Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương cuối

-Sao hôm nay lại chủ động hẹn tôi thế này, tiểu thư?
-Thôi ngay kiểu đá đểu đi nhé Vương, tôi là có việc đại sự. Ông thích cái Nhung không?
-Sao...sao bà hỏi thế...thế...liên quan...quan gì đến bà?
-Chúng ta hợp tác thành liên minh thất tình đi, ông cưa Nhung còn anh Tuấn là của tôi.
-Sao tôi không nghĩ ra nhỉ?
 Kế hoạch tác chiến được hai bạn tỉ mỉ bàn bạc đến tận giờ ăn trưa.

Hai đứa nhìn nhau cười nham hiểm.

Linh đang ngủ ngon chợt thấy khó thở, mắt nhắm mắt mở thấy một cánh tay vắt ngang cổ. Bạn xấu hổ nghĩ đến tối qua, cả nhóm rủ nhau đi ăn thịt xiên nướng rồi về nhà Vương hát Karaoke, bạn Vương khoe lần đầu đi kí hợp đồng thành công nên mama thưởng lớn, bạn mua dàn hát về cho đỡ phải ra quán. Kế hoạch bỏ thuốc kích vào cốc của Tuấn còn thuốc mê vào cốc của Nhung, rồi Linh và Tuấn gạo nấu thành cơm. Linh và Vương sẽ không phải thực hiện cái hôn ước lỗi thời ấy nữa, lại được ở bên người mình thích.

Vừa quay đầu lại thấy khuôn ngực rắn chắc, yết hầu kiên nghị của đàn ông,  nhớ lại tối qua chắc do tác dụng của thuốc mà anh không ngừng đòi hỏi làm Linh đỏ bừng mặt. Hai mốt tuổi đầu không phải không biết những thứ này, nhưng lần đầu dây dưa đau đớn thế này làm Linh oải quá. Người bên cạnh cũng khẽ cựa người hạ mắt nhìn xuống, cả hai cùng hét lên kinh hoàng:
-Sao lại là ông/bà?

Linh chết đứng quấn chăn chạy vào phòng tắm bỏ lại Vương ngơ ngác nhìn vết máu đỏ trên ga giường. Hôm qua, cứ nghĩ kế hoạch sẽ trót lọt nhưng Vương cứ nghĩ đến cảnh Nhung khóc ngào ngào nhìn người yêu lên giường với người khác thì lại không nỡ. Ma xui quỷ khiến chia nửa cho cái Linh.
-Còn ngồi đấy, sao lại thành thế này?
Nhìn đôi mắt ầng ậc nước của Linh, bạn thấy áy náy lắm. Trước giờ toàn bóc bánh trả tiền nào có quan tâm đến ai, thế mà nhìn bộ dạng ngây ngốc của Linh, khác hẳn cái đứa hay chống nạnh mách lẻo với bố mẹ Vương hồi nhỏ, bạn thấy tim như thắt lại. 
-Tôi...
-Tôi cái gì tôi.
Quát xong Linh quay người chạy đi, nhưng Vương không ngờ, ngày hôm đấy không giữ Linh lại đã làm Vương phát dồ cả mấy tháng trời.

Hai tuần rồi nhắn tin gọi điện không trả lời, bố mẹ Linh cũng chỉ biết con gái đi du lịch dài ngày, nếu biết chuyện xảy ra, không trói hai đứa mang lên phường kết hôn mới lạ. Sau khi phát sinh chuyện đó, Vương nhớ lại nhiều chuyện ngày bé bên Linh hơn, nhớ khi mẹ đuổi đánh khắp sân vì trốn đi theo mấy đàn anh giả làm du côn trấn tiền, Linh ngồi trên xích đu vừa ăn bim bim vừa cười khoái trá. Lại nhớ sinh nhật của Vương, Linh còn bỏ xem mấy tập phim Hoàn châu cách cách đan cho Vương cái khăn lỗi không biết bao nhiêu chỗ. Rồi lần đầu hai đứa đi ăn cùng nhau nhưng không mang tiền phải ở lại rửa chén cho cửa hàng cả buổi tối. Những chuyện bị quên lãng sau tai nạn đua xe đạp năm 10 tuổi ùa về một cách thần kì. 

Nhung quân sư cho bạn nhưng Vương vẫn còn chần chừ. Thôi cũng đành liều, mỗi ngày gửi một tin nhắn xin lỗi, lâu dần lại thành những câu tâm sự: "Bà về đi, tôi sắp phát điên rồi."
"Hình như tôi không thích Nhung như tôi nghĩ đâu."
"Tôi nhớ đứa con gái đanh đá đang đọc tin nhắn rồi đấy."
"Bà nhớ lần tôi hôn trộm bị bà vả cho rơi răng không."
"Hồi lớp 11, là tôi cố ý nói với bà đi vật nhau với chị khóa trên là để bà ghen đấy."
"Bà biết tin gì chưa, anh Tuấn mở cửa hàng sửa chữa xe máy rồi đấy, cái Nhung phởn ghê lắm."
"Chết rồi, sao tôi thấy hình như hơi thích bà rồi đấy."
...

Đang ngồi lục lại ảnh thời còn bé của hai đứa, Vương nghe thấy tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa đã bị một sinh vật lạ lao thẳng vào phòng. Đếm ngược ba giây, Vương run run ôm Linh thật chặt, một nụ hôn ấm áp đặt lên trán:

-Nhớ bà muốn chết, bà hành tôi quá đáng rồi đấy.

-Giận tôi á, tôi đi luôn nhá, ai bảo tai nạn rồi quên tôi, tý nữa là tôi thích người khác rồi đấy.

-Đây mặt đây bà đánh bao nhiêu cũng được, cứ chà đạp tôi như hồi bé đi.

Linh ôm mặt Vương thủ thỉ:

-Không cạo râu nhìn xấu trai quá, con à, bố con xuống sắc quá rồi, mẹ phải suy nghĩ lại thôi.

-Thật sao?

Linh dịu dàng mỉm cười gật đầu, tim Vương run lên từng hồi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, cái cảm giác biết mình được làm cha đúng là cảm giác hạnh phúc nhất thế gian. Vương bế Linh quay vòng vòng, tiếng cười vang khắp phòng.

Tiệc đính hôn của hai người tổ chức hai tuần sau, bố mẹ hai bên cười không khép miệng. Vương nhìn Tuấn và Khánh đầy thách thức. Tuấn quay sang Nhung hỏi nhỏ:
-Hay mình cũng có một đứa cho Vương nó khỏi lên mặt đi.

-Em còn chưa có chơi đủ nha.
-Lúc nào rảnh thì gả cho anh, anh già rồi, thằng Tài nó lên mặt đã đành, đến Vương nó cũng nhanh chân hơn anh rồi đấy.
Bạn Nhung chỉ biết cười hạnh phúc, cái bộ làm nũng này chắc lại học Vương rồi. Mỗi lần cái Linh chán ăn là lại mè nheo ép ăn hết cái này cái kia, không nghĩ một công tử như Vương cũng làm ra những cử chỉ làm người ta ghen tỵ như thế. Khánh nhìn thằng bạn sun xoe bên vợ hết chiều cái này lại hỏi cái kia có ưng không thấy khinh bỉ lắm, rõ cái bộ dạng thê nô còn vênh. Nghĩ thế nhưng cũng muốn nhanh kiếm một cô vợ rồi sinh bảo bối cho đỡ thua thiệt mới được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro