Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8


Bóng chuyền hơi nữ thi đấu trước, luật cũng thoáng, già trẻ lớn bé gì đều tham gia được cả. Không khí cổ vũ vui vẻ đúng chất hội làng nha. Hai vị phụ huynh của Nhung và Tài cũng có dịp phô diễn kĩ thuật nhá. Hai vị thi nhau phát bóng ra ngoài, biếu không điểm cho đối thủ nhưng đồng đội vẫn động viên nhiệt tình lắm. Năm mới không gì có thể sánh bằng việc vui vẻ được, nhìn hai mẹ cười vui vẻ như trẻ ra vài tuổi ý. Hai ông bố đứng ngoài đã ngà ngà say, khản cổ gọi tên vợ động viên khiến Nhung ấm lòng lắm. Nhiều khi Nhung cũng muốn nắm tay ai đó đi một đoạn đường dài như bố mẹ đã đi cùng nhau. Nhìn sang anh cũng đang chăm chú nhìn bố mẹ...anh cũng muốn thế phải không?

Mấy đứa bạn cấp 3 tốt nghiệp xong đi làm cả, giờ gặp lại mà vui khủng khiếp. Chúng nó rủ đi hát karaoke, bánh chưng dưa hành ngán rồi, đi quẩy buổi cho đã, 20 tuổi rồi mà. Nhung đương nhiên không từ chối, vội đi chẳng kịp nhắn cho anh, xin phép bố mẹ rồi đi luôn. Hôm đấy hăng men, hàn huyên chán chê Nhung hát một lèo hai bài liên khúc của Phan Mạnh Quỳnh "Vợ người ta" và "Hãy ra khỏi người đó đi" làm bọn bạn mắt tròn mắt dẹt. Từ trước đến giờ cho tiền Nhung cũng nào có dám phô ra cái giọng vịt phang ngan của mình, nhưng từ khi theo chân bạn Vương kể ra cũng bạo dạn hơn đôi chút. Rồi thì quẩy nhiệt tình với "Despasito" này hay phô diễn những bước nhảy quằn quại trong bài: "Gangnam style", tiêu tốn không biết bao nhiêu sức lực.

Người toàn mùi bia không dám vào nhà, sợ đồng chí ba cấm túc lắm, đồng chí ba cưng chiều con gái lắm nhưng cũng khắt khe mấy vụ này lắm. Bị đồng chí ba cấm túc thì mấy ngày nghỉ còn lại coi như tiêu, Nhung cuống cuồng lấy lá bưởi sát vào quần áo cho bớt mùi thì thấy anh đi từ cổng ra.
"Giờ này đứng đây định gây án à"
"???"
"Mặc váy ngắn đứng một mình trong đêm, xin hỏi bạn Nhung có dùng não không vậy?"
"Anh nói gì thế, đây là địa bàn của ..."
Phần sau câu nói đã bị nụ hôn phớt của anh ngắt mất
"Phạt cô tội mặc váy ngắn."
"Nhưng em mặc quần tất dày ơi là dày bên trong mà..." Bạn phụng phịu
Lại một cái hôn nữa rơi xuống: "Phạt cô tội đi chơi bỏ tôi một mình."
"Anh có khi nào vào mấy chỗ đó đâu."
"Phạt cô tội về muộn." Thêm một nụ hôn phớt nữa trúng đôi môi không son phấn:
"Anh bắt nạt em, hức hức" Nhung giả vờ uỷ khuất làm anh xoắn xuýt cả lên:
"Anh...anh..."
"..."
"Anh đền cho em là được chứ gì, cho em hôn lại đấy." 

Nói xong chìa khuôn mặt yêu nghiệt hại nước hại dân ra làm Nhung nhũn cả chân. Người đâu mà khôn, Nhung chả giả vờ được nữa, trong lòng vui như nở hoa rồi, nhưng vẫn phải giả vờ mất mát, con gái mà, cũng phải có giá tý chứ. Nhung tham tiền nhưng không dễ dãi nha.

"Đưa áo đây anh mang về giặt cho, mặc áo anh rồi vào nhà ngủ đi em."
Nhìn phòng Nhung sáng đèn, anh mới đưa tay lên môi, lẩm bẩm:
"Đúng là rất mềm."
Nhung cầm áo anh trên tay, mùi chanh tươi mát vương chút khói thuốc. Đàn ông trưởng thành đều gắn mình với thứ độc hại đấy cả sao? Ôm áo anh trong tay Nhung như cảm nhận như anh ngay bên cạnh, bình yên và ấm áp, giống như mỗi buổi sáng rất lâu trước kia, anh dắt tay Nhung và thằng Tài đi học vậy.

Anh không học cấp ba, Nhung không được nhìn anh trong chiếc áo trắng trường tiêu soái như thế nào, có một cảm giác rất khó tả. Ngày hôm sau đi chơi, Nhung nài nỉ mãi anh mới diện áo sơ mi trắng. Đúng là chuẩn soái ca rồi nha, nhìn bờ vai rộng của anh mà Nhung nuốt nước miếng không chút xấu hổ, rốt cuộc bạn đang khao khát thân hình siêu chuẩn của anh thôi sao? Bạn tự khinh bỉ bản thân bảy ba hai mốt lần rồi ríu rít cùng anh và vợ chồng thằng Tài đi chơi Tết. Hôm nay không nông nổi diện chân váy ngắn kẻ ca rô đang làm mưa làm gió ở chợ sinh viên nữa, bạn chọn cho mình quần jean vào áo len cao cổ màu trắng xám. Tóc gội sạch sẽ thơm mùi hương bưởi, bồ kết-công thức ngăn rụng tóc, giúp tóc đen tự nhiên của mẹ đấy nha.

"Lì xì của em, hôm qua anh quên." Anh đưa cho Nhung phong bao nhỏ xinh, in hình một tiên đồng rất kháu khỉnh.
"Em chưa làm được tiền, em không có lì xì lại cho anh đâu nhé."
"Anh cũng không phải lần đầu bị lỗ với em."
"..."
"Anh cả, cháu của anh đang ghen tị đấy nhé."
"Thế thì bác sẽ tặng cháu trai của bác hai phong bao nhé."
"Bác hay nhỉ, còn chưa đi siêu âm mà bác đã biết là con trai rồi, đây chắc chắn là một tiểu công chúa xinh đẹp giống vợ em rồi, phải không mình?"
Cái Lan nghe thế cười tít mắt hạnh phúc, kể ra kết hôn cả năm rồi còn gì, chắc cũng mong có con lắm rồi. Nhung nhìn ánh mắt tràn ngập yêu thương của hai đứa nó mà lòng ấm áp lạ.
Nhung tíu tít hỏi chuyện cái Lan bỏ lại thằng Mã Văn Tài đang lầm bầm: 
"Ấy, đi từ từ thôi, còn đang trong giai đoạn đầu đấy, chờ với."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro