Thời thơ ấu
Tên truyện: Trúc mã đại ca
Couple: Hunhan
Thể loại: hài, ngọt, ngược nhẹ, trúc mã
3 tuổi, tiểu Huân được mẹ đưa đến nhà trẻ. Vốn là một đứa trẻ trầm tính, bé chỉ dám ngồi một góc, nhìn bạn bè vui chơi, nô đùa . Và, bé đã nhìn thấy một thiên thần , thiên thần với đôi mắt to tròn long lanh cùng mái tóc tơ mềm mại. Tiểu Huân từ giây phút ấy đã tự nhủ, sau này phải lấy người này về làm vợ của mình. Thiên thần càng lúc càng tiến lại gần bé, rồi cuối cùng, đứng ngay trước mặt tiểu Huân. Câu đầu tiên thiên thần nói ra chính là: " Nhóc con, đưa anh con gấu bông đó đi". Hơi mất hình tượng chút, nhưng không sao. Vì tiểu Huân thích thiên thần nên bé sẵn sàng cho thiên thần cả con gấu bông mà mình yêu quý nhất. Đó chính là ngày đầu hai đứa trẻ gặp gỡ.
Kể từ ấy về sau, tiểu Huân trở thành đối tượng "trấn lột" hàng đầu của tiểu Hàm. Từ cái kẹo, cốc sữa, cây bút chì, hộp bút màu... tất cả những gì thấy thuận mắt tiểu Hàm đều thẳng tay lấy của tiểu Huân. Báo hại mẹ của tiểu Huân vừa dẫn con đi mua đồ mới, vừa băn khoăn không biết con trai mình giữ đồ kiểu gì. Kì lạ là, tiểu Huân dẫu bị cướp đồ nhưng chưa từng một lời ca thán. Nói là "bị cướp" cho thê thảm, nói thẳng ra là bé tay không dâng tặng cho người thì đúng hơn. Tiểu Hàm tỏ ra vô cùng thích cục sữa bé bỏng này, hài lòng mà vỗ đầu tiểu Huân : "Huân Huân ngoan, sau này anh sẽ bảo vệ em".
6 tuổi, tiểu Huân bước vào lớp một. Lộc Hàm lúc này đã 8 tuổi, có chút "danh tiếng" trong trường. Biết tiểu Huân vốn nhút nhát, dễ bị bắt nạt, ngay ngày đầu tiên đến trường, Lộc Hàm đã nắm tay tiểu Huân, rướn cổ nói to: "Đây là tiểu Thế Huân, là em của ta. Kẻ nào dám động vào em ấy, coi như kẻ đó động vào Lộc Hàm này". Mọi người biết danh tiếng của Lộc đại gia, không khỏi nhìn Thế Huân với chút kính sợ mà tản ra. Đến khi chỉ còn hai người, Lộc Hàm mới lại bày ra bộ dạng lưu manh như cũ, xòe tay trước mặt Thế Huân:
- Nhìn gì mà nhìn, đừng vội mừng, anh đây không làm không công đâu. Có gì ăn không, thật đói quá đi.
- Lộc Hàm, anh đói sao? Sữa mẹ mua cho em này, mau uống đi.
Vậy là sáng hôm ấy, người ta chứng kiến cảnh một đứa trẻ mặt mày hổ báo, một tay cầm bịch sữa hút hút, tay còn lại dắt đứa trẻ có vẻ nhút nhát hơn bước đi.
12 tuổi, Thế Huân vào năm nhất sơ trung, Lộc Hàm vào năm cuối. Chẳng hiểu sao, càng lớn, Thế Huân chỉ càng cao lên chứ không có béo thêm. Bởi vậy, dù cũng nhỏ con không kém, Lộc Hàm vẫn tự nhận mình là bảo kê của Thế Huân.
Hai người luôn kè kè sát nhau, từ lúc đi học, đến khi ra chơi, cả đến lúc tan học ra về. Dần dần, việc hai người ở bên nhau giống như một điều hiển nhiên. Thế Huân không quan tâm chuyện ai bảo vệ ai, với cậu, chỉ cần ở bên cạnh người kia là đủ.
Chẳng may một hôm, Thế Huân có chút xích mích với bọn đầu gấu trong trường. Cậy đông người, bọn kia đánh Huân nhỏ đến chảy cả máu mồm, quần áo lấm lem bụi đất. Lộc Hàm nhìn thấy những vết thương kia, không cần hỏi gì nhiều, mà kéo đàn em của mình đi. Một lúc sau đó, học sinh trong trường đã thấy bọn đầu gấu khi nãy quỳ sụp xuống trước mặt Thế Huân cùng Lộc Hàm, tình cảnh không chỉ dùng từ "thảm" để hình dung . Thế Huân cảm động lay lay tay Lộc Hàm:
- Lộc Hàm a, anh thật giỏi.
- Chứ sao? Em nghĩ đồ ăn em mang cho anh bao lâu nay là vô tác dụng hả. yên tâm, từ này sẽ không có ai dám đụng vào em nữa. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
"Nhất định sẽ bảo vệ em" lời hứa như đinh đóng cột, cùng gương mặt nghiêm túc của Lộc Hàm ngày ấy, là một trong những kí ức đẹp mà Thế Huân lưu giữ đến tận bây giờ.
UpV6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro