Chương 31 : Liếm môi
Buổi chiều hai người không có tiết học, Nguyệt Đông chở Nhật Hạ về nhà rồi bản thân lết thân xác mệt mỏi lên phòng, nằm phịch xuống giường.
Mấy ngày qua triển lãm đón được rất nhiều khách, cũng có một số lượng lớn đơn đặt mua tranh, coi như là một bước khởi đầu thuận lợi trong sự nghiệp hội hoạ của Nguyệt Đông.
Từ sáng đến giờ, hoạ sĩ Lâm liên tục gửi cho Nguyệt Đông những đầu báo viết về sự thành công của buổi triển lãm, còn có một số bài viết về cuộc đời của anh, tung hô anh thành một trong những hoạ sĩ trẻ tài năng nhất thế hệ hiện tại.
Đặc biệt, bài phỏng vấn vị hoạ sĩ còn là học sinh trung học đã thu hút được rất nhiều người xem, một phần vì tài năng của anh, nhưng có lẽ phần lớn chính là vì gương mặt không kém bất kỳ diễn viên nào.
Trong video phỏng vấn, ánh mắt anh trầm ổn bình tĩnh, giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, sống lưng thẳng tắp, ôn nhuận như ngọc, không có một chút kiêu ngạo vì thành tích mình đạt được.
Nguyệt Đông day day sống mũi, đôi mắt vì thức khuya nhiều ngày mà trũng xuống, quầng thâm mắt đậm màu đến mức anh nhìn mà giật mình. Anh vào phần tin nhắn, cảm ơn hoạ sĩ Lâm đôi ba câu, sau đó tuỳ ý để điện thoại lên bàn, rúc vào chăn ngủ một giấc.
Chiều hôm nay anh phải làm việc qua máy tính với bên đấu giá tranh, vậy nên anh chỉ định chớp mắt một chút. Nhưng mà sự mệt mỏi vì liên tục làm việc với cường độ cao trong quá trình diễn ra buổi triển lãm, lẫn mấy ngày trước anh cũng ngây ngốc huỷ hoại sức khoẻ của mình bằng cách nhốt bản thân ở phòng tranh, khiến tình trạng cơ thể của anh ở mức đáng báo động.
Một cái chớp mắt, vậy mà đã đến đầu giờ chiều.
Nguyệt Đông khó khăn tỉnh giấc, xương cốt rệu rã tựa như đã ở độ tuổi xế chiều.
Đôi mắt còn ngái ngủ đảo một vòng quanh phòng, sau đó dừng sững lại trước bóng lưng một người.
Cô gái ngồi quay lưng về phía anh, cơ thể nhỏ nhắn tựa vào thành giường, hai chân thoải mái duỗi thẳng trên mặt sàn.
Từ phía sau, chỉ nhìn thấy mái tóc đen mượt mà buông xoã ngang vai, dưới những tia nắng buổi chiều tà, những sợi tóc dường như phát sáng, ánh lên vầng hào quang rực rỡ. Chóp mũi thoang thoảng mùi hương ngọt dịu của cô. Mùi hương không nồng một chút nào, rất tự nhiên, như lông vũ quét lên làn da, nhẹ nhàng khiến anh rung động.
Nguyệt Đông tham lam hít một hơi sâu, trong lúc cựa quậy vô tình khiến lớp chăn cọ xát, tạo ra tiếng động nho nhỏ.
May sao, Nhật Hạ đang chăm chú suy nghĩ về luận văn nghiên cứu chiều nay định nộp cho giáo sư, không để ý đến tiếng động đằng sau, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Chàng trai cong môi, muốn dịch người lại gần cô hơn nữa. Cơ thể anh càng lại gần, bóng dáng lẫn mùi hương của cô càng được phóng đại, khiến anh như tên trộm lén lút muốn cướp lấy thứ quý giá nhưng nom nóp lo sợ bị phát hiện.
Đến khi khoảng cách giữa người anh và lưng cô chỉ còn là một gang tay, Nhật Hạ lúc này mới phát hiện ra, ngơ ngác quay đầu lại.
Chóp mũi cô vừa hay đối diện với gương mặt anh, mặt đối mặt, mắt đối mắt, gần đến mức cô chỉ hơi rướn người, mũi cô sẽ chạm vào má anh.
"Ngủ thêm chút đi, trông cậu vẫn còn mệt lắm." Nhật Hạ bình tĩnh lùi ra xa, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
Nguyệt Đông lắc đầu, giọng nói bởi vì mới ngủ dậy nên còn hơi khàn khàn :"Cậu đến lâu chưa ?"
Anh nhìn đồng hồ, vậy mà đã gần năm giờ chiều, chỉ còn cách cuộc họp online mười lăm phút.
"Cũng mới đến thôi, muốn cậu ngủ thêm chút nên không dám gọi cậu." Nhật Hạ tuỳ ý nói.
Nguyệt Đông cũng không hỏi vì sao cô vào được phòng anh. Từ lâu nhà anh đã trở thành nơi quen thuộc của Nhật Hạ, bố mẹ anh cũng chưa bao giờ khách sáo với cô, nếu cô đến tìm anh chắc chắn phụ huynh sẽ bảo cô cứ tự nhiên thoải mái lên phòng tìm.
Nguyệt Đông vén chăn, bước xuống giường, uể oải ngồi xuống ngay bên cạnh cô. Anh chỉnh lại mái tóc có chút lộn xộn :"Mình cũng ngủ kha khá rồi, lát nữa còn có chút việc phải làm..."
Đang nói dở, anh bỗng thấy trên bàn học xuất hiện một chiếc hộp hình tròn, chất liệu sáng bóng trông vô cùng xinh đẹp. Anh nhớ rõ, trước khi đi ngủ, trên bàn anh không hề có vật này.
"Đây là..."
"Quà chúc mừng." Nhật Hạ hiếm khi có chút hồi hộp và mong chờ như vậy. Cô vươn tay cầm lấy, cẩn thận đưa đến trước mặt anh, giọng điệu khẩn trương :"Mình... Mình tự làm đó."
Nguyệt Đông nhướn mày, chậm rãi mở nắp. Hương vị thơm ngọt được giải phóng, chui vào khoang mũi anh, khiến anh vô thức mím môi. Trong hộp là một chiếc bánh kem đẹp mắt, tầng tầng lớp lớp kem béo xen lẫn cốt bánh được sắp xếp ngay ngắn, trên cùng là một lớp bột cacao phủ đều.
Là một chiếc bánh tiramisu.
Nhật Hạ ngó qua, ánh sáng trong mắt đột nhiên trở nên ảm đảm :"Hình như để lâu bên ngoài nên lớp kem bị chảy một phần rồi." Cô cúi đầu hơi bĩu môi, dáng vẻ đáng thương khiến Nguyệt Đông tan chảy, hận không thể ôm cô vào lòng để cưng nựng.
Anh kiềm chế trái tim đang có dấu hiệu mất kiểm soát, vô cùng dịu dàng xoa đầu cô, khẽ giọng :"Trông ngon lắm, cảm ơn Nhật Hạ nhé, mình rất thích món quà này."
Cô gái cười mỉm, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được thả xuống. Có trời mới biết để nghĩ ra được món quà tặng anh, cô đã phải căng não như thế nào.
Tặng đồ có giá trị về mặt vật chật thì có vẻ thô thiển quá, chỉ cần ra ngoài quẹt thẻ là được. Hơn nữa cô và anh đều không thiếu thứ gì cả, thực sự rất khó.
Suy đi tính lại một hồi, cuối cùng cũng quyết định làm bánh tặng anh, vừa thực tế lại vừa có thể thể hiện tấm lòng.
Mười ngón tay non mịn chưa bao giờ phải dính nước, giờ đây lại phải nghiên cứu kĩ lưỡng cách làm bánh, dùng cả một buổi chiều để tạo ra một thành phẩm trông có vẻ tạm ổn. Nói cô không hồi hộp là giả, nhưng trong sâu thâm tâm cô, cô cũng biết cho dù cô tặng chàng trai này bất kỳ thứ gì, anh đều sẽ vui vẻ mà nhận lấy.
"Được rồi, nếu cậu có việc phải làm thì cứ làm đi, mình về nhà đây." Bàn giao xong chiếc bánh, Nhật Hạ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Cô duỗi người, đang định đứng lên thì bàn tay bỗng bị Nguyệt Đông nhanh chóng nắm lấy.
"Ở lại với mình đi, mình chỉ làm việc chút rồi xong." Đôi mắt anh phản chiếu lại bóng dáng cô gái, giọng điệu nghiêm túc.
Nhật Hạ muốn kéo tay lại, từ chối :"Sáu giờ mình phải đi họp với giáo sư rồi."
"Lát nữa mình chở cậu đi họp, cậu ở lại với mình đi." Nguyệt Đông chăm chú nhìn cô, ánh mắt cương quyết, dường như không cho phép cô từ chối.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, bầu không khí căng thẳng lại có chút mờ ám.
Cuối cùng, cô gái thở dài.
Không hiểu sao đứng trước những lời đề nghị của anh, Nhật Hạ sẽ luôn vô thức mềm lòng. Đôi lúc cô cũng không hiểu nổi bản thân mình, vì sao chỉ cần nghe anh làm nũng, được anh nhìn bằng đôi mắt cún con kia, là trái tim cô lại mềm nhũn, mặc sức cho anh nhiều lần tự ý quyết định.
Có lẽ vì cô là con một, đã luôn luôn muốn có một đứa em dễ thương để cưng chiều ?
Dù sao đi chăng nữa, trận chiến hôm nay, Nhật Hạ hoàn toàn giơ tay đầu hàng.
"Nhưng mà cậu phải ưu tiên công việc của mình, đến giờ mình đi thì sẽ tự đi." Nhật Hạ ngoan cố giơ một ngón tay, đưa thêm một điều kiện.
Nguyệt Đông khẽ cười, liên tục dỗ dành cô :"Sẽ nhanh thôi, sẽ nhanh thôi..."
Vừa nói, anh vừa ấn cô ngồi xuống bên cạnh, chân hai người đặt song song, một bên ngắn một bên dài.
Cánh tay anh vươn ra, lấy chiếc laptop trong ngăn kéo, lấy thêm một chiếc bàn gập, sắp xếp tất cả xong xuôi, anh mở máy tính lên, chuẩn bị đăng nhập vào cuộc họp.
Hiện tại còn cách cuộc hẹn năm phút, anh bấm vào tham gia cuộc họp, tắt tiếng tắt mic, như vậy chỉ cần chủ cuộc họp bắt đầu cuộc họp, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trong phòng họp. Trong khoảng thời gian chờ, Nguyệt Đông nhàn nhã mở hộp bánh, cầm một chiếc thìa nhỏ, xúc một miếng bánh lên, đưa đến miệng cô gái.
"A, há miệng nào." Nguyệt Đông rất thích đối xử với Nhật Hạ như em bé, chiều chuộng cô nâng niu cô, mãi mãi bao bọc cô.
Nhật Hạ ngượng ngùng lấy tay đẩy ra, nói :"Cậu ăn đi, mình có làm dư ra vài phần ở nhà rồi."
Nguyệt Đông cố chấp một lần nữa đút cho cô, vô cùng nghiêm túc giải thích :"Bánh ở nhà khác, bánh này khác."
"Khác chỗ nào."
"Tóm lại là khác." Nguyệt Đông nhanh trí trong lúc Nhật Hạ còn ngơ ngác, mạnh mẽ tách môi cô ra, đưa chiếc thìa vào.
Nhật Hạ bất ngờ nếm được hương vị thơm béo của kem tươi, lại thêm chút đăng đắng của cà phê được thấm vào từng lớp bánh, tất cả hoà quyện một cách hoàn hảo trong khoang miệng. Bởi vì lúc đút bánh cho cô ăn, Nhật Hạ không há miệng sẵn sàng nên một phần kem bánh bị dây ra ngoài bờ môi.
"Cậu cũng ăn đi." Nhật Hạ chu môi, đầu lưỡi nhỏ nhắn hồng hào vươn ra, liếm liếm bờ môi, kéo theo phần kem tươi bị dây bên ngoài vào trong miệng.
Nguyệt Đông nhìn một màn kiều diễm như vậy, trong lòng chấn động mạnh, tựa như có một quả bom được kích nổ, tâm trí chuẩn bị vỡ ra thành trăm mảnh.
Chưa kịp suy nghĩ, anh đã thấy bản thân một tay cầm lấy cổ tay cô, không cho cô lùi lại, một tay áp lên mặt cô, đầu ngón cái đặt ở ngay nơi tiếp xúc giữa hai bờ môi, mạnh mẽ tách ra, thành công chạm vào đầu lưỡi ướt át mà anh mong nhớ hằng đêm.
Mềm... Mềm quá.
Ngón tay anh dường như chẳng liên quan gì tới vẻ ngoài trắng nõn mềm mại của anh, chúng có chút gồ ghề xước xác, nơi tiếp xúc với cọ vẽ hằn lên những vết chai. Một thứ cứng rắn phong trần tiếp xúc với một thứ vừa mềm vừa ấm, cảm xúc đối lập hoá thành luồng khí nóng sộc lên não anh, làm anh mê muội không thôi.
Nhật Hạ sợ hãi rụt lưỡi lại, muốn tránh xa anh ra, nhưng mà cánh tay cô bị anh kéo lại, không cách nào dãy dụa. Bởi vì khẩn trương, mặt cô nhanh chóng đỏ lên, đôi mắt như được phủ thêm một lớp sương, vừa ướt át vừa long lanh nhìn anh đăm đăm.
Làm sao Nguyệt Đông có thể chịu được dáng vẻ này của cô.
Làm sao có thể ?
Lí trí dần sụp đổ, tình cảm dần chiếm thế thượng phong.
"Nhật Hạ, có chuyện này mình muốn nói với cậu từ rất lâu." Giọng anh run rẩy, giống như một núi lửa đã kìm nén nhiều năm chuẩn bị phun trào, sôi sùng sục.
Nhật Hạ không hiểu mô tê chuyện gì, dẫu vậy trái tim vẫn vô thức đập thình thịch, cảm giác bất an xen lẫn một chút mong chờ không rõ nguyên nhân.
Lòng cô nóng như lửa đốt, bồn chồn lo lắng một cách vô cớ. Cánh tay cựa quậy, muốn thử kéo lại nhưng vẫn bị anh giữ chặt lấy.
Nguyệt Đông hít một hơi thật sâu, hạ quyết tâm nói tiếp :"Thật ra, mình thích..."
"Chào mọi người, tôi là hoạ sĩ Lâm, rất vui vì mọi người đã đến đông đủ ngày hôm nay." Ngay lúc này, giọng một người đàn ông trung niên bỗng phát ra từ chiếc máy tính, cắt ngang bầu không khí kỳ lạ trong phòng.
Nguyệt Đông :"..."
Nhật Hạ :"..."
P/s : Tác giả rất thích mấy trò vờn nhau mệt tim như thế này, hahaha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro