Chương 29 : Oan gia ngõ hẹp
Liu Liu sau khi nghe người đàn ông nói câu kia xong liền tức giận, rất muốn đứng giữa sân cãi lại đôi lời. Nhưng mà Nhật Hạ đã nhanh nhẹn kéo cô đi chỗ khác, tránh xa đám người vênh mặt kiêu ngạo kia.
Liu Liu chớp chớp mắt nhìn cô gái đang dắt tay mình, trong lòng không hiểu vì sao cho dù gặp bất kì tình huống gì, Nhật Hạ đều có thể giữ vẻ mặt bình tĩnh thờ ơ như vậy.
Cô thực sự thắc mắc, liệu gương mặt xinh đẹp này đã từng biểu lộ một cảm xúc nào khác ngoài sự trấn tĩnh lạnh nhạt hay chưa ?
Bọn họ tới mấy gian hàng sống xanh, nhìn xem các đội trình bày các công cụ máy móc thân thiện với môi trường.
Ngày nay chủ để bảo vệ môi trường đã trở thành một trong những vấn đề đáng chú ý trên thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học. Có những công trình thải ra hàng tấn khí độc, những chiếc máy tính sử dụng nguyên liệu đắt đỏ với dấu chân carbon* lên đến một con số không tưởng. Nhiệm vụ của các nhà nghiên cứu khoa học hiện tại đã không chỉ dừng lại ở việc làm sao để sản phẩm của mình hoạt động tốt nhất, đem lại nguồn lợi kinh tế lớn nhất, mà còn phải quan tâm tới hậu quả về mặt khí hậu, môi trường xung quanh.
*Dấu chân carbon (carbon footprint) : là một thuật ngữ dùng để mô tả lượng khí nhà kính phát ra từ việc sản xuất và sử dụng các sản phẩm công nghiệp hoặc dịch vụ
Vậy nên trong hội chợ Khoa học chiều nay, những sản phẩm tuân theo các điều kiện trên được hoàn nghênh vô cùng. Có chiếc cối xay nhiều cánh sử dụng năng lượng gió để tạo ra điện tích tụ trong pin, có chiếc hộp có khả năng biến đổi rác thải thực phẩm thành phân bón hữu cơ tốt cho trồng trọt.
Đi hết một lượt gian hàng sống xanh, hai cô gái tách nhau ra, Liu Liu muốn tới xem gian hàng ứng dụng robot trong thụ phấn cho cây, còn Nhật Hạ không nghi ngờ gì di chuyển tới quầy khoa học hàng không vũ trụ.
So với các gian hàng chủ đề khác, số lượng gian hàng chủ đề về vũ trụ có vẻ ít hơn nhiều. Nhật Hạ say mê ngắm nhìn từng chiếc mô hình tên lửa, máy bay, chòm sao và hệ mặt trời. Mỗi lần đi qua một gian hàng là một lần trầm trồ kinh ngạc, sau đó lại hứng thú bừng bừng nghiên cứu nguyên lý của từng sản phẩm.
Nhật Hạ thậm chí còn giúp một đội sửa lại chút số liệu và công thức Vật lý, được đội người ta cảm ơn ríu rít, tặng cho cô một chiếc túi đeo vai xinh xắn.
Nhật Hạ cầm chiếc túi vải trên tay, vô thức cười nhẹ, sau đó lấy điện thoại chụp ảnh lại, gửi cho một người.
Chiều tối, hội chợ Khoa học kết thúc, các đoàn của các nước lại kéo nhau lên xe bus đi về khách sạn, tắm rửa rồi ăn tối.
Khách sạn mà Nhật Hạ được thiết kế vô cùng độc đáo, trên cùng toà nhà có những bãi cỏ nhân tạo rải rác khắp 3 lầu cao nhất, tạo không gian xanh và nơi vui chơi giải trí cho khách. Ban tổ chức sự kiện quyết định tối nay sẽ mở một bữa tiệc nướng BBQ tại bãi cỏ lớn nhất nằm trên sân thượng.
Nhật Hạ và Liu Liu tắm rửa qua loa rồi thay quần áo, ra khỏi phòng đứng đợi thang máy ngoài hành lang.
Có lẽ do tối nay có bữa tiệc nướng nên thang máy chờ khá lâu, hai người đứng đợi hơn mười phút mới có một chiếc thang máy dừng lại ở tầng bọn họ.
Tuy nhiên cánh cửa vừa mới mở, Nhật Hạ và Liu Liu đều hoàn toàn ngớ người.
Trong thang máy có một nhóm bốn người đàn ông trung niên cao lớn, ăn mặc chỉn chu, áo vest quần Âu là lượt. Đứng sâu nhất trong thang máy là người đàn ông tóc vàng mà bọn họ gặp chiều nay, người đàn ông không kiêng nể khinh thường gọi bọn họ là "trẻ ranh".
Sáu cặp mặt nhìn nhau vài giây, Nhật Hạ tự biết đường lùi lại vài bước, đang định mở miệng thì người đàn ông tóc vàng đã lạnh lùng nói bằng tiếng Anh :"Close it" (đóng nó lại)
Người đàn ông tóc đen gần điều khiển nhất liền nhanh chóng ấn nút đóng cửa, một giây sau tấm kim loại lạnh lẽo khép lại, để lại hai cô gái trẻ ngẩn ngơ giữa hành lang.
"Ha ha ha..." Liu Liu muốn cười để xoa dịu đi bầu không khí ngột ngạt này, nhưng khoé miệng vừa nhếch lên liền không nhịn được thốt ra mấy câu chửi bằng tiếng Trung.
"Mẹ nó, bà đây cũng chẳng thèm vào nhé. Nghĩ mình là ai mà lại cư xử như vậy..."
"Bọn mình cũng là đường đường chính chính được mời tới sự kiện này, đâu phải là bọn mình cầu xin vào đâu !"
Nhật Hạ một từ cũng không hiểu cô bạn mình nói gì, nhưng chỉ cần nghe giọng điệu chua chát cũng đủ để hình dung được nội dung đặc sắc trong đó.
Cô vỗ vai bạn mình, cố gắng chuyển chủ đề :"Hay là bọn mình đi thang bộ được không ? Thời gian đi bộ ba tầng có khi còn nhanh hơn ở đây tiếp tục chờ thang máy."
Liu Liu ngậm miệng lại, hậm hực cùng Nhật Hạ đi vào cầu thang thoát hiểm.
May sao cầu thang ở đây thiết kế vừa đẹp vừa tinh tế, hai người đi thoáng chốc đã lên tới sân thượng.
Nhật Hạ mở cánh cửa thoát hiểm, nhìn khung cảnh hiện ra trước mặt, trong lòng thầm cho ban tổ chức một tràng vỗ tay vì ý tưởng tổ chức bữa tiệc BBQ trên sân thượng. Sydney tháng mười hai vô cùng mát mẻ, buổi tối trời đêm thoáng đãng dễ chịu, thỉnh thoảng có một hai ngọn gió thổi qua khiến hương thơm thịt nướng tẩm ướp quanh quẩn chóp mũi khách mời.
Xung quanh ban công được treo đèn led màu vàng trắng không quá chói loá, vừa đủ để nhìn và thưởng thức bữa tiệc. Từ trên cao, các vị khách còn có thể ngắm cảnh Sydney thơ mộng về đêm, đúng là một cách tuyệt vời để kết thúc ngày dài đã qua.
Liu Liu không biết từ lúc nào đã tìm được một đĩa thịt nướng, vài miếng cánh gà vài miếng thịt bò, tất cả đều được ướp gia vị thơm lừng. Cô bạn người Trung Quốc hào phóng đưa cho Nhật Hạ xiên thịt bò lớn nhất, còn mình thì quên luôn chuyện phiền muộn lúc trước, vui vẻ gặm cánh gà, vừa ăn vừa trò chuyện :"Mọi người có vẻ ngại nên không ăn nhiều lắm, tớ thấy bàn bên kia nướng thịt còn dư nhiều, lát nữa tớ lại đến đó lấy thêm nhé."
Nhật Hạ nhìn chiếc mồm dính mỡ của cô bạn, tự giác lấy giấy ăn đưa đến bên mồm cho Liu Liu.
"Tay mình bận mất rồi, cậu có thể cầm hộ..." Liu Liu chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Nhật Hạ dùng giấy trực tiếp lau khoé miệng cho mình, động tác nhẹ nhàng chu đáo.
Nhật Hạ không nhận thấy cơ thể cứng đờ của Liu Liu, cô chỉ theo thói quen đối xử với Liu Liu như những gì cô đối xử với Mỹ Hoa. Lau xong, cô gấp gọn tờ giấy, vô cùng ngầu ném nó vào thùng rác cách đó hơn một mét.
Liu Liu choáng váng trước hành động của Nhật Hạ. Cô gái cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang rối loạn của mình, vô thức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, muốn trở lại dáng vẻ cô gái kiêu kỳ tự tin như lúc trước.
Nhưng một giây sau, nhìn vào gương mặt thản nhiên bình tĩnh nghìn năm không đổi của Nhật Hạ, Liu Liu đột nhiên chẳng muốn giả bộ nữa.
Cô bạn người Trung Quốc phì cười nhẹ, cúi xuống nhìn miếng thịt gà trên đĩa, bỗng dưng mở miệng :"Mình không ngờ sẽ có một ngày, mình cùng cậu trở nên thân thiết như vậy."
Nhật Hạ chậm rãi thưởng thức xiên thịt bò nướng, ngoan ngoãn im lặng chờ cô bạn nói tiếp.
"Nói thật, lúc mới gặp cậu trong kỳ thi Toán học, mình chẳng ưa cậu lắm đâu."
Nhật Hạ không ngạc nhiên lắm, câu nói này mấy người bạn trong đội tuyển Quốc gia đã nói với cô nhiều lần.
Họ bảo trông cô có vẻ không hoà đồng thân thiện, không hào hứng bừng bừng quyết tâm giành giải.
Không giống họ.
Một nhóm toàn những con người đã khổ cực học hành để được một suất tham dự kỳ thi, ai ai cũng đều phấn khích và nỗ lực, đột nhiên len lỏi ở giữa một con người trầm lặng, trên lớp thỉnh thoảng làm bài thỉnh thoảng ngủ gật, lúc ăn uống tập thể thì yên lặng ngồi một chỗ, có người bắt chuyện cũng chỉ trả lời ngắn gọn rồi lại trầm tư trong thế giới của mình.
Giống hệt một con người kiêu ngạo chẳng coi người khác ra cái gì.
Nhưng chỉ cần tiếp xúc thêm một chút, mọi người mới nhận ra Nhật Hạ không hề làm bộ làm tịch, cô chỉ đơn giản là lười.
Lười tám chuyện vặt, lười suy nghĩ những tâm tư vẩn vơ.
"Nhưng mà cậu thực sự rất đặc biệt đó, cậu biết không ?" Liu Liu cắn miếng thịt, thành thật nói.
Nhật Hạ nuốt thức ăn, lắc đầu.
"Tại sao ?" Vì sao cô đặc biệt ?
Liu Liu nhìn một vòng xung quanh, ánh mắt hướng tới những tinh hoa trong lĩnh vực khoa học trước mặt mình, sau đó lại quay sang nhìn Nhật Hạ đang yên lặng ăn xiên thịt bò.
"Cậu bình thường, nhưng lại không tầm thường."
Trí thông minh của cô không tầm thường, năng lực của cô xuất chúng cực kỳ hiếm hoi, nhưng dáng vẻ của cô, thái độ của cô, ánh mắt của cô, tất cả đều vô cùng bình thường, thậm chí có thể nói là lạnh nhạt không để ý đến thế giới xung quanh.
Nhật Hạ không kiêu ngạo, không coi bản thân đứng ở trên đỉnh mà ngạo nghễ nhìn xuống mọi người, cô chỉ đơn giản là không quan tâm tới họ, chỉ thuần tuý cố chấp theo đuổi đam mê khoa học, không cầu lợi ích, không cầu vật chất, không cầu danh tiếng.
Cái thái độ này, Liu Liu chỉ mới thấy ở những người nghiên cứu bậc cao, những người sắp gần đất xa trời, những người mà đối với họ, tiền tài địa vị danh vọng đã không còn quan trọng. Trong lòng họ chỉ dành một tình yêu trong sáng với đam mê của mình, say sưa học hỏi, không ngại vất vả.
"Mình mong một ngày sẽ nghe thấy tên cậu trong đội ngũ những nhà nghiên cứu khoa học ưu tú nhất trên thế giới." Liu Liu chẹp miệng, không quên tự tin bổ sung :"Đương nhiên là sẽ có cả tên mình."
Nhật Hạ chớp chớp mắt, từ tận đáy lòng nói :"Sẽ cố, cả hai bọn mình đều sẽ cố."
Hai cô gái cùng nở nụ cười, vui vẻ ăn nốt số thức ăn vừa lấy.
Nhật Hạ liếm môi, đang định hỏi Liu Liu có muốn ăn gì nữa không thì đằng sau lưng bỗng vang lên một giọng nói ngạc nhiên.
"Ôi, cô gái, lại được gặp em rồi."
Nhật Hạ và Liu Liu ngơ ngác quay người lại, thấy đằng sau là một nhóm thanh niên có vẻ trong lứa tuổi đại học. Chàng trai vừa cất tiếng nói là người đứng gần họ nhất, tóc vàng cao ráo, khuôn mặt thư sinh dễ nhìn. Những người xung quanh anh cũng hướng ánh mắt đầy thiện cảm về phía họ, ai ai cũng giương nụ cười trên môi.
"Ai vậy ?" Liu Liu nhíu mày hỏi.
Nhật Hạ định mở miệng trả lời thì chàng trai kia đã phấn khích cướp lời trước, giọng Anh - Anh đặc sệt rất thu hút người nghe :"Vị cứu tinh, chiều nay em đi nhanh quá, chúng tôi chưa kịp hỏi tên để cảm ơn thì em đã đi mất rồi."
Thì ra đội thanh niên trước mặt phụ trách gian hàng chủ đề hàng không vũ trụ chiều nay được Nhật Hạ giúp đỡ. Bởi vì trong quá trình xử lý công thức Vật lý đã xảy ra vấn đề nên con robot vệ tinh của họ không thể nào hoạt động được, khiến họ vừa ngại ngùng trước những ánh mắt tò mò của khách mời đi qua gian hàng, vừa cuống cuồng tìm biện pháp giải quyết.
"Em chỉ sửa lại một chút dữ liệu thôi, hơn nữa các anh cũng tặng một chiếc túi vải để cảm ơn rồi ạ." Nhật Hạ khoát tay tỏ vẻ chuyện nhỏ.
Chàng trai vội vã lắc đầu, cao giọng nói :"Làm sao có thể là chuyện nhỏ, vấn đề đó chúng tôi lần mò cả buổi chiều cũng không xử lý được, em chỉ cần nhìn qua vài phút đã tìm được ngay." Những anh chàng đằng sau đồng tình nhao nhao lên, anh một câu, tôi một câu, tâng bốc Nhật Hạ lên chín tầng mây.
"Chúng tôi rất muốn giới thiệu em với vị giáo sư phụ trách nhóm nghiên cứu của chúng tôi, em đồng ý nhé." Chàng trai khẩn cầu thiết tha, giọng điệu giống như sợ Nhật Hạ từ chối.
Nhật Hạ và Liu Liu đều ngạc nhiên mở to mắt. Được trực tiếp giới thiệu với một vị giáo sư nổi tiếng là một cơ hội mà có lẽ không ai muốn vuột mất, là chiếc bản lề có thể giúp những người trẻ như họ tiếp cận đến nguồn tài nguyên phong phú đáng mong ước.
Chưa kịp để Nhật Hạ suy nghĩ, chàng trai đã vội vàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh, gọi người đàn ông đứng cách đó không xa đang tập trung trò chuyện với các vị khách mời.
"Giáo sư Sam, giáo sư Sam."
Nghe thấy tiếng gọi tên mình, người đàn ông từ từ quay người, để lộ hoàn toàn gương mặt trước mặt họ.
Mái tóc vàng được vuốt keo ngay ngắn, đôi mày sậm, ánh mắt nghiêm khắc, dáng vẻ cao lớn mang theo khí thế kẻ mạnh, bộ quần áo chỉn chu được cắt may khéo léo.
Hai cô gái thấy rõ bóng dáng người đó liền ngây người, dáng vẻ không thể tin được.
"Giáo sư Sam, đây chính là cô gái đã giúp chúng em chiều nay, vị cứu tinh mà em liên tục kể cho thầy đó ạ." Chàng trai dường như không nhận ra bầu không khí nghẹt thở xung quanh, phấn khích đưa tay giới thiệu Nhật Hạ.
Giáo sư lạnh lùng liếc đôi mắt về hướng chàng trai chỉ tay, ngay khi nhìn thấy gương mặt cô gái thì cơ thể ông bỗng cứng đờ.
Nhật Hạ ngoài mặt bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ một câu : oan gia ngõ hẹp có lẽ cũng chỉ đến vậy.
P/s : các bạn có nhớ mình hong ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro