Chương 23
Hai người ôm được hai phút, đằng sau có tiếng động phát ra.
Chu Tuấn Lãng tựa vào thành cửa, gương mặt không thể thối hơn, nhếch môi :"Ôm nhau tình tứ như vậy, là muốn thông báo cho mọi người biết về cái mối quan hệ này sao?"
Chu Y Ân :"....."
Cậu một hơi đẩy mạnh Dương Diệp Hải, đưa tay vờ chỉnh lại dây yếm, đỏ mặt :"Anh đừng hiểu lầm, em không có..."
"Không phải, ý là, anh ta giở chiêu trò với em."
"Anh phải tin em, em với tên này không có tương lai đâu!"
Cậu mặt dày mặt dạn giải thích một cách khổ sở, không hiểu sao, trong hai phút vừa rồi, cậu lại đắm chìm vào nó một cách mù quáng.
Mình nhất định bị cái gì rồi, mới cảm thấy thích ôm như vậy !
Chu Tuấn Lãng kéo cậu lại gần, nhướng mày nhìn tên alpha lãnh đạm phía sau kia, từng chữ thể hiện sự âm u:"Dương Diệp Hải, Y Ân là em trai tôi."
Dương Diệp Hải thản nhiên gật đầu :"Tôi biết."
"Cậu biết? Hai chúng ta giống nhau, tôi thừa biết cái não cậu đang nghĩ gì."
Trong đầu hiện lên cái vẻ si mê khi ôm nhau của hai người, rồi ánh mắt thâm sâu của Dương Diệp Hải khi bị đẩy ra, Chu Tuấn Lãng đã nhận ra cái tên trúc mã của em trai mình không bình thường.
Giả heo ăn thịt hổ, sói đội lốt cừu, con ngoan trò giỏi cái gì chứ, cũng chỉ là một alpha bụng dạ đen tối không hơn không kém.
"Ais, tức chết anh mà, nói cho nhóc biết, chừng nào chưa tốt nghiệp, thì em tuyệt đối không được yêu sớm!"
Chu Tuấn Lãng kéo cậu đi về chỗ ăn, trên hành lang còn nhăn mặt cảnh cáo.
Chu Y Ân nhíu mày :"Cái gì cơ, em mà yêu sớm hả?"
"Chứ ban nãy trong nhà vệ sinh hai đứa làm cái gì?"
"...Chỉ là ôm nhau, do anh ta chủ động muốn ôm trước mà."
"Chủ động ? Cậu ta muốn là em nghe theo hả? Em là omega hay là alpha vậy, một chút phòng ngừa cũng không có."
"Đáng lẽ lúc đó em nên đá cậu ta một cái, sau đó cảnh cáo một trận. Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, một tháng là hết, chứ có phải yêu đương đâu mà em chủ quan vậy."
Chu Tuấn Lãng như một người mẹ đích thực mà lải nhải không ngừng. Anh ta không ngờ cái tên alpha kia lại gan đến thế, cả nhiên hành động sau lưng ba mẹ.
Chỉ một chút nữa thôi, con heo nhà anh ta sẽ bị một con sói gặm mất.
Chu Y Ân mím môi không phản bác. Cậu chỉ cảm thấy Tuấn Lãng làm mọi chuyện quá lên, nhưng một mặt lại âm thầm xấu hổ như vừa bị bắt làm chuyện xấu.
Hai người cùng lúc quay về bàn ăn, một phút sau Dương Diệp Hải mới chậm rãi trở về, anh ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn hai anh em kia.
Chu Y Ân chỉ xì một tiếng rồi quay đầu mặc kệ, nhưng anh trai cậu lại nghiến răng như muốn ăn tươi nuốt sống tên kia.
Chu Y Ân bất lực :"Anh có thể bình thường chút được không? Cũng chỉ là ôm nhau thôi, đã hôn hít gì đâu."
Chu Tuấn Lãng giật giật khóe môi :"Em còn muốn hôn hít?"
"Em chỉ mới mười sáu tuổi! Còn chưa trưởng thành đâu, vẫn còn là một nhóc tì, không hiểu gì về tình yêu đâu, hiểu không."
Lần này đến lượt cậu nghiến răng :"Cái tên này, anh dám bảo ai là nhóc tì hả?"
"Nói cho anh biết, anh chỉ lớn hơn em một tuổi thôi, vẫn chưa mười tám đâu."
"Anh mặc kệ, nhỏ vẫn là nhỏ, em dám đem thành tích hai người ra so không?"
"Cái đồ không biết lí lẽ, cãi không lại là đem thành tích so hả? Trừ cái đó ra anh còn hơn em cái gì không?"
Chu Tuấn Lãng phản bác :" Em có phải alpha như anh không? Em có xã giao tốt bằng anh không? Em có ít đánh nhau bằng anh không? Em có lớn tuổi bằng anh không? Em có mạnh bằng anh không?"
Anh ta đánh đòn phủ đầu :"Em có cao bằng anh không?"
Chu Y Ân :"......."
Bối Tịnh Hương ngồi đối diện thở dài :".....Hai đứa này, tại sao vô nhà người khác còn cãi nhau chứ? Ngoan ngoãn như Diệp Hải có phải hay hơn không."
Dương Diệp Hải lắc đầu cong môi :
"Không sao ạ, điều đó chứng tỏ hai anh em rất thân thiết đúng không cô. Con cảm thấy thật ghen tị vì mình là con một, chưa từng trải nghiệm cảm giác thân thiết đó."
Chu Quang Viên vốn yên lặng uống rượu, bấy giờ mới nhướng mày hỏi :
"Diệp Hải này, hình như con cũng có em trai mà? Cái cậu gì bên nước ngoài ấy."
Ba mẹ Dương sửng sốt hai giây mới nhớ ra, Dương Diệp Hải cũng như nhớ lại điều gì.
Đúng là anh có một đứa em trai. Mười năm trước, trong một lần dạo phố ở thành phố khác, ba mẹ anh thấy một đứa nhóc bẩn thỉu vô cùng tội nghiệp bên lề đường xin ăn, khi nhìn đến bà thì dùng ánh mắt tội nghiệp và đáng thương, khiến bà không thể dời mắt.
Sau đó bà ra đường xém bị xe tông, chính đứa nhóc gầy gò ấy đã cứu bà.
Có thể lòng mẹ và sự cảm kích ở đâu đó trỗi dậy, trong vài phút ngắn ngủi, Diễm Diệp và chồng quyết định nhận nuôi đứa nhóc này.
Nhận nuôi không phải một điều dễ dàng. Làm hộ khẩu rồi, còn phải thông báo khắp nơi, đặt tên mới cho đứa nhóc, rồi đưa nó đi làm quen họ hàng, chi tiền cho nó học và sinh hoạt, phải yêu thương như một đứa con thật sự.
Nhóc con mẹ nhặt về được đặt tên là Dương Hạ, đơn giản là vì nó được nhận nuôi vào mùa hè.
Lần đầu tiên Dương Diệp Hải gặp Dương Hạ là sau khi ba mẹ đi chơi về, lúc đó anh chỉ năm tuổi, chưa gặp bạn nhỏ Chu Y Ân, nhóc con đó nhỏ hơn anh một tuổi, mặt đã được rửa sạch sẽ, lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng anh như bóng.
Chu Y Ân "A" một tiếng.
Cậu nhớ người đó! Lúc mới quen Dương Diệp Hải, cậu nhóc đó cứ trốn sau lưng anh lén nhìn cậu và anh trai, thỉnh thoảng mới lên tiếng chơi cùng.
Nhưng hết cấp một, Dương Hạ bị chuyển sang nước ngoài sinh sống, nghe cô chú nói là muốn cho học một khóa học hoàn chỉnh về cách ứng xử và các lễ nghi khác, sẵn tiện hoàn thành chương trình giáo dục cấp hai bên đó luôn.
Cậu dừng cuộc cãi vã, thầm đá chân Dương Diệp Hải khúc khích :
"Anh nhớ không, hồi còn chơi trò gia đình, bạn đó cứ đòi làm vợ anh, còn hứa nếu lớn cũng sẽ làm vợ anh."
"Oa, lãng mạn quá."
Dương Diệp Hải nghe xong méo miệng, Chu Tuấn Lãng thì phì cười : "Càng tốt, quen nhau từ nhỏ còn ở chung nhà, một người vợ quá hiểu cậu rồi còn gì."
Dương Diệp Hải nghiêm mặt :"Sao lại nói như vậy, cậu ta ở nước ngoài không biết phân hóa thành gì, vả lại mấy cái lời hứa trẻ nhỏ đó, bây giờ còn hiệu lực sao?"
Diễm Diệp chống cằm nghĩ ngợi :"Đúng rồi, khóa học đó hình như sắp kết thúc rồi. Mẹ nhớ lúc đăng kí thì người ta bảo mười sáu tuổi sẽ kết thúc."
"Mười sáu tuổi, là năm nay sao."
Cả nhà lặng thinh. Cái chuyện này, nếu không nhờ Chu Hải nhắc lại, bọn họ cũng xém cho vào quên lãng.
---
Đoán xem, Dương Hạ là top8 hay bot8 đây🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro