Chương 21
Chu Y Ân và Dương Diệp Hải rời trường. Cậu và anh đi trên con đường lớn, giữa dòng xe cộ tấp nập và tiếng ồn từ những người xung quanh, hai người như một cá thể tách riêng với họ, từng chút tạo nên thế giới riêng của mình.
Cậu đá cục đá nhỏ ven đường, ngoài mặt chán ghét như vậy, nhưng mặt khác lại có phần ỷ lại anh, sâu trong lòng, ngọn lửa nhỏ bập bùng muốn gần nhau, ôm nhau hay những hành vi thân mật khác.
Việc này diễn ra rất thường xuyên.
Từ lúc hai người đánh dấu, ngọn lửa mới dần nảy mầm. Cậu chỉ có thể đổ lỗi rằng đây hoàn toàn là do đánh dấu tạm thời mà ra, chỉ cần chịu đựng hết một tháng, việc này sẽ hoàn toàn chấm dứt.
Dương Diệp Hải vừa đi vừa bấm điện thoại như đang nhắn với ai đó, thỉnh thoảng còn ngó sang nhóc con bên cạnh, nhìn dáng vẻ suy tư ngốc nghếch của cậu rồi mỉm cười.
Chu Y Ân thấy bên đó có sạp hàng đồ ăn vặt, liền chạy tới mua một hộp xúc xích chiên, quay lại tên kia đã đi được một khoảng.
Không thể trách anh, người cao chân dài đi một khoảng gần như bằng với cậu chạy chậm, phải chạy nhanh hai ba bước mới đuổi kịp.
"Diệp Hải, cho anh nè."
Cậu thở hồng hộc, nắm góc áo đối phương và chìa ra hộp đồ ăn.
"Mai mốt đừng đi nhanh như vậy, tui đuổi mệt lắm."
Dương Diệp Hải nhướng mày, anh thích thú nhếch miệng :"Sao vậy? Chân ngắn không thể đuổi kịp hả?"
Anh liếc sang thứ nằm trên bàn tay trắng nõn kia, mở miệng :"Còn biết thừa lúc anh không chú ý mà mua đồ ăn tặng anh, thật bất ngờ."
"Quả nhiên nhóc rất mến anh mà."
Chu Y Ân giật đuôi mắt. Cậu cảm thấy hành vi vừa rồi của mình thật ấu trĩ, vậy mà lại chạy đi mua ba cái thứ này.
"Cho anh coi như học phí vừa qua thôi, đừng tưởng bở."
"Và đền bù về thiệt hại ban nãy ở trường. Dù sao anh cũng mất kha khá tiền."
"Anh không ăn thì đem vứt cũng được, cũng chả đáng mấy đồng."
Dương Diệp Hải cong môi, nhẹ nhàng :"Sao lại vứt được, quà học trò cất công tặng mình để thể hiện lòng thành mà."
Chu Y Ân :"Anh có biết nếu anh ngậm miệng thì sẽ tốt hơn nhiều không?"
Cậu thở dài, chợt nhớ về lúc trước :"Khi tui còn nhỏ, rõ ràng anh là một anh trai hàng xóm rất tốt bụng, lại còn dịu dàng, bây giờ chẳng khác một tên đầu heo là bao nhiêu."
Lần này Dương Diệp Hải không đáp lại, cậu chỉ nghĩ rằng anh không muốn mở miệng, dù sao mấy cuộc đối thoại vô nghĩa này luôn kết thúc nhạt nhẽo như vậy.
Anh miết hộp xúc xích trong tay, đội mắt sâu thẳm trầm ngâm điều gì, chỉ khẽ cười một tiếng.
Đến nhà hai người, Chu Y Ân không tạm biệt mà đi thẳng vào nhà, Dương Diệp Hải cũng không nán lại lâu, anh nhanh chóng vào nhà mình.
Diễm Diệp trong nhà, thấy anh bước vào còn cầm hộp đồ ăn thì nhướng mày :"Con trai, ăn gì vậy, cho mẹ một miếng được không?"
Anh ngồi thẳng trên sô pha, ung dung mở hộp xúc xích, bên trong còn kèm một gói tương nhỏ, đáp :"Đồ quý giá không thể chia sẻ."
Diễm Diệp không biết nghĩ tới điều gì, phì cười, ánh mắt chọc ghẹo :"Biết rồi ~ người trong lòng đúng không?"
Dương Diệp Hải :"Mẹ tự trọng, đừng suy nghĩ lung tung."
Diễm Diệp :"Giờ con lớn rồi, nghĩ cái gì cũng không chịu nói, nhưng đừng tưởng mẹ không biết được."
Bà chống cằm, suy tư :"Dạo gần đây con đang dạy kèm cho bé Ân hả? Không biết tối nay có nên mời bé con qua đây ăn tối không nhỉ?"
Dương Diệp Hải nhướng mày, anh bỏ miếng xúc xích vào miệng, nhưng hiển nhiên tai vẫn hướng bên này.
"Nhóc con đó dạo gần đây học hành không tệ. Mẹ mời qua cũng được."
Diễm Diệp gật đầu, gương mặt xinh đẹp cong môi :"Mà chỉ mời một người thì hơi bất lịch sự, để mẹ mời cả gia đình đi luôn vậy, tiện thể nói chuyện luôn. Hai tháng nay không gặp rồi."
Nhớ đến gương mặt lúc nhìn anh không mấy vui vẻ của Chu Tuấn Lãng, Dương Diệp Hải chỉ cảm thấy hơi đau đầu. Anh không phản đối ý kiến của mẹ, ngẩng đầu coi ti vi.
Dù sao anh ít nhiều cũng đánh dấu bạn nhỏ, Chu Tuấn Lãng là anh trai đương nhiên nhìn anh không thuận mắt.
---
Bối Tịnh Hương cúp điện thoại, hướng hai đứa nhỏ còn đấu khẩu trên phòng khách kia, nhẹ nhàng :"Chiều nay chúng ta qua nhà cô Diễm Diệp ăn tối, mấy con nhớ thay đồ đó."
Chu Tuấn Lãng chỉ uể oải đáp một tiếng, nhóc con bên cạnh thì ngán ngẩm nghe như sét đánh ngang tai. Gặp nhau cả ngày còn chưa đủ, còn cùng nhau ăn tối nữa.
Chu Tuấn Lãng khúc khích, khinh thường :"Sao vậy, ăn ở nhà bạn trai em không vui hả?"
Chu Y Ân nhíu mày :"Cho anh nói lại, bọn em thành người yêu hồi nào?"
Chu Tuấn Lãng gật đầu :"Cũng đúng, cái ký hiệu đánh dấu chắc là sự cố gì thôi. Đâu có ai ngốc mà đi thích cái đứa vừa lùn vừa phá như em chứ."
Quả nhiên cậu đã xù lông lên :"Anh nói ai phá hả?"
Đột nhiên nhớ đến thứ gì, cậu nhướng mày :" Nghe bảo anh đang theo đuổi ai đó đúng không? Người ta đồng ý chưa vậy?"
Lông mày Chu Tuấn Lãng giật giật, anh che miệng vờ ho một tiếng :"Sắp rồi."
"A, vậy à, tội người ta ghê đó, cậu ấy có biết anh thật ra rất ngứa đòn không vậy?"
"Em sợ sau này về một nhà, cậu ấy sẽ bị tức đến chết, thậm chí còn muốn cuốn gói qua đi."
Chu Tuấn Lãng nhớ đến dáng vẻ em ấy mỗi khi gặp mình đều né tránh đề phòng, chỉ cảm thấy mọi thứ trên đời thật rắc rối.
"Nhóc con, em nói nhiều quá, im lặng mà đi thay đồ đi."
"Ôi anh trai em thật tội quá, cong đít đi theo đuổi người ta còn bị người ta xua đuổi."
"....Anh không bị xua đuổi, anh sắp theo đuổi được rồi."
Chu Y Ân nhướng mày :"Không sao, không cần giấu diếm. Nói em nghe người anh thích là ai, em giúp cho."
Chu Tuấn Lãng buồn cười, liếc mắt một cái :"Đồ phiền phức, đi mà lo chuyện của em đi."
Không cần giúp, vốn dĩ em đã giúp anh trong vô thức rồi.
---
Đúng sáu giờ, cả nhà bốn người Chu Y Ân đứng trước cổng. Bối Tịnh Hương vừa bấm chuông vừa quay sang khẽ trách móc cậu :
"Con mặc đồ gì vậy hả?"
Cậu thản nhiên :"Đâu phải đi tiệc gì đâu mẹ. Mặc bình thường là được rồi."
Chu Y Ân lười biếng ngước nhìn tòa nhà trước mặt.
Cậu vốn thấp con, hôm nay mặc quần yếm trà sữa và áo thun màu kem thoải mái, nhìn cả nhà ai cũng ăn mặc nghiêm chỉnh, cậu không khác một đứa nhóc là bao.
Một đứa nhóc trắng nõn đáng yêu không tì vết.
Chu Y Ân khịt mũi, cảm thấy mọi người trọng thể diện quá mức, dù sao đây chỉ là bữa ăn tối bình thường, cũng không phải tổ chức ở một nhà hàng sang trọng nào đó.
Người ra mở cửa là Dương Diệp Hải. Anh lễ phép cúi đầu chào hai người, còn bắt tay xã giao với Chu Tuấn Lãng, gương mặt thiếu niên giấu mọi cảm xúc vào trong, vô cùng bình thản.
Anh liếc nhìn bạn nhỏ thấp chủng phía sau kia, không khỏi bật cười.
Bối Tịnh Hương ngại ngùng :"Con không cần để ý đến nó. Cô đã bảo nó thay đồ đi mà nó không nghe."
Anh lắc đầu, cong môi :"Không sao ạ. em ấy mặc như vậy, có thể coi như em ấy vẫn mang một chút nét trẻ con, là một điều tốt."
Chu Y Ân không nhịn được, cáu kỉnh :"Anh là chủ mà lại để khách đứng ngoài cửa hả, thật bất lịch sự."
Bối Tịnh Hương liền quay sang nhíu mày :"Sao con lại ăn nói với anh như vậy."
Chu Tuấn Lãng phì cười :"Mẹ đừng để ý đến nó. Hai đứa nó thân với nhau từ nhỏ mà, cứ để tự nhiên đi."
Dương Diệp Hải mở rộng cửa, dịu dàng :"Mọi người vào trong ạ. Mẹ con ở trong bếp đang cùng giúp việc chuẩn bị đồ ăn, không thể tiếp đón."
Vào nhà lớn rồi, cả gia đình bắt đầu tản ra.
Người lớn bắt chuyện người lớn, trẻ con lo chuyện trẻ con. Chu Y Ân ngồi trên ghế lớn cùng anh trai, trong lòng thầm đánh giá tên ở xa kia.
Anh tối nay mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh đơn giản, phía dưới mặc quần tây ôm chân, mái tóc xanh sẫm chải chuốc gọn gàng, còn đeo thêm đồng hồ Rolex tôn da, từ trên nhìn xuống là một thiếu niên có khí chất sạch sẽ, biết xã giao, một alpha với tin tức tố rượu vang khiến bao người say đắm.
Thật ra từ nhỏ anh đã luôn nổi bật như vậy, gương mặt ưa nhìn điển trai được săn đón, đối với ai cũng tươi cười ôn hòa, được lòng rất nhiều omega, còn có cả beta.
Cậu nhíu mày, bắt đầu hối hận khi mình mặc bộ này đến đây.
Quá trẻ con, so sánh với anh ta sẽ thua ngay từ vòng đầu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro