Truc lau vong nguyet
-o0o-
-Ai ai ai ~ Tiểu mỹ nhân, thứ này là ngon a ~ Không lẽ ngươi không thích sao ?
-….
-Ta biết, ta biết ! Có phải tiểu mỹ nhân không thích gà, mà thích ăn thứ khác không ? Bản công tử rất hào phóng, nào tiểu mỹ nhân thích thứ gì, nói đi ! Bản công tử đều có thể chiều ngươi !
Cao Phát Phát cao hứng tuôn một tràng, đưa gương mặt đại đại đại phì nộn trưng ra trước mặt Kỉ Bình y. Nếu không phải vì Gia Huỳnh cũng đang ở đấy thưởng trà cùng Minh Hồ, y đã đem toàn bộ nội lực của mình cùng tột cùng kinh tởm tống hết vào khuôn mặt tròn như chiếc bánh tiêu xấu xí trước mặt.
-Tiểu mỹ nhân, ngươi đang nghĩ gì ?
Cao Phát Phát rút kinh nghiệm lần trước, vẫn giữ khoảng cách với Kỉ Bình.
Kỉ Bình giật mình.
Trong đôi mắt ti hí sợi chỉ người đối diện, toàn bộ đều đem hình ảnh mình mà cho vào. Bản thân người này quả đúng là không xứng với y, vì cái gì dám gọi y là "tiểu mỹ nhân" ? Vì cái gì dám đưa bộ mặt thương yêu chiều chuộng đó mà đối với y ?
Không xứng, hoàn toàn không xứng !
Nhưng nhìn như thế nào, Gia Huỳnh cũng chưa bao giờ dùng ánh mắt, giọng điệu hỏi ta thích thứ gì mà nói ta như thế. Dù là như thế nào, Gia Huỳnh cũng chưa từng hỏi ta thích ăn thứ gì, chưa từng vì ta mà bảo đầu bêp khoản đãi linh đình như tên Cao Trư Trư này.
Kỉ Bình chìm trong suy nghĩ miên man, rồi cuồi cùng, rút ra từ đai lưng một cọng cỏ mận mới hái ban sang, quất vào khuôn mặt tròn tròn kia.
-Ta không muốn ăn, ngươi làm ngựa cho ta cưỡi !
-Ta làm ngựa, tiểu mỹ nhân sẽ vui, sẽ cười với ta chứ ?
Kỉ Bình ngẫm nghĩ.
-Ừh !
Gia Huỳnh trợn mắt khi thấy cảnh tượng trước mặt. Mặt Trời vừa mới ló chưa được nửa giờ, Cao Phát Phát đã mang đồ ăn thức uống linh đình qua tự tiện bày cỗ, bây giờ lại còn dùng bản thân mua vui cho Kỉ Bình kia, không phải là quá đáng lắm sao ?
Cao Phát Phát cõng trên lưng Kỉ Bình, những giọt mô hôi đã sớm lăn tròn trên trán, nhưng Kỉ Bình miệng cười ngập tràn tiếu ý, thoải mái dùng cọng cỏ mận phất lên lưng "ngựa", miệng không ngừng la hét :
-Nhanh, nhanh !
Kim Kỉ Bình, từ lúc Gia Huỳnh gặp y đến giờ, là một thiếu nên rất lạ, tuấn tú nhưng khuôn mặt hiếm khi cười, rất băng lãnh. Y cười nhiều nhất dù là lúc bên mình, nhưng Gia Huỳnh vẫn chưa bao giờ được thấy một nụ cười vô tư và rạng rỡ đến như thế, chưa bao giờ.
Kỉ Bình đang cười, như một ánh dương chói lòa. Dường như chính vì y ít cười, nên khi cười càng mê hồn người. Gia Huỳnh lẳng lặng nhìn y, nụ cười bộc trực, cũng là nụ cười đẹp nhất mà Gia Huỳnh từng thấy.
Gia Huỳnh cơ hồ nhận ra nụ cười này rất quen, rất quen thuộc.
Ngày đó, trong ánh tịch dương, hai hài tử cùng nhau trốn ra bờ suối. Một hài tử ăn mặc lem luốc, mải bắt con cá sặc sỡ len lỏi trong khe suối cạn, bị kẹt chân vào bờ đá. Hài tử kia hết sức hoảng sợ, dùng sức đẩy hòn đá đó ra, dìu hài tử nọ lên bờ.
Hài tử độ tầm mười hai tuổi, hỏi đứa trẻ nhỏ hơn mình :
-Đau không ?
Đứa trẻ kia cắn răng lắc đầu, nhưng ngón chân bầm tím, sưng to, rõ ràng là rất đau.
Cuối cùng, hài tử lớn hơn đành phải cõng đứa nhỏ hơn về. Gió năm đó man mát, thoảng qua cánh đồng cỏ lau, mấy con ma tước ríu rít trên cành phượng đỏ rực lửa.
-Sau này, ta sẽ bảo vệ ngươi, sẽ không để ngươi bị ai khi dễ, sẽ không để ai tổn thương ngươi, dù chỉ là nửa điểm !
Hài tử lớn quay đầu lại nói, xốc trên vai đứa bé kia.
Ngày hôm đấy, đứa bé kia cũng nở một nụ cười rạng rỡ y như thế.
Nhạt nhòa dần….
-Gia Huỳnh ! Gia Huỳnh !
-Ơh, hả ?
-Ngươi sao thế ? Bị ai lấy mất hồn rồi ?
-Không sao, suy nghĩ chút thôi !
Gia Huỳnh lấy tay ôm đầu.
-Chắc sau lễ thượng thọ phụ thân ngươi, ta phải về sớm thôi!
-Phụ thân ngươi nói thế à?
-Nếu không phải Khương bá bá nói giúp, e rằng ta đã về từ sớm hôm qua rồi!
-Tốt, ngươi về chóng chóng, ta đỡ tốn công tiếp đãi!
-Ăn nói với hảo bằng hữu của ngươi như thế sao?
-Nói thế còn nhẹ đấy!
-…..
Minh Hồ chưa kịp nói gì, thì ngaoì cửa đã có tiếng ai gọi hắn lanh lảnh.
-Minh Hồ huynh, đi ra bờ suối chơi với bọn muội không?
Tưởng là ai, hóa ra là Thanh Nhi, hảo muội muội của Gia Huỳnh. Minh Hồ cười, không hiểu sao hắn lại thấy rất thoải mái.
-Muội muội ta mời ngươi đi chơi, hỗn tử, còn không đi mau?
-Ờhm!
Minh Hồ liếc một cái, rồi bỏ đi.
Cao Phát Phát vẫn đang è lưng ra cõng người trên lưng, chỉ tội "Cao Trư Trư" y người ngồi trên lưng đang nộ khí, bàn tay nắm chặt, vô ý lại thành ra bấu chặt vào lưng y, đau vô cùng. "Cao trư Trư" hoảng hốt kêu lên :
-Mỹ nhân, mỹ nhân aaaaaaaa!!! Lưng ta đau quá, bỏ tay ra đi!
Kỉ Bình giật mình quay lại.
-Sao thế? – Kỉ Bình đỡ Cao Phát Phát đứng dậy.
-Rất đau!
Cao Phát Phát là con nhà giàu có, chưa từng bị ai động tay động chân. Phụ mẫu hắn rất cưng y, mọi người đều sợ y, y đường nhiên rất hiếm lần bị người ta làm cho đau rồi.
Kỉ Bình đưa bàn tay xoa xoa lên chỗ đau của y, như khi nhỏ phụ thân vẫn hay làm như thế.
-Hết đau chưa?
-Rất dễ chịu! – Cao Phát Phát thành thực trả lời.
Cái cảnh ân ân ái ái này nghiễm nhiên lại lọt hết vào mắt người đang ngồi gần đấy, không nhìn không được, không hiểu vì sao khi nhìn xong, thật chỉ muốn một cước đá bay tên Cao Phát Phát về nhà, không cho lưu lại đây thêm giây nào nữa.
-Phát trư, ngươi đợi ta ở đây! Ta đi một chút, sẽ về ngay!
Kỉ Bình giắt cọng cỏ mận vào đai lưng, thân ảnh thoắt cái đã biến mất….
-o0o-
-Quái lạ, không hiểu mọi người đâu rồi nhỉ?
-Các muội ấy có khi nào đợi lâu quá, về rồi không?
-Chắc không đâu, các tỷ muội còn bảo phải đợi huynh bằng được mà! Mọi người định rủ huynh đi thẳng ra Lôi cung thả đèn đăng tối nay.
-Thả đèn đăng?
-Vâng, ở đây mỗi cuối tuần đều có thả đèn đằng. Vì hôm nay là rằm nên chắc sẽ có rất nhiều người đi thả. Lôi cung được xây bên bờ hồ, chỉ dành cho con cháu quý tộc hay hoàng thân quốc thích tới đây thưởng ngoạn, tọa trong đấy!
-Nghe có vẻ hay đấy!
Thanh Nhi vẫn tiếp tục làm ra vẻ tìm kiếm các tỷ muội của mình. Nàng đã tính toán rất kỹ, giả vờ ra đây, rồi cùng Minh Hồ tâm tình bên bờ suối, phong cảnh diễm lệ, lại thêm có mỹ nhân chuyện trò, nàng ta không tin Minh hồ không xiêu lòng. Lại thêm rừng trúc u tịnh không một bóng người, từ đây nhìn ra khung cảnh thả đèn đăng ban đêm vô cùng hữu tình,Minh hồ họa chăng có là cục đá, mới mồi chài không nổi.
Tính toán quả rất hay, nếu như Kim Kỉ Bình không có mặt trên đời.
Y lúc này đang bực bội ngay bìa rừng trúc, không biết hai người nọ đã đi đâu. Tiện tì Thanh nhi, ả dám đụng vào Minh Hồ. Tay nào của ả chạm vào, ta chặt, phi phi phi!
Bỗng, một thân bạh y từ trên đáp xuống nhẹ nhàng, mái tóc đen dài được tết cẩn thận, nụ cười vô cùng tà mị.
-Kỉ Bình ca ca! Huynh không phải là lại tính cho nữ nhi nhà người ta một chưởng vào ngực đấy chứ?
-Bạch Liên! Ngươi trông thấy hai người họ?
-Đi về hướng kia rồi, ả có vẻ đang cố lừa vị công tử kia thì phải?
-Hừ, còn muội, ở đây làm gì? Lại luyện Bất Tâm Yêu Nữ? Thứ tà đạo như thế, không luyện có phải tốt hơn không? Sư mẫu tuy mặc kệ như thế, nhưng làm gì có mẫu thân nào con gái dấn chân vào lầu xanh tu luyện thứ yêu pháp lại không đau lòng?
-Muốn muội về nên mới một chưởng vào ngực muội? Ây dà, huynh từ lúc nào đã trở nên lãnh khốc gấp trăm lần như thế?
Bạch Liên cười hinh hích, thân người đã đu đưa trên thân trúc cao vút, bộ y phục màu trắng mỏng như làn khói vấn quanh thân cây xanh, trông thật mê hoặc.
-Đợi ta xử lý xong tên ngốc tử kia, sẽ quay về thu phục muội trả cho sư mẫu, hừ!
Kỉ Bình không đợi Bạch Liên nói gì thêm, bay về phía khe suối.
-o0o-
-Mỏi chân quá đi mất, các tỷ xấu thật, lén về trước mà không nói tiếng nào, Minh hồ huynh, đừng giận muội nhé!
-Không sao! Cùng quá thì chúng ta cùng về!
-Cũng sắp tới giờ thắp đèn tuệ đăng cần nguyện thánh thần cầu mùa màng bội thu rồi, huynh muội ở lại đây, chắc sẽ vui lắm.
Thanh Nhi chỉ về phía bìa từng, đúng là những dãy đèn đủ màu, đèn tuệ đăng, đan quang, tinh giác đều được dựng, treo khắp nơi, đủ màu đủ sắc, chỉ còn chờ được thắp sáng.
-Oái!
-Cẩn thận!
Minh Hồ kéo Thanh Nhi lại, nàng ta theo đúng kế hoạch, chuẩn bị ngã vùi vào lòng Minh hồ, diễn lại bài ca khóc lóc thường lệ chuyên lấy lòng các công tử ngờ nghệch.
Vèo.
Một viên đá rất nhỏ búng vào eo Thanh Nhi, nàng ta mất đà lần nữa và ngã hẳn xuống suối.
Ùm.
Kỉ Bình khúc khích cười, có thế chứ!
-Thanh Nhi….ta xin lỗi! Muội có sao không?
Thanh Nhi lúc này vì mộng tưởng bị làm cho thất bại, mặt nhăn lại, tức thời muốn hét lên cho đỡ tức. Nhưng cái đầu nhạy bén liền ngay lập tức bàn mưu tính kế.
-Thanh Nhi, Thanh nhi, muội sao thế? Thanh Nhi? Thanh Nhi?
Kỉ Bình giận tím tái mặt mày. Y không thể lộ mặt ra bây giờ, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Nhưng không thể trơ mắt nhìn con tiện tì kia ngang nhiên chiếm đi cảm tình Minh Hồ, lại càng không thể bay ra đá cho con tiện tì kia vài phát.
-Kỉ Bình, ngươi ở đâu?
-Tiểu mỹ nhân, ngươi ở đâu?
-Kỉ Bình?
Là Cao trư trư và Gia Huỳnh?
-Ta ở đây!
Trư Trư và Gia Huỳnh mau chóng chạy lại, Minh Hồ nghe tiếng cũng ẵm Thanh Nhi lúc này đang bất tỉnh trên tay, lo lắng bước vội tới.
-Trời, Thanh nhi muội muội? Muội bị sao thế?
-Ta xin lỗi, là do ta bất cẩn, không đỡ kịp muội ấy, muội ấy té xuống suối, mới thành ra thế này….
-Người đâu, đưa muội muội ta về phủ, mau lên!
Tức thì, gia nô đều nhanh chóng đưa Thanh Nhi về phủ, Kỉ Bình cười thầm, đúng là ông trời còn thương y mà.
Tiếu ý trên gương mặt Kỉ Bình càng làm cho Cao Phát Phát mỗi lúc một mê đắm, kiềm không được liền buột miệng khen :
-Tiểu mỹ nhân, ngươi cười trông rất đẹp, thực sự đấy!
Lần đầu Kỉ Bình nghe người khác tán dương về nụ cười của mình, trong lòng đã giảm bớt vài phần xấu xí cho Phát Phát.
-Dĩ nhiên, ta cười không lẽ nào lại không đẹp!
Gia Huỳnh chợt thấy giận tím gan ruột, cãi gã Phát Phát này đợi đến nôn nóng, bảo mình đi tìm “tiểu mỹ nhân” cùng hắn, bây giờ lại diễn tuồng tình chàng ý thiếp trước mặt mình, chẳng khác nào không nể mặt Khương công tử ta.
Kỉ Bình liếc sơ qua bộ y phục lấm lem bùn đất của Cao Phát Phát, nói :
-Trư Trư, tối nay có lễ hội hoa đăng, ngươi ăn mặc thế này, sao có thể cùng ta đi xem lễ hội? Hừ, thật chướng mắt!
-Rất khó coi sao?
-Rất rất rất khó coi!
-Vậy ta sẽ về phủ thay ngay y phục, tắm rửa thật sạch sẽ, đúng giờ lễ hội bắt đầu sẽ qua đón tiểu mỹ nhân đi xem hoa đăng, ngươi đồng ý không?
-Đợi ngươi về thay y phục đi đã!
Phát Phát vui sướng, cười to một tiếng, rồi chạy thật nhanh về phủ.
Minh Hồ vì cảm thấy có lỗi, cũng về cũng về phủ cùng bọn gia nô, xem xét tình hình Thanh Nhi.
Kỉ Bình nhìn cái tướng to béo của Phát Phát, bất giác lại nở một nụ cười, y định cũng về phòng, tắm rửa để tối đi xem hoa đăng.
Một bàn tay kéo y quay lại.
Giữa rừng trúc đã không còn một bóng người, Gia Huỳnh thốt nhiên thấy tim mình đập rất mạnh. Thiếu niên tuấn tú đứng trước mặt y, liệu có đùng là hài tử năm xưa? Thế thì vì sao, nụ cười năm ấy đã không còn dành cho y, mà đem cho kẻ khác? Vì sao nói thích y, lại cùng người khác thân mật đến như thế?
Những thắc mắc xoay tròn trong đầu Gia Huỳnh, nhưng y không thể hỏi, bàn tay y nắm chặt lấy bàn tay Kỉ Bình, đôi mắt đen của Kỉ Bình nhìn y, nghi hoặc, nhưng y lại không nói được tiếng nào.
-Gia Huỳnh, ngươi bị sao thế?
Bàn tay Gia Huỳnh nắm chặt lấy bàn tay mình, Kỉ Bình một chút rung động. Lần đầu tiên được bàn tay này nắm lấy, có là trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng thái độ im lặng của Gia Huỳnh lại khiến Kỉ Bình như đứa bé, sợ rằng giấc mộng đẹp cuối cùng cũng chỉ là hư ảo, liên tục lay lay y, hỏi y :
-Gia Huỳnh? Ngươi làm sao? Nói ta nghe?
-Kỉ Bình, ngươi thích Cao Phát Phát?
-Hả?
-Ta hỏi, ngươi thích Phát Phát? Bằng không sao lại cùng hắn thân mật, lại đối tốt với hắn, lại cười với hắn?
Gia Huỳnh cuối cùng cũng đem được những bức bối trong lòng mà hỏi cho cặn kẽ. Y cũng không hiểu tại sao mình lại bị phiền nhiễu bởi những thứ đó?
Kỉ Bình có quyền cưới với Phát Phát.
Kỉ Bình có quyền đối tốt với Phát Phát.
Kỉ Bình có quyền thích kẻ khác.
Y là gì mà có quyền can thiệp vào tâm tư Kỉ Bình?
-Ta không thích Cao Phát Phát, người ta thích, chỉ có một mình ngươi, Khương Gia Huỳnh!
Kỉ Bình nói rành rẽ. Bàn tay ấm áp của Gia Huỳnh đang nắm lấy gắt gao, Kỉ Bình muốn y sẽ mãi mãi nắm như thế, muốn y đối với mình cũng là tình cảm thế này, thứ tình cảm mà vĩnh viễn không bao giờ đổi thay, thứ tình cảm chỉ có thể dành cho một người duy nhất.
-Ngươi thích ta?
Gia Huỳnh ngây ngô hỏi lại.
-Đúng, ta thích ngươi. Từ bé ta đã rất thích, đặc biệt thích. Bây giờ ta vẫn thích ngươi. Ngươi đã quên ta, đã quên những gì người hứa, nhưng ta sẽ làm ngươi một lần nữa nhớ lại, khiến ngươi thích ta!
Hai dòng thanh lệ buông dài trên đôi má. Kỉ Bình nói ra những điều chân thật nhất lòng mình. Những thống khổ khi phải cách xa y bao nhiêu năm, những nhớ mong cùng hy vọng y vẫn còn nhớ mình… Kỉ Bình muốn đem hết những chất chứa trong lòng mà nói hết với y, nhưng sẽ không tài nào nói cho hết, nên cuối cùng lại chọn cách im lặng.
Bàn tay Gia Huỳnh run run, y buông tay Kỉ Bình ra.
Kỉ Bình như bị ai đẩy xuống một vựa sâu thăm thẳm. Hơi ấm đột ngột rời xa, khiến nước mắt lại trào ra không dứt. Kỉ Bình nắm lấy bàn tay Gia Huỳnh, dùng toàn bộ tâm ý cùng chân thành, nắm chặt lấy.
Gia Huỳnh không cách nào chấp nhận được. Nam tử trước mặt y đang khóc. Những giọt lệ lặng câm cứ chảy mãi, chảy mãi. Y đã tổn thương con người này, vì sự vô tâm của y khiến người này phải chịu uất ức…
Gia Huỳnh đem vòng tay của mình, dịu dàng đặt Kỉ Bình vào trong lồng ngực ấm áp. Y cuối cùng vỡ lẽ ra được, vì cái gì mà y không thích Phát Phát thân mật với Kỉ Bình, vì cái gì mà y luôn cảm thấy bản thân vô lực khước từ sự quan tâm từ người này…
Tuy điều y vừa nghĩ tới chỉ mới rất mơ hồ, nhưng y đã từng hứa, nam tử đại trượng phu một lời nói ra sánh sang với thiên binh vạn mã, nhất ngôn nặng ngang cửu đỉnh.
-Kim Kỉ Bình, từ giờ phút này, ta sẽ không để kẻ nào coi thường ngươi, sẽ không để ai tổn thường ngươi, Gia Huỳnh ta hứa là sẽ làm!
Như trong một giấc mộng, Gia Huỳnh đang ôm mình, Kỉ Bình ngỡ như đang mơ, bàn tay vội vàng tìm lấy vai Gia Huỳnh, ôm chặt.
Hiểu được những gì Kỉ Bình đang nghĩ, Gia Huỳnh vội vuốt lưng hắn.
-Ta không nói sẽ thích ngươi, nhưng ta sẽ đối tốt với ngươi! Ta là kẻ không bao giờ thất hứa, sẽ toàn tâm toàn ý đối với ngươi thật tốt, ngươi hiểu không?
Kỉ Bình rúc vào lồng ngực rỗng rãi và ấm áp, nụ cười khe khẽ giương lên.
Vòng ôm này của ngươi, là thứ ta mong nhất, giờ thì đã toại nguyện.
-o0o-
Minh Hồ theo đám gia nô về phủ, trên đường đi ngang qua phố chợ, bắt gặp Tiểu Minh đang đứng lựa đèn lồng cùng tỳ nữ đi theo. Khuôn mặt vẫn như thế, luôn tươi cười, khiến người ta nhìn vào thấy thật nhẹ nhõm. Cơ thể mơ hồ theo tiếng gọi, tự nhiên bước về phía Tiểu Minh.
-Huynh…?
-Tiểu Minh, ngươi cũng tham gia thả đèn đăng à?
-Vâng, từ lúc Minh Nhi tới đây, cuối tuần hay dịp lễ nào cũng tham gia thả đèn đăng! Huynh tối này có đi không?
Minh Hồ định bụng bảo có, nhưng Thanh Nhi vì hắn mà bị như thế, còn chưa biết ra sao, hắn không thể bỏ nàng mà đi tham gia lễ hội cùng người khác, như thế phải chăng là quá bất kính?
-Thật ra ta rất muốn đi, nhưng Thanh Nhi muội muội của Gia Huỳnh vì ta mà ngất, bây giờ không biết như thế nào, có gì nguy hiểm không?!Ta không thể cứ thế mà thản nhiên như không có gì được!
-Là cô nương hôm nọ ở uyển phủ Gia Huỳnh công tử?
-Ân, là cô nương đó!
Tiểu Minh phút chốc cả một lồng ngực như bị hút hết sinh khí, cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Huynh ấy vì cô nương kia mà sốt sắng, ta lại cản đường thế này…
Huynh ấy vì nữ nhi đó, nên không thể cùng mình…
Nữ nhi đó, muôn phần khí chất, tướng mạo đều hơn người… Bất luận là như thế nào, Tiểu Minh ta làm sao có thể đem ra so sánh, thật nực cười…
Thế nhưng Lưu Tiểu Minh vốn đã yêu rất sâu đậm, khuôn ngực quặn thắt ấy cố nén một hơi thở dài, khuôn mặt cố giữ vẻ rạng rỡ, nói một câu :
-Hoa đăng kéo dài đến nửa đêm, nếu huynh có thể, ta sẽ đợi huynh ở gốc đào ngàn năm bìa rừng !
Nói rồi quay lưng đi, một thân bạch y hòa lẫn vào dòng người. Minh Hồ có thể nghe được mùi hương hoa ngọc lan thuần khiết dần dần nhạt đi. Hắn mơ hồ vươn tay ra, nhưng khoảng không trước mặt đã không còn gì để níu kéo…
Minh Hồ về phủ, trong lòng ngổn ngang những cảm xúc rất kì dị.
………….
Gia Huỳnh từ lúc ngộ ra được bản thân khi xưa đúng là có lời thề với Kỉ Bình, cũng biết được trong thâm tâm quả là có nghĩ về người này một chút, cùng y ở một chỗ không có gì phiền phức, ngược lại rất dễ chịu, cùng Kỉ Bình ngồi dựa vào nhau ở đỉnh đồi Chu Linh.
Từ trên đỉnh đồi nhìn xuống con sông vắt ngang thành, quang cảnh càn khôn diễm lệ đến ngỡ ngàng.
Kỉ Bình dựa đầu vào vai Gia Huỳnh, hai chân đung đưa, cành cỏ mận trong tay y được tết lại tỉ mỉ, thành một chiếc vòng cỏ.Lồng chiếc vòng cỏ vào tay Gia Huỳnh, Kỉ Bình ngụ ý sẽ thương hắn suốt đời, nguyện không rời xa…
Gia Huỳnh nhìn chiếc vòng, khóe môi hơi mỉm cười, nhưng lại nhẹ nhàng khuyên bảo :
-Kỉ Bình, rồi một ngày ngươi sẽ biết yêu, ngươi sẽ yêu một nữ tử ! Rồi ngươi sẽ phát hiện ra tình cảm ngày hôm nay rất đáng cười, ngươi hiểu không ?
“Không, ta không thể hiểu. Hơn nữa, ta yêu ngươi, sẽ không yêu ai khác !”
Kỉ Bình chỉ nghĩ trong đầu, im lặng dựa vào vai Gia Huỳnh, không nói nửa lời nào. Y biết Gia Huỳnh rất ngốc, nhưng y sẽ chứng minh được cho Gia Huỳnh thấy rằng mình rất chín chắn và nghiêm túc.
-Rồi ngươi sẽ phải thành thân, sẽ gặp những nữ tử tốt lấy ngươi làm phu quân, ngươi đối với những nử tữ đấy sẽ thật hạnh phúc. Ngươi yêu ta, chỉ khổ cho ngươi thôi !
“Không sao, ta chịu khổ được. Hơn nữa, chỉ e rằng ta muốn khổ, cũng khổ không được thôi !”
Thấy Kỉ Bình vẫn lì lợm im lặng, Gia Huỳnh thôi không nói nữa. Ánh nắng khuất dần sau núi, cả con sông cũng bị nhuộm thành một màu cam đỏ nao lòng.
Bạch Liên từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng luyến ái nồng nàn đấy, không ngừng cười cợt. Không ngờ Hoàng Thượng nổi tiếng băng lãnh cũng có lúc tràn đầy tình ý như thế này, càng không thể ngờ đại đồ đệ của mẫu thân mình – Sát Đại Nương – lại có lúc vì tình mà trở nên yếu mềm như thế.
-Ây dà, Kỉ Bình ơi là Kỉ Bình ca, trước sau gì huynh cũng bị mẫu thân ta quở cho một trận thôi, lúc đấy đừng trách Bạch Liên muội muội đây đã không cảnh báo trước !
Nói rồi phi thân về Phượng Quan tửu lầu, bỏ lại một luồng khí hắc ám.
Kỉ Bình mân mê cái vòng cỏ trên tay Gia Huỳnh, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, y ngước mặt lên hỏi :
-Ta đã hẹn Phát Phát đi xem hoa đăng cùng hắn, không biết hắn tìm ta không thấy, có giận ta không nhỉ ?
-Ta cũng không biết nữa !
Kỉ Bình lại mân mê chiếc vòng cỏ trên tay Gia Huỳnh.
-Ngươi….Gia Huỳnh, ngươi nghĩ xem, ta nên đi kiếm hắn, hay là….nên ở lại đây với ngươi ?
Gia Huỳnh nhìn vào đôi mắt đầy chờ đợi của y, nhìn xuống chiếc vòng cỏ mận trên cổ tay, nhớ lại nụ cười rạng rỡ của y, nhớ lúc y cầm cái trống bỏi lắc lắc ….
Gia Huỳnh nhỏ tiếng, bàn tay nắm lấy ngón út của Kỉ Bình.
-Ở bên ta…
-o0o-
-Lại là huynh ! Lần trước là huynh, lần này cũng là huynh ! Huynh không biết muội muội ta là lá ngọc cành vàng sao ?
-Mẫn Ngọc, Thanh Nhi, ta…ta…ta thực xin lỗi !
-Xin lỗi ! Huynh tưởng xin lỗi là được ? Nhỡ khi muội muội ta có chuyện gì, mẫu thân nó không thiết sống nữa, cả Khương Phủ này huynh tưởng huynh có thể chịu trách nhiệm sao ?
-Mẫn Ngọc tỷ tỷ, đừng trách huynh ấy ! Là tại muội, tại muội thôi !
Thanh Nhi giả vờ ra vẻ đáng thương, đôi mắt ươn ướt nước, lại thêm một vài “tràng ho nặng nề” khiến Minh Hồ cảm thấy như mình vừa phạm phải tội gì lớn lao lắm !
Mẫn Ngọc đắc chí nhìn khuôn mặt Minh Hồ, nam nhân này thật dễ dụ, nàng nghĩ.
-Thanh Nhi muội muội, ta xuống dưới kêu người sắc thuốc cho muội, muội đừng cử động, ta sẽ bảo với Gia Huỳnh ca ca vời thái y tới khám.
Nói rồi nhanh nhảu đi ra, để lại “không gian riêng tư” cho hai người.
-Thanh nhi, muội không sao chứ ?
-Không sao, muội không sao thật mà!
Miệng nói thế, nhưng lại thuận tiện ho thêm vài tiếng.
-Ta thật có lỗi với muội quá! – Minh Hồ ngồi xuống, cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nàng, vì hắn mà một thiên kim tiểu thư lại bị ốm, thật khó dung tha.
Thanh Nhi như mở cờ trong bụng, giở hết tài diễn tuồng ra diễn một màn kịch lâm ly bi đát cho các tỷ muội khác cùng xem, lại còn diễn rất đạt, làm đau lòng người…
Đến mãi đêm, Minh Hồ mới trở về phòng mình. Thân thể nặng trĩu khiến y muốn vào ngay dục bồn mà ngâm mình, nhưng túi thơm ngọc lan từ trong tay áo rớt xuống đất, Minh Hồ vội vàng nhặt lên.
“!Hoa đăng kéo dài đến nửa đêm, nếu huynh có thể, ta sẽ đợi huynh ở gốc đào ngàn năm bìa rừng !”
Không thể nào chứ? Đừng nói bây giờ Tiểu Minh hãy còn ở đấy chờ ta?
Minh Hồ nhìn ra ngoài cửa, không biết có mưa từ bao giờ? Một cơn mưa đêm rả rích mang hơi đất nồng nồng xộc vào mũi. Minh Hồ nhớ lại cái ngày hôm trước, cũng mưa, cũng là cái mùi thuần khiết này…
Bỏ túi thơm vào vạt áo, hắn chạy vội ra ngoài bìa rừng…
……….
Lưu Tiểu Minh vẫn ngồi dưới gốc đào. Lễ hội đã vãn, mọi người đều đã về nhà tắt đèn đi ngủ. Chỉ còn đôi ba cặp tình nhân luyến tiếc nán lại tâm tình bên bờ hồ. Nhìn người với người tay trong tay, tình chàng ý thiếp không biết để đâu cho hết, Tiểu Minh nhìn lại mớ hoa đào rụng đầy vạt áo mình, ướt nước mưa…
Không biết là từ nhỏ hay lớn lên mới có, nhưng Tiểu Minh rõ ràng không nhớ ra được cái thói quen nhặt cánh hoa rời là từ bao giờ. Y chỉ biết y rất thương những cánh hoa rơi, chạm đất, rồi bị người đời giẫm xéo.
Hoa đã tàn phai nhan sắc, đã đáng thương lắm rồi, còn chịu dày vò đau khổ, sẽ còn như thế nào?
Nên y luôn nhặt cánh hoa rơi bỏ vào vạt áo, hoa mang về phơi khô tán nhỏ, thêm chút dược liệu, bỏ vào túi vải thành túi thơm, như vậy sẽ mãi mãi lưu lại với người đời…
Nhưng đêm nay, y đem hết những cánh hoa đấy trút xuống suối, nhìn những cánh hoa trôi theo dòng nước…
Những giọt mưa cứ thế ngấm dần vào da, khuôn mặt trắng bệch ra, nhưng y vẫn cứng đầu ngồi dưới gốc đào.
Bỗng mặt y không còn bị những giọt mưa hắt vào, y cảm thấy có thứ gì che chắn trên đầu y…
Ngẩng mặt lên…
-Minh Hồ, huynh….
-Tiểu Minh, sao giờ này ngươi còn ở đây? Còn dầm mưa, không phải ngươi đang ốm sao? Hết lần này đến lần khác dầm mưa, ngươi không sợ ốm chết a ~ ???
“Ta biết huynh sẽ tới, huynh sẽ tới mà!”
………..
Minh Hồ lại chỉ cầm theo một cây dù, hai người che chung. Cùng Tiểu Minh bước trên đường, ánh trăng dìu dịu hắt xuống, hơi mưa thấm đẫm bầu không gian, bồi hồi khó tả.
Vắng lặng như tờ, không một tiếng người.
Minh Hồ lại cởi áo khoác, thở dài khoác lên bờ vai gầy đi song song với mình. Lần nào cũng như thế, lần nào cũng làm cho hắn phải lo lắng, thật không biết tự lo cho bản thân mà!
-Tiểu Minh, sao ngươi vẫn chờ ta?
-Minh Nhi nghĩ là huynh sẽ tới!
-Nếu ta không tới?
-Không phải huynh đã tới rồi ư?
Minh Hồ lắng lặng đi tiếp. Chiếc dù đều nghiêng về phía Tiểu Minh, y phục của Minh Hồ đã bị ướt hết. Hắn che cho Tiểu Minh, không che cho mình, chiếc dù nhỏ bé đâu đủ che cho cả hai.
Tiểu Minh không hay biết điều đó.
Hai người cứ lặng im đi tới khách điếm, Tiểu Minh e ngại nhìn chiếc áo của Minh Hồ trên vai mình.
-Mai Minh Nhi giặt sạch sẽ, rồi sẽ trả cho người!
-Ngươi vào lau khô ngươi đi, kẻo lại ốm nữa!
Minh Hồ vẫy tay, ý bảo y hãy nhanh nhanh lên phòng.
Người quay lưng, người cáo biệt.
Chiếc áo màu lam trên tay Tiểu Minh được giữ chặt trong lòng. Chỉ nay mai sẽ không còn được thấy hắn, Tiểu Minh dường như muốn đem hết thảy những ngày qua cùng hắn đem trở lại, vĩnh viễn không xa rời…
Giấc mộng đẹp nào cũng có ngày kết thúc, tiệc vui cũng phải tàn…
Tiếng bước chân của Minh Hồ lẫn vào tiếng mưa…
Tiểu Minh quay đầu lại, chạy tới ôm chặt bờ vai ấy…
-Minh Hồ, ta thích người! Tiểu Minh thích người!
Lời nói chất chứa những chôn dấu, những yêu thương nồng đậm cùng hết thảy vấn vương thốt ra nghẹn ngào. Minh Hồ sững người. Tuy đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe Tiểu Minh nói thích mình, nhưng khi này, trong lòng hắn dường như không còn khó chịu kiêng dè. Đôi tay trắng mềm ôm chặt lấy lồng ngực hắn, bờ má kia đang áp vào lưng hắn. Trời mưa, nhưng Minh Hồ cảm thấy y đang khóc…
-Sẽ không còn được thấy huynh nữa, sau này cũng sẽ không còn được gặp huynh nữa?
Tiểu Minh tự hỏi, rồi lắc đầu thật mạnh, ra sức ôm lại người trong vòng tay, mong người đừng gỡ bỏ tay mình.
Minh Hồ xoay người lại, dùng một tay vuốt lấy lưng nam tử trong lòng, tựa hồ một cơn gió nhẹ đang thoảng qua trong tim.
-Sẽ còn gặp lại, Tiểu Minh, ta sẽ gặp lại ngươi!
-Ôm ta bằng hai tay, một lần thôi, được không?
Mưa bất chợt to lên, xối ào ào lên hai người. Chỉ còn độc bóng đêm choán lấy hết khung cảnh. Đôi vai run lên không biết do lạnh hay vì hai dòng lệ đang thấm vào ngực áo.
Minh Hồ buông dù, dùng hai tay mình, ôm chặt nam nhân trong lòng.
Khi đó, y rất muốn nói rằng, đừng sợ, ta sẽ không bao giờ xa người, sẽ cùng ngươi vĩnh viễn tại nơi này!
Nhưng hắn đã không nói, chỉ dùng đôi tay ôm thật chặt Lưu Tiểu Minh.
Mưa rất to, tận sáng mới tạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro