Chương 12
Cậu vẫn chưa tiêu hóa được cú sốc vừa rồi, khuôn mặt ngẩn ngơ nhìn về hư không, mấp máy môi muốn nói gì đó, rồi lại tuyệt vọng gục đầu.
Đánh dấu tạm thời đó! Hơn nữa, người đánh dấu cậu lại là tên cậu ghét nhất!
Hương rượu từ từ len lỏi vào mũi cậu, khiến cậu hoàn hồn lại. Chu Y Ân đỏ mặt đẩy người phía sau ra: "Không cần, tôi tự bôi được."
Ngón tay hồng hào quơ lung tung ra sau đột nhiên bị nắm lấy, đầu ngón đỏ ửng vì phản ứng của chủ nhân.
"Đúng là đồ ngốc nghếch"
Cậu nghe vậy liền bắt đầu xù lông :"Anh-anh dám bảo tôi ngốc nghếch!?"
"Không phải cậu thì ai?"
"A đ* tên đầu heo! Tôi băm chết anh!"
Cạch.
Cửa phòng mở ra. Một người phụ nữ trẻ trung bước vào. Cô quý phái, khí chất sáng ngời với mái tóc đen óng buông xõa. Cô là Diễm Diệp, người mẹ thích buôn chuyện của Dương Diệp Hải.
Cô che miệng, vờ hốt hoảng: "Ôi chao, dì xin lỗi, dì không biết hai con đang như vậy, thất lễ rồi!"
Nói rồi giơ điện thoại lên chụp một tấm, cười tủm tỉm đóng cửa lại, trước khi đóng còn ló đầu dặn dò :"Diệp Hải không được ăn hiếp người ta đó. Hai đứa nhớ xuống nhà ăn sáng nhé".
Chu Y Ân :"..."
Dương Diệp Hải che mặt bất lực:...
Sáng nay ba mẹ về nhà, dù anh đã tắm rửa sạch sẽ nhưng ít nhiều gì mùi sữa của omega cũng đã dính lên người, Diệp Diễm ngửi vài cái đã phát hiện ra, còn chất vấn anh đã đưa omega nào về nhà.
Anh không còn cách nào khác phải kể tên cậu ra, cô nghe tên thì không còn khó chịu, còn trách anh có phải anh bắt nạt người ta hay không.
Diễm Diệp vốn rất thích Chu Y Ân, sáng tối lúc nào cũng bảo ước gì cậu là con mình thì tốt biết bao, hoàn toàn quăng anh ra sau. Khi nhỏ mỗi lần sang nhà chơi cô đều mang kẹo cho cậu, còn nựng má cậu với vẻ thỏa mãn.
Cậu chậm tiêu một lúc mới nhận ra, cô mới vào trong, còn vào đúng lúc hiểu lầm hành động giữa anh và cậu!
"Mẹ của anh..Có cần giải thích cho cô hiểu không?" Chu Y Ân băn khoăn.
Dương Diệp Hải vuốt trán :"Không cần, tôi bôi thuốc xong rồi, cậu mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn đi, không thôi mẹ tôi lại hiểu lầm tôi làm gì cậu nữa".
Cậu đỏ mặt ngại ngùng. Lúc nãy bị mở cửa, cậu cứ có cảm giác bị bắt gian tại trận ý, rất xấu hổ, mặc dù mình không làm gì.
—Khụ—
"Nào bé Ân, ăn nhiều vào, xem con kìa, sắp gầy đến mức không nhận ra rồi.."
Diễm Diệp rất tự nhiên gấp thêm hai miếng hoành thánh cho cậu, còn tâm lý đưa cậu ly nước cam có in hình chú thỏ be bé đang gặm cà rốt.
Chu Y Ân khịt mũi, không muốn nói rằng hôm qua con cân vừa lên hai ký xong, được ăn nhiều vậy còn không sướng sao.
Cậu hất cằm kiêu hãnh nhìn về phía anh, ý nói hãy nhìn đi, mẹ anh cưng tôi còn hơn con ruột, anh chả là gì cả.
Dương Diệp Hải không nói gì, anh quá quen với hành động này của cậu rồi, chỉ nhẹ nhàng đá chân cậu một cái, nói bằng khẩu hình miệng: lo mà ăn đi.
Chu Y Ân hừ một tiếng, lại nghe mẹ Dương hỏi:
"Bé Ân, nghe bảo con trai cô đang dạy con học kèm hả?"
"Vâng ạ" Dù chỉ mới dạy một buổi tối.
Diễm Diệp không biết cười vì cái gì, chỉ nói "Vậy hả?" rồi cúi đầu ăn sáng, hình như cô đang vui thì phải.
Ăn xong thì Dương Diệp Hải xung phong muốn dẫn cậu về, vì trước mặt phụ huynh không tiện nói, cậu chỉ có thể cắn răng đánh một cái không nặng không nhẹ vào lưng anh rồi đồng ý.
Đứng trước cửa nhà, Dương Diệp Hải gõ lên đầu cậu dặn dò:
"Nghe đây, từ giờ mỗi tuần tôi sẽ qua dạy kèm cậu hai ngày xen kẽ. Còn nữa, tuyến thể cậu vẫn còn đỏ, vô trong nhớ rửa bằng nước sạch.."
"..Khụ, trong thời gian đánh dấu tạm thời, có thể omega sẽ hơi dính alpha chút, nếu cậu thấy nhớ tôi thì.."
Chu Y Ân nhăn mày đá vào chân anh:
"Sao anh lắm lời vậy hả, người ta thừa biết mà. Hừ, còn lâu tôi mới nhớ anh nhá".
Xong rồi bước vào nhà, trước khi vào còn thè lưỡi giơ ngón giữa.
Dương Diệp Hải:.... Sao cứ có cảm giác trẻ trâu kiểu gì ấy.
Cậu vào nhà thì gặp Chu Tuấn Lãng một mặt tối tăm nhìn chằm chằm ra cửa, thấy cậu vào thì mắt sáng vồ tới khiến cậu giật mình.
"Anh-anh, clm, anh làm gì vậy?!"
"Mau yên để anh xem!"
Chu Tuấn Lãng khịt mũi ngửi khắp người cậu, ngửi được hương rượu nhè nhẹ, kéo cổ áo phía sau thì thấy vết răng nhạt chưa phai, ánh mắt anh như sụp đổ.
"Dương Diệp Hải !!"
Đã nhắn hắn không được làm gì em trai anh, vậy mà vẫn đánh dấu!
"Địt, anh tránh ra coi, khó chịu muốn chết"
Chu Tuấn Lãng ánh mắt thâm quầng, nắm chặt bả vai cậu tra hỏi:
"Đừng..đừng nói là, em với tên đó 'ấy' rồi nhé, anh nói cho mà biết, hai đứa vẫn chưa đủ tuổi đó.."
"??"
"..!!"
Chu Y Ân suy nghĩ một chút thì hiểu. Cậu đỏ mặt đạp mạnh chân anh trai, mém chút hét lớn lên:
"Anh cái tên này, đầu anh nghĩ gì vậy!!?"
"Anh nghĩ em mà thèm 'ấy' với tên đó á? Có mơ cũng đừng nghĩ! Cái này chỉ là tai nạn thôi!"
Chu Y Ân vừa nói vừa nắm tóc người đối diện giật mạnh, còn lên gối mạnh bạo, cố che giấu vẻ xấu hổ của mình.
Hai anh em nhà Chu từ nhỏ vốn được học võ chung với nhau, ban đầu anh học trước cậu một năm, sau đó vì bị bắt nạt nên cậu được nhét chung với anh.
Sau đó vài ngày, Dương Diệp Hải cũng được học chung với cậu. Chu Y Ân học đến lớp tám liền nghỉ không học nữa, chỉ còn anh với anh trai cậu học chung với nhau.
Vậy nên, trình đánh nhau của anh hơn cậu một bậc nên cú lên gối này thừa sức được chặn.
"Đệt nhóc con, em biết phân biệt người nhà với người ngoài không thế, đối với ai cũng ra tay mạnh bạo vậy hả?"
"Đương nhiên em sẽ không đánh những người thân quen với em, nhưng anh là ngoại lệ đó!" Chu Y Ân hậm hực lên án.
Năm phút, hai người mỗi người một phía thở hồng hộc, chẹp, nhóc con coi nhỏ nhắn vậy mà ra tay ác thật.
"Anh hai, ba mẹ đâu rồi?"
Chu Tuấn Lãng tặc lưỡi :"Đi chơi rồi. May cho nhóc đó, ba mẹ đi từ chiều hôm qua nên tối qua không có biết nhóc ở ngoài qua đêm" nói xong còn "Hừ" một tiếng. "Cũng không biết nhóc mới vài tuổi đầu đã bị tên alpha con ngoan trò giỏi đánh dấu."
Chu Y Ân :...
Cậu không muốn tranh chấp với tên não bự này, một mình về phòng mở điện thoại xem thông báo, mới vào đã bị một tràng tin nhắn làm sửng sốt.
Cáo ngu ngốc: ê, đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy, có phải ói trong đó rồi không thế?
Cáo ngu ngốc: Nửa tiếng trôi qua rồi, đừng bảo ngủ trong đó thiệt rồi nhé :)
Cáo ngu ngốc: Á đụ, sao tôi vào kiếm từng buồng không thấy cậu đâu hết vậy, đừng bảo trốn về nhà rồi nhé
Cáo ngu ngốc: Rep gấp xem nào! Đừng nói cậu bị bắt cóc rồi nhé!
Cáo ngu ngốc: ngày nào nhắn cũng trả lời liền, hôm nay lại bơ tin nhắn lâu như vậy... Cho cậu mười phút để rep lại tôi, qua mười phút tôi sẽ báo công an!
Tin nhắn cuối cùng được nhắn vào 9 tiếng trước.
Reng..
"A, ai vậy?" Bên đầu kia, giọng nói vẻ lười biếng mới rời giường vang lên.
Cậu nhướng mày trêu chọc :"Thế công an mà cậu báo chừng nào tới đây thế?"
"...Á đm nhóc con hóa ra cậu trốn về thật à? Cậu ác lắm, làm tối qua tôi tưởng cậu bị gì nên không dám về, ở lại đợi cậu đến tận 2 giờ sáng, tâm trạng lúc lên lúc xuống không yên, đi bar mà cứ như đi thi kì thi cấp thành phố vậy" Tử Kì Tân nhớ về tối hôm qua liền nhảy dựng lên quên cả cơn buồn ngủ, tuông một tràng uất ức.
"Khỏi cần công an, dm bây giờ tôi liền cầm mã tấu qua xử cậu rồi báo công an sau". Y vò mái tóc rối bời chưa kịp chải của mình, dưới mắt quầng thâm dày đặcminh chứng cho việc thức đêm quá đà.
Không ai biết được tối qua y lo lắng thế nào. Thừa biết nhóc con vốn là nhà cũng có điều kiện, anh trai là alpha giỏi giang nhà nhà đều biết, cậu lại phân hóa thành omega duy nhất trong nhà nên rất được cưng chiều. Nếu để cậu có mệnh hệ gì, người chịu trách nhiệm nặng nhất chính là y.
Tử Kì Tân càng nghĩ càng sợ :" Thôi mốt tôi không rủ cậu đi bar nữa đâu, cùng lắm hai đứa đi công viên chơi thú nhún thôi"
Chu Y Ân:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro