Chương 7
Mồng 2 Tết cả nhà anh đi chúc Tết hàng xóm, bố Nhung như chỉ đợi ông bạn hàng xóm sang để khui chai rượu chuối hột ngâm từ năm ngoái ra khai xuân. Nhung đang gọt hoa quả để mời khách thì anh vào, vòng tay qua eo Nhung:
"Anh xin miếng táo."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai làm cả người Nhung đờ đẫn. Nhung khinh bỉ bản thân ghê gớm, đọc ngôn tình, đam mỹ đầy rẫy cảnh ứ ứ á á thì chả thấy đỏ mặt, người ta mới chạm nhẹ chút mặt đã nóng ran.
"Đừng đờ đẫn nữa đứt tay, thôi để anh."
"Đừng chiều nó thế, Tuấn, vụng thối ra sau này ai rước, bác lại phải phát tờ rơi tìm chồng lạc cho nó mất." Đồng chí ba không biết đứng ở cửa từ lúc nào, nhìn thấy Hot scence lúc nãy thì Nhung biết giấu mặt đi đâu. Anh nhìn Nhung cười, mặt như thể "Đã có cháu ở đây rồi" ý.
Trò chuyện một lúc rồi hai gia đình cùng nhau lên nhà văn hoá khu xem hội thao năm mới. Năm nay không có văn nghệ cây nhà lá vườn của các khu dân cư nhưng lại tổ chức thi đấu bóng chuyền da của Nam và bóng chuyền hơi của Nữ. Ngày trước Nhung từng thấy anh chơi một chút rồi. Anh đi làm suốt, thời gian đâu mà thể thao nên anh chơi yếu lắm, chả khác mấy đứa con nít là mấy, anh thấy Nhung cười trêu anh suốt nhưng chỉ nhìn Nhung cưng chiều, càng tỏ ra lóng ngóng làm trò hề trên sân.
Nếu đổi lại là bóng đá thì khác nhé. Trước đây còn nghèo, quả bóng đá xịn không có thì các anh kiếm quả bưởi, không thì cuộn ni lông thật chặt thành quả bóng cũng chuyên nghiệp chẳng kém. Chiều chiều tan học Nhung lại theo đuôi thằng Tài ra bãi đất trống cạnh nhà văn hoá xem các anh chơi bóng, thỉnh thoảng thằng Tài lân la tham gia nhưng còi quá, chạy hai ba lượt là lại nằm ăn vạ trên thảm cỏ. Nhung chơi nhảy dây với bọn cái Lan, chờ anh với thằng Tài rồi về chung. Có khi anh sẽ cho cả hai đứa lên lưng trâu dắt về, vừa đi hai đứa vừa tưởng tượng đang cưỡi chiến mã ra trận, cầm cây lau anh hái cho cười nói suốt dọc đường. Nhung lúc nào cũng đòi làm tướng quân, thằng Tài vừa nhe hàm răng đen sì vì ăn nhiều mật lại lười đánh răng ra khinh bỉ: "Mày có thấy tướng quân nào suốt ngày đi học muộn như mày không." Lúc ấy anh chỉ nhìn hai đứa chí choé, lén lút cong môi.
Các anh ai cũng vừa đi thả trâu, vừa tranh thủ giải trí cả. Có thằng để trâu ăn lúa nhà người ta bị bố đánh cho từ bãi đá bóng về nhà mà cứ ngoái đầu lại hóng hớt tỷ số thôi. Lúc bé thì Nhung chả hiểu gì, thấy mấy thằng đực rựa tranh nhau có "quả bóng" thôi mà cũng hò hét cười đùa ầm ỹ, có khi còn tự mình làm trọng tài bắt lỗi đối phương rồi quay ra choảng nhau vì không phục. Lớn hơn tý nữa, Nhung hiểu cái cảm giác hiếu thắng khi thi đấu thể thao hơn. Đã thi đấu thì phải có thắng có thua, làm việc gì cũng phải hết mình...như anh. Đi chăn trâu lại cắt cỏ, làm vườn mệt bở hơi tai mà không thấy anh bỏ buổi đá bóng nào. Lứa bạn bằng tuổi anh cũng đi làm ăn xa hết, ai ở quê cũng đã lập gia đình cả, còn mỗi anh thôi.
Tết này những người xa quê về ăn Tết đầy đủ quá, đứng chật cả sân nhà văn hoá, Nhung còn thấy cái Linh-nữ thần trong lòng bọn con trai trong xóm. Mẹ Linh lấy chồng thành phố, dịp hè với giỗ Tết mới đưa con về thăm nhà ngoại. Con gái nhà giàu da trắng đến mù cả mắt, mặc quần áo xúng xính giống như công chúa. Ngày bé Linh có nhiều búp bê công chúa xinh xắn giống trong cửa hàng, Nhung với cái Lan nhìn mà thèm thuồng lắm. Nhưng cái Linh nó cũng không hoà đồng cho lắm, chả cho Nhung với Lan chơi cùng đâu nên Nhung với Lan rủ nhau cô lập nó. Không có Lan với Nhung thì Linh có Tài với Tèo, hai thằng còn đánh nhau tranh làm chồng Linh trong trò chơi gia đình cơ mà. Lớn lên Linh ít về quê hơn, con gái thành phố còn phải học đủ thứ piano rồi vẽ tranh với bale nữa, không rảnh rỗi như Lan với Nhung suốt ngày bám theo bọn con trai đi phá làng phá xóm. Đấy, thằng Tài nhìn mối tình đầu ngẩn ra bị cái Lan véo cho đang xoắn quẩy vẫn không chịu rời làm bố mẹ hai bên được tràng cười thoải mái.
Nhắc đến búp bê Nhung mới nhớ, trong tủ vẫn luôn cất một con rất đẹp, bạn không dám lấy ra chơi. Sinh nhật lúc 6 tuổi nhận được hai món quà, bố mẹ tặng cho con lợn nhựa màu đỏ cho bạn đựng tiền tiết kiệm. Bố mẹ thật hào phóng nha, con lợn này cô Thu bên cạnh bán thanh lí chuyển cửa hàng đấy ạ. Tiền mừng tuổi thì mẹ cứ lừa cầm hộ rồi đến lúc Nhung đòi thì mẹ lại tuôn một tràng sự thật mất lòng: "Con đang ở nhà của ai?" "Thức ăn hàng ngày con ăn ở đâu ra?" vân vân và mây mây. Chỉ có mỗi đồng chí ba thương hại thỉnh thoảng nhờ Nhung đi mua thuốc lá rồi cho Nhung tiền thừa nuôi lợn nhựa thôi. Món quà thứ hai là một cô búp bê công chúa rất đẹp, còn đẹp hơn cả của cái Linh ý, nhưng không để tên người gửi. Búp bê đẹp lắm, Nhung chẳng nỡ chơi chỉ thỉnh thoẳng mang ra khoe với cái Lan rồi hai đứa lại chơi trò y tá chăm sóc em bé, cười nói tíu tít. Có hôm nghe mẹ kể anh đập lợn đất lấy tiền đi chơi, bị bố cho ăn no lươn, chạy sang nói cho anh mượn búp bê chơi cho hết đau, anh chỉ nhẹ nhàng bế Nhung lên quanh vòng vòng: "Công chúa của anh thích là được rồi." Lúc ấy thì biết gì đâu, giờ nghĩ lại mà thấy mắt nóng bừng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro