc ngọc Yujin như vậy không biết lúc còn quen nhau còn cưng chiều yêu thương cỡ nào.
Giờ mà Sung Hanbin đề nghị Han Yujin quay lại, có khi là cậu không cần suy nghĩ như anh đâu nhỉ?
Nghĩ tới đó Kim Gyuvin lại thấy buồn.
Anh dọn quần áo vào vali, phát hiện ra hình như Yujin đã lấy nhầm cái áo sơ mi xanh của anh thì phải, lục tung cả tủ quần áo rồi vẫn không thấy áo của bản thân đâu, kiểm tra ở chỗ phơi quần áo cũng không có nên quyết định qua phòng Yujin tìm thử.
Yujin vừa về vẫn đang tắm, tiếng nước to hòa cùng tiếng nhạc cậu mở trong phòng chắc chắn không nghe thấy tiếng Gyuvin mở cửa, anh thở phào, càng tốt, đỡ phải chạm mặt nhau.
Đang loay hoay tìm chiếc áo anh muốn mặc trong lần gặp đối tác trong chuyến công tác lần này giữa đống áo sơ mi được xếp gọn ở kệ của Yujin thì vòng tay của người kia bất ngờ ôm lấy Gyuvin từ phía sau, áp mặt vào tấm lưng của anh, tóc vẫn còn ướt, nhìn theo cánh tay cậu hình như đang mặc chiếc áo sơ mi anh cần tìm
Yujin tóc vẫn còn ướt, đang đội khăn trùm đầu, trên người đang mặc chiếc áo sơ mi xanh Gyuvin cần tìm còn chưa cài hết nút chỉnh tề để lộ ra xương quai xanh thanh mảnh, người Yujin lúc nào cũng có mùi đào thoang thoảng rất dễ chịu, mắt Yujin lúc Gyuvin xoay người lại như chú cún đang muốn được người ta vỗ về. Tim Kim Gyuvin lúc đó trật nhịp nhiều đếm không xuể.
" Anh tìm em sao? "
Gyuvin nghe người kia hỏi mới sực tỉnh, vẫn giữ thái độ lạnh lùng trên mặt định gỡ tay Yujin ra thì cậu không đồng ý, lại ôm anh chặt hơn.
" A-anh sang tìm áo thôi "
" Thế anh đã tìm được chưa? "
Yujin nhẹ nhàng đến nỗi Gyuvin nuốt nước bọt, bộ dạng này, giọng điệu thế này, như con thỏ con muốn được người khác bé vào lòng mang về nuôi, trong lòng Kim Gyuvin tích tụ bao nhiêu buồn bực cũng hóa hư không hết rồi
" Cái em đang mặc "
" Thế em cởi ra trả nhé? "
Yujin đưa tay lên định cởi cúc áo ra thì Gyuvin ngăn lại
" Em mặc rồi thì thôi, không cần nữa đâu "
" Là không cần áo nữa hay là không cần em nữa? "
Kim Gyuvin rung rinh rồi, cần, cái nào anh cũng cần hết
" Anh về phòng đây, em sấy tóc đi, không bệnh đấy "
" Không muốn, anh ở lại sấy tóc giúp em đi "
" Yujin, anh đã nói là..."
" Hôm nay còn không thèm gọi em là Yujinie "
Yujin vừa nói vừa bĩu môi ra vẻ ấm ức, cậu không tin bản thân làm tới mức này rồi hôm nay Kim Gyuvin còn muốn tiếp tục chiến tranh lạnh
" Anh đã nói rồi mà "
" Em không nhớ gì sất "
" Yujin "
" Em cho phép anh gọi em là Yujinie "
" Để anh về phòng "
" Thế giúp em sấy tóc đi? "
" Em tự làm được mà "
" Nhưng mà người ta thích Gyuvinie giúp "
Yujin cầm tay Gyuvin đưa lên má bày ra vẻ mặt đáng thương hỏi
" Gyuvinie không thương em nữa hả? "
Trong lòng Kim Gyuvin giơ cờ trắng đầu hàng rồi, hỏi một câu chí mạng còn bày ra vẻ mặt thế này, anh có thể nói không ư?
Cuối cùng vẫn là Kim Gyuvin ở lại giúp người kia sấy tóc. Han Yujin tính cả rồi, vừa về nhà thấy quần áo anh mới để trong máy giặt, còn đang thắc mắc không biết vì sao hôm nay anh về sớm không tránh mặt cậu nữa mở tủ lạnh lấy nước đã thấy tủ lạnh đầy ấp đồ ăn được chế biến sẵn phân ra theo hộp cái nào nên ăn trước cái nào để được lâu hơn kèm giấy note ghi chú anh đi công tác năm ngày ở Jeju.
Yujin trong lòng tự có dự tính, chờ lúc anh không chú ý đi ra chỗ phơi quần áo trên sân thượng lấy chiếc áo sơ mi vừa giặt hôm qua vào. Cậu biết chắc chắn anh sẽ tìm cái áo này, anh bảo đây là áo vía, lần nào muốn kí kết hợp đồng suôn sẻ anh đều mặc chiếc áo này. Anh không tìm thấy sẽ tự động sang phòng cậu tìm, tiếp theo làm thế nào để dỗ người kia kết thúc chiến tranh lạnh thì Yujin đều có tính toán cả.
Nếu anh muốn giận dỗi thật thì chắc chắn đã không làm mấy hộp đồ ăn kia để sẵn cho cậu rồi, nên Yujin cảm thấy nếu mình bỏ qua cơ hội lần này thì không còn lần nào thích hợp hơn nữa để làm lành.
Gyuvin tập trung chuyên môn không nói lời nào, tay len qua từng sợi tóc của của Yujin, đến tóc cũng có mùi đào, cả người Han Yujin đều là mùi đào. Sao im ắng vậy nhỉ? Anh cứ nghĩ là đối phương muốn mình ở lại là vì có chuyện muốn nói, nhưng nãy giờ cậu cứ làm thinh làm anh cũng không biết nên mở lời sao cho phải. Anh muốn giải thích không phải anh cố tình tránh mặt cậu mà do công việc bận thật, ừ thì một phần nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi anh cũng chưa muốn đối diện với người kia lắm, chỉ là anh đang muốn để xa cách như vậy người kia nếu còn yêu amh chắc chắn sẽ không làm lơ được. Vậy mà ban nãy thấy Sung Hanbin đưa Yujin về, trong lòng anh lại mơ hồ sợ. Sợ rằng trong lúc này bản thân lại có thêm một đối thủ muốn đặt vấn đề tình cảm với Yujin nữa thì tỉ lệ anh có thể quay lại với Yujin lại bị hạ xuống thêm mấy phần.
Yujin cảm giác mgười kia đang ngày càng chậm tay hơn nên ngẩn đầu lên nhìn, đúng lúc anh cũng đang nhìn cậu bốn mắt chạm nhau mỗi người một suy nghĩ. Gyuvin định quay đi tắt máy sấy vì dù sao tóc Yujin cũng khô rồi thì người kia đưa tay lên hai bên má anh, chủ động kéo anh vào một nụ hôn.
Kim Gyuvin thấy chấn động, lòng ngực như muốn nổ tung ra ngoài, đây là lần đầu tiên Han Yujin chủ động thế này sau sáu năm xa nhau, cộng với khoảng thời gian nửa năm dần trôi qua này, anh có thể xem như đây là câu trả lời đồng ý của Yujin không.
Nụ hôn đó không sâu, Yujin nhanh như chớp tóm lấy anh rồi buông ra, não anh còn chưa kịp nghĩ xong. Người kia chủ động xong tự thấy ngại liền cúi mặt không dám nhìn đối phương. Gyuvin cảm thấy vừa đáng yêu vừa buồn cười nhưng vẫn không chịu lên tiếng.
Yujin đợi chừng một phút đã trôi qua rồi không thấy người kia lên tiếng mới ngẩn mặt lên
" Sao anh không nói gì? "
" Thế em muốn anh nói cái gì? "
Kim Gyuvin bị khờ hả, người ta chủ động vậy rồi anh nói gì đi chứ ?
" Anh không muốn nói gì với em sao? "
" Anh không "
" Người ta vứt liêm sỉ tới vậy rồi mà anh không biết nên nói gì hả? "
Gyuvin đần mặt ra nét rất hỏi chấm, hôn là em chủ động, muốn nói gì thì em chủ động nói luôn đi được không chứ người 25 tuổi được mảnh tình nào vắt vai đều đi vào lòng đất như anh thì không có kinh nghiệm yêu đương đoán ý đối phương là mấy đâu em ơi
" Anh nên nói gì nhỉ? Yujinie dạy anh đi "
" Em là người yêu của anh chưa có phải là giáo viên của anh đâu mà dạy "
" Yujinie mới nói gì ấy nhỉ? "
Khóe môi Gyuvin giật giật
" Thế đồng ý làm người yêu của anh rồi à? "
Gyuvin hai tay chống lên hai bên giương giữ người kia trong lòng mình, nhìn thẳng vào mắt nhau trêu chọc
" Ừ, đồng ý rồi đấy "
Yujin giận dỗi nói, trêu cậu là không ai qua được Kim Gyuvin, từ bé đến lớn chỉ có mình anh là bẹo gan cậu kiểu đấy thôi
" Người yêu này hơi cọc cằn nha "
" Thế có yêu không? "
" Anh có "
Yujin bĩu môi, liền bị người kia hôn một cái
" Nhưng mà người yêu có thể nói anh nghe được không? "
" Nói cái gì cơ? "
Gyuvin nhìn Yujin ý bảo em biết rồi còn hỏi, còn có thể muốn nghe cậu nói gì ngoài ba từ tám chữ đấy kia chứ
" Em yêu anh "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro