Chương 16: cứu người
Xin phép đổi xưng hô "tôi" sang "tui" nhó, nghe "tôi" thấy xa lạ quá:)
----------
Lớp trưởng yêu cầu những người có vai diễn buộc phải ở lại trường sau giờ học để luyện tập, Chu Y Ân nghe vậy thì tiếc nuối từ bỏ ý định đi chơi chiều nay với đám bạn.
Bàn ghế sau giờ đều được xếp gọn để dễ dàng luyện tập hơn. Chu Y Ân chán nản ngồi trên chiếc bàn học mà đung đưa chân, thầm nghĩ thế là mất cả buổi chiều.
Người may mắn rút được giấy đóng vai lọ lem là Đào Phương Hoa, một cô nàng lầm lì bình thường trong lớp. Có lẽ lần đầu được đóng vai chính, lại trước mặt nhiều người như vậy, khiến cô luôn lúng túng diễn sai nhiều lần.
Chu Y Ân cụp mắt nhìn cảnh lớp trưởng từng bước giảng dạy cho cô, rồi nhìn gương mặt dần mất kiên nhẫn của từng bạn học khác, cảm thấy buổi diễn tập đầu tiên này đúng là không dễ dàng gì.
"Ài, bạn nhỏ, lại bị bắt ở trường rồi đúng không?"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Chu Y Ân quay đầu, quả nhiên bắt gặp gương mặt thiếu đòn của Dương Diệp Hải ngoài cửa sổ.
"Liên quan tới anh hả?"
Dương Diệp Hải nhướng mày :"Liên quan chứ sao không. Chẳng phải là do ai đó cố tình tránh mặt tôi buổi sáng nên giờ tôi phải mò sang đây à?"
"Hờ, ai tránh mặt, là do anh dai quá thôi".
"Quả nhiên mồm mép thật lanh lợi. Mà tôi hỏi, người đó là anh nhóc đúng không?"
"Người gì?"
"Người trong cái đoạn video ngắn kia đó. Là nhóc với anh nhóc đúng không?"
Dương Diệp Hải không muốn nói rằng lòng mình đang nôn nóng bao nhiêu. Từ khi nhìn video kia, dù anh đã nhận ra bóng của Chu Tuấn Lãng, xong nghe hai tiếng "Người yêu", anh buộc phải đi xác minh lại.
Ai biết được, lỡ người giống người rồi sao.
Chỉ là buổi sáng không gặp được, đành phải đợi đến chiều tối.
Khuôn mặt nhỏ của Chu Y Ân thầm khinh bỉ. Biết rồi thì hỏi làm gì nữa. Cậu nhếch mép :"Không phải, người yêu tui đó".
Dương Diệp Hải :"..."
Nhìn khuôn mặt kia, thừa biết là cậu nói dối.
"Ồ, vậy hả, vậy chúc mừng nhé, chúc bạn nhỏ trăm năm hòa hợp, hai lần cãi nhau hết một lần chia tay một lần chia lìa".
"..."
"Xùy, xui rủi anh đi mau đi, nhìn thấy mà ghét"
Dương Diệp Hải ngắm nhìn gương mặt phụng phịu nhăn thành một cục kia, bỗng nhoẻn cười.
"Ài, vậy anh đi về đây, bạn nhỏ ở lại chơi vui nhé".
Mục đích cũng xong rồi, không còn gì để ở lại nữa.
"Y Ân ơi, đến lúc cậu diễn rồi này".
Cậu "Ờ" một tiếng, nhìn bóng lưng có phần vui vẻ kia khuất khỏi hành lang, rồi đến chỗ diễn tập của mọi người.
Buổi diễn tập này vì Đào Phương Hoa mà thời gian về bị trễ mất nửa giờ, hình như cô cũng rất áy náy, nên đã chủ động xin lỗi tập thể và hứa sẽ khắc phục tình trạng tự ti của bản thân.
Chu Y Ân một thân đi về khi trời dần sẫm tối, cậu đi ngang qua cái hẻm nhỏ thì nghe tiếng cảnh cáo, khuôn mặt trưng ra biểu cảm không tin nổi. Không phải chứ, sao dạo này lắm vụ xảy ra vậy.
Cậu ngó vào xem một chút, thấy đám người to lớn vây chặt người nhỏ bé ở giữa. Chu Y Ân định thu hồi tầm mắt không xen vào, nhưng nhìn đồng phục người kia liền phát hiện, đó là học sinh cùng trường với cậu!
Đám người này đúng là không có tính người, thế mà lại đi bắt nạt một học sinh cấp ba!
"Thằng nhóc đừng mạnh miệng, nhìn cần cổ dán băng kia là biết omega rồi, không đánh lại-"
Một tên chưa kịp nói xong đã bị tác động mạnh mà văng ra hai mét, mấy tên còn lại quay sang không hiểu gì, vội vàng chạy đến đỡ tên kia đứng dậy, quay đầu đã không thấy thằng nhóc chúng vây đâu nữa.
Chu Y Ân nắm tay người kia chạy thục mạng ra khỏi hẻm, đám người kia đếm khoảng năm tên, dù cậu giỏi võ đi nữa thì một lần cân đủ cũng rất khó mà thắng, hơn nữa về nhà còn bị phát hiện mắng cho một trận, vậy nên chạy vẫn là tốt nhất.
Hai người chạy một trăm mét thì dừng lại, đảm bảo đám kia không đuổi kịp nữa, Chu Y Ân mới thở phào quay sang đối phương, lo lắng :"Không sao chứ? Khi nãy lo lắng nên kéo cậu chạy hơi nhanh, có bị thương ở đâu không?"
Người nọ hình như đắm chìm vào thứ gì đó, nghe câu hỏi vẫn ngẩn ngơ không trả lời, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm cậu, một phút sau mới bừng tỉnh :"Không, không sao".
Không sao chính là có sao nha! Nhìn dáng vẻ bụi bặm nhếch nhác này đi, nhìn qua không khác gì vừa bị đánh một trận.
Chu Y Ân cảm thấy mình khá thô lỗ, bỗng nhiên kéo người ta đi thế này, chỉ biết gãi đầu ngốc nhếch :
"Xin lỗi nhiều lắm, hồi nãy tui không muốn đánh nhau với bọn chúng, mà để cậu ở lại thể nào cậu cũng bị đánh, nên kéo cậu theo luôn. Dù sao cùng trường mà, giúp đỡ nhau là chuyện đương nhiên".
Nói rồi còn trộm liếc mắt đến bảng tên góc trái kia. Oa, hóa ra cùng khối với cậu, còn là học sinh lớp chuyên bên cạnh nữa, thật ngưỡng mộ!
Người kia không biết suy nghĩ cái gì, bặm môi một lúc rồi ngậm ngừ :"Ừm, tôi muốn..làm quen, ý là làm quen, có thể không?"
Chu Y Ân ngơ ngác :"Được thôi." cứu người còn được kết bạn, đây là định trả ơn hả?
"Tôi tên là Lý Hạ Vũ.." âm cuối không nhịn được mà hạ thấp xuống khiến Chu Y Ân không nghe rõ.
"Hạ gì cơ?"
"Hạ..Hạ Vũ"
"Lý Hạ Vũ? Tên đẹp nha". Cậu chớp mắt khen ngợi.
"Mà cậu đang cầm gì vậy?" cậu chú ý đến trên tay người kia hai, ba bịch nhựa trắng tinh.
"Đồ ăn, đồ uống cho..bạn tôi"
Lý Hạ Vũ không muốn tiếp tục chủ đề này, hỏi ngược lại :"Vậy cậu tên gì?"
Chu Y Ân chớp mắt :"Chu Y Ân nha, lớp ba bên cạnh".
Người nọ hình như rất bất ngờ khi biết cậu là 'Chu Y Ân', còn bật thốt "thật sao" với vẻ mặt không tin được.
Cậu cảm thấy chuyện này bình thường không có gì lạ lẫm, mà sao cảm xúc người này giống kiểu không tin cậu là Chu Y Ân vậy, bộ tin đồn về cậu xấu lắm hay sao.
"Dù sao cũng sắp trễ rồi, cậu nên về đi. Giờ tôi phải về đây, cậu ở ký túc xá hả?"
Lý Hạ Vũ gật đầu, nói lời chào tạm biệt :"Vậy có gì, hôm sau gặp lại".
Chu Y Ân cũng chào lại, thêm chút dặn dò :"Cậu là omega nên nhớ cẩn thận đó, coi chừng gặp mấy tên hồi nãy nữa, nhớ đi đường đông người chứ đừng đi hẻm vắng".
Hai người chia đường mà đi, Chu Y Ân tiếp tục về nhà với tâm trạng mệt mỏi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro