chuyện ly hôn
" Anh cứ kí vào đơn ly hôn đi rồi anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi thôi anh, khỏi phải giải thích tốn thời gian "
Yujin nói vẻ không quan tâm gì anh nhưng Gyuvin biết cậu đang rất giận nên mới như thế, Gyuvin lại nhìn tờ đơn trên tay, suy nghĩ một lúc rồi buông tiếng thở dài
" Được rồi, nếu em không muốn nghe anh nói nữa thì thôi thật vậy "
Yujin ban đầu còn định lạnh lùng giận Kim Gyuvin một trận cho anh nhớ đời không bao giờ dám đến mấy chỗ như thế nữa, nào ngờ bây giờ nhìn thấy Gyuvin xuôi theo ý cậu ngồi xuống bàn cầm bút kí tên vào tờ đơn ly hôn mà cậu định dùng dọa anh thật thì bắt đầu chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng hụt hẫng kèm chút hoảng loạn, anh thật sự kí tên lên tờ đơn ly hôn một cách dứt khoát không chút do dự nào, cũng không nhìn cậu lần nào nữa.
Tim của Han Yujin khi nhìn hai chữ ký trên tờ đơn nhói lên một nhịp, tức giận kèm buồn bã kéo tới cùng một lúc nên cậu liền bỏ đi lên phòng.
Cả đêm đó Gyuvin cũng không bước chân vào phòng thêm lần nào nữa, Yujin được dịp ấm ức khóc cả đêm.
Sáng sớm hôm sau khi bước xuống nhà, Yujin thấy Gyuvin đã chuẩn bị sẵn bữa sáng trên bàn cho cậu một phần, bản thân đang ngồi ăn phần còn lại hết sức bình tĩnh mà không có vẻ gì ủ rũ mất ngủ hay buồn bã, trong khi mắt cậu thì đang sưng lên, nghĩ tới đó cơn tức giận trong lòng Yujin lại dâng trào cuồn cuộn
" Em muốn hôm nay đến tòa án hẹn luật sư bàn thủ tục hay là đặt lịch hẹn trước hôm nào em rảnh "
Gyuvin hỏi giọng bình tĩnh, vẫn ăn sáng rất ngon lành, Yujin nghe hỏi xong thì sắp khóc đến nơi rồi
" Hôm nay đi, càng nhanh càng tốt "
" Ừ, vậy ăn sáng xong em thay đồ đi rồi chúng ta xuất phát "
Yujin nhìn Gyuvin nhưng thấy anh từ lúc cậu bước xuống bếp đến giờ vẫn không nhìn cậu lấy một cái, rõ ràng là anh sai trước, rõ ràng là cậu định dọa anh thôi, cậu phải là người được dỗ dành an ủi cầu hòa chứ tại sao bây giờ lại thành ra thế này?
Cảm giác vừa ấm ức vừa tức giận mà không được người yêu an ủi dỗ dành gì từ hôm qua đến giờ cộng thêm việc Gyuvin để cậu thấy tủi thân cả đêm mà anh thì cứ trơ trơ ra đấy như chẳng có việc gì xảy ra cuối cùng Yujin cũng không chịu được mà bùng nổ, Yujin thay xong bộ quần áo chỉnh tề nhìn mình trong gương cuối cùng không chịu được nữa ngồi thụp xuống sàn phòng ngủ mà khóc lớn.
" Kim Gyuvin anh là đồ tồi huhuhu, tôi đúng là điên rồi mới quay lại yêu anh lần nữa, sao anh nói anh yêu tôi mà, yêu tôi mà tôi đưa đơn ly hôn anh liền ký, anh còn gấp gáp muốn ra tòa hức vậy mà anh nói là anh yêu tôi nhất, đồ tồi, đồ khốn, đồ không có trái tim, tôi ghét anh "
" Nếu em không muốn ly hôn em còn ký đơn rồi đưa đơn ly hôn cho anh làm gì? "
" Tôi đưa thì anh ký liền vậy hả? Anh không biết dỗ vợ anh à, anh không biết năn nỉ người ta hả? Huhu "
Yujin giật mình nhận ra mình lỡ trả lời khi nghe thấy giọng người kia bên cạnh, ngẩn mặt lên nhìn thấy người kia ngôi cạnh mình từ lúc nào thì liền giận dữ hét lớn
" ANH CÚT RA NGOÀI CHO TÔI "
" Anh xin lỗi mà "
" KHÔNG CÓ XIN LỖI GÌ HẾT, CÚT NGAY CHO TÔI HUHU "
Yujin vừa khóc vừa đẩy Gyuvin ra, nhưng rõ ràng vẫn là khéo léo tỏ ra yếu thế bù lu bù loa lên để người kia ôm mình vào lòng dỗ dành
" Được rồi, anh biết là lỗi của anh rồi, để em chịu ấm ức cả đêm, chọc em giận mà không dỗ để em khóc như vậy đều là lỗi của anh, anh tồi, anh xấu xa, anh đáng ghét, em chửi anh thế nào cũng được đừng đòi ly hôn nữa là được "
" Anh kí tên rồi mà, anh quyết tâm lắm mà, anh làm gì sợ tôi ly hôn với anh, bây giờ tôi mới là muốn ly hôn với anh, để cho anh tha hồ tự do mà đi ôm ấp gái "
" Vậy giờ tụi mình đi ra tòa nhá? "
" KIM GYUVIN, ANH CHÁN SỐNG RỒI ĐÚNG KHÔNG? "
Yujin cự tuyệt tức giận đẩy Gyuvin ra, nhưng anh lại giữ cậu lại chặt hơn mặc kệ việc bị đấm mấy cái đau điếng không chút lưu tình vào ngực đến đỏ cả lên
" Anh xin lỗi mà, Yujinie "
" Không, tôi không tha thứ cho anh đâu "
" Lúc anh thấy em kí vào đơn ly hôn đưa cho anh, anh đã nghĩ là em muốn ly hôn với anh thật "
" Thế anh không biết năn nỉ níu kéo gì à mà anh thấy tôi kí thì anh kí vào thật, con mẹ nó, sáng ra còn đòi ra tòa với tôi cơ mà, anh muốn bỏ tôi hơn cả tôi ấy chứ đừng có mà văn vở "
" Anh chỉ là không muốn em im lặng rồi chọn cách kí đơn li hôn để giải quyết vấn đề thôi, tụi mình đã hứa với nhau mà, nếu có vấn đề gì thì từ bỏ mối quan hệ giữa bọn mình không phải là điều đầu tiên bọn mình nghĩ đến "
Gyuvin chân thành nói, đây là điều mà chính Yujin nói ra trước kia, cho nên hôm qua lúc nhận được đơn ly hôn, Gyuvin đã rất shock, chỉ là anh không biết người kia chỉ là giận quá muốn dọa anh một chút. Đôi bên vờn mất một đêm cuối cùng Yujin mới chịu buông bỏ cái tôi xuống mà bộc lộ cảm xúc thật.
Yujin nghe vậy cũng thấy mình hành động lúc nóng giận có chút không đúng, nhưng mà
" Nhưng mà ai bảo anh dám vào mấy chỗ không đứng đắn đó lại còn ôm gái những hai hôm liên tục? "
" Anh ôm gái hồi nào? "
" Không ôm gái thì vào đó làm gì? Anh nhiều tiền quá hết chỗ tiêu tiền à? "
" Anh vào đó tiếp khách, em thấy mà, có cả Ricky nữa, còn có đối tác của anh "
" Đừng có mà lôi người khác ra làm lá chắn, anh tiếp khách kiểu gì sao gọi hai hôm đúng một cô, lại còn là hoa khôi của quán? "
" Thì tại cô ta hiểu chuyện không phiền anh không tích cực đụng chạm như mấy cô tiếp viên khác, anh không muốn bị làm phiền "
" Dối trá, anh rõ ràng là thích cô ta "
" Anh chỉ thích em thôi "
" Câm mồm "
Yujin hừ lạnh rồi đẩy Gyuvin ra, lại dịch người ra xa anh một chút, không cho anh chạm vào người
" Hôm trước anh đi tới ba giờ sáng mới mò về đừng tưởng tôi không biết anh vào đó ôm ấp gái, hôm sau cũng vào đúng quán đấy, gọi đúng cô gái đó, anh nói anh tiếp khách cô ta hiểu chuyện nghe có hợp lí không? "
" Anh có thể thề, anh và cô ta không có gì thật mà vợ ơi "
" Không có gì sao trên áo anh có mùi nước hoa của cô ta? "
" Do cô ta ngồi gần sát anh để phục vụ mà, anh và cô ta không có gì cả, cô ta tinh ý thấy anh đeo nhẫn biết anh kết hôn rồi nên khi anh từ chối thì cô ta cũng hiểu chuyện không phiền anh nữa cho nên hôm sau anh mới gọi cô ta tiếp thôi "
" Vậy sao anh không nói với em từ đầu là anh đi tiếp khách mấy chỗ như vậy ? Ban đầu anh về còn có vẻ giấu giấu giếm giếm, anh không làm gì mờ ám thì việc gì phải giấu em? "
" Anh không muốn nói là vì sợ em không hiểu, thẳng thắn nói với em là anh buộc phải đi tiếp khách ở mấy chỗ không lành mạnh anh chỉ sợ em nghĩ nhiều "
" Anh không nói thì làm sao em hiểu được? Em đã hứa em sẽ tin tưởng anh nhưng với điều kiện là anh phải thẳng thắn chứng minh cho em thấy từ đầu thật sự không có vấn đề gì. Đằng này anh cái gì cũng không nói, để em nghe được câu chuyện từ người khác, anh có biết trong miệng người khác chỉ việc anh đi tiếp khách thôi có bao nhiêu câu chuyện khác nhau lan truyền chưa? Em đến quán thấy anh đang thân thiết ngồi với người khác đúng như lời đồn, anh thì cái gì cũng không nói thì em còn có thể không tin lời người ta nói hả? "
" Anh xin lỗi "
" Anh đừng để cứ có chuyện rồi mới nói xin lỗi, xin lỗi lúc này có tác dụng gì? "
"..."
" Anh về rồi thấy em im lặng anh cũng không biết cách dỗ em, em nói ly hôn anh cái gì cũng không nói không biện minh liền kí tên, anh còn nói đấy là anh muốn em hạ cái tôi xuống nói chuyện bộc bạch với anh, sao anh không làm điều đó trước, anh cứ muốn thắng thua đến cùng với em hoài vậy? Trong khi em chỉ muốn dọa anh để anh dỗ em thôi mà, còn anh thật sự muốn đưa em ra tòa ly hôn cơ đấy "
Yujin ấm ức nói, lại như sắp khóc đến nơi
" Lần này em thật sự giận anh đó Kim Gyuvin, rất giận "
" Yujinie "
" Em không muốn nói chuyện với anh nữa, em sẽ sang nhà Gunwook mấy ngày, anh ở nhà tự mình nghĩ cho kỹ đi "
Park Gunwook nhìn bạn thân sang nhà mình ở không ngồi thẩn thờ ở sofa thì là nằm dài trên giường chán chường như mất hết sức sống, thế không biết mục đích của việc giận đùng đùng bỏ đi khỏi Kim Gyuvin có ý nghĩa gì, người ở đây còn hồn ở nhà đang chờ người kia hối lỗi hay là sao?
" Tao đến nản với hai đứa chúng mày, cãi nhau giận hờn mãi không chán à hay là ngại cuộc sống hôn nhân yên bình quá phải cãi nhau vậy mới vui? "
Gunwook khui một lon bia cho Yujin trong lúc đang ngồi làm tiệc nướng ngoài trời, đầu năm không khí se se lạnh không còn phủ tuyết, ngồi ăn đồ nướng uống vài lon bia ấm người trước sân nhà là lí tưởng nhất
" Có ai mà không muốn bình yên chứ mày "
Yujin uống một mạch hết một lon bia, đưa tay tự khui lon khác
" Lòng thì muốn bình yên nhưng mà cái mỏ cứ phải hỗn rồi làm mấy chuyện ngu ngốc như bọn mới lớn lần đầu yêu nhau à, người ngoài nhìn vào cái chuyện thấy chẳng có gì cùng lắm là cãi nhau anh một câu em một câu, ai bảo chúng mày cứ muốn hơn thua nhau xem cái tôi của ai cao hơn "
Gunwook không phải kiểu người thích nói những gì người khác muốn nghe, cũng chưa bao giờ vì là bạn thân nên bênh vực đối phương, cái gì đúng thì nói thôi.
" Giờ thì kinh rồi, nhất bọn mày, em dám đệ đơn ly hôn thì anh dám kí, rồi giờ giận nhau dọn sang nhà tao ở, hảo "
"..."
" Thay vì đổ lỗi qua lại xem ai có lỗi nhiều hơn thì cũng nên suy xét lại cả bản thân mày nữa, lần nào nổi giận đùng đùng lên là cứ phải làm những chuyện cho lại lá gan, mày cãi nhau mày nổi giận là được rồi, ai đời cảnh cáo lại đi viết đơn ly hôn dọa đối phương làm gì "
Yujin không nói gì, vì Gunwook nói đúng quá. Cậu nhẩm đếm xem mình và Gyuvin giận nhau đã được mấy ngày rồi, anh ngày nào cũng rất chăm chỉ tích cực cầu hòa, chào ngày mới, nhắc cậu ăn uống đầy đủ, chúc ngủ ngon nhưng Yujin chỉ đọc chứ không trả lời. Thật ra cậu cũng không định giận anh quá lâu, nhưng mà bây giờ không đợi người kia chủ động đến đón cậu về mà tự mình đi về nhà thì Yujin có chút xấu hổ.
Gunwook là bạn thân nhất của Yujin, làm sao có thể không hiểu được bạn thân mình đang mong chờ điều gì, ngồi với Yujin thế thôi chứ điện thoại thì đã nhắn cho Gyuvin một tin mau đến nhà mình đón vợ về đi chứ ở thêm ngày nào nữa có khi hai người sẽ từ giả vờ ly hôn thành ly thân thật. Bữa tiệc nướng ngoài trời này cũng đã nằm trong tính toán của Gunwook nên cậu cố tình chọn loại bia có nồng độ cồn cao nhất, Han Yujin tửu lượng vốn đã không tốt, chỉ cần uống hai lon thôi là đủ chếnh choáng cả đầu, giờ uống đến lon thứ ba rồi mặt đã đỏ ửng lên nhưng vẫn cố ra vẻ bản thân còn tỉnh táo.
" Tao vào nhà lấy thêm nước sốt "
Yujin nhìn quanh thấy những xâu đồ nướng đã chín chỉ toàn là tôm với tôm mà Gunwook vẫn chưa bóc vỏ, cái bụng đói meo của cậu thật sự không chịu được nếu chỉ uống thôi mà không ăn gì, nghiêng đầu mắt nhắm mắt hờ đưa tay xoa xoa để dịu đi cảm giác lâng lâng, Yujin nghe thấy tiếng bước chân đang tiến tới ngồi bên cạnh cứ đinh ninh là Gunwook nên cũng chẳng thèm mở mắt ra nhìn
" Bóc vỏ tôm hộ tao với, thông cảm nhé, tao được Kim Gyuvin chiều riết sinh hư rồi thì phải "
Người kia không nói gì, cứ theo yêu cầu mà bóc vỏ tôm cho Yujin rồi đút cho cậu ăn, Yujin ăn đến con thứ ba rồi mới mở mắt định cảm ơn bạn thân thì nhìn thấy Kim Gyuvin đang ngồi bên cạnh từ lúc nào
" A-Anh sao... sao anh lại ở đây? "
" Đến đón em về nhà "
" Em đâu có nói là sẽ về "
Gyuvin lại đưa một con tôm về phía Yujin ý bảo cậu ăn đi, cậu cũng ngoan ngoãn há mồm ăn cho xong, anh bỏ ra bồn rửa tay quay lại rồi vẫn trưng ra thái độ như không nghe thấy gì. Gunwook lúc này mới đứng ở cửa nhà với vali quần áo của Yujin trên tay, đưa cho Gyuvin
" Cảm ơn nhé "
" Miễn đừng cãi nhau nữa là được "
Gunwook nói xong nhìn về phía Yujin, thông qua ánh mắt nói rằng mau về nhà đi tao không chứa chấp mày nữa đâu, ngày nào cũng phải ngắm bộ dạng thẩn thờ nhớ chồng của mày còn phải báo cáo với chồng mày tình trạng của mày hôm nay ra sao, làm bạn thân như tao cũng biết mệt mỏi đó Han Yujin à.
Miệng Yujin thì cứng rắn nói là không về, nhưng bây giờ cũng ngồi yên vị trên xe cùng Gyuvin về nhà, anh còn chuẩn bị sẵn cho Yujin một hộp sữa tươi mà cậu thích
" Em bảo đói mà, uống tí sữa đi, anh nấu cơm tối rồi, về liền có thể ăn "
Yujin vẫn im lặng, không phải cậu còn giận mà là không biết mở lời thế nào.
" Thật ra mấy hôm rồi anh cũng đã kiểm điểm bản thân sâu sắc, anh đã thấy bản thân anh có lỗi sai nhiều hơn và lẽ ra anh không nên cư xử như thế, không nên làm em khóc, không nên để em thấy ấm ức, cũng nên nói rõ với em từ đầu "
"..."
" Anh thật lòng xin lỗi em, vì anh thật sự biết lỗi chứ không phải chỉ nói để em nghe rồi bỏ qua cho anh "
"..."
" Yujinie anh thật sự không cố tình khiến mọi chuyện thành ra thế này, em tha lỗi cho anh đừng giận anh nữa có được không? "
Yujin tiếp tục uống thêm ngụm sữa nhưng lại gật đầu xác nhận
" Nhưng em muốn nói cho anh rõ một chuyện, sau này tốt nhất anh nên thẳng thắn mà thú nhận với em chứ đừng để em phải thông qua người khác biết anh bên ngoài có ai khác ngoài em, nếu không tờ đơn ly hôn lần tới không phải là vì giận anh mà đem ra hù dọa đâu "
" Anh đã rõ, thưa mình "
Yujin bĩu môi nhưng vẫn để cho người kia đan năm ngón tay vào tay của mình, đưa lên hôn một cái đánh dấu lời hứa.
Điện thoại Gyuvin reo lên báo có cuộc gọi đến, Gyuvin không mang airpod nên đành đánh lái vào lề, đỗ tạm đúng nơi quy định mới lấy điện thoại ra nghe máy, là Ricky
" Tao nghe đây "
Yujin không nói không rằng, đột nhiên tháo dây an toàn, rời ghế của mình mà trèo sang ngồi trên đùi của Gyuvin khiến anh tròn mắt không hiểu cậu định làm gì, còn chưa kịp hỏi đã bị Yujin làm cho im bặt bằng một nụ hôn khóa chặt ở môi, Ricky bên kia đầu dây cứ thao thao bất tuyệt chuyện công việc xong lại không thấy lời hồi đáp nào liền alo alo mấy tiếng, đáp lại anh là những âm thanh nghe loáng thoáng có hơi khó hiểu
" Thằng dở người này, mày đừng bảo với tao là....là mày với Han Yujin..."
" Ricky "
Giọng Yujin vang lên bên kia đầu dây
" Lần sau cậu còn rủ chồng người khác đi vào mấy chỗ không đứng đắn lành mạnh gái gú thì cậu xác định với tôi đi nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro