Chương 6: Chạy bộ
Hai cha con Diệp Tịch Hạ vừa ra đến cửa thật khéo lại gặp luôn Lục Minh Uyên cũng bắt đầu đi chạy bộ. Cô nhóc không khỏi cảm thấy phấn khích, vẫy tay hớn hở chào hỏi:
- Lục Minh Uyên, chào buổi sáng.
Thấy cô và ba, cậu lễ phép nói:
- Chú ạ. – Thấy cha Diệp gật đầu đáp lại, cậu quay sang nói với cô:
- Chào buổi sáng.
- Mình với ba bây giờ đi chạy bộ đó, cậu cũng đi tập thể dục à?
- Đúng vậy. – Lục đại công tử vẫn theo thói quen tích chữ như vàng nhàn nhạt đáp lại.
Mặc dù đối phương rất hờ hững nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô nhóc nào đó. Nghe cậu nói vậy, Tịch Hạ nhiệt tình kéo tay cậu đề nghị:
- Hay quá, vừa vặn cậu có muốn đi chạy cùng ba con mình không?
Lục Minh Uyên không tiếng động rút tay mình ra khỏi tay cô, mặc dù hành động này rất nhỏ nhưng vẫn không qua được ánh mắt tinh tường của hai cha con họ Diệp. Với Tịch Hạ thì phản ứng này của cậu không có gì bất ngờ cả, đây vốn dĩ là tính cách từ trước đến nay của cậu – không quen thân cận cùng người khác bất kể giới tính tuổi tác ra sao, ngoại trừ sau này gặp người đó.
Với cha Diệp thì khác, nãy giờ mặc dù không lên tiếng nhưng mọi cử chỉ hành động của cậu nhóc đều được anh để ý cẩn thận. Vốn là người thông minh, lại từng trải nhiều nên chỉ vài phút quan sát ngắn ngủi, anh cũng đã phần nào hiểu được cậu nhóc hàng xóm này. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng mọi hành vi, lời nói đều đúng mực, tính cách có phần lạnh nhạt, khác xa dáng vẻ tinh nghịch của trẻ con ở cái tuổi đấy, đem lại cho người ta cảm giác trưởng thành sớm vậy. Thế nhưng cách cư xử không chỗ nào có thể bắt bẻ chứng tỏ được nuôi dạy rất tốt.
Quay qua nhìn công chúa nhỏ nhà mình mà anh không biết phải nói gì luôn. Chậc, từ khi nào mà cục cưng nhà mình lại nhiệt tình với bạn bè thế nhỉ? Mặc dù con gái vẫn thường xuyên cùng bọn nhóc trong xóm quậy phá lăn lộn, nhưng ánh mắt cô lúc đó và bây giờ khác nhau hoàn toàn. Với những đứa trẻ khác khi nhìn chúng anh luôn có cảm giác con mình giống "lão đại" của chúng vậy. Nhưng bây giờ khi cô ngỏ ý muốn rủ cậu nhóc hàng xóm chạy cùng anh lại thấy sự mong đợi và có phần "chân chó" của cô là sao nhỉ?
Diệp Thanh Thành còn tự tưởng tượng nếu bây giờ con gái mình mà có đuôi có khi đã quẫy rung tít rồi cũng nên...
Trước ánh nhìn tha thiết của cô bạn hàng xóm mới, Lục Minh Uyên cũng ngại từ chối, cậu đưa mắt lên nhìn Diệp Thanh Thành đứng sau lưng cô.
Biết cậu nhóc đang khó xử, Diệp Thanh Thành khẽ cười nói:
- Nếu không thì cháu chạy cùng ba con chú?
Im lặng khoảng hai giây, Lục Minh Uyên hơi rũ mắt trả lời:
- Vâng, cũng được ạ.
Nhận được đáp án như ý muốn, Diệp Tịch Hạ tít mắt cười hì hì:
- Tốt quá, vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Nói rồi, cô hăng hái chạy trước vừa đi vừa vẫy tay gọi hai người đàn ông một lớn một nhỏ bắt đầu chạy. Nhìn thái độ của con gái mà Diệp Thanh Thành thực sự hoài nghi lí do cô dạy chạy bộ buổi sáng nay, nhưng cuối cùng chỉ đành lên tiếng nhắc nhở:
- Chạy từ từ thôi con, cẩn thận nhìn đường không lại ngã.
Khoảng thời gian đầu, Diệp Tịch Hạ như được bơm tiết gà vậy, chạy rất sung sức ở đằng trước nhưng chạy được một lúc, như ý thức được điều gì đó, cô quay đầu nhìn phía sau mình. Trong lúc cô quá hưng phấn chỉ biết cắm đầu chạy thì hai con người một cao một thấp dưới kia lại chạy rất từ tốn song song với nhau, tuy cả hai không có giao lưu gì nhiều nhưng đem đến cảm giác hòa hợp đến lạ. Tính cả lần chạy bộ hôm nay và bữa hôm nọ hai người gặp mặt chào hỏi lúc cậu mới đến thì họ giao lưu có hai lần thôi mà?
Tịch Hạ nhăn mày tự hỏi rốt cuộc là cô tìm cơ hội cho mình làm quen với cậu hay tìm cơ hội cho ba làm quen với cậu đây? Nghĩ vậy, cô bèn thả chậm tốc độ chạy cùng họ. Mặc dù bình thường Tịch Hạ không hay tập thể dục nhưng cô lại rất nghịch, cộng thêm việc toàn quậy với một lũ con trai nên thể lực của cô cũng không tệ. Thực ra không phải cô phân biệt giới tính hay có gì khác, chẳng qua là ở độ này của cô trong xóm chỉ có một vài đứa con gái thêm vào khu cô ở vốn dĩ dành cho những gia đình có điều kiện nên những cô bé đó tính cách có hơi...
Ờ thì nói dễ nghe một chút là nũng nịu còn nói thẳng toẹt ra là toàn các đại tiểu thư, thích chơi mấy trò gia đình rồi kể lể khoe khoang về váy vóc này nọ, v.v. Tịch Hạ chỉ ngồi với họ một buổi thôi mà đã cảm thấy đầu váng mắt hoa rồi, cô đã từng tuổi nào rồi, thực sự không thể chơi trò đóng giả được đâu QAQ.
Chơi với mấy đứa con trai lại khác nha, đá banh, trèo cây, quậy phá trước đây cô chưa từng được thử qua, nên dù ờ thì từng ấy tuổi rồi nhưng ham vui chút chắc cũng được ha?! Hơn nữa, khác với mấy cô tiểu thư kia thì mấy tiểu thiếu gia ở khu này tính cách trái ngược hoàn toàn luôn, bọn quỷ con đó thực lắm trò, phá phách đủ kiểu là thế vậy nên tính cách rất sảng khoái, ít nhất cô chưa từng thấy chúng phân biệt đối xử gì về cái gọi là "giai cấp, tầng lớp" vớ vẩn đó với người khác. Đó cũng là điểm cộng khiến cô thích chơi với họ. Có lẽ do từ nhỏ do cách giáo dục của phụ huynh đối với giới tính sao? Chiều quá sinh hư? Nhưng cô ngoan mà?! Thôi kệ đi...
Vì chỉ là chạy bền nhẹ nhàng nên Diệp Tịch Hạ rất dư sức, vừa chạy vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện với Lục Minh Uyên: từ chuyện thời tiết hôm nay đẹp quá, rồi lại hỏi sang chuyện cậu sống ở đây quen đường xá chưa, quen nhiều bạn bè chưa... Cô hỏi rất nhiều nhưng cậu chỉ đáp rất ngắn gọn, có thể nói cậu luôn biết cách kết thúc các chủ đề của cô bé bên cạnh mình một cách nhanh chóng. Chắc Tịch Hạ đã liệu trước tình huống nên ngay khi Lục Minh Uyên vừa cắt đứt một chủ đề cô đã có thể nảy số luôn sang câu chuyện khác mà không cần suy nghĩ. Hai người cứ câu được câu chăng bất giác nói chuyện với nhau cũng không ít.
Nhìn con gái cứ lăng xăng lăng xăng rồi ríu rít trò chuyện với cậu nhóc như con chim nhỏ mà bỏ quên người làm ba là mình mà đầu lông mày của Diệp Thanh Thành cứ nhăn tít cả lại. Mới sáng còn làm nũng nói muốn chạy bộ cùng ba mà giờ cô đến nhìn cũng chưa từng nhìn anh một cái, có khi còn quên mất có một người ba là anh rồi cũng nên. Cảm giác như cải trắng nhà mình có nguy cơ muốn chạy theo heo nhà người khác, Diệp Thanh Thành khẽ ho nhẹ một cái, cố ý tìm chủ đề hỏi con gái:
- Bảo bối, chạy mệt không con?
Nghe tiếng, Diệp – ham sắc quên ba – Hạ mới nhớ ra mình còn một anh ba cũng đẹp trai không kém lại còn rất thông minh đang chạy ngay sau nữa chứ. Sợ ba phát giác ra ẩn ý khác của cô khi đòi chạy bộ với anh nên nhanh chóng nở nụ cười còn tươi hơn hoa quay qua nói với ba:
- Ba yên tâm, con gái khỏe lắm nhé.
Vừa nói, cô vừa dang tay ra, chạy giật lùi hướng mặt về phía anh như muốn khoe khoang, còn đính kèm thêm nụ cười đắc ý trên mặt, ánh mắt thì cong cong như vầng trăng non.
Lục Minh Uyên bất động thanh sắc mà thu hết mọi biểu cảm của cô vào tầm mắt, bộ dáng của cô lúc này giống hệt một hình bóng quen thuộc trong tâm trí cậu. Một tia hoài niệm cùng mất mát vụt qua ánh mắt cậu thiếu niên đó.
Diệp Thanh Thành đương nhiên biết rõ thể lực của con gái rồi, dù phần lớn thời gian anh đều ở phòng thí nghiệm nhưng đó là tâm can bảo bối của anh, dĩ nhiên mọi hoạt động hằng ngày của cô anh đều quan tâm hỏi han rồi. Tuy nhiên anh chính là cố tình muốn cục cưng nói chuyện với mình nhiều hơn nên mới hỏi vậy thôi.
Nhưng độ đáng yêu của con gái có lực sát thương quá lớn mà, cô mới chỉ làm một hành động nhỏ vậy thôi mà anh đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Cuối cùng chỉ đành khẽ thở dài bất lực, có lẽ anh nghĩ nhiều rồi, gì thì hai đứa cũng mới chỉ là những đứa nhóc thôi. Đang định lên tiếng nhắc nhở con gái chú ý chạy cẩn thận thì lời còn chưa tới miệng đã nghe " Ai da" cùng một tiếng "oạch" thật lớn.
Thôi xong! Cục cưng ngã mất rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro