Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trúc lâu 4

-o0o-

Mọi việc trong Khương Phủ đều được an bài đâu ra đấy dưới tay Khương phu nhân, mẫu thân Gia Huỳnh. Khương Phủ rộng lớn giăng đèn kết hoa, mấy chục bộ bàn ghế gỗ thượng hạng mang từ Giang Nam về để trong hoa viên, vườn tược được quét tước gọn gàng, chu đình được treo thêm hoa đăng, cờ phướng phô thanh thế cho Khương Đại Thần.

Khương gia trước sau mấy đời đều làm quan to trong triều, thanh liêm đĩnh đạc, Khương Khiết Toán lại là đại thần có công giữ nuớc, được tiên hoàng ngự thưởng ban công chức tước hậu hĩnh, gả cho ái nữ của Lan Phi đang được sủng nịnh, đủ thấy tiềm lực nhà Khương gia như thế nào. Khiết Toán lấy Quá Ninh công chúa, hạ sinh ra được một đứa con trai khôi ngô, lấy tên là Gia Huỳnh, với mong ước nam tử sau này lớn lên sẽ bình gia trị quốc, ai ngờ lại đi ngược lại với lòng mong đợi, suốt ngày rong chơi…

Bài ca này Gia Huỳnh nghe đi nghe lại đã mươi mấy năm, quả thật thấy rất chán, y đâu có phải là không học hành gì ? Chỉ là thấy chơi nhiều thì rất vui, học nhiều chả ích gì ! (giống mình hen =]])

Khương Khiết Toán một lòng một dạ sủng ái Quá Ninh, không bao giờ để nàng thấy thiệt thòi khi về làm dâu nhà họ Khương, công lao ngày càng nhiều, bổng lộc vua ban ăn mấy đời không hết, nhưng khổ nỗi, Quá Ninh từ nhỏ ốm yếu, nên sau khi sinh hạ ra Phượng Hoàng và Gia Huỳnh, không thể sinh thêm.

Hoàng thượng bấy giờ hạ chỉ, cho Khiết Toán lựa ra trong số các công chúa, công nương trong kinh thành và cả nước, chỉ cần Quá Ninh và Khiết Toán ưng ý, lập tức gả về.

Quá Ninh không muốn Khương gia vì mình mà con cháu thờ phụng sau này chỉ có độc mỗi Gia Huỳnh, lại tận tay lựa ra thêm ba người nữa, mang về làm thiếp. Ba người hiền lành, cũng không có tham vọng gì cao sang, Khương Phủ sau đó đón tiếng khóc chào đời của Mẫn Ngọc, Nhu Tâm, Nhu Hương, Điệp Phấn, Điệp Ý và Như Ý. Mấy nàng ra đời lại khiến Quá Ninh thở dài, vì nàng sợ bị bề trên quở trách rằng không có trách nhiệm với gia đình, Khiết Toán nhẹ nhàng dùng lời êm tiếng ngọt trấn an bốn vị phu nhân, đằng nào cũng là con mình, quan tâm làm gì chuyện con trai con gái…

Trong họ Khương Gia có Khương Minh Minh , lệnh muội của Khiết Toán, được thăng phong quận chúa, sau hạ sinh ra Thanh Nhi, Tuệ Nhi. Khương Đằng Triết là đệ đệ của Khiết toán, có hai đứa con một trai một gái, Bình Thụy ở lại trong Khương Phủ, sau được nhập cung học lễ nghi, đứa con trai Khương Gia Bảo đi học ở Phong Sĩ Cát được trọng dụng ra Lôi Nam làm quan.

Chả trách Gia Huỳnh được cưng hơn vàng. Y từ nhỏ được học với rất nhiều thầy hay dạy chữ, cầm kì thi họa. Nhưng học chữ y còn hứng thú được nửa ngày, cầm kì thi họa cứ gặp y là đàn gãy bút tưa cờ chưa đánh bàn cờ đã gãy làm đôi.

Tuy thế, Gia Huỳnh vốn rất sáng dạ, học một hiểu mười, phụ mẫu y cũng không lo lắng quá.

Gia Huỳnh đặc biệt thích học võ, Khiết Toán lại cho rằng nam nhân cũng nên luyện võ phòng thân, xa hơn là bảo vệ quốc gia xã tắc, dùng rất nhiều tâm tư tiền của gửi y cho Võ quán học hỏi, mỗi năm lại cho ba tháng gửi vào các chính phái ăn lương lộc triều đình học võ công.

Minh Hồ giống y, hắn rất thích học võ. Chỉ khác Minh Hồ tuy ham chơi nhưng cũng rất siêng học. Mãnh La rất tự hào về điều đó.

Trở lại chuyện đại thọ Khương Đại Thần, Bát Vương gia cũng quá dinh tới thăm, trời vừa tờ mờ sáng, Minh Hồ đang rúc trong chăn ấm nệm êm đã nghe thấy tiếng chân Gia Huỳnh huỳnh huỵch ngoài cửa.

-Chu tử ngốc ! Dậy a ~ Dậy a ~ Phụ thân ngươi tới rồi kìa! Còn không mau lấy gối độn mông đi!

Minh Hồ hai mắt đang nhắm cũng phải dùng lực mở ra, miệng hét to không kém kẻ ngốc bên ngoài gõ cửa thùm thụp.

-Ngươi đùa ta? Còn vài hôm nữa mới tổ chức lễ thọ cha ngươi! Phụ thân ta lý nào lại tới sớm như vậy?

-Đùa cái đầu ngươi! Ra mà xem! Ta nói dối ngươi làm gì?

Quả nhiên Mãnh La sau khi hội ngộ ông bạn già, đã đi thẳng tới dãy sương phòng cho khách, mặt mũi hầm hầm, chắn trước mặt Gia Huỳnh và Minh Hồ!

-Gia Huỳnh, thúc có chuyện muốn nói với thằng con trai hỗn xược này! Cháu lánh đi một chút được không?

-Dạ? A…Dạ! Dạ vâng!

Gia Huỳnh vội ba chân bốn cẳng chuồn trước.

-Đồ nghịch tử! Cha ngươi đoán không sai, rốt cuộc ngươi chỉ có trốn đến nơi này chứ không đâu khác! Cho ngươi rong chơi chán rồi, còn không mau chuẩn bị hành lý đi về?

-Về ngay sao phụ thân?

-Ở đây làm gì? Rong chơi nhiều như thế, còn chưa đủ?

Bộ lông mày rậm của bát vương gia lúc dựng đứng lên đúng là rất rất rất đáng sợ.

Minh Hồ lúc này đã bị gườm gần chết, vội vàng bay vào phòng rối rít kêu ra ngoài!

-Về! Nhất định phải về! Hồ nhi sẽ thu dọn ngay!!!

-Hừ!

Bỗng, có một tiếng cười ồ ồ hiền từ vang lên.

-Chu huynh, để nó ở lại đây qua lễ thọ của ta đã! Không lẽ hai phụ tử huynh định về ngay sao?

-Không dám! Ta sở để tên nghịch tử này ở lại, nó sẽ làm loạn cái phủ này mất!

-Không loạn, không loạn! Gia Huỳnh còn chưa làm loạn nổi, lý nào Hồ nhi lại làm loạn! Cứ để Hồ nhi ở lại đây, huynh muốn cháu nó về thì để qua lễ thọ ta đã!

Minh Hồ hết nhìn phụ thân cười, lại quay qua dùng ánh mắt cảm ơn Khương thúc rối rít!

-Hừm! Cũng được! Phiền quý phủ để mắt tới nó vậy!

-Ha ha! Nào, hai ta lâu rồi ngoài chuyện chính sự không hàn huyên, đi, hôm nay ta dắt huynh đi uống trà Long Sơn Đỉnh hảo hạng!

-Hảo!

Nhìn hai ông bạn già cười sảng khoái, Minh Hồ mới trút được một hơi nhẹ nhõm trong lòng.

-Phụ thân ngươi đó sao?

Minh Hồ giật mình, cái tên này a ~ Sao cứ khoái làm người khác giật mình vậy?

-Kỉ Bình! Ngươi là ma sao? Tới phải lên tiếng chứ ?

-Vừa rồi không lến tiếng thì là gì !

-Là phụ thân ta đó ! Rất đáng sợ !

Kỉ Bình nhún vai một cái, vẻ mặt như chả coi câu Minh Hồ vừa nói vào đầu, chạy lon ton đi kiếm Điệp Phấn kiếm trò hay để làm.

-o0o-

-Điệp Phấn ! Muội thấy người hôm nọ ta đưa vào, có đẹp không ?

-Là tỷ tỷ Tiểu Minh ?

-Hảo ! Đúng là người đó !

-Rất đẹp ! Tuy muội chỉ nhìn lướt qua thôi, nhưng dung mạo thì quả là rất đẹp, đến cả mẫu thân muội muội khi trẻ chắc cũng chưa bằng !

-Hảo ! Phấn muội, muội đúng là tri kỉ của ta ! Nhưng người đó không phải nữ nhi ! Là nam nhân !

-NAM NHÂN ????

-Ân ! Là nam nhân !

-Không thể nào !!!

Điệp Phấn lắc lia lịa, khiến Kỉ Bình bực bội giữ chặt cổ nàng lại, tiếp tục dùng chiếc lược làm từ bạch ngọc vô cùng quý giá chải lên mái tóc đen mượt, tết tỉ mì những bím tóc nhỏ vấn lên búi tóc.

-Ngày xưa ta còn tưởng đệ ấy là nữ nhi mà ! Muội hiểu nhầm cũng không có gì lạ !

-Nhưng nữ nhi còn khó đẹp được như vậy đó Kỉ Bình huynh !

-Ha ha ! Nên bởi vậy mới nói, con tiện tì Thanh Nhi đó, còn lâu mới dám đụng tới Minh Hồ !

-Mà huynh đang làm gì đó ? Sao hôm nay lại bắt muội ăn mặc như thế này ? Lại còn gỡ tóc của muội ra chải lại nữa !

Kỉ Bình không đáp, y chăm chút gài lên tóc Điệp Phấn một cây trâm phỉ thúy, rồi quay Điệp Phấn sang chiếc gương đồng đặt trên bàn.

-Đẹp không ?

Điệp Phấn nhìn không chớp mắt vào gương. Là ai đây ? Là chính mình sao ? Điệp Phấn trợn tròn mắt không thể nào tin nổi !

Trước giờ vì tự ti mình phì nộn, nàng không bao giờ dám diện những bộ đồ rực rỡ làm lộ thân hình mình ra, càng không dám búi những kiểu búi cầu kì như các tỷ tỷ, đừng nói chi là việc điểm trang chăm chút, càng không mơ tới.

Điệp Phấn nghĩ, có làm thế nào, cũng không thể thay đổi sự thật nàng rất xấu.

Nhưng xoay người trước tấm gương lớn, kiểu tóc búi lệch sang một bên, còn cài trâm rất đẹp, mấy bím tóc nhỏ rũ xuống một bên vai, cách trang điểm của Kỉ Bình làm khuôn mặt nàng trông gọn hơn, còn khoe được làn da trắng hồng và đôi má bầu bĩnh.

Chiếc váy Kỉ Bình tặng nàng, bắt nàng mặc, được may công phu, loại vải lụa mắc tiền không quá ôm cũng không quá rộng, lớp áo khoác buộc chéo bên ngoài mờ mờ khiến Điệp Phấn ốm đi một chút, trông dễ nhìn hẳn đi, và nhất là đôi guốc hoa Kỉ Bình đeo vào chân nàng.

-Đi cái này trông cao hơn, người khác nhìn sẽ có cảm giác người mảnh đi một chút ! Muội đứng lên, dứng lên ! Xoay một vòng ta xem !

Điệp Phấn e ngại xoay một vòng, rồi khi nhìn thấy mình trong gương, lại thích thú xoay thêm hai ba vòng nữa.

-Muội đừng sử dụng mấy loại thắt lưng to, càng lộ khuyết điểm của mình thôi ! Kì thực muội rất xinh, chỉ là chưa biết cách khoe ra !

-Kỉ Bình huynh, muội….muội….

Điệp Phấn mít ướt, chưa chi đã nước mắt lưng tròng.

-Khóc cái gì ! Không được khóc ! Không được như thế ! Ta rất ghét thấy con gái khóc !

Điệp Phấn lại cười rạng rỡ, lấy bàn tay quẹt nước mắt.

Kỉ Bình cầm lấy bàn tay nàng, đưa ra ngoài sáng.

-Muội nhìn xem ! Bàn tay muội rất đẹp ! Kể cả Tiểu Minh nhi của ta cũng chưa chắc có được bàn tay đẹp thế này ! Bàn tay vừa thon vừa trắng thế này, đừng giấu đi, mặc áo tay đừng rộng quá, khoe được bàn tay nhỏ của mình, sẽ thu hút nam nhân hơn !

-Chuyện đùa, muội mà thu hút được nam nhân sao ?

-Không có gì là không thể ! Ây, ta nói cả ngày, rốt cuộc muội vẫn chưa hiểu sao ! Phải tự tin vào mình chứ ! Lẽ nào muội không tin vào ta ?

-Không, chỉ là….Muội….

-Không cần phải nóng vội ! Muội bây giờ bất quá chỉ là một cái kén, sau này rồi sẽ chóng hòa bướm thôi !

Kỉ Bình nhảy tót lên cầu đá ngồi, tay cầm cọng cỏ mận, hươ vào trong không khí, cười to.

-Nếu được, muội rất muốn huynh sẽ thích muội !

-Sao, muội nói gì ?

-Không ! Muội chỉ nói rất vui thôi ! Muội rất vui !

-Vui là tốt !

Kỉ Bình không nghe thấy câu điệp Phấn vừa nói, lại bắt muội ấy xoay mấy vòng, hài lòng với tài năng thiên bẩm của mình, sau cùng lại kéo nàng ấy đi mua thêm nữ trang, phấn son về điểm sức.

Vừa hay ra chợ lại gặp Tiểu Minh cùng Minh Hồ, hai người nói chuyện rất vui vẻ, chẳng để ý gì tới xung quanh.

-Đó không phải là Minh Hồ và Minh Nhi sao ?

-Ây dà, thật không ngờ đó ! Sao lại đi chung với nhau như thế chứ ?

Vốn dĩ Tiểu Minh sáng nay mang áo qua Khương Phủ định trả lại cho Minh Hồ, nhưng vì ngượng quá không biết đưa vào như thế nào, nhờ người mang vào trong thì vừa hay Minh Hồ ra ngoài dạo chơi. Gặp được Tiểu Minh, Minh Hồ lại tha lôi đi khắp nơi. Minh Hồ dường như đã không còn cảm thấy có ác ý hay khoảng cách gì với người này, dáng vẻ lúc nói chuyện thân mật, tiếu ý lại lộ rõ mỗi lúc cười.

-Đi thôi, Phấn Nhi !

-Đi đâu ? Ta không theo hai người họ sao ?

-Đi làm gì ! – Kỉ Bình phẩy phẩy tay – Ta dư biết hai con rùa đó chỉ nói chuyện, không có tuồng hay cho mình coi đâu a ~

Nói rồi lôi tuột Phấn Nhi về hàng lụa tơ tằm, chọn ra vài súc lụa tốt đi may xiêm y.

-Thế là phụ thân huynh một mực đòi huynh về sao ?

-Đúng thế ! Chán thật a ~

Minh Hồ vẫn còn bị dư vị dọa cho sợ chết khiếp ban sáng làm cho uể oải. Hắn chính là sợ phụ thân mình nhất, người đã nói rồi thì sẽ làm, vả lại, ngay từ đầu cũng biết chỉ có thể trốn đi vài ngày, không thể trốn lâu dài được!

-Thế thì huynh phải về rồi! Về cũng không phải là không tốt, làm hiếu tử cũng không phải là không tốt, sao huynh lại chán thế kia?

-Không biết đâu, cha ta đang bắt ép ta sớm thành thân, hy vọng sau khi ta đã có vợ rồi thì sẽ sống có suy nghĩ hơn! Kì thực có vợ là chuyện khủng khiếp nhất đời, huống chi những người đó, ta lại không để lọt vừa mắt ai hết!

Tiểu Minh đang nhặt nhứng cánh hoa hạnh bỏ vào trong vạt áo, tay bỗng dưng khựng lại, vạt áo rơi xuống, một ôm hoa hạnh trên tay mỏng manh phút chốc rơi lả tả xuống nền cỏ xanh ngắt.

-Thành…thành thân?

-Đúng thế! Nhưng ta không thích! Không thích! Không thích chút nào hết!

Tiểu Minh đần người ra, dường như những lời kia từ tai này trôi tuột qua tai kia. Minh Hồ sẽ phải thành thân?

Ừh thì, trước sau gì, hắn cũng đâu phải là của mình?

Người ta là con nhà gia thế, đường đường là tiểu vương gia, dưới một vài người, trên cả vạn người. Đừng nói về thế lực, nội vẻ phong tuấn của hắn thôi, có thể thừa sức lấy lòng bao nhiêu nữ nhi trên đời, hà cớ gì phải để ý đến một nam nhân thân phận không có, mà một chút mê hoặc cũng không?

Tiểu Minh run rẩy cúi người xuống, định nhặt lấy mấy bông hoa hạnh nằm lả tả trên mặt cỏ.

Trời bỗng đổ mưa.

Những hạt mưa xuân trút xuống nhanh chóng chẳng báo trước, quanh đó lại chỉ có gốc đào ta là có thể trú được, Minh Hồ vội cầm lấy tay Tiểu Minh, kéo đi.

-Mưa rồi! Đi tới gốc đào thôi!

Tiểu Minh bị người này kéo đi, bàn tay người này nắm chặt lấy tay mình. Cái giây phút trong màn mưa xuân đó, Tiểu Minh muốn đời này kiếp này mãi khắc ghi trong lòng, cũng là mang người này để trong tim, không bao giờ nhạt phai.

Mưa to một chút rồi vơi bớt, nhưng vẫn không ngớt rả rích. Từ dưới gốc đào ngàn năm to che kín một góc, Tiểu Minh lại lặt mấy bông hoa đào bị mưa tạt rụng xuống gốc, bỏ vào vạt áo.

Những giọt mưa to liên tục hắt vào người y, lạnh buốt. Thân thể vốn đã mang bệnh, nhiễm mưa xuân lại càng yếu ớt, Tiểu Minh ho liên tục khiến Minh Hồ lo lắng.

-Ngươi thế nào? Ngồi xích vào đây, cảm nặng bây giờ!

Tiểu Minh vẫn cứng đầu, ngồi sát rìa, mặc những giọt mưa cứ hắt qua lớp vải, bám chặt vào người.

Minh Hồ từ đằng sau, ngước mặt lên nhìn người cố chấp đằng trước, bỗng chốc bần thần như bị ai cướp mất sinh khí.

Mái tóc dài ngang vai không biết từ lúc nào đã dài hơn, được buộc cao bởi một dải lụa nhỏ màu đỏ, cái cổ thon trắng ngần thu hút. Xiêm y bị nước mưa hắt vào, thấm ướt dính chặt vào làn da trắng nõn , nhìn từ sau có thể thấy được bờ lưng nhỏ kiêu hãnh, thắt lưng eo nối một đường cong tuyệt mỹ. Người Tiểu Minh trước giờ có mùi hương ngọc lan đặc biệt, mưa xuân mang chút khí trời đất lại có thêm chút thanh khiết, cùng tiểu minh ở chung một chỗ, Minh Hồ như bị ngây ngất bởi mùi hương không tên này.

Hắn vô thức vươn tay ra.

-Xích lại đây! Ngươi bệnh, ta không thể nào không thấy có lỗi được!

Hắn kéo Tiểu Minh cứng đầu lại sát mình, người Tiểu Minh đã ướt đẫm, cả khuôn mặt cũng sũng những nước.

Minh Hồ thở dài, cởi chiếc áo khoác ngoài dày dặn được dệt bằng vải Tô Châu đưa cho Tiểu Minh.

-Cởi áo khoác ngoài ra đi, mặc cái này vào!

Tiểu Minh nhìn hắn, nhìn chiếc áo, rồi ngồi yên, mím chặt môi không trả lời.

Thực cứng đầu!

Minh Hồ đặt chiếc áo của mình cẩn thận lên một cành cây thấp phía trong, cởi chiếc áo ngoài của Tiểu Minh ra, y kháng cự, Minh Hồ lại không khoan nhượng, nhất định phải cởi, không thì bệnh mất!

Chiếc áo theo lực rơi xuống đất, tiểu Minh hơi giẫy dụa nhẹ, chiếc áo trong cũng theo đà rơi theo cánh tay thon dài.

Nửa phần trên xích lõa, ướt nước, khuôn ngực phập phồng của Tiểu minh hiện ra trước mắt Minh Hồ.

Minh Hồ đơ người một chút, mặt đỏ ửng lên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy thân thể nam nhân, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một nam nhân có cơ thể nhu hòa như thế này, đường nét mềm mại chạy khắp người, quả là…quả là…

Tiểu Minh phát ngượng đến đỏ cả hai tay, vội giật lấy cái áo trên cành cây khoác vội vào.

Minh Hồ bật cười.

-Không phải ngày trước Minh nhi cũng đã từng cho ta xem nửa phần trên sao? Sao lại ngượng như thế?

-Lúc đó khác, lúc này khác!

Minh Hồ lắc đầu, rồi dựa vào gốc cây, cánh tay khoác qua vai Tiểu Minh, không nói gì.

Mưa không có dấu hiệu gì là sẽ tạnh sớm.

Tiểu Minh ngồi đờ đẫn, sau vì hơi ấm tự nhiên người bên cạnh phát ra, theo ý thức mà xích lại gần, lại gần…

Tuy mưa, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp.

Nếu được mãi như thế này thì thật tốt, Tiểu Minh nghĩ thế.

Chẳng cần danh vọng, cũng không màng tới thế sự, cùng người này bên nhau, chẳng phải sẽ là giấc mơ hạnh phúc nhất sao?

Thế nhưng không được, chắc cắn cả đời này cũng không được, cho nên…

Chỉ thế này thôi cũng đủ vui rồi!

……

Minh Hồ ngủ quên, từ từ gục xuống vai Tiểu Minh, tướng ngồi thật khó coi.

Tiểu Minh khúc khích cười, tiếng cười trong trẻo pha vào tiếng mưa rả rích.

Y chỉnh lại tưởng cho Minh Hồ, để hắn có thể ngồi ngủ thực thoải mái, hy vọng có thể ngủ lâu một chút, giấc mộng đẹp này cũng có thể dài hơn một chút…

Bờ môi trong giấc mộng hé mở, đôi môi đầy đặn nam tính không hiểu sao lại ra sức mời gọi.

Minh Hồ trong giấc mơ cựa người.

Tiểu Minh giúp hắn chỉnh lại vai.

Sau cùng, đối mặt thật gần với người mình yêu thương, cảm nhận được thân nhiệt người đó, hơi thở của người đó, trong lòng Tiểu Minh lại dậy nên một xúc cảm dâng trào.

Cúi xuống một chút.

Tiểu Minh hết sức nhẹ nhàng, không để hắn thức dậy, những tâm tư bị kìm nén đặt trên môi của Minh Hồ một yêu thương nồng đậm nhưng thuần khiết. Hai đôi môi chạm nhẹ vào nhau, cũng đủ ngọt ngào biết mấy.

Nắm đôi tay Minh Hồ trong tay mình, tiểu Minh dùng tay còn lại vuốt ve mái tóc người.

-Tiểu Minh yêu người, đã yêu, bây giờ yêu, và sau này cũng sẽ như thế, không đổi thay!

Gốc đào ngàn năm khẽ rung, như minh chứng cho lời nói đầy yêu thương chân thành đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: