Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: đẹp hơn nữ chính

Chu Y Ân bước đi giữa hai người, chiều cao lập tức bị đè bẹp thảm thương. Nhưng cậu không quan tâm lắm, chỉ đá người đi bên cạnh :"Sao anh lại ở đây?"

Dương Diệp Hải nhếch miệng :"Không phải là đi chơi net sao?"

"Điêu, đó là Kỳ Tân, anh đừng hòng lấy lý do này lừa tui!"

Dương Diệp Hải :"Bộ anh không được quyền đi chơi net hả?"

"Ha, học sinh giỏi như anh mà cũng làm điều này á?"

Dương Diệp Hải :"Vậy thì sao? Cái đó gọi là giỏi toàn diện. Chứ đâu như bạn nhỏ đây, chơi được nhưng phương diện học lại không bằng."

Tử Kì Tân xen vào :"Do yếu phương diện đó thôi. Chứ trừ chơi game ra, cậu ấy còn rất nhiều điểm mạnh khác."

"Đúng không, bạn Ân ơi?"

Chu Y Ân gật đầu tự hào, vỗ vai y :"Mau thông suốt cho anh ta đi, tui có những điểm mạnh gì."

Tử Kì Tân giơ tay ra đếm, giọng nói đầy thành tâm vang lên.

"Ngủ nhiều nè, ăn nhiều nè, đẹp nè, thấp nè,..."

"Còn gì nữa nhỉ..."

"À, còn rất dũng cảm. Thấy con chó sủa mình còn đứng lại để sủa lại nó, hai đứa cãi nhau, cuối cùng con chó sợ hãi bỏ đi. Đúng là anh hùng!"

Chu Y Ân :". . ."

Dương Diệp Hải :"Ha..."

Anh ghé sát cậu, cong môi :"Có vẻ hai người rất thân nhỉ. Cậu ta biết hết những điểm tốt của em luôn rồi. Còn nêu chính xác, anh rất bội phục."

Chu Y Ân :"...Anh đi ra!"

"Kì Tân, từ nay chúng ta đoạn tuyệt quan hệ anh em, không làm bố con gì nữa hết!"

"Tui quan tâm cậu bấy nhiêu, cậu lại phản tui bấy nhiêu. Đúng là ăn cháo đá bát."

Tử Kì Tân lập tức đau lòng :"Bố ơi, đừng bỏ con!"

"Cậu cút."

Vì Chu Y Ân nói chuyện với y, nên quay đầu về phía anh. Dương Diệp Hải nhìn cái ót trắng nõn của cậu, nghĩ xa xăm.

Cách đêm đánh dấu tạm thời đã được mấy ngày, tuyến thể không còn hồng như trước, dấu răng cũng biến mất, chừa lại làn da nõn nà trơn bóng.

Hai tuần nay, Chu Y Ân đã mua bình xịt ngăn mùi mà phun khắp cơ thể, vì vậy mà không ai ngửi được tin tức tố của anh trên người cậu, cũng không biết cậu đã bị đánh dấu.

Một lần đánh dấu tạm thời chỉ kéo dài khoảng một tháng, sau đó trở lại bình thường như cũ. Vừa qua Chu Y Ân cũng không bám dính anh, trừ lúc học kèm tại nhà thì ngồi hơi sát.

Cũng sắp đến kỳ phát tình của nhóc con rồi, có nên đánh dấu thêm một lần nữa không nhỉ.

Khi ký hiệu cũ chưa phai mà tiếp tục đánh dấu, omega có khả năng phát sốt vì sự không cân bằng giữa hai tin tức tố khác nhau, trừ phi đó là cùng một người.

Nói đơn giản, nếu Dương Diệp Hải tiếp tục đánh dấu cậu dù chưa phai lần đánh dấu trước, thì thời gian cậu thuộc về anh sẽ tăng gấp đôi.

Anh liếm môi, nhớ đến dáng vẻ cậu khi bị cắn vào tuyến thể.

Điện thoại Chu Y Ân vang lên, cách đứt mạch suy nghĩ tối tăm của Dương Diệp Hải.

"Alo?"

Chu Tuấn Lãng :"Nhóc con, ăn chưa?"

Chu Y Ân :"Còn đang trên đường về đây. Anh muốn nói gì?"

Chu Tuấn Lãng :"Anh đang ở quán lẩu, có muốn ra ăn chung không?"

Chu Y Ân :"Lẩu á? Được thôi."

Nói đoạn cậu nhìn sang hai bên mình, hỏi thêm :"Em dẫn bạn tới được không?"

Chu Tuấn Lãng nhíu mày :"Anh quen không?"

Cậu gật đầu, chợt nhớ anh không thể nhìn thấy, trả lời :"Có quen."

Cậu tắt máy, hất đầu về phía hai người kia :"Nghe rồi chứ, đi ăn lẩu thôi."

Dương Diệp Hải bước đến gần, búng nhẹ vào mũi cậu, từng đốt ngón tay nhẹ nhàng phóng to trước mặt cậu.

"Nhóc con, em cố tình đúng không, tối nay chúng ta còn học kèm."

Ăn lẩu không bao giờ về trước tám giờ.

Chu Y Ân thè chiếc lưỡi nhỏ đỏ hồng của mình ra, nhếch miệng :"Nghỉ một bữa thì có sao? Anh đừng cứng ngắc quá, nếu không chẳng có ma nào yêu đâu."

Đầu nhỏ của cậu cứ đung đưa dưới mắt anh. Từng lọn tóc nâu mượt mà theo cảm xúc chủ nhân mà lên xuống, khắc sâu trong tâm trí anh.

Dương Diệp Hải đưa tay xoa đầu cậu một cái thật mạnh, cười khảy :"Có chút ét."

Nhón hết cỡ cũng chỉ cao hơn vai anh một chút.

Chu Y Ân :"???"

"Tên ngốc này, anh ngứa đòn đúng không?"

"Tử Kì Tân, mau đi, kệ tên đó đi!"

Dương Diệp Hải theo sau hai người kia, các ngón tay thầm xoa vào nhau, cảm nhận xúc cảm mềm mại dịu dàng.

Anh hài lòng đưa tay lên ngửi một chút, là hương hoa nhài.

Đằng sau, mặt trời đang xuống dưới, nhuộm cả bầu trời một màu cam hồng tuyệt đẹp. Nhóm ba người cứ thế đi trên con đường ít người, bầu không khí hòa hợp đến không ngờ, tạo ra một bức tranh với khung cảnh hạnh phúc lại vui vẻ khiến mọi người ghen tị.

------------

Chu Tuấn Lãng ngồi đợi trong quán ăn, thấy nhóm ba người đi vào, người thấp nhất lại là em trai anh ta.

Anh ta cảm thấy có chút bị xúc phạm, rõ ràng gia đình anh ta gen cũng không tồi lắm, tại sao mẹ lại sinh thằng nhóc này ra với chiều cao hạn chế như vậy.

Chu Tuấn Lãng hít mũi, giơ tay vẫy gọi :"Ở đây."

Chu Y Ân chạy đến :"Anh."

"Hôm nay chập mạch ạ? Sao lại đi ăn lẩu vậy?"

"Em có thể nói êm tai chút được không. Đơn giản vì anh thích."

"Nhanh, đồ ăn lên hết rồi, mau ngồi xuống rồi nấu lẩu thôi."

Chu Y Ân rất tự giác ngồi xuống bên cạnh anh trai mình, phía đối diện thì có Dương Diệp Hải và Tử Kì Tân.

Hiếm lắm mới có một lúc nhiều người đẹp trai cùng ngồi ăn như vậy trong quán, những người xung quanh không nhịn được quay đầu nhìn một cái, đa số đều là nữ sinh và nam sinh.

Một bàn bốn người, ba người đều là alpha, ngồi yên cũng có thể tỏa ra hormone mạnh mẽ thu hút người khác. Người còn lại lại có gương mặt thiếu niên trắng nõn lại tinh tế, ngũ quan nhu hòa giữa nữ và nam, nhìn liền biết là một omega được chăm sóc rất tốt.

Bốn người họ, ngồi với nhau lại tạo nên một sự kết hợp hài hòa hoàn mỹ.

Chu Y Ân nhai thịt, nói nhỏ :"Anh có thấy có vài người nhìn qua đây không, không phải vì thấy em quá đẹp trai đó chứ."

Chu Tuấn Lãng khinh thường :"Đường nói nhăng nói cuội nữa, gương mặt như con cá nóc của em có thằng nào thích chứ."

Cậu tức giận đá chân anh ta một cái, còn tốt ý giẫm lên đôi giày trắng tinh không vết xước của Chu Tuấn Lãng.

"A, nhóc con, em có thể sống giống con người chút được không? Đôi này anh mua năm triệu đó, giặt rất khó!"

"Đồ ngốc, chẳng phải anh bảo không có chỗ tiêu tiền sao. Em là người tốt, đang giúp anh đó."

Dương Diệp Hải chống cằm, cong môi :"Anh không thể nói em trai mình là cá nóc được, đúng không. Cậu ấy rõ ràng là một con cún nhỏ."

Tử Kì Tân vốn đang chờ thanh cua chín, nghe vậy không nhịn được mà đáp lời :"Không phải, hôm trước nói chuyện với em, cậu ấy đã đính chính cậu ấy chính là một con chuột hamster thành tinh."

Chu Y Ân đau đầu :"...Mấy người nói cái gì vậy?"

Cậu có thể cảm nhận được, đôi đũa trong tay sắp bị cậu bóp cho gãy.

Chu Tuấn Lãng cảm thấy thú vị, cũng không quan tâm đến đôi giày đã lấm đen của mình nữa, nheo mắt :

"Anh nghĩ em nên xem lại vòng bạn bè của mình. Chà, nếu em không muốn quen với hai đứa này, có thể giới thiệu vô vòng bạn bè của anh cũng được."

Thiên phú chọc Chu Y Ân tức này, không phải người nào cũng có được.

"Mấy người bị ấm đầu hả, về nhà mà chùm chăn thanh tịnh đi."

"Alpha chẳng có tên nào bình thường cả, chỉ toàn mấy tên đầu to thôi."

Đảo mắt, buổi ăn lẩu đã kết thúc không mấy vui vẻ, đương nhiên, người không vui vẻ chỉ có Chu Y Ân.

Sáng hôm sau, Chu Y Ân đã có mặt tại trường. Lễ kỉ niệm diễn ra cuối tuần, vì mai là ngày nghỉ, hôm nay ai cũng háo hức đi chơi, còn rất hưng phần chuẩn bị khắp nơi.

Cậu đi đến hội trường, thấy có vài người đang treo hoa và trang trí sân khấu, đến phía sau sân khấu là cánh gà, đã có nhiều học sinh thay đồ, trang điểm dù một tiếng nữa mới tổ chức lễ.

Lớp cậu cũng tập trung tại đó. Tư Truy đang chờ mọi người thay đồ, thấy cậu thì vẫy tay :"Chào buổi sáng, cậu có đem cái váy hôm qua tớ mua không?"

Chu Y Ân gật đầu, giơ lên bọc nhựa :"Bây giờ thay luôn hả?"

Tư Truy :"Ừ, dù sao mấy đứa kia cũng đang thay. Với cậu thay xong, bọn tớ còn trang điểm cho cậu."

Cậu ta dừng một chút, rồi bổ sung :"Cũng có thể không trang điểm."

Chu Y Ân :"?"

Đào Phương Hoa bước ra, cô vô cùng vui vẻ khi được bận chiếc đầm này. Vì là nhân vật chính, chiếc đầm của cô cũng được chọn lựa kỹ nhất, là chiếc đầm đẹp nhất.

Cô nhìn Chu Y Ân rồi ngại ngùng chào hỏi, cô vẫn nhớ, cậu là người giúp mình hôm qua.

Hầu Mỹ Oánh mặc váy xong, kết hợp với vẻ mặt có chút kiêu căng khiến cô trông như một bà chị có sức hút lại khó gần.

Cô không quan tâm đến buổi diễn, trên tay vẫn cầm cây quạt máy nhỏ, mái tóc được chải chuốt cũng phấp phới bay lên.

Chỉ còn vài người chưa đến, đa số đều là hậu cần.

Tư Truy cũng không thúc giục, thời gian còn nhiều, họ đến sát giờ cũng kịp, vì lớp cậu ta diễn kế cuối.

Một nam omega nhỏ trong lớp vì giỏi makeup nên xung phong trang điểm cho bạn diễn. Đến khi làm cho Chu Y Ân lại bất ngờ :"Ôi trời, gương mặt của cậu để bình thường thôi cũng đủ nổi bật rồi."

Chu Y Ân vì là con trai nên phải đội tóc giả. Mái tóc được thuê cũng không phải dạng tóc hoàng gia ngày xưa, mà là một mái tóc nâu sẫm hiện đại xõa dài ngang lưng.

Cậu đội tóc giả lên, nhìn không kỹ rất có khả năng nhầm lẫn giới tính.

Hầu Mỹ Oánh hưởng gió mát từ quạt nhỏ, cong môi :"Tớ đã nói mà. Đẹp vậy mà không bóc trúng vai chính, tiếc thật."

Đây cũng là điều Tư Truy lo nhất trong những ngày qua. Chu Y Ân đẹp như vậy đứng trên sân khấu có khả năng sẽ lấn át hào quang của công chúa, có khả năng cậu ấy thành công chúa luôn ấy chứ.

Chưa kể, buổi diễn còn được phát lên màn hình lớn phía sau để những bạn học ngồi xa có thể xem được.

Cậu ta bước đến xoa cằm, đánh giá cậu với Đào Phương Hoa.

"Vậy đi, Chu Y Ân không cần trang điểm gì cả, cậu đi qua trang điểm thêm cho Phương Hoa đi, làm sao cho cô ấy nổi hơn Y Ân là được."

Nam omega gật đầu, cậu ta cũng cảm thấy Chu Y Ân mặt mộc mới là đẹp nhất, trang điểm cho cậu ấy có khi làm lu mờ vẻ đẹp tự nhiên này.

Chu Y Ân không cảm thấy mình đẹp quá mức như vậy. Gia đình cậu ai cũng ưu tú, cậu cũng biết mình có một gương mặt ưa nhìn được thừa hưởng thôi, không phủ nhận việc cậu đẹp, nhưng không quá tâng bốc hay tự hào vẻ đẹp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro