Chương 1: "Mai mối"
Quán cà phê ***. Trong tiếng dương cầm du dương, Thiên Lãnh mồ hôi nhễ nhại.
Anh luôn có cảm giác rằng, hai người gặp nhau nhờ mối quan hệ của người khác chỉ để tìm hiểu nhau là một chuyện hết sức ngớ ngẩn. Một đôi nam nữ độc thân, vừa mới gặp nhau đã ngồi xuống hỏi han, bình luận về tình hình tài chính cá nhân, hoàn cảnh gia đình, kỳ vọng gì ở đối phương hay là mong muốn gì ở cuộc sống sau hôn nhân... Những công đoạn đó, theo như lời đồn thổi của thiên hạ là "mai mối", mà với anh, việc này chẳng khác gì đặt hai miếng thịt lợn lên thớt xem chúng có hợp nhau hay không?
Nhưng điều khiến anh ngán ngẩm nhất, là lúc này đây, anh đang vờ khoan thai ngồi uống cà phê, vừa cam tâm tình nguyện làm miếng "thịt lợn" nằm trên "thớt" đó.
"Ring... Ring..."
Tiếng chuông cửa vang lên, Cánh cửa khẽ mở ra rồi khép lại. Một cô gái bước về phía bàn anh đang ngồi. Thì ra, đây chính là người mà người ta làm mối cho anh. Cô nàng ăn mặc cũng khá sành điệu, nhưng khổ nỗi, lòe loẹt quá! Giày cao gót, tóc nhuộm đủ màu, cũng thuộc vào dạng "mặt tấn phấn, môi ký son". Cô nhìn anh từ đầu đến chân, mãi cho đến khi lưng ướt đẫm cả mồ hôi, người sởn hết cả gai ốc, cô mới nhướng mày, hỏi: "Họ tên?".
"Hạo Thiên Lãnh. Tên nghe rất kêu phải không?"
Thiên Lãnh cố gượng cười thân thiện. Nhưng có vẻ cô nàng kia không quan tâm lắm.
"Tuổi?"
"Hai mươi tư."
"Bằng cấp?"
"Đại học.
"Giới tính?"
"...?"
Câu hỏi vừa thốt ra từ miệng đối phương, Thiên Lãnh đã lờ mờ cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Anh khẽ đưa mắt nhìn cô, khóe miệng hơi giật giật, lẽ nào... mình khó xác định giới tính đến thế ư? Hơn nữa, đáng ra chính anh mới phải là người hỏi những câu như thế chứ! Loạn, loạn thật rồi!
Thấy cảnh đó, đối phương cũng bất giác đưa tay che ở khóe miệng, gằng giọng để che đi ngượng ngùng: "Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp! Em ít tuổi hơn anh, hai mươi hai tuồi, mong anh bỏ qua cho..."
Thiên Lãnh "à" một tiếng rồi hỏi: " Thế nghề nghiệp của cô là..?"
"Em là điều tra viên, làm ở phòng nhân sự."
Lần này, câu "à" của Thiên Lãnh đã tỏ ra hiểu vấn đề hơn. Thảo nào, càng nói chuyện, càng có cảm giác như đang bị thẩm vấn. Sau khi đã hết ngượng ngùng, cả hai người liền im lặng. Thiên Lãnh và cô nàng kia, tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, nhìn nhau mãi vẫn chẳng tìm ra chủ đề để nói chuyện. Đối phương không nói gì, Thiên Lãnh cũng chẳng buồn nói, chỉ thẫn thờ nhìn lớp phấn trang điểm dày đặc và mái tóc xoăn tít độc đáo của cô nàng.
Thiên Lãnh nhăn mặt thầm thắc mắc. Theo lời cô nói thì mới hơn hai mươi, vậy sao phải trang điểm đậm đến thế nhỉ? Hoặc cũng có thể... sau lớp trang điểm kia... là một đám mụn trứng cá! Nghĩ đến đây, Thiên Lãnh liên tưởng ngay đến Tiểu Dương trước đây làm cùng mình mặt cũng chi chít mụn trứng cá, nhưng sau khi có bạn gái, đám mụn ấy lại lặn đi đâu mất, da mặt còn nhẵn nhụi hơn cả da em bé. Cả mái tóc kia nữa, chẳng lẽ... cô thần tượng Mai- cồ- giắc-xơn!
Dĩ nhiên, chuyện đó có thật hay không thì anh không biết, vì nãy giờ đều là anh tưởng tượng ra.
Thiên Lãnh đang mãi suy nghĩ linh tinh, chắc do bị anh nhìn chằm chằm đến mức sởn hết cả gai ốc nên cô nàng cười hềnh hệch, nói: "Thực ra, hỏi giới tính cũng là tốt. Anh biết đấy, hiện nay đầy rẫy các anh chàng, cô nàng đi phẫu thuật chuyển đổi giới tính đấy thôi, hề hề.".
Thiên Lãnh: "...".
Bóng đen bắt đầu bao trùm cả suy nghĩ của Thiên Lãnh. Vì lý do đó mà hiện giờ cô nàng đang nghi ngờ giới tính của anh ư? Hay... đơn thuần là chỉ để kể chuyện cười?
Thiên Lãnh thở dài, anh đã ngán đến tận cổ việc mỗi tuần gặp một cô gái do người khác giới thiệu như thế này rồi. Anh chẳng hiểu mình bị làm sao hay do người làm mối có vấn đề gì mà những đối tượng họ giới thiệu cho anh, người thì quá "hoang dã", kẻ thì chẳng có tiếng nói chung.
Lúc đầu, Thiên Lãnh còn có chút kỳ vọng về cụm từ "mai mối", kể cả có gặp đối tượng mình không thích thì cũng phải cố nói chuyện cỡ một hai tiếng đồng hồ rồi mới thả ai về nhà nấy. Nhưng hôm nay, ngồi trước cô nàng "suy nghĩ hơn người" này, anh mà cố quá thì cũng thành quá cố mất thôi!
Trái ngược với anh, có vẻ như cô nàng lòe loẹt đã tìm được cảm hứng để kể chuyện cười. Cô nàng khẽ đung đưa ly cà phê trước mặt, nói: "Anh có biết không, em rất thích thể loại đam mỹ đấy nhé! Em có một người bạn bị lừa lấy vợ. Sau khi đăng ký kết hôn, anh ta mới biết người kia là đàn ông. Lúc đầu, anh ta còn hoảng sợ, mà không ngờ, hai tháng sau anh ta đã biến thành GAY thực sự. Còn nói là phải cảm ơn người bạn đời đã cho anh ấy biết được khuynh hướng tình dục của mình, hề hề".
Nói đến đây, cô nàng bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người về phía trước, làm mặt nguy hiểm, thì thầm: "Em sẽ cho anh biết một bí mật!".
Thiên Lãnh rùng mình, liên tưởng đến điều gì khủng khiếp lắm, ghé sát vào, hỏi: "Gì vậy?"
"Anh có biết hai gã đàn ông làm chuyện đó như thế nào không..."
"..." Thiên Lãnh ngồi thẳng người, tai ong ong, chẳng còn nghe rõ gì nữa. Đầu anh bây giờ trống rỗng. Cứ như cái máy, não tự động bật máy rồi khởi động lại, lại bật máy rồi khởi động lại. Trước mắt chỉ thấy duy nhất một câu xuất hiện lặp đi lặp lại trên màn hình.
Hôm nay cô nàng kia không phải đến để tìm hiểu, mà để kể chuyện cười...
Hôm nay cô nàng kia không phải đến để tìm hiểu, mà để kể chuyện cười...
Hôm nay cô nàng kia không phải đến để tìm hiểu, mà để kể chuyện cười...
Từ chỗ "mồ hôi nhễ nhại trên mặt", cuối cùng Thiên Lãnh biến thành "nước mắt ròng ròng trên mặt". Lẽ nào, ông trời muốn thật sự dồn anh vào đường chết? Hạo Thiên Lãnh anh suốt đời sống anh minh, nay lại ngã gục trên đường tìm kiếm bạn đời hay sao? Đấu tranh dai dẳng, Thiên Lãnh đang định ngăn câu chuyện cười của cô nàng lòe loẹt lại thì nghe thấy sau lưng tiếng cười rờn rợn quen thuộc của tiểu hồ ly: "Ấy, sao lại trùng hợp thế nhỉ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro