Chương 1
Lớp trưởng đại nhân to béo bệ vệ ném cái nhìn quý tộc khinh bỉ về phía Nhung - cô gái tóc tém, ngồi bàn cuối-lí do thì ai cũng biết là cái gì đấy. Bên cạnh Nhung là nam thần Cao Bá Vương -con trai hiệu trưởng, đội trưởng đội bóng rổ, ba năm liên tiếp giành huy chương vàng bơi lội giữa các trường Đại học ở Hà Nội. Ấy thế mà mặc lời ong bướm của các mĩ nữ trong lớp cậu lại cứ thích ngồi bàn cuối với một đứa trai chả ra trai, gái chả ra gái như thế chứ. Đào bưởi thì nào có núc nỉu như lớp trưởng đại nhân, da đâu có trắng như Thư- hoa khôi của Khoa Ngoại ngữ cơ chứ. Bạn lớp trưởng cũng trình diễn nhiều pha vồ vập lấy crush lắm ấy, nhưng người ta nào có thèm đoái hoài. Khi bạn tặng bánh quy tự làm cho Vương, bạn khẽ nhếch miệng quẳng luôn sang cho Nhung. Mà bạn Nhung nào có câu nệ, vừa cười tít mắt vừa ăn ngon lành, không quên cảm ơn lớp trưởng một câu lấy lệ. Ôi, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cái bạn lớp trưởng tuy có ngoại cỡ và tính tình hơi cẩu huyết một tý thì được bù lại khoản nấu ăn. Giờ thì Nhung biết tại sao bạn ấy lên chiến dịch giảm cân không thành công rồi. Một dịp bạn tự thiết kế cái áo đôi, hì hục đi mua vải rồi chạy đến xưởng may của gia đình tỉ mỉ từng mũi kim tặng Vương, bạn cũng chỉ lạnh lùng định vứt bỏ. Nhung tiếc của chỉ muốn băm đôi cái thằng nhà giàu này ra nhưng vẫn nhỏ nhẹ, giọng hết sức ngọt ngào:
-Cậu cứ vứt thẳng vào mặt tôi này này, đừng vứt vào thùng rác, phí hoài.
Vâng, cậu ta gật đầu coi như đã hiểu. Người ta thường nói: hoa thơm lắm ong bướm vây quanh. Cao Bá Vương này ngoài đẹp trai ra thì tiền cũng không thiếu, năm nhất mà đã bao nuôi hai em bên Ngoại Thương và một em bên Cao đẳng du lịch. Nhung thì nào có rảnh mà tìm hiểu, chả qua mấy đứa con gái trong lớp một ngày không tán chuyện về hắn thì nghe chừng là ngứa ngáy lắm. Nhung thì nào có đầu óc đâu mà nam thần này hay nam thần kinh nọ. Đi làm thêm ở cửa hàng cơm đã kiệt quệ rồi, thân gái lên Hà Nội học hành vất vả chẳng kém ai, nhưng mỗi lần mệt mỏi, bạn lại đặt tay lên ngực tự nhủ: "Là một thằng đàn ông phải mạnh mẽ." Gớm, bạn cũng chăm ăn đu đủ xanh, chống đẩy các thứ mà đồi núi mãi chả thấy đâu. Đến đau lòng.
Ngồi cùng bàn cũng đã hai tháng, cũng "tăng xin, giảm mua tích cực cầm nhầm" của bạn Vương kha khá đồ ăn, quần áo, cũng coi như có tý hảo cảm. Thỉnh thoảng bạn Nhung cũng trò chuyện đôi ba câu về tình hình quán cơm đang làm, không quên lôi kéo bạn Vương đến ăn ủng hộ. Thì khách đông, hoa hồng tăng thêm, Nhung nào có gì vui vẻ hơn. Mấy hoa khôi có vẻ khó chịu với Nhung thì phải, một số bạn không còn giữ được vẻ quý tộc thục nữ nữa đã đến "nói chuyện" với Nhung một cách rất chi nghiêm túc.
-Không biết cô bạn đây đã bày trò gì mà đeo bám được Vương vậy.
Rất thẳng thắn, Nhung nở nụ cười khoe hàm răng miễn cưỡng được gọi là trắng, ưỡn ngực kiêu ngạo ra vẻ quý tộc không kém:
-Muốn biết để học tập sao?
Vài đứa con trai nghe thấy, bụm miệng cười. Bạn hoa khôi thì ú ớ, con ngươi sắp rớt đến nơi, nhìn Nhung bước đi oai phong như một chiến binh. Nhung cũng không quên gửi một nụ hôn gió đến Vương làm bạn hoa khôi tưởng tức chết đi sống lại. Bạn Vương cũng không khỏi rùng mình, lần đầu tiên cậu có cảm giác như được một đứa con trai tỏ tình vậy.
Một hôm, bụng quặn thắt, tưởng hôm qua chót ăn bún đậu mắm tôm nên Tào Tháo đại nhân đến hỏi thăm. Vọt vào nhà vệ sinh kiểm tra, cha chả là tức, không ngờ bị bà dì đánh úp bất ngờ, lại không mang cái đấy. Bạn Nhung bước vào lớp với một bộ mặt thối đến thảm thương. Tên nhà giàu này lại nhìn dáng đi khúm núm của bạn với ánh mắt khó hiểu. Rồi gật đầu kiểu thông cảm, không phải chứ, cao thủ tình trường không đến mức cả cái này cũng biết chứ. Hai bạn trao đổi ánh mắt một hồi, rồi bạn Vương ga lăng lắm, cởi ngay cái áo sơ mi đang mặc cho Nhung mượn.
-Không phải cảm động, mình đang cần ô sin vào buổi tối. Địa chỉ đây, tối đến nấu cơm, dọn dẹp là hết nợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro