Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Đang định về thì bạn Vương ga lăng phán câu xanh rờn:

-Ở lại ăn chung đi nhiều đồ ăn thế này, ăn không hết lãng phí.

Ai từ chối thì từ chối chứ Nhung nào có suy nghĩ được nhiều, nhìn miếng đùi gà sốt me dừa mà mắt sáng như sao, tự nhiên hơn ruồi Hà Nội là đằng khác.

-Từ khi nào đại công tử lại biết hai từ lãng phí thế? Tóc đỏ rượu mỉa mai.

Bạn Vương vẫn giữ phong thái quý tộc, một tay đặt hờ bầu ngực mỹ nữ, tay kia uống rượu nho sang chảnh. Nhung nghĩ nàng lớp trưởng mà nhìn cảnh này thì có ói máu vì tức, khéo lại năn nỉ thế chỗ mỹ nữ cũng nên, trong lòng thoải mái bật cười thành tiếng. Biết mình vô duyên, bạn bồi một câu ngây thơ:

-Trước đây mẹ tôi thường chê, chỉ có lợn mới ăn nổi thức ăn tôi nấu.

Bạn Vương sặc:

-Thêm ít muối đi.

Người đâu mà cứ nói thẳng nói thật. Gớm, 20 tuổi đầu mà đã "vận động" không ngừng nghỉ, để sức đấy mà học có phải tốt hơn không? 

Trước khi về còn không quên vơ vét ít hoa quả trong tủ lạnh nhà bạn, không mất tiền mua sao mà nó ngon thế không biết. Nhung đang suy nghĩ về lời đề nghị làm giúp việc lâu dài cho Vương, lương 7 con số mà chỉ đến nấu cơm tối thôi...

-Hôm nay, Vương về sớm thế? Nhung dịu dàng, cái giọng ngọt như mía lùi, hướng về Vương nở nụ cười đúng chuẩn tiếp viên hàng không.

-Thì tại nhà có em chờ anh mà. Vương tiến lại ôm Nhung từ đằng sau, gục đầu vào vai rồi, hôn lên mớ tóc rối của Nhung. Không dừng động tác, bạn còn định lần mò khám phá núi non thì...
Reng...reng...reng...Thì ra là mơ. Đồ háo sắc. Nhung tự thầm rủa bản thân, không ngờ lại mơ thấy tên trai hư đó. Nghĩ mà rùng mình, bàn tay từng lần mò thân thể bao cô gái, giờ quay sang định ăn đậu hủ của mình sao? May chỉ là mơ đấy.

Sáng đến lớp, bạn lớp trưởng đang lồng lộn tìm Nhung cái vụ trên Confesssion của trường.
-Cái thứ gì đâu đeo bám con nhà người ta, không biết xấu hổ.
-Sao cứ xỉa đểu nhau thế. Hay muốn gây sự chú ý. Từ khi bạn từ chối lời tỏ tình của tôi, thì trái tim này đã tổn thương sâu sắc rồi. Không yêu xin đừng nói lời cay đắng.

Cứ phải là cạn lời. Giờ thì ai cũng biết bạn Nhung thích con gái nhé, mà đặc biệt là mẫu phụ nữ mập mạp, phúc hậu như lớp trưởng nha. Những lời xì xào về Vương và Nhung cứ thế mà lắng dần.

Giờ cơm trưa hôm nay, Vương và tóc màu rượu thay đổi khẩu vị, bước vào quán ăn của cậu Nhung dùng bữa. Thằng em kém Nhung một tuổi nhìn Vương cứ gọi là mắt chữ A mồm chữ O. Không phải chứ...nó còn giành luôn chân phục vụ cho hai bạn luôn. Đứng chờ gọi món mà nó cứ xoắn quẩy hết cả, làm Nhung ái ngại ghê. Cậu mà biết sau này nó dẫn bạn trai về ra mắt thì sẽ như thế nào nhỉ? Giới trẻ bây giờ thoải mái lắm, chỉ lo các cụ vẫn phong kiến bảo thủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro