Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chủ động làm quen

          Nói là làm, những ngày sau đó Diệp Tịch Hạ rất tích cực tìm cơ hội để làm quen, lúc thì lấy cớ cho đồ, lúc thì sang chơi, hơn nữa cửa sổ phòng Lục Minh Uyên với phòng cô đối diện nhau, có khi tình cờ thấy cậu cô sẽ nhiệt tình vẫy tay chào hỏi nhưng cậu nhóc này chỉ gật đầu đáp lại theo lễ. Cô có sang tìm cậu đi chơi thì tên nhóc này cũng rất lịch sự mà tìm cớ từ chối.

          Trẻ con ở tuổi của cậu thì chạy nhảy khắp nơi nhưng Lục Minh Uyên thì sống như một lão cán bộ vậy. Cô nghe mẹ kể buổi sáng nhóc con này sẽ dậy sớm để tập thể dục, mà Tịch Hạ vào cái giờ đó vẫn còn làm ổ trong chăn mơ mộng đủ thứ. Đến khi cô dậy ăn sáng thì tên đó đã ăn xong từ đời nào và ngồi vào bàn học rồi. Mặc dù trước đó đã đọc truyện và biết độ cuồng học của cậu rồi nhưng tận mắt nhìn thấy cô vẫn thực sự rất cảm thán còn chăm chỉ hơn cô ở kiếp trước nhiều đó.

         Diệp Tịch Hạ khi chưa xuyên sách mới năm tuổi đã bị mất cả cha lẫn mẹ trong một trận hỏa hoạn, còn cô do được cha mẹ dùng cả tính mạng để che chở nên có thể sống sót tuy nhiên nó đã khiến cô bị những vết sẹo lớn trên cơ thể cùng một tâm lí tổn thương sâu sắc theo cô đến khi nhắm mắt. Đứa trẻ đáng thương mất tất cả sau một đêm ấy bị đưa vào cô nhi viện, lúc đầu cô bé ấy cũng khóc lóc đòi ba mẹ nhưng đều khôn được đáp lại. Cuối cùng, cô cũng tự hiểu ra bây giờ mình đã thành cô nhi rồi, khôn còn là công chúa nhỏ của ngày xưa nữa...

         Vậy đấy, "trưởng thành" đôi khi chỉ cần trong một khoảnh khắc tự giác ngộ thôi. Cô nhóc Tịch Hạ từ đó không còn khóc, không còn nháo nữa, thay vào đó là một Diệp Tịch Hạ trầm mặc, ít nói ít cười, hoặc có cười thì cũng rất khó bắt được khoảnh khắc nào ý cười chạm đến đáy mắt. Tuổi thơ, tuổi thanh xuân của cô chỉ xoay quanh việc học hành, kiếm tiền trả học phí hoặc nếu không thì cũng là kiếm tiền trả nợ. Cuộc đời người con gái tươi đẹp biết bao nhưng cứ thế bị lãng phí bởi sự vô tình của cuộc sống. Nghĩ lại thì kể ra kiếp trước của cô thật tẻ nhạt biết bao!

         Ra sức làm như một con trâu, bỏ qua bao điều tuyệt vời của nhân sinh để rồi nhận lại được cái gì chứ? Chẳng phải chỉ là một tờ giấy xét nghiệm đã chính thức phán xét cả sinh mệnh của cô hay sao? Đúng là truyện cười mà, nhưng sao nụ cười này lại thấy vị đắng của thế sự vô tình, vị mặn chát của giọt nước mắt nhỉ? Rút kinh nghiệm sâu sắc của kiếp trước, thấm nhuần triết lí ông cha, đời này được sống lại cô phải sống thật ý nghĩa, phải trải đủ cái được gọi "thú vui nơi trần thế" là như thế nào.

         Trăm năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, liệu mấy lần ta được "nếu như"? Trước đây, trong việc đối nhân xử thể cô rất thận trọng, tuy cô yêu hận phân minh, nhưng chưa từng thể hiện thái độ quá rõ ràng, không phải vì cô yếu đuối hay nhu nhược mà đơn giản chỉ là lười. Lúc đầu khi chưa có quyền thế gì thì lấy chữ nhẫn làm đầu, về sau khi thành công rồi thì lại thờ ơ, vô cảm với mọi chuyện. Vậy nên, cô muốn thử tùy hứng một lần, muốn sống mãnh liệt như một ngọn lửa, thà rằng một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn hối tiếc lúc xuôi tay.

          Không có bất kỳ điều gì gò bó bản thân nên đối với Diệp Tịch Hạ bây giờ mà nói, Lục Minh Uyên dù hơi khó làm quen nhưng cũng chẳng vấn đề gì cả, vốn dĩ ban đầu cô cũng xác định không dễ rồi mà. Hơn nữa chẳng phải trong sách cũng viết sau này cô kiểu gì chẳng thành bạn thân của hắn thôi. Kiên trì là đức tính tốt đẹp của con người, cố lên!

            Sau khi xem xét n phương án, Diệp Tịch Hạ tự mình lập ra một bản kế hoạch nhiều bước. Với một ý chí hừng hực, cô nhóc quyết định bắt tay thực hiện luôn không chậm bất kì giây phút nào.

             Chính nhờ sức mạnh to lớn của "kế hoạch" nào đó mà ngay ngày hôm sau, vào một buổi sáng mùa hè tuyệt đẹp, bầu trời trong xanh không có bất kì gợn mây nào, những tia nắng mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống muôn loài. Cùng lúc này, tại ngôi nhà nhỏ của gia đình họ Diệp, cô công chúa bé bỏng của cả nhà theo thói quen thường lệ nếu mặt trời không lên ba con sào, không có tiếng gọi của Lâm nữ sĩ thì cô công chúa nào đó sẽ có thể đánh cờ với Chu công đến tận trưa vẫn không cảm thấy đói. Thì, ngay giây phút hiện tại, công chúa nhỏ đã thức dậy chải chuốt gọn gàng, đã vậy còn là mặc đồ thể thao đòi đi chạy bộ tập thể dục buổi sáng với Diệp tiên sinh của chúng ta nữa chứ.

             Cha Diệp ngó ra ngoài trời sau đó lại đưa tay lên sờ trán cục cưng nhà mình, với vẻ mặt không thể tin nổi hỏi:

- Bảo bối, trời trong xanh, con cũng không sốt mà...

           Tịch Hạ gạt tay ba xuống, bất đắc dĩ nói:

- Ba, con bình thường mà, chỉ là đột nhiên muốn chạy bộ với ba thôi.

          Diệp Thanh Thành nhìn con gái bán tín bán nghi nói:

- Thật?

- Thật... - sợ ba mẹ nghi ngờ, cô bèn trưng ra biểu cảm đáng yêu, nũng nịu nói:

- Con đi chạy cùng ba không vui sao?...

          Không thể cưỡng lại được mỗi khi cô làm nũng với mình, Diệp Thanh Thanh luống cuống xua tay:

- Đâu có đâu, bảo bối đi chạy cùng ba đương nhiên rất vui.

         Biết mình thành công, Tịch Hạ cười hì hì tinh nghịch nói:

- Con biết mà.

         Đang định kéo ba mình đi, bỗng Lâm nữ sĩ như nghĩ đến gì đó, đột nhiên lên tiếng:

- Hình như mẹ thấy cậu nhóc nhà bên cạnh cũng chạy bộ buổi sáng thì phải?!

         Nghe vậy, ba Diệp nghi hoặc quay qua hỏi:

- Cậu nhóc nhà bên?

- À chính là...

         Mẹ Diệp còn chưa kịp nói hết thì Diệp Tịch Hạ đã chột dạ vội vàng đẩy ba ra ngoài cổ và nói:

- Mẹ, con chân ngắn chạy chậm nên con với ba phải đi ngay không thì muộn mất.

         Thế rồi chưa kịp đợi bà phản ứng lại đã đóng sầm cửa chạy mất dạng.

         Thấy bóng lưng vội vã của congái, Lâm Linh Lan cũng không nói gì chỉ khẽ cười một tiếng rồi xoay người đivào trong nhà tiếp tục làm bữa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro