
Chương 22
Dương Diệp Hải một thân cao lớn bước tới ghế dài, anh cúi đầu nhìn con người nhỏ bé dưới thân, nhếch miệng :"Sao vậy, thấy anh đây đẹp trai đến hút hồn rồi đúng không?"
"Mến mộ anh đúng không? Cứ nói thẳng ."
Chu Y Ân mê mẩn vài giây, nghe lời đó thái dương liền giật giật. Quả nhiên chỉ được cái mã, bên trong hoàn toàn không phải con người.
Cậu cong môi, lời nói hơn thua :"Anh tự tin vẻ ngoài như vậy nhỉ. Hên cho anh thôi, nếu tui mặc tây trang, có khi còn đẹp trai hơn anh."
Dương Diệp Hải tưởng tượng dáng vẻ cậu mặc tây trang, buồn cười che miệng, gương mặt nín cười hiện rõ.
Chu Y Ân với gương mặt kì dị sắp bùng nổ.
Chu Tuấn Lãng ngồi bên cạnh xì một tiếng :"Em mà mặc tây trang hả, nhìn vào chỉ thấy một con baba mặc vải thôi."
"A, tên ngốc này, có im ngay không ?"
Chu Y Ân thiếu điều muốn comeback với hai alpha trước mặt.
Nhưng buổi chiều cậu đọc được bài báo, những biểu hiện cho thấy bạn trẻ trâu, một trong đó là dễ nổi giận những điều nhỏ nhặt, không biết kiềm tính nóng, hay mất bình tĩnh, lời nói mang hướng gây gỗ trẻ con, còn rất ra vẻ.
Lúc đó cậu cảm thấy, không hiểu sao trừ cái cuối, mấy cái còn lại rất giống cậu.
Chu Y Ân khịt mũi, trẻ con trẻ trâu là điều bình thường, mười sáu tuổi trẻ trâu mới là điều đáng nói. Vì thế liền nở một nụ cười tươi rói đối diện với Dương Diệp Hải và anh trai.
Dương Diệp Hải :"..."
Chu Tuấn Lãng :"..."
Chu Y Ân hiền từ :"Không sao, con người ai cũng có lúc như vậy."
Chu Tuấn Lãng nhíu mày, khuôn mặt thanh niên như thấy một thứ kinh dị, mím môi mỏng một chút mới nói :
"Nhóc con, tốt nhất em nên khùng khùng điên điên như một đứa trẻ con, chứ đừng nở nụ cười như thánh thiện trên trời, khéo người ta còn tưởng em bị ma nhập."
Chu Y Ân méo miệng. Nhưng đây không phải ở nhà, cậu không thể bạ đâu quăng đó, chỉ có thể nghiến răng mà dẫm mạnh đôi giày anh ta.
"A, em là trẻ mới sinh hả, ấu trĩ như vậy ?"
"Vậy anh là đứa nhóc bốn tuổi hả, sao cứ nói quài vậy?"
"Nói nhiều như vậy, bảo sao cua quài người ta không chấp nhận."
Chu Tuấn Lãng nắm chặt tay, gương mặt méo mó :"..."
Dương Diệp Hải không biết tự khi nào trên tay đã cầm một ly nước ép cam, nhẹ nhàng đưa cho cậu.
Chu Y Ân cũng không khách sáo, trực tiếp cầm ly nước uống một hớp dài, mắt to trừng mắt nhỏ với anh trai, đến khi mắc nghẹn mới đập vô ngực ho vài tiếng.
Chu Tuấn Lãng cười khảy, khinh thường :"Một ly nước uống cũng không xong, em có thật là đã thành niên không thế?"
Dương Diệp Hải một bên vuốt lưng cho cậu, một bên đáp lời :"Anh đừng nói như vậy, em ấy là omega xinh đẹp tương lai có thể thay đổi đất nước đó."
"Em ấy chính là một mầm non mới nhú của đất nước, một nhân tài tương lai."
Chu Y Ân sợ hãi :"...Anh đang khen hay đang móc mỉa tui vậy?"
Chu Tuấn Lãng một bên tiếp tục lướt điện thoại, một bên rộng lượng mỉm cười :"Không sao, dù em ấy có ở đáy xã hội hay lỡ gây tội phải đi xin ăn thì tôi vẫn sẵn lòng chìa tay giúp đỡ."
"Dù sao là người một nhà, tôi cũng có ít trách nhiệm."
Cậu vô tư để anh vuốt lưng cho mình, miệng mang hương vị cam ép ngọt ngào đối chất :
"Trách nhiệm cái gì, đến cả một omega còn chê thì anh chả cần trách nhiệm gì cả."
Cảnh tượng nhìn cũng có thể tạo tia xét này, vào mắt phụ huynh từ xa lại biến thành cảnh ba người đang cười đùa thân thiết.
Bối Tịnh Hương cảm động sờ má :"Nhìn cảnh quan hệ thân thiết như vậy, tôi vui quá. Hai đứa con của tôi quậy như vậy, chơi thân với con của cô hình như hơi phiền."
Diễm Diệp xua tay, cong môi :"Không sao không sao, con tôi tôi biết, nó cũng chẳng ngoan ngoãn gì đâu."
"À mà..."
Bà lặng lẽ đến gần, gương mặt hứng thú nói chuyện :"Tịnh Hương à, tờ giấy đó còn hiệu lực không?"
Mẹ cậu ngơ ngác :"Tờ giấy..."
Chồng bà một bên nhắc nhở :"Tờ giấy màu hồng được lập khi Y Ân còn cấp II."
"À." Lúc này mẹ cậu mới sực tỉnh, phì cười một tiếng. "Đương nhiên vẫn còn, chữ ký mộc đỏ đều có, đâu dễ dàng hủy bỏ."
Nói đến đây, bà liền lưỡng lự :" Có điều không biết bọn nó nếu biết có từ chối không. Dù sao đều đã lớn, không thích đều phản bác lại."
Diễm Diệp đuôi mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng nâng ly như một quý cô, đáp :"Nếu không thích thì hủy bỏ. Nhưng tôi nghĩ bọn nó không hẳn không thích đâu..."
"Nhưng mấy cái tờ này cứ gác lại đã. Đợi chúng nó tốt nghiệp rồi hẳn cho biết, giờ chúng ta cứ chờ đợi thôi."
---
Đồ ăn lên bàn. Mọi người cùng ngồi vào vị trí, mời một câu ngắn gọn mới cầm đũa bắt đầu ăn.
Chu Y Ân muốn gắp món sườn cay kia, anh trai ở bên cạnh nói vào :"Ăn như vậy, bảo sao lúc nào miệng cũng cay, là cay cú không thể dứt."
Chu Y Ân :"..."
Cậu chuyển sang miếng pizza nhỏ được thêm vào kia, Chu Tuấn Lãng nói tiếp :
"Ăn bao nhiêu món, hèn chi lúc nào người cũng mập như heo."
Chu Y Ân :"..."
Cậu siết đũa nén lại, anh ta thì ung dung gấp món trứng cuộn bỏ vào chén.
Bữa ăn tối diễn ra trong một bầu không khí quái đản. Phụ huynh vẫn ngồi tám chuyện, Chu Y Ân lại có xúc cảm muốn đấu tay đôi một trận với anh trai.
Nói chung, alpha đều đáng ghét cả.
Cả cái tên Dương Diệp Hải đang ung dung húp súp bí đỏ ngồi bên cạnh.
Anh lịch sự lấy giấy lau bên mép miệng, rồi nở nụ cười hòa nhã sáng chói như bậc hiền nhân quay sang bên cạnh.
Chu Y Ân :"..."
Chu Tuấn Lãng :"..."
Kì thị đến lòi cả nọng.
Cậu rất muốn hét lên rằng, hai tên này có phải bị bệnh rồi không, sao một tên hành động khác thường như vừa trốn trại, một tên thì suốt ngày mở miệng là chọc ngoáy.
Kết luận, bữa ăn tối này chẳng có gì đáng nói.
Chu Y Ân ăn được một miếng pizza, liền cảm giác bụng mình không ổn, cậu miễn cưỡng đứng dậy, mở miệng :"Con xin đi vệ sinh một lát ạ."
Cậu nhanh chóng rời bàn, một đường thẳng tới nhà vệ sinh.
Hai phút, Dương Diệp Hải chậm rãi đứng dậy, cong môi :"Con xin đi rửa ray ạ."
Sau đó một phút, Chu Tuấn Lãng nhếch miệng đứng lên :"Con đi rửa mặt ạ."
Ba người con trai rời bàn trong thời gian ngắn, làm phụ huynh cũng phải dừng cuộc trò chuyện.
Bối Tịnh Hương tặc lưỡi :"Sao lại đi đồng đều thế không biết? Hẹn nhau làm gì trong nhà vệ sinh à."
Chu Y Ân đứng trước bồn rửa mặt to lớn, trong gương phản chiếu hình ảnh của cậu, một gương mặt nhỏ nhắn nõn nà còn rất trắng, với đôi mắt to tròn màu hổ phách đầy năng động.
Cậu ghét bỏ nắm vài cọng tóc dính nước của mình lên, lộ ra vầng trán trơn bóng, trong lòng thầm chê tại sao cái gương nhà này lớn vậy, phản chiếu gần hết cái người cậu rồi.
Nghe được tiếng động phát ra, Chu Y Ân quay sang khó hiểu, nhưng chưa kịp nói gì đã bị cuốn vào một cái ôm.
Cậu bất ngờ, đến lúc định thần lại thì đỏ mặt đẩy ra, không đẩy được mới chất vấn :"Anh làm gì vậy hả?"
Dương Diệp Hải tham lam hít mùi cần cổ nhỏ, nhếch miệng :"Làm sao?"
"Tên ngốc này, còn hỏi làm sao nữa hả, anh đây là đang quấy rối!"
"Quấy rối? Nhóc con, anh đã sàm sỡ hay cưỡng hiếp em chưa?"
"Anh...!"
Dương Diệp Hải bình tĩnh :"Im lặng đi, người ngoài mà biết là hơi mệt đó. Ôm một chút thôi."
"Được không?"
Giọng anh nhẹ nhàng dung túng hiếm thấy. Chu Y Ân đã quen đối đầu với chất giọng ranh mãnh khinh thường, bây giờ gặp trường hợp này chỉ có thể bối rối đứng im.
Không thể trách cậu, anh ta đột nhiên dịu dàng làm cậu không đỡ nổi.
Mà không thể nói, trong lúc ôm thế này, cậu cũng hơi thích thích.
---
Dương Diệp Hải : thơm thơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro